Tây du
Chương 114
Sau khi dẫn gần hết độc ra khỏi cơ thể Nữ Hoàng, khối đen kia tích tụ thành viên châu nhỏ như ngón tay rồi rơi xuống. Thiên và Nữ Hoàng thôi vận công từ từ thu tay lại, nhìn thần sắc của nàng khá hơn rất nhiều.
Thiên đem theo viên châu đen kia ra một góc, sau đó lấy đỉnh ra bắt đầu luyện đan.
Nhìn hắn thành thục điều khiển hỏa diễm đem dược liệu hòa vào nhau một cách đồng nhất thì Nữ Hoàng không khỏi cảm thán: “Tuổi trẻ mà có thành tựu bậc này! Dự là vài năm nữa thôi hắn sẽ vang danh cả thiên địa.”
Mỹ nhân ngắm nhìn lúc luyện dược, Thiên càng phải bình tĩnh luyện đan bởi chỉ cần không cẩn thận một chút cũng có thể làm hỏng dược liệu.
1 tiếng sau, Thiên lấy ra viên đan dược có chút lung linh màu lam nhạt, mùi hương tỏa ra khiến cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu.
Hắn cung kính đưa đan dược cho Nữ Hoàng nói: “Đây! Người uống nó vào rồi vận công, vài ngày sau độc tính sẽ hoàn toàn được giải.”
Nữ Hoàng khẽ đưa tay nhận lấy đan dược, nhưng nàng không vội bỏ vào miệng, khẽ mỉm cười với Thiên nói: “Ta phải cảm ơn ngươi rồi! Muốn ta thưởng thứ gì?”
Hai mắt Thiên khẽ híp lại, toàn thân có cảm giác rùng mình sung sướng kỳ lạ, hắn ho khan tỏ vẻ khiêm tốn: “Ta có làm gì to tát đâu!”
Nữ Hoàng nói: “Ngươi không cần khiêm tốn, nói đi, bất cứ thứ gì ngươi mong muốn.”
Thiên chợt mỉm cười, hắn đáp: “Vậy cung kính không bằng tuân lệnh, ta muốn ngắm Nữ Hoàng cho đến sáng mai được không?”
Gian phòng bỗng im lặng như tờ, vài giây sau Nữ Hoàng môi mỏng khẽ nhếch lên cười yêu mị: “Nếu là khẻ khác thì ta đã cho bay đầu ngay rồi, tuy nhiên ngươi thì khác.”
Vừa nói, Nữ Hoàng vừa nuốt đan dược vào miệng rồi ngồi vận công.
Thiên ngồi xuống, chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của vị Nữ Hoàng cao cao tại thượng, mong muốn của biết bao nam nhân trên đời này.
Sáng hôm sau, Thiên tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường của Nữ Hoàng, hắn dụi mắt thì phát hiện một cơ thể ngọc ngà đang nằm quay lưng lại với hắn, qua lớp y phục mỏng tanh có thể thấy làn da mịn màng của nàng.
Thiên giật bắn người, hắn bật dậy rồi thở phào vì thấy y phục của mình vẫn còn nguyên vẹn. Khi hắn bật dậy cũng là lúc Nữ Hoàng tỉnh giấc, đôi mắt phượng khẽ chớp chớp khi nhìn thấy bộ dáng cuống cuồng của Thiên, nàng không nhịn được mà bật ra nụ cười khúc khích.
Tiếng cười ròn tan của nàng khiến tâm thần Thiên mê mẩn, hắn ngây người ra rồi vội cúi đầu: “Xin Nữ Hoàng thứ tội!”
Nữ Hoàng xoay người lại, dáng vẻ quyến rũ chống tay lên cằm miệng khẽ chu lên nói: “Không sao đâu! Là ta đưa ngươi lên giường lúc ngươi ngủ gật đó.”
“Nhìn người chắc khỏe rồi! Thôi ta xin phép.” Thiên chắp tay nói, sau đó quay người rời đi bởi vì thằng em trong quần đang dương cờ biểu tình, sợ rằng nếu đứng ở đó lâu thêm sẽ không kiềm chế được mà lao vào nàng.
Thấy Thiên luống cuống rời đi, Nữ Hoàng không ngăn cản chỉ nhắc nhở: “Ngươi về nghỉ ngơi đi.”
Thiên mở cửa, bên ngoài Đại Tổng Quản đã chờ sẵn cùng 10 cung nữ xinh đẹp đứng thành hàng phía sau.
“Đại Tổng Quản!”
“Cuối cùng ngươi cũng ra, đi theo ta.”
“Đi đâu?”
“Tới gặp công chúa Phượng Vũ, nàng ta rất nóng lòng gặp ngươi đấy.”
Thiên thở dài lắc đầu, thôi thì mất công đến đây rồi nên đi thăm các nàng ấy một chuyến.
Hắn đi theo Đại Tổng Quản đến ngự hoa viên, nơi có người chờ hắn từ sáng sớm.
Một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, ngồi trên ghế cẩm thạch bên cạnh hồ cá trong veo, nàng ngân nga khúc hát phía sau là hai cung nữ xinh xắn. Chợt âm thanh bước chân từ xa truyền vào tai nàng, rồi tiếng trò chuyện, giọng điệu có chút quen thuộc.
Phượng Vũ môi hồng khẽ run lên, tay ngọc đưa lên chỉnh lại tóc miệng hé ra hấp tấp nói: “Chàng tới rồi!”
Hai cung nữ cũng reo lên khi thấy Đại Tổng Quản dẫn Thiên đến: “Công chúa nhìn kìa! Thiên công tử tới rồi.”
Ánh mắt Phượng Vũ sáng lên, quay đầu lại thấy bóng hình thanh niên tuấn tú phi phàm, hắn cũng vừa đưa ánh mắt đến nhìn nàng rồi nở nụ cười.
Nụ cười thân thiện đó làm trái tim Phượng Vũ rung động, chính hắn rồi, không phải cái tên lạnh nhạt với nàng lần trước. Chỉ vậy thôi cũng đủ để đôi mắt xinh đẹp của nàng ẩn ẩn nước, thân thể nàng nhanh như sóc chạy tới ôm chầm lấy Thiên trước ánh mắt bao người.
Thiên chỉ kịp trợn mắt, hai tay chưa động đậy gì đã bị Phượng Vũ ôm chặt. Sau đó nàng buông hắn ra ngượng ngùng nói: “Chào ngươi! Thiên.”
Đại Tổng Quản và các cung nữ đều biết công chúa ngày đêm mong nhớ nam nhân này, nhưng cũng không nghĩ đến nàng sẽ hành động ra như vậy, bọn họ mắt chữ A mồm chữ O trong vài giây sau đó thì rời đi theo lệnh của Đại Tổng Quản.
Khi chỉ còn hai người, Phượng Vũ chủ động mắn tay Thiên dắt hắn ngồi xuống cùng nàng.
Thiên thấy nàng vừa nhiệt tình vừa đáng yêu, trong đầu đặt ra câu hỏi nếu quá trình dung hợp của nàng và Hoàng Loan xảy ra thì liệu tính cách này có mất đi hay không!
Hai bản thể của Phượng Hoàng sẽ có tính cách trái ngược nhau dù cùng là một người, đến cuối cùng thì Phượng Vũ cũng phải dung hợp với Hoàng Loan, khi đó chỉ còn là Hoàng Loan hoàn thiện, có ký ức của Phượng Vũ chứ không phải Phượng Vũ.
Nhìn cô công chúa đáng yêu hoạt bát ngồi bên cạnh, Thiên không nghĩ rằng nàng sẽ đến lúc phải biến mất trên đời, việc dung nhập hai bản thể chẳng khác nào trực tiếp có một người biến mất khỏi thế gian.
Phượng Vũ không biết về điều đó, nàng rất vô tư hồn nhiên, dường như không giận ai được quá lâu. Chỉ có duy nhất lần đó hắn lạnh nhạt với nàng khiến nàng buồn để trong lòng, tuy nhiên giờ nàng rất vui khi biết đó không phải là hắn, tức là hắn không hề lạnh nhạt với nàng.
Thấy Thiên không nói gì với mình, Phượng Vũ lại nghĩ đến cảnh hắn lạnh nhạt với nàng, nàng xụ mặt xuống buồn bã.
Thiên thấy thế, hắn lấy ra một bông hoa rồi cài lên tóc nàng, sau đó hỏi: “Ngươi muốn đi chơi không?”
“Đi chơi… nhưng…”
Không đợi Phượng Vũ nói hết câu, Thiên đặt tay vào eo nàng, tay còn lại bế hai chân nàng sau đó từ trong giới chỉ của hắn một con chim ưng có bộ lông vàng đen bay ra, Thiên ném cho nó một viên gì đó, chim ưng nuốt vào rồi biến thành khổng lồ.
Thiên bế Phượng Vũ lên lưng chim rồi ra lệnh cho nó bay lên trời.
Chim ưng sau khi biến lớn, sải cánh dài tới 10 mét, thân hình to lớn uy phong vô cùng, mỗi cú đập cánh liền tạo ra gió mạnh dưới đất. Chỉ vài cú đập cánh nó đã vọt lên không trung theo hướng Thiên chỉ thị mà bay.
Phượng Vũ lúc này đang bấu chặt tay Thiên, nàng vừa sợ vừa thích thú khi đang được bay lượn trên bầu trời.
“Oa… chúng ta đang bay!” Nàng cười dòn tan, ánh mắt long lanh nhìn Thiên nói.
Thiên đứng trên lưng chim, tay bế mỹ nhân, gió làm tóc hắn bay ngược về đằng sau, hắn cười hỏi: “Thích không?”
Phượng Vũ gật đầu, ánh mắt phóng xuống ngắm nhìn kinh thành từ trên cao: “Thích lắm! Oa kinh thành không ngờ nhìn từ đây lại đẹp như vậy.”
“Ngươi cho ta đi xa hơn nữa được không! Ta muốn ngắm cả bầu trời Sinh Huyền Quốc.” Phượng Vũ khẽ kéo áo Thiên, môi hồng chu lên có chút nũng nịu.
Thiên gật đầu: “Dù gì cũng rảnh, ta chiều theo ý ngươi.”
Nói rồi hắn ra lệnh cho chim ưng bay thẳng đi, Phượng Vũ chợt mặt đỏ lên, rồi nàng nói: “Cảm ơn ngươi!”
Sau câu nói như mật ngọt, Phượng Vũ khẽ hôn lên má Thiên rồi xấu hổ quay mặt đi, Thiên thì hơi bất ngờ vài giây sau hắn đưa mắt nhìn nàng nhưng nàng đã cúi mặt xấu hổ không dám ngẩng lên.
Phượng Vũ cảm thấy giây phút này thật hạnh phúc, nàng mường tượng ra hắn là phu nhân của nàng còn nàng là nương tử của hắn, cả hai đang ngao du ngoạn thủy, tiêu diêu tự tại.
Tận sâu trong linh hồn nàng mong muốn cảm giác được tự do, được làm điều mình thích, được yêu người mình yêu. Nhưng tất cả những điều đó nàng không bao giờ tự mình quyết định.
Trước giờ mọi người luôn nói rằng nàng và Hoàng Loan là chị em sinh đôi nên có vẻ ngoài giống nhau, nhưng nàng đã biết từ lâu rằng bản thân mình chỉ là một bản thể của Hoàng Loan, không sớm thì muộn nàng cũng sẽ phải dung hợp lại, đến khi đó sẽ chẳng còn nàng trên đời.
Nàng không sợ chết, vẻ ngoài luôn tỏ ra vui vẻ hồn nhiên là để che dấu đi nội tâm buồn bã. Nàng buồn vì không được làm những gì mình thích, nàng buồn vì người nàng thầm thương trộm nhớ đã kết hôn với người khác, nàng muốn du ngoạn khắp Tam Giới này, muốn đi khắp thâm sơn cùng cốc, giang hà đại hải, tuy nhiên điều mong muốn đó sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thực khi chính bản thân nàng cũng chẳng phải tồn tại độc lập.
Những điều đó nàng luôn giấu kín trong tim không ai biết, nàng cũng chẳng tâm sự cùng ai nên chẳng ai biết được mong muốn của nàng.
Thiên cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn thấy không khí trong ngự hoa viên có chút gò bó nên muốn đưa nàng đi chơi, chỉ là tình cờ đúng với mong muốn của Phượng Vũ.
Phượng Vũ sau giây phút ngại ngùng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên mặt đối mặt với Thiên, nàng thích hắn, rất thích hắn nhưng nàng chẳng đủ tự tin để nói ra lòng mình, nàng biết mình không tồn tại lâu nữa nên tốt nhất nên giữ thứ tình cảm đơn phương đó trong lòng.
Thiên nhìn nàng, hắn chậm rãi nói: “Nữ Hoàng hỏi ta có tình cảm gì với Hoàng Loan hay không! Ta biết ngươi và nàng ấy là một nhưng chẳng hiểu sao ở cùng ngươi ta thấy thoải mái hơn nhiều.”
Quả thực là vậy, Phượng Vũ là một nữ nhân đơn giản, buồn thì khóc, vui thì cười, vô tư hồn nhiên không lo âu, ở bên nàng thường có cảm giác muốn che chở.
Thấy Thiên nói vậy, Phượng Vũ đỏ mặt trong lòng mừng thầm vì biết hắn thích ở cùng mình hơn Hoàng Loan, nhưng rồi nàng lại buồn.
Thiên thấy gương mặt xinh đẹp buồn ảm đạm trong lòng không khỏi thương xót, hắn liền làm mặt hề cho nàng cười.
Cánh chim ưng sải trên bầu trời Lầu Tiểu Cô Nương rồi bay thẳng về phía biên giới, Thiên ra lệnh cho chim ưng hạ cánh trên một ngọn núi.
Hắn đặt nàng xuống đất rồi cùng nàng nhìn ngắm cánh rừng rậm phủ tận chân trời.
Phượng Vũ híp mắt lại, tay mắn tay Thiên thẹn thùng như thiếu nữ đang yêu.
Thiên hỏi: “Đã có nam nhân nào lọt vào mắt tiểu công chúa chưa! Ta thấy ngươi đến tuổi gả chồng rồi đó.”
Một câu hỏi nhạy cảm, Phượng Vũ lúng túng đáp: “Chưa… à hình như có một người!”
Thiên cũng đoán ra, hắn hỏi trêu ghẹp nàng: “Ai mà có diễm phúc đó vậy? Khi nào kết hôn nhớ mời ta đến dự đó.”
Bị trêu khiến Phượng Vũ hơi bực mình, nhưng trong mắt Thiên nàng lại vô cùng đáng yêu.
Nàng không có can đảm nói thành lời, nhưng hành động thì có thể. Phượng Vũ nói lí nhí: “Đó là… là… là…”
Khi Thiên vẩy tai lên nghe thì bất ngờ nàng nhón chân hôn lên má hắn, nụ hôn tuy vội vã nhưng cũng đủ cho Thiên cảm nhận sự mềm mại, nụ hôn như câu trả lời. Sau hành động đó Phượng Vũ khẽ buông tay rồi quay người sang hướng khác tránh ánh mắt hắn, nàng nghĩ hắn sẽ từ chối hoặc không hiểu hành động của nàng có ý nghĩa gì.
Nhưng chỉ thấy có cánh tay mạnh mẽ ôm eo nàng từ phía sau, hơi thở hắn phả vào tai nàng khiến nàng rùng mình. Nàng vô cùng bất ngờ khẽ vùng vẫy nhưng bị hắn áp chế, chỉ kêu lên tiếng nho nhỏ: “Ngươi làm gì vậy! Thả ta ra.”
Chợt có một cơn động đất dữ dội, Thiên cảm thấy không ổn liền bế Phượng Vũ lên rồi nhảy lên lưng chim ưng ra lệnh cho nó bay lên cao.
Nhưng một vết nứt giống như gương vỡ từ trên không xuất hiện, sau đó là một luồng sức hút cực mạnh hút lấy cả bọn vào trong.