Tây du

Chương 120



Phần 120: Lòng Lang Dạ Sói

Trước những sợi dây leo đầy gai độc khổng lồ, Thiên và Ngân Nguyệt Lang Vương chỉ còn biết tránh né.

Thiên liên tục phải né những dây leo khổng lồ như những con rắn đang truy đuổi hắn, hắn né thì dây leo cũng đổi hướng đuổi theo. Chưa kể có rất nhiều dây leo khiến cho Thiên luôn phải cảnh giác ở mức độ cao nhất bằng không có thể trúng đòn bất cứ khi nào.

Tới tốc độ của cả hai có thể duy trì một thời gian, tuy nhiên những sợi dây leo đã nhanh chóng tạo thành một bức tường bao xung quanh và ngày một cao lên theo phương thẳng đứng.

Thiên giật mình nhận ra những sợi dây leo kia đang muốn bao phủ cả hai trong một không gian kín.

“Mau xông ra ngoài, ta sẽ mở đường.” Thiên gầm lên rồi vung kiếm chém đứt một loạt dây leo khổng lồ tạo thành ke hở đủ để tẩu thoát.

Ngân Nguyệt Lang Vương liền phun băng về vị trí hở đó để đóng băng lại không cho dây leo có thể lấp lại lỗ hổng. Sau đó Ngân Nguyệt Lang Vương chạy như bay tới vị trí đó, trên đường chạy thì Thiên nhảy lên lưng Ngân Nguyệt Lang Vương đi ké. Phía sau là vô số dây leo nhỏ hơn đang điên cuồng đuổi theo.

Thiên vung kiếm chém đứt tất cả, nhưng dây leo lao đến ngày càng nhiều, những chiếc gai độc bắt đầu bắn ra như bom bi.

Hàng ngàn mũi gai độc bắt tới tấp đến khiến Thiên không kịp né và bị trúng hàng loạt mũi gai.

Ngân Nguyệt Lang Vương cũng bị trúng đòn vào chân sau và ngã gục trượt dài trước khi đến được lỗ hổng kia.

Độc bắt đầu lan ra khiến chân của Ngân Nguyệt Lang Vương bị tê liệt, lối ra ở ngay trước mắt nhưng không thể nhúc nhích thêm được.

Khi nó tuyệt vọng nhất, một cơ thể nhỏ bé ôm lấy cơ thể to lớn của nó rồi xông phá lớp băng lao ra ngoài.

Vừa ra ngoài và lăn lộn vài vòng trên đất, Thiên ngay lập tức thả Điêu ra rồi ra lệnh nó cắp cả hai lên cao.

Cùng lúc này dây leo cũng ùa ra đuổi theo. Đám Ngân Lang bên dưới thấy Lang Vương đã thoát ra thì chu lên phấn khích rồi há miệng bắn băng về phía những sợi dây leo đang cố với theo.

Con mồi xổng mất, những sợi dây leo dần thu trở về mặt đất, những cái cây cũng trở về hình dạng bình thường.

“Nguy hiểm quá!” Thiên ngồi trên lưng Điêu, kinh hãi nhìn về phía khu rừng chết chóc kia thầm nói. Cũng may mà Thiên nhanh tay thả Điêu ra chứ không đã bị dây leo túm lại rồi.

Hắn phát hiện ra điểm yếu của những dây leo là do khi đang chạy trong hình dáng khổng lồ, Thiên vô tình dẫm đổ một cát cây và máu từ thân cây bắn ra, một lượng dây leo đang đuổi theo hắn cũng héo rũ và rơi xuống.

Mà loại dây leo này cũng nguy hiểm, thủy hỏa bất xâm, lại có độc tính cực cao. Nếu không phải Thiên có thể chất đặc biệt thì đã bỏ mạng từ đầu.

Điêu bay ra khỏi khu rừng rồi tiếp đất thả Ngân Nguyệt Lang Vương xuống.

Thiên ngồi trên lưng Điêu cũng nhảy xuống, vừa đi vừa nhổ gai độc ra khỏi người trong khi những lỗ do gai độc đâm vào đang tự chữa lành với tốc độ có thể quan sát bằng mắt.

Những loại độc thường này căn bản không thể gây tổn hại cho Thiên, nhưng đối với Ngân Nguyệt Lang Vương và đại đa số thì đây là kịch độc.

Nằm trên đất thoi thóp, Ngân Nguyệt Lang Vương bắt đầu co giật rồi nôn ra máu.

Thiên không thể thấy chết không cứu, bản thân là Luyện Dược Sư nên sau khi kiểm tra thì đã biết được loại độc và cách chữa độc.

Trước sự đồng ý của bầy sói, Thiên đưa Ngân Nguyệt Lang Vương về hang rồi bắt đầu quá trình điều trị và giải độc. Nhân cơ hội này cũng vừa để rèn luyện khả năng luyện đan trên hết là cứu cho Ngân Nguyệt Lang Vương một mạng để có thể khiến nó mang ơn.

Một vài tháng sau…

Trong hang động của Ngân Nguyệt Lang Vương, sau quá trình hấp thu nội đan của không biết bao nhiêu yêu thú, Thiên thành công đột phá lên Địa Nguyên Hậu kỳ. Hắn vui mừng với thực lực đại tăng của mình.

Lang Vương từ bên ngoài bước vào cảm nhận được Thiên đã đột phá liền khen ngợi.

“Đột phá thành công rồi sao! Hôm nay ngươi không phải đi săn đâu.” Ngân Nguyệt Lang Vương nói…

Sau khi được Thiên tận tình chăm sóc và cứu chữa, Ngân Nguyệt Lang Vương đã bình phục trở lại. Kể từ đó cả đàn Ngân Lang đều nhìn Thiên bằng con mắt khác.

Cũng trong khoảng thời gian đó Thiên đã săn và giết vô số yêu thú, hầu hết đều là thú ăn thịt vì thịt của chúng rất ngon, thứ hai là vì nội đan của thú ăn thịt sẽ cường đại hơn nội đan của thú ăn thực vật một chút, rất có ích trong việc hấp thụ và tu luyện.

Khả năng luyện đan của Thiên cũng đã được cải thiện, trước đây khi ở Đấu Dược Giới hắn chỉ là Ngũ Phẩm luyện dược sư nửa mùa bởi cần tới 3 người mới cho ra một viên đan Ngũ Phẩm.

Nhưng ngay thì khác, hắn có thể tự tin luyện ra một viên đan Ngũ Phẩm cao giai bằng chính thực lực của mình.

Có lẽ hiện tại Thiên đã đạt tới đỉnh cao của luyện đan trong đồng cấp Ngũ Phẩm. Chỉ cần có cơ duyên hắn sẽ đột phá lên Lục Phẩm, đến lúc đó thì Tiên Đan cũng chẳng làm hắn khó khăn.

Phải nói Tiên Đan là những viên đan được có linh tính và cần một chút thủ đoạn để luyện ra được. Giá của Tiên Đan cao ngất ngưởng, nếu có thể luyện ra Tiên Đan thì những thế lực hàng đầu sẽ tìm mọi cách để chiêu mộ.

Thiên đang muốn thử thực lực mới, hắn liền xua tay: “Ấy! Hôm nay ta sẽ thử bắt yêu thú tu vi Kim Cang cảnh, ngươi đợi nhé.”

Thường thì khi hắn đi săn sẽ dẫn theo bầy sói mạnh mẽ nhất, hôm nay hắn quyết định đi một mình.

Thiên ra ngoài rồi cưỡi Điêu đi tìm con mồi, không lâu sau hắn đã tìm thấy một mục tiêu, một con voi trắng khổng lồ cao 15 mét chân to hơn cái cột đình đang gặm cỏ trên thảo nguyên, những loài thú săn mồi bình thường không hề dám cà khịa nó.

Xác định mục tiêu, Thiên nhảy khỏi lưng Điêu lao xuống làm một cú tấn công bất ngờ.

Lợi thế từ trên cao, Thiên lấy Hạo Thiên Kính ra biến nó thành thanh kiếm sắc bén nhằm phía sau đầu con voi đâm thẳng xuống.

Chỉ thấy cái vòi to khỏe của con voi khua lên, một giây sau Thiên nằm ngay đơ một chỗ cách đó hàng trăm mét.

Hắn ngậm một mồm máu khó chịu nói: “Mẹ nó! Sức phòng ngự cao quá.”

Con voi khi nãy chỉ là cảm thấy ngứa muốn gãi, khua vòi lên đuổi côn trùng ai ngờ trúng ngay Thiên, cũng nhờ đó mà nó nhận ra có kẻ muốn tấn công mình.

Thiên gượng dậy, hắn lao tới nhằm vào chân mà tấn công. Voi trắng thấy có trẻ trâu liều mạng liền rống lên: “Con người nhỏ bé… muốn tìm chết sao!”

Thiên không nhiều lời, hắn phóng tới chân voi định cắt gân nó nhưng nó đã đề phòng nhấc chân lên rồi dẫm mạnh xuống khiến mặt đất rung chuyển…

Cú dẫm chân mạnh đến mức mặt đất lún sâu, Thiên nhanh chân nhảy ra xa tránh né. Đúng lúc đó voi trắng dùng cặp ngà dài cong nhọn hoắt của mình khua trúng Thiên đánh hắn bay như bóng bàn.

Sức phòng ngự của nó quá mạnh, Thiên nếu không dùng sát chiêu thì cơ hội thắng cực thấp. Hắn vẫn đang trong đà bay đi, cả cơ thể bỗng tỏa ra sát khí điên cuồng, cánh tay phải xuất hiện hình xăm rồng.

Dùng một lực khủng khiếp hắn bật ngược lại như tên lửa, tay nhằm thẳng vào trái tim của voi trắng quát lên: “Thiên Địa Vô Tình!”

Như một viên đạn xuyên qua miếng đậu hũ, voi trắng bị đánh một đòn chí mạng lăn ra chết tức tưởi, Thiên toàn thân đầy máu vì bay xuyên qua lồng ngực bóp vỡ trái tim của nó.

Nhìn quả tim khổng lồ nát bét trên tay, Thiên mỉm cười mãn nguyện: “Thành công rồi.”

Vì xác voi quá lớn, Thiên đành bảo Điêu về thông báo cho Ngân Nguyệt cùng bầy sói còn hắn ở lại trông coi.

Mùi thịt voi vô cùng hấp dẫn, lại còn là tu vi cao nên vô số yêu thú kéo đến hòng tranh giành bữa tiệc từ trên trời rơi xuống.

Ăn thịt những yêu thú có tu vi càng cao thì càng bổ và giúp quá trình tu luyện hiệu quả hơn, chính vì thế một miếng thịt voi này cũng đáng để tranh đấu cướp đoạt.

Thiên ngồi trên xác voi quan sát tứ phía, bao vây hắn lúc này có một vài con báo hoa mai, một vài con sư tử lớn và trên bầu trời là thấp thoáng bóng chim kền kền.

Những con vật vừa đến đều có tu vi thấp hơn Thiên nên chúng chỉ dám lượn lờ bên ngoài mà không dám thu hẹp khoảng cách.

Thế rồi từ trong lùm cây rậm rạm một bóng đen lững thững đi ra, là một con gấu đen khổng lồ cao 5 mét.

Ngay sau đó một con sư tử lông đỏ hai đầu húc đổ cây xuất hiện từ khi rừng gần đó vì ngửi thấy mùi tiệc.

“Địa Nguyên Hậu kỳ… khá đấy.” Thiên phát hiện con gấu, hắn thầm đánh giá.

Hắn đứng dậy, sức mạnh bùng phát khiến cỏ cây nghiêng ngả trong bán kính 30 mét để thị uy.

Yêu thú rất nhạy cảm với việc phô diễn sức mạnh kiểu này, việc đánh giá đối phương mạnh hay yếu cũng thường dựa vào kiểu đó.

Khi thấy Thiên phô diễn sức mạnh, đám báo hoa mai tu vi thua xa Thiên liền cúp đuôi bỏ chạy. Chỉ có đám sư tử là gầm gào rồi lao lên quyết đấu một trận.

Đối đầu với 4 con sư tử đực to gấp đôi bình thường, tu vi Địa Nguyên Sơ kỳ, Thiên không hề yếu thế mà ngược lại còn hành chúng ra bã. Nhờ thể chất vượt trội của rồng, một tay Thiên dễ dàng chết ngự hàm của một con sư tử.

Hắn không dùng pháp lực, chỉ cần sức mạnh vật lí cũng khiến cả 4 con sư tử gục ngã.

Hắn giống như một con thú săn mồi dũng mãnh, yêu thú lao lên bao nhiêu hắn hạ gục bấy nhiêu. Càng ngày yêu thú kéo đến càng đông, Thiên hạ gục hết con này đến con khác.

Một con gấu đen to lớn lẻm ra phía sau cắm vào bả vai Thiên, hắn nghiến răng chịu đau rồi xoay người nhấc bổng con gấu lên đập mạnh xuống đống xác yêu thú dưới chân rồi banh miệng nó ra cho đến khi nó rách miệng mà chết.

Mắt Thiên đầy sát ý, hàm dưới của hắn mọc răng nanh từ lúc nào. Chán đấm đá hắn chuyển sang cắn, xé xác một con sư tử dễ như xé một tờ giấy.

Con sư tử hai đầu lao tới há miệng cắn vào tay Thiên, Thiên hét lên đau đớn dùng tay còn lại chọc mù mắt nó. Sư tử hai đầu đau quá lắc đầu một cái xé đứt cánh tay của Thiên, máu bắn ra xối xả.

Thiên nghiến răng đau đớn, hắn dùng cách tay còn lại kẹp cổ sư tử hai đầu, hai chân kẹp vào bụng nó rồi dùng sức siết chặt.

Sư tử hai đầu gầm lên vùng vẫy, lăn qua lăn lại vật lộn với Thiên.

Do bị mất một tay nên Thiên không có lợi thế, sau một lúc thì bị đẩy văng ra xa.

Sư tử hai đầu nhân cơ hội đó nhảy lên xác voi trắng rồi cắn một miếng thịt lớn nuốt chửng.

Thiên lấy đà nhảy lên dùng cánh tay còn lại, vận Yêu Khí trong người lên hình xăm rồng trên tay xuất hiện rồi tung một cú đấm cực mạnh.

Cú đấm mạnh đến mức đâm xuyên qua lồng ngực Sư tử hai đầu, chạm đến tận quả tim đang đập liên hồi, Thiên lập tức bóp nát quả tim kiến Sư tử hai đầu gục ngã.

Khi Điêu dẫn Ngân Nguyệt Lang Vương đến thì thấy cảnh Thiên đang gầm lên dữ tợn đuổi hết đám yêu thú còn lại đi, hắn đứng trên một núi xác nào là sư tử, gấu, lợn lòi, hổ, báo… Cơ thể hắn đầy máu và vết thương.

Thiên không còn là chính mình, sát khí trong hắn đã vượt ngưỡng kiểm soát do chiến đấu quá hăng say. Đôi mắt đỏ ngầu, miệng mọc răng nanh.

Hắn dùng một tay nhấc xác con sư tử hai đầu to gấp 5 lần mình lên sau đó gầm lên như một con mãnh long, không phải tiếng hét mà là tiếng gầm.

Hắn nhìn quanh rồi phát hiện Ngân Nguyệt Lang Vương cùng bầy sói, trong giây phút mất đi lý trí Thiên đã lao như đạn bắn về phía đó nhưng chợt hắn khựng lại.

Hắn khựng lại bởi sâu trong linh hồn hắn, một thứ gì đó dễ chịu bắt đầu lan tỏa. Thứ này giống như mùi hoa sen, dịu mát và thoải mái. Thiên nhanh chóng lấy lại ý thức, hắn vẫy tay với bầy sói trong khi không nhận ra rằng cả bầy sói bị sát khí của hắn làm cho bủn rủn.

Một lát sau, đàn sói đã thu dọn toàn bộ xác ở nơi đó đi.

Thiên ngủ gục trên lưng của Ngân Nguyệt Lang Vương vì mệt mỏi, trong tay hắn vẫn cầm nội đan của voi trắng.

Về tới hang, Ngân Nguyệt Lang Vương thả Thiên vào ổ của mình sau đó đi ra ngoài nhìn bầy sói ăn xác của những con thú săn mồi bị Thiên giết.

Ngân Nguyệt Lang Vương rất hiểu chuyện, nó biết Thiên vì cảm thấy áy náy việc mình gây ra cho bầy sói nên trong một tháng qua không quản ngại khó khăn nguy hiểm săn rất nhiều thú cho bầy sói.

Giờ thì không biết ai mới là sói đầu đàn.

Nó ngậm viên nội đan trong miệng rồi nuốt chửng, viên nội đan cấp Kim Cang quý giá này là Thiên lấy về cho nó, nó biết điều đó và tự nhủ sẽ không để Thiên thất vọng.

Yêu thú tu luyện thành hình người không hiếm, nhưng hoàn cảnh, mục đích thì khác nhau.

Tại Thiên Địa Hồng Hoang này, con người rất hiếm thậm trí là cực kiếm nếu không có những người tiến vào đây kiểu như Thiên. Chính vì vậy yêu thú cần gì phải tu thành hình người cho mất công mất sức, yêu thú bình thường chỉ cần vượt qua Kết Đan cảnh liền có thể tu thành người tuy nhiên quá trình tu thành hình người khá khó khăn và thường mang nhiều rủi ro.

Ngân Nguyệt Lang Vương thừa tu vi để tu thành hình người nhưng từ trước tới giờ nó đâu cần thiết, giờ thì khác, nó mong muốn bản thân tu được hình dáng con người… để được ở bên Thiên.

“Ta không biết cảm giác ta giành cho ngươi là thế nào, hình bóng ngươi lao vào giữa vòng vây cứu ta giờ ta còn nhớ như in, ta muốn thấy ngươi mỗi ngày, muốn được ngươi chải lông, muốn thấy ngươi tức giận khi ta làm sai… để được ngươi chấp nhận, ta sẽ đánh đuổi mọi thứ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...