Tây du

Chương 163



Phần 163: Cảm Xúc

Trong khi Đông Hải đang diễn ra buổi lễ vô cùng long trọng thì ở bên ngoài nơi đường phố vắng vẻ có một người vừa từ buổi tiệc rời đi.

Là một cô gái, thân mặc váy trắng, dung nhan xinh đẹp toát lên vẻ lạnh lùng, trên đầu có hai chiếc sừng rồng nhỏ biểu thị nàng là người của Long tộc, hơn nữa lại có thân phận vô cùng cao quý.

Đông Hải có tổng cộng ba nàng công chúa, đại công chúa Long Huyền, nhị công chúa Long Liễu, và tam công chúa Long Nhi. Nàng chính là tam công chúa Long Nhi, nàng có tính cách lạnh lùng không quan tâm đến hầu hết mọi thứ.

Đông Hải đứng đầu tứ hải nên chức Long Vương Đông Hải rất quan trọng. Vốn dĩ chức vị Long Vương tiếp theo sẽ được truyền cho đại công chúa Long Huyền nhưng do biến cố trong quá khứ khiến Long Huyền không phù hợp với chức vụ này. Nhị công chúa Long Liễu thì lại quá mưu mô và tính toán nên Đông Hải Long Vương không tin tưởng giao chức vụ cao cả này, còn tam công chúa Long Nhi thì lại quá thờ ơ đến mọi thứ nên cũng không phù hợp nốt.

Long Vương rất đau đầu về việc tìm người nối ngôi, cho đến một ngày Long Bính chào đời.

Mẹ hắn tức cũng là vị công chúa thứ 2 tên là Long Liễu, bà ta xinh đẹp, giỏi giang, dam dang, mọi thứ đều hoàn hảo. Tuy nhiên bà ta có tham vọng thống nhất cả Long tộc, không muốn Long tộc chia làm Tứ Hải mà quy về một mối duy nhất.

Để làm được điều đó thì phải trở thành Long Vương đứng đầu, mà muốn làm việc đó thì phải có đủ tư cách. Long Liễu đủ tư cách không? Nàng xinh đẹp thật đấy, giỏi giang thật đấy nhưng không được sự tín nhiệm của Long Vương và các trưởng lão. Muốn đủ tư cách thì nàng phải tìm ra một người có tư cách cao nhất, đó chính là sinh ra một thái tử thiên tài. Bằng cách kết hôn với một người thuộc quý tộc Long tộc tên là Long Lôi Đình, hai dòng máu thượng đẳng của Long Tộc kết hợp cho ra một thái tử thiên tài tên là Long Bính.

Khi Long Bính chào đời thì ai cũng biết Long Vương kế nhiệm sẽ là đứa trẻ này bởi vì trên vai hắn có một hình xăm rồng, hình xăm này biểu thị cho huyết mạch tinh thuần chảy trong cơ thể hắn.

Chính vì thế mà họ dồn tài nguyên vào bồi dưỡng cho Long Bính, kể từ khi có Long Bính thì mẹ hắn là Long Liễu trở nên cao ngạo và xem thường người khác.

Các vị trưởng lão đã cảnh cáo nàng rằng cho dù có là mẹ của Long Vương thì cũng phải chịu phạt nếu hành vi quá mức quy định. Long Liễu rất bực mình, thường mỗi đêm tiêm nhiễm vào đầu Long Bính những thứ đen tối về gia gia và những người có chức quyền trong Cung.

“Con trai của mẹ, Long Cung đang lụi tàn từng ngày, mẹ rất đau lòng vì việc đó… mẹ muốn con giúp mẹ trừ khử những kẻ làm khó dễ mẹ.”

Long Bính khi đó chỉ 10 tuổi, vô cùng ngây thơ hỏi: “Mẹ ơi sao mình không giúp gia gia?”

Long Liễu buồn bã: “Gia gia con tuổi cao sức yếu, không thể sống thêm nữa. Chỉ có mẹ con là đủ tài sắc để kế nhiệm chức Long Vương của gia gia.”

“Vậy thì con sẽ giúp mẹ, đợi con lớn và mạnh mẽ hơn con sẽ đưa mẹ lên làm Long Vương.”

Trở thành Long Vương chỉ là bước đầu thống nhất Tứ Hải, Long Liễu ở sau lưng giật dây con trai âm thầm nắm quyền của Long Cung.

Càng ngày càng thấy Long Liễu lộng hành, các vị công chúa khác thì do an phận nên không dám chống đối. Mà người có quyền hạn cao hơn Long Liễu là đại công chúa Long Huyền thì không quan tâm đến ngai vàng.

Long Nhi tuy thờ ơ nhưng nàng cũng rất lo cho Long tộc nếu một ngày rơi vào tay mẹ con Long Liễu.

Nàng cũng là một người có đủ tư cách tranh giành quyền lực, nhưng nàng muốn Đông Hải được cai trị bởi Long Huyền hơn vì nàng ghét cái tính tự cao tự đại của Long Liễu.

Trong hai người chị thì Long Huyền là người Long Nhi yêu quý hơn. Năm xưa khi Long Huyền chưa gặp biến cố thì cả hai đã có quãng thời gian rất vui vẻ. Long Huyền rất cưng chiều em gái, nàng muốn gì cũng đáp ứng.

Nhưng sau khi biến cố xảy ra Long Huyền như biến thành một người khác, lạnh lùng và tàn nhẫn. Vì điều đó mà cả hai đã không còn thân thiết như trước nữa.

Nhưng Long Nhi không hiểu, nàng đi tới chỗ của Long Huyền để hỏi cho ra nhẽ.

Cung của Long Huyền nằm tách biệt với Long Cung, tiếp giáp gần với biên giới giữa Đông Hải và Nam Hải. Là một cấu trúc san hô khổng lồ rỗng ruột được xây dựng thành một tòa thành kiên cố.

Nơi này nằm trong vùng nước tối, âm u và đáng sợ. Có nhiều loài thủy quái sinh sống, vừa là mối nguy cũng như là bảo vệ tự nhiên của cung điện.

Tuy nhiên có một cổng không gian bí mật mà chỉ Long Nhi và Long Huyền biết, qua đó cả hai có thể di chuyển qua lại một cách dễ dàng.

Long Nhi bước qua cánh cổng, xuất hiện tại một căn phòng với ánh sáng mờ mờ.

Nàng đi ra khỏi căn phòng, đi theo hành lang và tới một căn phòng khác nơi có một người đang nghỉ ngơi.

Tuy tòa cung điện san hô này rộng chẳng kém long cung, nhưng rất ít người, hầu như chỉ có lính gác.

Hai tên lính gác thấy Long Nhi liền cúi đầu chào: “Tam công chúa!”

Long Nhi đi thẳng đẩy cánh cửa bước vào bên trong, cùng lúc này một giọng nói vang lên: “Muội tới làm gì?”

Người hỏi là Long Luyền, nàng đang nằm nghỉ trên ghế dài được tạo thành từ chiếc vỏ sò khổng lồ.

Long Nhi đi thẳng vào vấn đề: “Ta đến để hỏi, tại sao tỷ tỷ lại chịu ở nơi như này. Tỷ xứng đáng được hơn như thế.”

Long Huyền lạnh lùng đáp: “Điều đó không còn quan trọng nữa.”

“Tại sao?”

Long Huyền đáp: “Khi muội mất đi thứ quan trọng nhất, mọi thứ khác đều trở nên tầm thường.”

“Tình yêu?” Long Nhi hỏi Long Huyền, cũng như tự hỏi chính bản thân.

Long Huyền cười nhạt: “Không chỉ là tình yêu.”

“Nếu cứ để Long Liễu tiếp tục dựa sức Long Bính lộng hành, Đông Hải sẽ bị tỷ ấy thâu tóm.” Long Nhi nét mặt vẫn rất thờ ơ, lạnh lùng nói. Nhưng sâu thẳm bên trong nàng luôn lo lắng cho tương lai của Đông Hải.

“Muội hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với Long Liễu nếu muội muốn, đâu cần nhất thiết phải là ta.” Long Liễu từ từ nhắm mắt như muốn ngủ nói.

“Tỷ khác quá… Long Huyền ngày xưa thực sự đã chết rồi sao?” Long Nhi gương mặt luôn lạnh lùng, bây giờ đã đổ lệ, nhưng dù đổ lệ thì gương mặt nàng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng tới thấu tim gan.

“Kể từ ngày chồng và con trai ta chết, Long Huyền mà muội biết đã chết rồi.” Long Huyền khẽ phất tay ý đuổi Long Nhi ra ngoài.

Nhưng Long Nhi nói ra một bí mật động trời: “Tỷ vẫn luôn nghĩ rằng con trai mình đã chết? Tỷ lầm rồi!”

Nét mặt lạnh lùng của Long Huyền bỗng biến đổi, nhưng rất nhanh lại trở về như cũ. Nàng nói: “Sau khi dùng đan dược Mộng Mị Yêu Linh ta có được từ một cuộc đấu giá, ta đã có lại toàn bộ ký ức đã mất. Ta đã chính mắt nhìn thấy con trai mình chết, dù có đau lòng nhưng vẫn phải chấp nhận.”

Long Nhi lắc đầu: “Tỷ nhớ tên của kẻ tổ chức buổi đấu giá đó chứ?”

Long Huyền nghĩ ngợi một chút, sau đó đáp: “Đan Lâm! Hắn là người trẻ tuổi nhất trong vòng 300 năm nay trở thành Ngũ Phẩm Luyện Dược Sư.”

Long Nhi nói: “Vậy tỷ từng tiếp xúc với hắn chưa?”

“Muội hỏi nhiều vậy làm gì?”

Long Nhi khẽ nở một nụ cười cực kỳ hiếm thấy trên môi: “Đan Lâm đó chính là con trai của tỷ đấy!”

Long Huyền khẽ híp mắt lại nhìn Long Nhi một cách lạnh lùng như đang chờ đợi.

Long Nhi cũng không câu giờ, nàng giải thích: “Bạn thân của muội là Long Thư đã kể cho muội nghe. Tên Đan Lâm chỉ là giả, kẻ đó có dấu ấn Long tộc trên tay phải, dấu ấn rất lớn.”

Long Huyền vẫn tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, dấu ấn trên tay thì sao, chẳng lẽ tất cả ai có dấu ấn trên tay đều là con nàng. Nàng vẫn tin vào sự thật phũ phàng con nàng đã chết, đau đớn lắm nhưng đó là sự thực.

“Tên thật của hắn là gì?” Long Huyền hỏi.

Biết Long Huyền đã bắt đầu có hứng thú, Long Nhi đáp: “Tên hắn chỉ một chữ – Thiên!”

“Thiên!” Long Huyền nhắc lại một cách lạnh nhạt.

Long Nhi nói thêm: “Ngoại hình của hắn giống hệt với Long Thiên, chỉ khác tính cách.”

Long Huyền tuy vẫn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng cũng đang hỗn loạn. Từ đôi mắt đẹp lạnh như băng tuyết chảy ra hai giọt lệ trong vắt, môi hồng khẽ cong lên: “Hắn… Hiện tại đang ở đâu?”

Long Nhi đáp: “Không rõ! Nghe nói hắn mất tích cách đây hơn 3 năm, đến giờ vẫn không có tung tích gì.”

Long Huyền từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng tiến đến đến bên cạnh Long Nhi, hai mỹ nhân xinh đẹp top đầu Long tộc đứng cạnh nhau khiến cho chúng sinh phải điên đảo.

“Muội rảnh không? Tìm nó về cho ta.” Long Huyền ghé môi vào tai Long Nhi thì thầm.

Long Nhi đáp: “Chúng ta trao đổi!”

“Trao đổi?”

“Muội tìm hắn về, tỷ phải đứng lên giành quyền cai quản Đông Hải với Long Liễu.” Long Nhi nói.

Long Huyền từ từ tiến về ghế, chậm rãi ngồi xuống vắt chéo chân thờ ơ đáp: “Hạn trong một tuần, nếu muội không có chút manh mối nào về Thiên thì coi như giao kèo chấm dứt!”

“Đồng Ý!” Long Nhi gật đầu đáp.

Sau khi Long Nhi rời đi, chỉ còn lại Long Huyền đơn độc trong căn phòng rộng rãi vắng lặng.

Nàng từ từ đứng dậy, khẽ phất tay mở cánh cửa đá bí mật rồi tiến vào trong. Bên trong là một căn phòng bình thường, có giường trúc, đồ đạc nội thất đều làm từ thiên nhiên. Đây là căn phòng nàng dựng lại giống hệt với căn phòng trước kia của hai vợ chồng khi đang lẩn trốn sự truy sát của Đông Hải.

Nhìn những vật dụng quen thuộc, cảnh còn người mất khiến tim nàng quặn thắt.

“Phu quân! Có thật con trai chúng ta còn sống?” Long Huyền ngước nhìn bức tượng gỗ hình Long Thiên trên kệ rồi nghẹn ngào hỏi.

Tất nhiên không có ai đáp lại câu hỏi của nàng, Long Huyền đưa tay vuốt ve gương mặt của bức tượng. Giọng nói không còn lạnh lùng nữa thay vào đó là buồn bã: “Thiếp nhớ chàng, nhớ con của chúng ta! Nếu như Long Nhi nói thật thì thiếp đã gặp con một lần rồi, nhưng khi đó trí nhớ của thiếp chưa phục hồi, thiếp quả là một người mẹ tồi đúng không!”

Nàng nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của mình và chồng, đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời nàng. Long Huyền cứ như vậy ôm tượng chồng khóc hết đêm.

Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tay-du/

Bữa tiệc tại Long Cung vẫn đang diễn ra rất vui vẻ, không ai hay biết có một đội quân hùng mạnh đang tiến về phía Long Cung.

Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tay-du/

Trong một căn phòng ngập tràn mùi hương thơm ngát của các loài hoa, một mỹ nhân xinh đẹp mặc y phục vàng nhạt ôm lấy cơ thể ngọc ngà. Nàng đang ngồi nhìn những con ong mật bé nhỏ bay vào bay ra thụ phấn cho khóm hoa cúc trước hiên.

Dưới bộ ngực trắng nõn no tròn là phần bụng nhô ra khá lớn, nàng đặt tay lên bụng mình, môi hồng không biết vì sao lại cắn chặt.

Bỗng nhiên, một làn khói màu hồng từ bên ngoài bay vào trong phòng rồi tụ lại thành hình dáng của một cô bé cực xinh xắn khoảng 5 tuổi.

Tiểu Cúc không bất ngờ vì sự xuất hiện của cô bé kia, nàng chỉ khẽ hỏi nhỏ: “Chàng sao rồi?”

Cô bé kia, là sư phụ của Thiên, là Tiểu Hồng. Nhưng đó là cái tên Thiên hay gọi, chứ tên thật của nàng là Liên Hồng.

Liên Hồng bay lơ lửng từ từ tiến về phía Tiểu Cúc hỏi: “Ta không biết hắn ở đâu. Ta cảm nhận được sự hồi sinh của ngươi! Không ngờ là thật.”

Tiểu Cúc đáp: “Cũng khá lâu kể từ lần đại chiến nổ ra giữa chúng ta.”

Liên Hồng đi thẳng vào vấn đề, lý do nàng tới đây: “Hoa Thần chuyển lời, muốn ngươi trở về Hoa Giới.”

Tiểu Cúc xoa nhẹ phần bụng nhô ra của mình, khẽ lắc đầu: “Chuyển lời với Hoa Thần, ta có cuộc sống riêng của ta, ngài ấy không phải lo.”

Liên Hồng nhíu mày: “Ngươi vẫn hồ đồ như vậy sao? Ngươi biết được hắn không phải là người ngươi chờ rồi, sao ngươi vẫn cố chấp.”

Tiểu Cúc phản bác lại: “Vậy còn ngươi? Ngay từ đầu ngươi biết chàng không phải người ngươi cần tìm nhưng vẫn cố gắng dạy bảo. Nếu không phải vì ngươi thì chàng bây giờ đã có một cuộc sống an nhàn, đâu phải khổ cực như vậy. Đừng nghĩ ta không biết kế hoạch của ngươi và Bạch San San, ta không quan tâm các ngươi làm gì, đừng lôi chàng vào là được.”

“Vì đứa con trong bụng ngươi sao? Nếu thế thì để ta hủy nó đi.” Liên Hồng gương mặt trở lên âm lãnh, sát khí bắt đầu bốc lên.

Tiểu Cúc gương mặt thoáng có nét tức giận, sát khí từ nàng tỏa ra cũng chẳng kém Liên Hồng: “Đụng tới con của ta, cho dù có phải vỡ nát linh hồn như lần trước ta cũng kéo ngươi theo.”

Không khí trở nên căng thẳng, hai luồng sát khí mạnh mẽ như muốn cắn xé nhau tới nơi. Chợt có một người thứ ba xuất hiện ngăn cản.

Bạch San San xuất hiện ngăn cản hai luồng sát khí va chạm, sau đó nói: “Thôi đi, hai ngươi ganh đua nhau mấy chục vạn năm không chán ư?”

“Không liên quan đến ngươi!” Tiểu Cúc, Liên Hồng đồng loạt quay sang hướng Bạch San San xuất hiện bực mình quát lớn.

Bạch San San thản nhiên nhún vai, môi hồng khẽ nhếch: “Hazzz! Vì một nam nhân mà tình chị em sứt mẻ, ta có chút thông tin của hắn đây.”

Nghe vậy, sắc mặt cả Tiểu Cúc và Liên Hồng đều dãn nở ra. Thấy hai người đang chăm chú nhìn mình, Bạch San San bèn nói: “Khách tới nhà không có trà nước gì sao! Ta hơi khô họng.”

Tiểu Cúc khẽ phất tay, một bình trà pha mật hoa thơm ngon xuất hiện cùng với ba ly trà.

Bạch San San thản nhiên hớp một ngụm trà, ngồi vắt chéo chân lơ lửng trên ghế nói: “3 Năm trước, Thiên cùng tiểu công chúa Phượng Vũ bị hút vào Thiên Địa Hồng Hoa không rõ tung tích. Cách đây một tuần ta vừa nghe ngóng được chút thông tin từ Thiên Giới, Thiên đang ở đó.”

“Thiên Giới?” Tiểu Cúc, Liên Hồng cùng nhắc lại, sau đó lườm nhau đến tóe lửa.

“Phải! Nhưng đó chỉ là tin ta nghe được, chính xác hay không phải tới mới biết được.” Bạch San San khẽ ngáp một cái nói.

Tiểu Cúc nét mặt trầm xuống, nàng rất muốn đi nhưng với tình trạng sức khỏe hiện tại không cho phép, hơn nữa nàng cũng không thể lên Thiên Giới dù khỏe mạnh.

Liên Hồng thì mặt tươi hơn, nàng có thể tới Thiên Giới. Nhưng sau đó nàng nhìn sang Tiểu Cúc bằng ánh mắt kỳ quái.

Bạch San San nói: “Long Bính của Đông Hải sắp thành thân với Tiêu Diêu của Thiên Giới, khi đó Nam Thiên Môn sẽ mở rộng mà lâu nhất, đó là cơ hội tốt để lên Thiên Giới mà không gặp cản trở.”

Thấy nét mặt trầm ngâm của Tiểu Cúc, Bạch San San động viên an ủi nàng: “Đừng lo lắng, ta sẽ đích thân trà trộn vào Long tộc lên Thiên Giới. Nếu tìm được hắn ta sẽ bắt về cho ngươi, tiện thể ta cũng có vài món nợ cần tính với hắn.”

Tiểu Cúc khẽ nói: “Ngươi có nợ gì cứ tính với chàng, nhưng nhớ không được làm chàng bị thương.”

“Haha, nhìn bộ dạng mong chờ của ngươi kìa. Ngươi sống gần trăm vạn năm rồi đấy chứ đâu phải thiếu nữ mười tám đâu.” Bạch San San cười tươi rồi trêu ghẹo Tiểu Cúc.

“Ta đánh ngươi bây giờ!” Tiểu Cúc khẽ giơ nắm đấm nhỏ trắng trẻo ra dọa Bạch San San, gương mặt hơi ửng đỏ.

Liên Hồng thì lắc đầu ngao ngán nói: “Thôi ta về đây, hết chuyện để nói rồi.”

Tiểu Cúc liền quay sang, dùng giọng nói lạnh lùng: “Liên Hồng, tốt nhất ngươi đừng tiếp cận chàng, ngươi biết hậu quả rồi đấy.”

Liên Hồng chẳng để lời nói của Tiểu Cúc vào tai, cứ thế hóa thành làn khói hồng rồi biến mất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...