Tây du
Chương 164
Tin tức công chúa Tiêu Diêu của Thiên Giới sắp thành thân với thái tử Long Bính của Đông Hải làm cho Tam Giới một phen dậy sóng.
Nhất là về phía Yêu tộc.
Hỏa Diệm Sơn…
Một cuộc họp tối cao giữa các Yêu Vương đang được diễn ra trong một căn phòng kín đáo.
Ngưu Ma Vương lập tức bóp vỡ chiếc ly trên tay, sau đó nói: “Long tộc cũng biết thế thời quá nhỉ!”
Một con khỉ gầy như sắp chết, lông màu xám tro, ánh mắt vô cùng tinh ranh lên tiếng: “Nếu có thêm sự hỗ trợ của Long tộc, Thiên Giới sẽ rất mạnh, kế hoạch của chúng ta chắc chắn sẽ khó mà thực hiện.”
“Di Hầu Vương nói đúng, chi bằng ngay lúc này khi cả Long tộc và Thiên Giới đang ăn chơi phè phỡn chúng ta tập kích Long tộc, diệt sạch bọn chúng tránh đêm dài lắm mộng.” Một người với nước da xanh với bộ râu quai nón màu vàng như bờm sư tử liền nói.
Ngưu Ma Vương lập tức bác bỏ ý kiến đó: “Không được! Nếu đem quân đánh Long tộc, chúng ta cũng sẽ thương vong đáng kể. Long tộc là một thế lực không nên xem thường. Hơn nữa có tin đồn về thái tử Long Bính của Đông Hải vừa trở về từ một di tích cổ chứa truyền thừa của Long tộc, đã lĩnh ngộ được không ít thứ tốt.”
Lúc này, một người nãy giờ trầm ngâm khá lâu ngồi phía cuối bàn họp, bắt đầu lên tiếng: “Long tộc ư! Nếu biết cách thì có thể diệt một cách dễ như ăn bánh mà không mất một quân một tốt nào.”
“Giao huynh có cao kiến gì?” Di Hầu Vương hỏi.
Giao Ma Vương đáp: “Nhiệm vụ diệt Long tộc giao cho ta, cho ta một tuần.”
… Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tay-du/
Trong lúc đó tại Thiên Giới, cung của Tiêu Diêu.
Thứ ánh sáng đỏ tỏa ra từ cơ thể Thiên trong lúc hắn đang tu luyện.
Nhờ thiên địa linh khí dày đặc nên việc đột phá chỉ là vấn đề thời gian, tuy nhiên nó tới nhanh hơn dự tính.
Cũng phải kể tới quãng thời gian bị giam trong thiên lao. Thiên không ngừng bị tra tấn hành hạ, bây giờ có lại pháp lực những điều đó liền kích thích quá trình đột phá của hắn.
Mất thêm vài tiếng, luồng khí lưu màu đỏ xung quanh Thiên bắt đầu có dấu hiệu bành trướng mà tan biến.
Thiên mở mắt rồi cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình thay đổi, hắn lầm bầm: “Đột phá Kim Cang Hậu kỳ rồi! Nhưng còn quá chậm.”
Chậm đối với Thiên nhưng thực ra là cả một đời với những người khác.
Hai năm không được tu luyện, có lẽ Thiên đã bị thụt lùi so với những Lãnh Huyết, Vô Hạn, và đặc biệt là Vô Thiên.
Ngay cả hôn lễ sắp tới của Tiêu Diêu, hắn nghĩ rằng sẽ không có gì là dễ dàng cả. Chính vì vậy điều quan trọng nhất là nhanh chóng nâng cao tu vi.
Trong một thời gian ngắn muốn nâng cao tu vi, chỉ có thể là dùng đan dược.
Thiên dự định sẽ luyện một viên Ngũ Phẩm đan nhưng nguyên liệu hắn có không đủ. Đúng lúc này một tiên nữ bay qua, Thiên liền tiến tới hỏi thăm.
Tiên nữ kia khá là xinh đẹp, nàng cũng có một cái tên đẹp là Bích Giao, Bích Giao có công việc là quét dọn cung điện vào mỗi buổi sáng.
Sự có mặt của Thiên làm Bích Giao chú ý, đúng lúc này Thiên bay tới trước mặt nàng hỏi: “Bích Giao tiên nữ, ngươi có rảnh không?”
Bích Giao đáp: “Bây giờ ta bận, nhưng có việc gì.”
Thiên gãi đầu: “Không biết Thiên Giới có vườn thảo dược nào không, ta muốn tìm một vài loại về luyện đan.”
Bích Giao đáp: “Có! Thiên Giới có vô vàn vườn thảo dược, lại không hề cấm cản người khác tiến vào hái thuốc.”
Thiên mừng rỡ: “Hay quá! Ngươi dẫn ta đi được không.”
Bích Giao nhìn lại cung điện, sau đó nói: “Cũng được, đợi ta quét dọn chỗ này đã.”
Thiên trợn mắt nhìn lại cả tòa cung điện, sạch sẽ tới mức không có một hạt bụi.
Bích Giao bắt đầu quét, nàng không dùng chổi hay thứ gì khác. Chỉ cần một cái phất tay, những cơn gió nhẹ bắt đầu luồn lách khắp trong ngoài cung điện, một phút sau một đống bột trắng đã tụ ngay dưới chân nàng.
“Đây là bụi bẩn sao?” Thiên tò mò.
Bích Giao đáp: “Đây là kết tinh của linh khí xung quanh cung điện tạo thành đấy. Chỗ này dư sức giúp một người từ Luyện Khí đột phá lên Kết Đan.”
Vì cung điện được xây dựng từ bảo thạch có tác dụng nhưng kết linh khí, nó cùng chất liệu với Tụ Linh Châu mà Thiên tặng cho Đan Gia trong Đấu Dược Giới.
Không ngờ chỉ cần quét dọn một lúc lại có thể cho ra một đống thứ tốt thế này, quả là Thiên Giới.
Bích Giao khẽ phất tay lấy ra một bình nhỏ, sau đó đem tất cả chỗ bụi kia hút vào bên trong rồi đậy nắp lại.
“Chỗ này đem vứt!” Nàng thản nhiên nói.
“Vứt?” Thiên ngây ra.
Đối với người của Thiên Giới tài nguyên tu luyện nhiều sẽ chẳng quan tâm đến chút bụi này, nhưng Thiên không phải người ở đây và hắn cũng rất tiếc đống bụi kia nếu vứt đi.
“Chỗ này… cho ta được không?” Thiên hỏi.
Bích Giao hỏi: “Ngươi làm gì với thứ này?”
Thiên gãi đầu đáp: “Ta luyện đan.”
Bích Giao hơi ngạc nhiên: “Thứ này luyện đan được sao? Vậy thì cho ngươi.”
Nói rồi nàng đưa bình ngọc cho Thiên, sau đó phất tay một cái xoay người nói: “Chúng ta đi thôi.”
Bích Giao dẫn Thiên tới một khu vườn trên mây rộng lớn, mùi thảo dược tỏa ra từ khu vườn làm cái mũi thính của Thiên ngứa ngáy.
Khu vườn này là một trong hằng hà sa số những khu vườn trồng thảo dược của Thiên Giới, không có lính canh, ai cũng có thể ra vào.
Sau khi đặt chân tới khu vườn, Thiên lác mắt vì chỗ thảo dược ở đây, quá nhiều loại, có cả những loại quý hiếm mà có mơ hắn cũng không tìm được.
Không chỉ có Thiên và Bích Giao ở đây, cách đó không xa có một nhóm các thiếu nữ ăn mặc váy vàng trắng có dấu cộng đổ trước ngực.
Họ là người của Luyện Đan Đường, nơi chuyên phụ trách luyện đan của cả Thiên Giới.
Một trong số đó, có một cô gái xinh đẹp chẳng kém Bích Giao, tóc ngắn, ngực khủng, chân dài trắng nõn. Nàng tên Thủy Liên, là kẻ không độ trời chung với Bích Giao.
Thấy sự có mặt của Bích Giao và một nam nhân, Thủy Liên liền diễu cợt: “Hôm nay còn dẫn nam nhân tới đây để hú hí cơ à! Giỏi đấy.”
Bích Giao không thèm chú ý tới lời của Thủy Liên, nàng cứ thế dẫn Thiên vào sâu trong vườn.
Thiên thì nhìn thấy thảo dược còn hơn nhìn thấy gái đẹp, hắn lao vào vơ vét nhiều nhất có thể, định bụng sau này đem bán.
Rồi hắn nhìn thấy một đóa hoa màu tím lung linh tỏa ra ánh sáng mê hoặc.
“Tử Liên Tọa!” Thiên thốt lên, qua lời nói của hắn có thể thấy đóa Tử Liên Tọa này rất có giá trị.
Tử Liên Tọa là tiên thảo chính hiệu, 300 năm ra nụ, mất thêm 300 mới nở. Để có thể cho ra một đóa Tử Liên Tọa thế này ít nhất mất hơn 600 năm thời gian.
Tử Liên Tọa có đặc tính ma mị, nhưng ẩn giấu bên trong là một thứ sức mạnh chết người vì có chứa tử khí.
Thiên nghĩ về Lãnh Huyết thằng chuyên tu Tử Khí, đem đóa hoa này về bán cho nó với giá cắt cổ chắc nó cũng thèm nhỏ dãi.
Thiên không do dự, tiến đến định ngắt đóa Tử Liên Tọa kia thì một bóng người lướt qua, một bàn tay trắng nõn ngắt lấy đóa hoa trước khi Thiên kịp nhận ra là đóa hoa đã biến mất.
“Nhanh quá!” Thiên giật mình.
Hắn quay người lại, cách đó không xa xuất hiện một cô gái xinh đẹp, mặc đồ vàng đen ngực khủng eo thon, trên tay cầm đóa Tử Liên Tọa.
Bích Giao thấy vậy liền nhíu mày nói chuyện: “Thủy Liên, ngươi muốn gì?”
Thủy Liên liếc Bích Giao với ánh mắt xem thường, sau đó liếc sang Thiên rồi ấn tượng bởi vẻ tuấn tú của hắn, nàng khẽ nở nụ cười đầy quyến rũ: “Chàng trai trẻ! Ngươi muốn đóa Tử Liên Tọa này ư?”
Thiên do tiếp xúc với quá nhiều gái đẹp, mà Thủy Liên không thể so bì với Tiểu Cúc hay Ngọc Diện nên hắn cũng không có lộ ra nhiều biểu cảm say mê, hắn gật đầu nói: “Cũng có hơi cần!”
“Thái Thượng Lão Quân có lệnh, hôm nay phải hái hết Tử Liên Tọa trong vườn.” Thủy Liên gương mặt đầy đắc ý nhìn sang Bích Giao khiêu khích.
Sau đó Thủy Liên đưa bàn tay ngọc ngà ra phía trước, sau đó mỉm cười với Thiên nói: “Nhưng vì thấy ngươi không phải kẻ xấu nên ta sẽ nhường nó cho ngươi. Tới đây hôn tay ta, đóa Tử Liên Tọa này sẽ là của ngươi.”
Thủy Liên tự tin rằng Thiên sẽ bị sắc đẹp của nàng hớp hồn, mục đích chính của nàng là muốn hạ thấp Bích Giao, bởi vì từ bé tới giờ nàng đã đam mê việc này.
Nếu Thiên chịu hôn tay nàng, thì chẳng khác nào một cú tát thẳng mặt Bích Giao vì dù sao Thiên cũng đi cùng Bích Giao chứ không phải Thủy Liên. Đó là Thủy Liên nghĩ, và Bích Giao cũng sẽ khó chịu nếu Thiên làm thế.
Nhưng hai nàng không biết, Thiên là con chút lươn lẹo, bậc thầy tạo ra hiểu lầm. Trong lúc Thủy Liên đang bốc phét thì hắn đã ngắt một đóa Tử Liên Tọa khác rồi xoay người nắm tay Bích Giao, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy tình cảm rồi nhẹ nhàng nói: “Ta còn chút dược liệu cần hái, đi thôi!”
Bích Giao bất ngờ, nhưng ngay sau đó nàng hiểu ra là Thiên đang diễn để khiến Thủy Liên bẽ mặt, nàng cũng hùa theo.
Bích Giao lần đầu tiên tỏ ra nhõng nhẽo, nàng đáp: “Ta cũng chán ở đây rồi, chàng mau mau hái thuốc còn về.”
“Được rồi đi thôi!”
Cả hai nắm tay nhau tình cảm bước đi bỏ lại Thủy Liên bị bơ nguyên một cục lại còn được ăn cơm chó miễn phí.
Đưa tay ra mời gọi như vậy mà Thiên không chịu hôn, đó như một cú tát thẳng mặt Thủy Liên, nàng tức muốn sôi máu dậm chân quát lớn: “Hai ngươi có thể đi, nhưng Tử Liên Tọa trên tay ngươi phải để lại.”
Thiên vẫn nắm tay Bích Giao dắt đi, hắn quay sang hỏi nàng một cách đầy tình cảm: “Lát hái thuốc xong nàng muốn đi đâu?”
Bích Giao cũng diễn rất tròn vai, nàng đáp: “Đi đâu cũng được miễn là có chàng.”
Thủy Liên đã tức tới đỉnh điểm, nàng không thể chịu được nữa liền lao tới tung chưởng về phía Thiên.
Đòn tấn công của nàng nhìn thì nhẹ nhàng nhưng mang sức công phá cực kỳ lớn. Bích Giao nhận ra, nàng ngay lập tức xoay người lại rồi tung đòn cản phá.
Rầm!
“Hai ngươi phát cơm chó kệ các ngươi, nhưng đóa Tử Liên Tọa ta phải lấy.” Thủy Liên tức giận nói.
Bích Giao đáp: “Ta thấy chẳng có lệnh nào cả, chỉ là ngươi ganh ghét ta nên cố tình gây khó dễ.”
Thủy Liên cười lớn đáp: “Ngươi có gì để ta ganh ghét? Nhan sắc? Tài năng? Ta đều hơn ngươi.”
Bích Giao liền châm chọc: “Ngươi hơn ta vậy mà ngươi vẫn ế!”
“Ta chưa muốn yêu chứ không phải ế, ngươi đi chết đi.” Thủy Liên bị nói trúng nỗi đau liền quát lớn sau đó bùng phát sức mạnh khủng khiếp.
Biết sắp có đánh nhau nếu mình không can thiệp. Thiên liền giao ra Tử Liên Tọa rồi nói: “Nếu đã vậy thì đây!”
Bích Giao và Thủy Liên lập tức thu chiêu, Thiên ném Tử Liên Tọa về phía Thủy Liên rồi dắt Bích Gia rời đi.
Dù thắng như Thủy Liên lại cảm thấy rất khó chịu. Vì sao ư? Vì nàng bị bơ nguyên một cục. Nàng cũng đang tự hỏi vì sao mình đẹp, dáng ngon vãi nhưng đến giờ vẫn chưa có nam nhân nào chủ động tiếp cận nàng.
Thiên dắt Bích Giao tới khu vực khác rồi mới buông tay, Bích Giao liền nói: “Ban nãy ngươi không cần làm thế, ta có thể giải quyết được ả.”
Thiên gật đầu: “Ta biết chứ!”
Rồi hắn bắt đầu tìm những loại dược liệu khác.
Bích Giao hỏi: “Vậy sao ngươi còn giao Tử Liên Tọa cho ả?”
Thiên vẫn miệt mài tìm dược liệu, hắn đáp: “Vì ta sợ ngươi bị thương!”
Nghe Thiên nói, Bích Giao ngẩn ra rồi im lặng. Nàng và Thủy Liên mạnh ngang nhau, nếu thực sự xảy ra đánh đấm thì không tránh khỏi việc bị thương.
Thế là cả buổi hái thuốc hôm đó, cả hai không nói với nhau lời nào nữa.
Sau khi hái đủ dược liệu, Bích Giao còn thấy Thiên hái một bó hoa rực rỡ không biết để làm gì.
Ở chỗ nhóm của Thủy Liên cũng đã chuẩn bị ra về.
“Ta kiểm tra rồi, hôm nay trong vườn có 100 đóa Tử Liên Tọa. Chúng ta mới hái được 99 đóa.” Một cô gái nói.
Thủy Liên lại nhớ tới Bích Giao và Thiên, nghĩ là hai kẻ này đã cố chấp hái mất một đóa Tử Liên Tọa thì vô cùng bực mình và chuẩn bị đi tìm.
Nhưng lúc này Thiên tiến tới, trên tay là bó hoa tươi thắm. Trong những bông hoa có một đóa Tử Liên Tọa.
Thấy Thiên tiến tới, cả đám là ra vẻ cao ngạo. Thủy Liên vênh mặt lên kiêu sa hỏi: “Muốn gì?”
Thiên cười tươi đáp: “Ban nãy ta và Bích Giao có hơi thất lễ, bó hoa cùng với đóa Tử Liên Tọa này thay cho lời xin lỗi.”
Đúng là Thiên đã hái đóa Tử Liên Tọa cuối cùng, nhưng hắn lại mang cống nạp cho Thủy Liên khiến ai cũng ngạc nhiên.
Thủy Liên thì cười đắc ý, nàng nghĩ do mình đẹp quá nên Thiên không dám đắc tội.
“Ừm! Biết điều đấy, ta tha cho lần này.” Thủy Liên đưa tay nhận lấy bó hoa, vẫn thái độ kiêu sa nói.
“Nếu đã vậy, ta xin phép về trước.” Thiên cười rồi quay đi.
Thủy Liên nhìn theo, nàng hơi do dự rồi cất tiếng hỏi: “Ngươi tên gì? Ngươi và Bích Giao có quan hệ gì?”
Thiên dừng bước đáp: “Ta tên Đan Lâm, còn về mối quan hệ giữa ta và Bích Giao là bí mật.”
Rồi hắn rời đi để lại Thủy Liên với những câu hỏi trong đầu.
Sau khi lòe gái, Thiên đi tới chỗ Bích Giao đang đợi. Nàng thấy Thiên làm như vậy khá là khó chịu vì dù sao nàng cũng không ưa Thủy Liên.
Trên đoạn đường về, Bích Giao không thèm nói chuyện với Thiên. Thiên bèn bắt chuyện trước: “Sao vậy?”
Bích Giao lúc này mới bộc phát tức giận: “Sao cái gì? Ta chưa thấy ai nhu nhược như ngươi ấy, Thủy Liên mới dọa có tý mà ngươi đã nghe theo răm rắp. Sau khi hái được đóa Tử Liên Tọa cuối cùng sao không về luôn, lúc ấy ả đâu có biết. Ngươi còn màu mè xin lỗi ả trong khi ả là người gây sự trước… ngươi… ngươi!”
“Làm ngươi thất vọng đúng không?” Thiên thở dài nói.
Bích Giao bỗng im lặng không nói gì, nàng sao chứ! Sao nàng lại có thái độ này với hắn? Chẳng lẽ là do ban nãy khi nắm tay nhau nàng đã suy nghĩ linh tinh.
Rồi gương mặt Bích Giao trở nên buồn bã, nàng định xin lỗi Thiên nhưng hắn trước mặt nàng lấy trong túi ra đóa hoa màu tím.
Bích Giao ngạc nhiên: “Tử Liên Tọa? Chẳng phải ngươi đưa nó cho Thủy Liên rồi sao?”
Thiên giải thích: “Có đưa! Nhưng là đồ giả.”
Bích Giao nghe vậy liền bật cười, bật cười vì Thủy Liên đã ăn một cú lừa không ngờ.
Thấy nàng cười tươi như vậy, Thiên cũng cười theo.
Bích Giao thôi cười, sau đó nhìn Thiên và nói: “Ngươi cũng thật là láu cá!”
… Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tay-du/
Lúc này ở vườn thảo dược, Thủy Liên vẫn đang ôm bó hoa do Thiên tăng rồi nghĩ vu vơ gì đó.
“Chúng ta về thôi kẻo muộn!” Một người trong nhóm giục.
Thủy Liên đưa bó hoa lên ngửi, sau đó đưa tay định ngắt đóa Tử Liên Tọa ra nhưng không thấy, thay vào đó là một đóa hoa màu đen và đang phập phồng.
“Ủa!” Thủy Liên nhíu mày.
“Hắc Quỳnh Liên!” Rồi nàng thốt lên và định ném bó hoa trong tay ra xa nhưng đã muộn.
“Bủm!”
Một tiếng nổ như tiếng rắm, sau đó là một làn khói đen đặc.
Sau khi làn khói tan đi, Thủy Liên gương mặt đen thui như đít nồi, miệng nhả khói khiến mấy người đi cùng một phen cười vỡ bụng.
“Lần sau gặp lại… ta sẽ… GIẾT NGƯƠIIIII!” Thủy Liên ức muốn khóc hét lớn.