Tây du
Chương 209
Nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh do sự ích kỷ của bản thân gây ra, Lạc Hoàng Đế đã đưa ra một quyết định. Hắn sẽ thoái vị và nhường ngôi cho Lạc Văn Minh, hắn muốn giành thời gian để hồi sinh thê tử của mình.
Hắn nhớ lại từng lời nói của Thiên.
“Yêu Hồn cần linh hồn để phát triển linh hồn của động vật hay con người đều được. Khi tích tụ đủ linh hồn thì Yêu Hồn cần một cơ thể động vật để chiếm hữu.”
… Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tay-du/
Ba ngày sau tại Vạn Hợp Tông…
Trên hành lang rộng dài có tiếng nô đùa của con nít. Tiếng cười trong trẻo ròn tan của Tuyết Linh.
“Cha… mẹ, vui quá đi.” Tuyết Linh trong bộ váy xinh xắn màu trắng đang tung tăng chạy nhảy trên tay là một chú gấu bông hình con rắn béo ú.
“Tuyết Nhi à, chậm thôi.” Bước đi thong thả phía sau là Ngân Nguyệt, nàng khẽ nhắc nhở con gái.
Đi ngay bên nàng, Thiên đang đưa ánh mắt trìu mến nhìn theo cái bóng lưng nhỏ của con gái rồi nói với Ngân Nguyệt: “Con bé giống hệt nàng.”
Ngân Nguyệt đã chấp nhận việc Thiên là phu quân của mình nhưng chỉ vì Tuyết Linh gọi hắn là cha, nàng cũng chưa có lại ký ức nên tất cả những gì nàng và Thiên làm trong mấy ngày hôm nay chỉ là cùng nhau ở bên con gái yêu của họ.
Việc của tông môn đã có Minh Trúc lo, còn có cả Hồng Trúc, Thanh Trúc sẵn sàng hỗ trợ.
Ái Vân vì mặc cảm lần trước đánh thua Lạc Hoàng Đế nên mới để Thiên bị moi tim, nàng quyết định đóng cửa bế quan. Còn nói không thăng cấp không ra khỏi phòng.
Thiên biết chuyện liền tìm tới an ủi, còn đem cho nàng một đống đan dược.
Ái Vân cảm động, rồi nàng ngỏ ý muốn cùng hắn thức một đêm. Kết quả sáng hôm sau nàng không dậy nổi khỏi giường.
Thấy Thiên bình an trở về Tiểu Cúc cũng an lòng, khi hắn tới thăm nàng nàng cầm tay hắn đặt lên bụng mình rồi ủy khuất: “Ta mặc kệ chàng làm gì, phải luôn nhớ rằng ta và con vẫn ở đây mong đợi chàng, đừng có mà liều mạng rồi để mẹ con ta một mình.”
Thiên mỉm cười, hôn lên vầng trán ngọc của Tiểu Cúc rồi nói: “Ta hứa, từ giờ tới lúc con chúng ta chào đời ta sẽ không đi đâu xa cả, toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ con nàng.”
Tiểu Cúc kéo cổ áo Thiên lại, sau đó trao cho hắn nụ hôn ngọt ngào. Thiên mê ly đón nhận nụ hôn của thê tử, hai bờ môi mơn trớn nhau được một lát thì Tiểu Cúc chủ động rời ra khẽ nói: “Còn người cần chàng chăm sóc đấy.”
Biết Tiểu Cúc nhắc đến ai, Thiên cười khổ nói: “Ngân Nguyệt vẫn còn mất ký ức, ta phải tán tỉnh nàng ấy lại từ đầu nên bây giờ cũng chưa có tiến triển gì, nhưng có Tuyết Linh làm cầu nối nên ta nghĩ cũng nhanh thôi.”
Tiểu Cúc nắm tay nhỏ trắng nõn đưa lên đánh nhẹ vào mặt Thiên, có chút hờn dỗi nói: “Từ nay về sau đừng rắc thính lung tung nữa nghe không. Những nữ nhân từng có quan hệ với chàng kể hết ra cho ta nghe.”
Thiên dù có bố láo lươn lẹo thế nào thì trước mặt Tiểu Cúc hắn cũng bị nàng chinh phục. Chỉ cần cái nheo mắt của nàng cũng đủ khiến hắn thấy có lỗi, chỉ một giọt nước mắt nàng rơi xuống hắn cũng muốn đồ sát cả thế gian.
“Có… vài người!” Thiên ho khan nói.
Tiểu Cúc hỏi: “Những ai?”
Thiên đáp một cách thành thật không nửa lời dối trá: “Có một người trong Vô Tận Sa Mạc, nàng ta là Sa Hậu. Là mẹ của cả bầy Sa Trùng Thiết Giáp nhưng hiện tại ta không biết nàng ấy ở đâu. Ta đã… hiếp dâm nàng ấy một lần.”
Ánh mắt Tiểu Cúc khẽ híp lại, sắc bén nhìn Thiên.
Hắn từng gặp qua một số nhân vật máu mặt trong Tam Giới, bọn họ kinh khủng khiếp thế nào hắn cũng không cảm thấy sợ khi đang đứng trước mặt thê tử của mình như lúc này.
Thiên toát mồ hôi: “Còn có một người tên Tử Yên, nàng ta thuộc tộc A Tu La. Nàng ấy đã cứu ta khi ta rơi xuống Hắc Vực… ta có hứa sẽ cưới nàng ấy!”
Thấy bàn tay nhỏ của Tiểu Cúc nổi gân xanh, Thiên lo sợ toát mồ hôi vội vã nói: “Hết rồi, có hai người đó nữa thôi.”
“Còn công chúa Thiên Giới thì sao?”
“Chưa có lên giường, không tính… ủa sao nàng biết?” Thiên xanh mặt.
Thấy bàn tay Tiểu Cúc nổi đầy gân xanh đưa lên như muốn đánh mình, Thiên vội vã xà vào lòng nàng nũng nịu thanh minh: “A lúc đó ta bị thiên binh vây giết nên không nhớ, nàng hiểu ta mà ta bị ép vào thế phải chịu trách nhiệm chứ ta đâu muốn. Nàng xinh đẹp thông minh lại còn hiền từ nhân hậu, nàng hiểu ta nhất mà… hức!”
Để tăng thêm sự hiệu quả, Thiên hóa thành hình dáng trẻ con như cái lần hắn bị Hỗn Nguyên Châu tác động.
Nhìn bộ dáng đáng yêu làm nũng của Thiên, Tiểu Cúc giận cũng tan biến. Trong mắt nàng lại hiện lên nét dịu dàng khả ái, bàn tay ngọc khẽ véo má Thiên nhắc nhở: “Ta cho chàng đem bọn họ về đây, nhưng nhớ đừng quên trách nhiệm của chàng đối với mẹ con ta.”
Thiên thở phào nhẹ nhõm, hắn yêu thương hôn lên má nàng: “Nàng là tuyệt nhất, ta yêu nàng.”
Nói rồi Thiên lại hóa thành hình dạng trưởng thành, hai tay hắn nhấc bổng Tiểu Cúc lên rồi cười dâm tà đi vào khuê phòng.
Tiểu Cúc hiểu hắn định làm gì thì gương mặt đỏ bừng, khẽ đấm vào ngực hắn mắng: “Thả ta ra, ta đang có mang… không được đâu!”
Thiên cười gian: “Ta tìm hiểu kỹ rồi, nữ nhân khi mang thai thì khi quan hệ sung sướng sẽ nhân lên, lại còn có lợi cho cả đứa bé trong bụng nữa.”
Tiểu Cúc mặt đỏ bừng bĩu môi ủy khuất: “Chàng nói dối ta không tin.”
Thiên cười: “Khi nàng buồn, con cũng sẽ buồn. Khi nàng vui con cũng sẽ cảm thấy thoải mái… còn khi nàng sướng thì…”
Thiên đặt Tiểu Cúc xuống giường, vô tình nàng bày ra bộ dạng mê người khiến hắn tâm tình kích động.
Hắn cúi xuống hít hà mái tóc nàng rồi thì thầm khiến Tiểu Cúc rùng mình: “… thì con chúng ta cũng sẽ cảm thấy sướng như mẹ của nó!”
“Đồi bại! Đáng ghét!”
“Nàng đáng yêu quá!”
“Khoan đã… A!”
Trong khuê phòng với ánh đèn lờ mờ, dục tình thắm thiết xuân ý dạt dào.
Quay trở lại với hiện tại, Thiên muốn bù đắp cho Ngân Nguyệt những tháng ngày xa cách.
Hắn ngỏ ý: “Tông môn cũng không có việc gì, để ta dẫn nàng và Tuyết Linh đi chơi một chuyến.”
Ngân Nguyệt cảm thấy cũng ổn, nàng gật đầu: “Vậy cũng được.”
Thiên đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của Ngân Nguyệt, sau đó dùng pháp lực kéo Tuyết Linh đang chạy nhảy phía xa vào lòng mình rồi đưa cả hai bay lên trời.
Tuyết Linh hỏi: “Cha, chúng ta đi đâu thế?”
Thiên cười đáp: “Ta dẫn con đi chơi, ăn nhiều đồ ngon… chịu không?”
“Dạ có, Tuyết Linh yêu cha.” Tuyết Linh hai mắt cười tít, rướn cổ lên hôn một cái lên má Thiên cười gục đầu vào vai hắn ôm chặt.
Ngân Nguyệt thấy vậy mặt hơi đỏ lên, mặc dù đã chấp nhận Thiên là phu quân nhưng khi được ôm eo nàng cũng cảm thấy hơi ngượng. Lại thêm cảnh tình cảm của hắn cùng con gái mình khiến nàng tâm tình có chút dao động.
Thiên quay sang thấy nét mặt Ngân Nguyệt như đang suy nghĩ gì đó, hắn liền hôn lên trán nàng khiến nàng bất ngờ.
“Ngươi… ta không phải con ngươi, đừng làm thế.” Ngân Nguyệt ngượng ngạo nói.
Thiên bật cười, dù có mất trí nhớ thì độ đáng yêu của nàng vẫn vậy.
Tuyết Linh ở một bên cười khúc khích: “Cha à, mẹ cũng muốn ăn đồ ăn ngon đó.”
“Ồ vậy à?” Thiên hùa theo con gái.
Ngân Nguyệt sắc mặt biến đổi như đứa con nít, nàng hung hăng: “Làm gì có… ta chỉ là miễn cưỡng đi theo thôi.”
Một lát sau Thiên tiếp đất nơi một con hẻm vắng vẻ, sau đó dẫn vợ con đi ra khu phố tấp nập người qua lại.
Ngân Nguyệt sống tại Thiên Địa Hồng Hoang, đối với nàng thì nơi sầm uất thế này nàng chưa từng thấy qua. Chỉ một lát nàng đã bị nó thu hút.
Tuyết Linh ngửi thấy mùi vịt nướng thơm phức từ phía xa, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy áo Thiên, cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh: “Cha ơi, ở kia… ở kia!”
Ngón tay nhỏ của cô bé chỉ về phía quán vịt nướng, nhìn bộ dạng có vẻ rất thèm thuồng của con gái Thiên gật đầu quay sang Ngân Nguyệt nói: “Tới đó xem thử.”
Thấy nhóm Thiên đi tới, tên chủ quán liền mời chào: “Ấy dà, vị công tử đây dẫn thê tử cùng con gái tới thật là đúng lúc… quán chúng ta đang tổ chức một cuộc thi ăn theo gia đình ba người, ai thắng sẽ nhận được phần thưởng thú vị. Mời các vị vào trong!”
Thiên đảo mắt, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Hắn quay sang hỏi ý kiến Ngân Nguyệt: “Nàng thấy thế nào?”
Ngân Nguyệt nhìn phía bên trong đông người, lại còn tổ chức thi thố nên có vẻ chán ghét lắc đầu.
Thiên mặt hơi buồn, nhưng Tuyết Linh liền vòi vĩnh: “Cha mẹ, Tuyết Linh muốn ăn… ăn ăn ăn!”
Ngân Nguyệt nhéo má Tuyết Linh khẽ mắng: “Hư nào, nghe lời mẹ.”
Có con gái làm đồng minh, Thiên nhéo nhéo má Ngân Nguyệt gương mặt có chút nghiêm: “Ngoan nào, vào trong đi.”
Nói rồi hắn một tay bế con một tay dắt Ngân Nguyệt vào trong quán khiến nàng ngây ngốc chỉ biết đi theo, tay khẽ đưa lên chạm vào má nơi ban nãy Thiên véo.
“Tên này… hắn thực sự là phu quân của ta sao?” Nàng thầm tự hỏi khi bản thân lại cứ như muốn nghe lời Thiên.
Sự xuất hiện của ba người làm quán vịt quay trở nên kinh hỉ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào dung nhan xinh đẹp của Ngân Nguyệt, tướng mạo tuấn tú của Thiên, động đáng yêu khả ái của Tuyết Linh.
Trong quán lúc này ngoài những bàn có khách thông thường ra thì có khoảng 20 chiếc bàn được đặt thành 4 hàng mỗi hàng 5 chiếc. 19 bàn đã có người ngồi, đều là những gia đình 3 người gồm cha, mẹ và con.
Một thiếu niên vai vắt khăn chạy tới trước Thiên cười thân thiện hỏi: “Công tử đây dẫn gia đình tới tham gia thi ăn đúng không ạ? Vừa hay còn một chỗ cuối cùng.”
Nói rồi thiếu niên chỉ vào bàn trống ở hàng thứ 5 cuối cùng.
Thiên gật đầu, kéo Ngân Nguyệt vào ngồi xuống bàn. Ngân Nguyệt cắn môi đi theo, trong lòng có chút không can tâm nhưng nhìn sang Tuyết Linh háo hức mong chờ thì cũng không làm ra điều gì quá đáng.
Quán có hai tầng, ở phía cầu thang một phụ nữ khoảng 40 tuổi dung nhan có chút xinh đẹp, mị lực có chút hấp dẫn hướng mắt về phía Thiên nói: “Vị công tử tuấn tú kia đã chọn trí cuối cùng, cuộc thi của chúng ta cũng nên bắt đầu.”
Nghe vậy, mọi người vỗ tay náo nhiệt. Tuyết Linh thấy tiếng vỗ tay ròn rã cũng cười tít mắt vỗ hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau.
Thiên giải phóng khí tức, trong quán này không có người nào tu vi quá cao. Nhưng hắn vẫn có cảnh giác vì vợ con hắn đang ở đây.
Phụ nữ kia được gọi là bà chủ Xuân, bà chủ Xuân tiếp tục nói sau khi tiếng vỗ tay vơi dần: “Luật thi đơn giản thôi, trong vòng 1 nén hương gia đình nào ăn hết số vịt quay trên bàn thì sẽ chiến thắng. Ai không ăn hết thì bị loại, ai không thể ăn hết có thể xin thua về sớm cho đỡ phí thời gian.”
Từ trong bếp, có khoảng 20 người đàn ông cơ bắp mặc tạp dề mỗi người bê một khay vịt quay vừa mới ra lò nóng hổi khói bay nghi ngút.
Sau đó mỗi người đặt một khay vịt lên mỗi bàn. Khi khay vịt đặt đến bàn của Thiên thì hắn lưới mắt qua đếm có khoảng 20 con vịt quay.
Những con vịt cỡ lớn được sơ chế sạch sẽ, tẩm ướp gia vị bí truyền sau đó được quay lên lửa. Độ ngon của vịt không chỉ ở chất thịt hay thành phần gia vị mà còn ở thao tác quay vịt, quay sao cho chín đều từ ngoài vào trong để cho da vịt căng bóng đậm màu nhưng thịt bên trong cũng vừa chín tới còn giữ độ ẩm không bị khô.
Xà Thiên Quốc hầu hết toàn người dân đều là Xà Yêu, sức ăn uống cũng hơn người thường rất nhiều bởi vậy 20 con vịt quay này chẳng thấm vào đâu.
Sau khi mỗi bàn đã có vịt quay, bà chủ Xuân hướng về phía Thiên dò hỏi: “Vị công tử kia chắc là lần đầu tới quán, cho hỏi quý danh.”
Thiên đảo mắt: “Ta tên Đạo Cần Sa, đây là thê tử cùng con gái ta. Lần đầu đặt chân tới đây đúng dịp có cuộc thi này nên góp chút náo nhiệt.”
Bà chủ Xuân mỉm cười: “Rất hoan nghênh sự nhiệt tình của công tử, có điều ta có cảm giác công tử và người thân không giống chúng ta.”
Thiên hỏi: “Quả thực là vậy, ở quán có cấm tộc khác sao?”
Bà chủ Xuân lắc đầu: “Hoàn toàn hoan nghênh, có điều nếu công tử là con người thì sẽ hơi thiệt vì sức ăn của con người không thể so sánh với chúng ta.”
Thiên cười cười đưa tay vỗ vỗ đầu Tuyết Linh rồi nói: “Không sao, chúng ta không phải con người.”
“Ồ! Vậy thì bắt đầu thôi.” Bà chủ Xuân phất tay ra lệnh cho tiểu nhị đốt một nén hương để ở vị trí ai cũng có thể quan sát sau đó ra hiệu bắt đầu.
Khi tiếng hô của bà chủ Xuân vang lên, các gia đình bắt đầu vào cuộc.
Tuyết Linh được Thiên đặt xuống ghế, hắn dặn dò: “Ăn đi con!”
Tuyết Linh gật đầu sau đó cầm một con vịt quay lên há miệng ra cắn nhiệt tình.
Ngân Nguyệt nhìn đồ ăn ngon trước mắt, trong lòng cũng có chút thèm thuồng, chẳng một con sói nào có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của thịt. Nhưng vì ở chỗ đông người nên nàng ngại không dám ăn.
Thiên ân cần đưa một cái đùi vịt sát miệng nàng cưng chiều: “Aaaaa!”
Ngân Nguyệt nhìn dọc nhìn ngang, sau đó ngần ngại há miệng cắn một miếng nhỏ xíu. Hai má hồng lên, vị ngon tan vào đầu lưỡi.
“Oa, ngon thật.” Ngân Nguyệt cảm thán.
Sau đó nàng nhìn sang những bàn khác, mắt tròn lên ngạc nhiên khi thấy những gia đình kia ăn uống thật nhiệt tình. Có người mẹ còn há miệng rắn ra nuốt cả con vịt không cần nhả xương.
Tiếng cổ vũ của những người xung quanh vang lên thật náo nhiệt.
Nữ nhân ai cũng có bản tính thích hơn thua dù nhiều hay ít, Ngân Nguyệt không muốn thi thố gì nhưng nếu đã thi thì phải thi đến nơi đến chốn.
Nàng nhìn lại mình và Tuyết Linh, Thiên thì vẫn chưa ăn. Đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại, nàng hỏi: “Còn không ăn thì chúng ta sẽ thua đó.”
Sau đó nàng tự xé một cái đùi vịt đưa lên miệng ăn. Thiên đưa chiếc dùi vịt lúc nãy hắn cầm lên miệng, chọn đúng vết cắn của Ngân Nguyệt để lại mà cắn một miếng, tay chống sau tai vừa ăn vừa ngắm nhìn nàng.
Ngân Nguyệt sau vài giây mới chú ý Thiên nhìn mình như tên ngốc, nàng khẽ cau mày: “Ngươi nhìn ta làm gì, ăn mau.”
Thiên vẫn chưng bộ mặt ngốc nghếch ra nhìn nàng, hắn lại đưa đùi vịt lên cắn một miếng vừa nhai vừa nói: “Nhìn nàng ta ăn sẽ ngon hơn.”
Không khí cuộc thi mỗi lúc một dồn dập, lúc này đã có gia đình ăn hết 20 con vịt quay. Họ vui mừng nhảy cẫng lên vì chiến thắng.
Nhưng bà chủ Xuân vẫy tay một cái lại có người đem tiếp 20 con vịt quay ra đặt lên bàn của họ và không quên nói: “Nhớ luật, trong một nén hương phải ăn hết số vịt có trên bàn.”
Nghe vậy, gia đình kia lại tiếp tục cắm đầu vào ăn. Lại có gia đình khác ăn hết và lại được mang thêm ra.
Ngân Nguyệt nhìn xung quanh ăn uống nhiệt tình cũng nóng ruột, lại thêm thái độ ăn uống như mèo ốm của Thiên, nàng quyết định bộc lộ khả năng ăn uống.
Chỉ thấy nàng cầm con vịt quay nặng 3 cân bỏ vào miệng trong nháy mắt rồi nhai ngấu nghiến sau đó môi khẽ chu lên, những chiếc xương lớn lần lượt bay ra một góc.
Tuyết Linh thấy thủ đoạn ăn của mẹ, cô bé cũng thử và thành công. Vậy là hai mẹ con nàng chỉ trong một phút đã chén hết 20 con vịt quay và được mang ra thêm.
Tuyết Linh quanh miệng dính đầy mỡ vịt, cô bé đưa lưỡi ra liếm liếm sau đó nhìn Ngân Nguyệt mà cười khúc khích: “Mẹ… nhìn người buồn cười quá.”
Ngân Nguyệt đang ăn nhiệt tình bỗng ngẩn ra: “Sao lại buồn cười?”
Hóa ra là trên mép Ngân Nguyệt dính một ít thớ thịt vịt quay, nàng còn chưa nhận ra thì Thiên đã ngồi xích lại gần nàng, tay hắn cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo sau đó hắn ghé miệng vào mép nàng liếm lấy thớ thịt kia. Hành động của Thiên làm Ngân Nguyệt cứng đờ người, tâm trí nàng rốt loạn không biết phải phản ứng ra sao.