Tây du

Chương 216



Phần 216: Tiến Về Đông Hải

Ngày hôm sau, khi Thiên đang ngồi trong vườn nhìn Tuyết Linh chạy nhảy nô đùa.

Bỗng từ phía sau một bóng hình hiện ra, một giọng nói cất lên: “Ta không nghĩ ngươi lại có thành tựu như bây giờ đâu!”

Thiên biết người kia là ai, hắn búng tay tạo ra thêm một chiếc ghế rồi nói: “Trầm Hương ngươi là đang chê ta kém cỏi sao haha!”

Trầm Hương từ từ ngồi xuống chiếc ghế mà Thiên biến ra, nàng hoài niệm nói: “Năm đó ngươi chỉ là một tên nhóc còi cọc tu vi yếu kém, nói ta chê người là không đúng, ta là đang ganh tị.”

Thiên quay sang dùng pháp lực đưa ly trà mật ong còn ấm về phía Trầm Hương mời nàng uống. Trầm Hương nhận lấy ly trà, từ từ đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

Được một lát, Thiên cũng hoài niệm nói: “Không nghĩ cô gái năm đó bị treo làm bia phi dao lại là một cường giả Luân Hồi Cảnh ẩn mình. Năm đó hành động của ta xem ra thừa thãi rồi.”

Trầm Hương mỉm cười, nhớ lại khi đó nàng đang bị trói lên một chiếc bàn tròn xoay để làm bia cho hai tên công tử mua vui, lúc đó nàng thực sự là đang bị phong ấn tu vi bởi Bạch San San. Nếu quả thực lần đó không có Thiên ra tay thì nàng đã mất mạng rồi.

Nghĩ vậy, Trầm Hương lắc đầu nói nhỏ: “Hành động của ngươi năm đó ta vẫn luôn ghi nhớ, đó là lý do ta tới đây. Khi nghe tin ngươi cần sự trợ giúp của hai cường giả Luân Hồi Cảnh ta đã xin Lâu Chủ cho ta tới, ta muốn báo đáp ơn tình này.”

Thiên cười: “Một cường giả Luân Hồi Cảnh chỉ vì một ân tình nhỏ mà làm vậy, thay mặt Vạn Hợp Tông ta cảm tạ ngươi!”

Trầm Hương gật đầu, đưa ly trà lên miệng nhấp thêm một ngụm sau đó hỏi: “Tiếp theo ngươi tính làm gì?”

Thiên cũng không có gì phải giấu, hắn đáp: “Ta muốn tới Đông Hải một chuyến.”

Nghe vậy Trầm Hương hơi tỏ ra quan tâm nói: “Ta có nghe được chút thông tin, Đông Hải đang lục đục nội bộ xảy ra một chiến. Nhị công chúa Long Liễu cùng con trai hắn Long Bính muốn tạo phản lật đổ Đông Hải Long Vương, tình hình rất căng thẳng.”

Thiên trầm mặc gật đầu: “Chính là như vậy, mẹ ta cũng vướng vào cuộc tranh quyền đoạt lợi này nên ta muốn tới đó giúp.”

Theo thông tin mà Thiên biết từ miệng của Vô Hạn, Long Bính do không cưới được Tiêu Diêu nên cay cú, và vì thêm vài lý do nào đó nữa mà hắn cùng mẹ mình đã ngấm ngầm lật đổ Đông Hải Long Vương.

Mà Tam Hải còn lại thì từ lâu đã xem Long Bính là kẻ lãnh đạo tương lai. Giữa một lão Long Vương già không thể đột phá Trùng Sinh và một tuyệt thế thiên tài tương lai mười mươi trở thành Long Vương Mạnh Nhất từ trước tới nay thì không khó để lựa chọn theo ai. Chính vì vậy nên Tam Hải đều đã về phe của Long Bính.

Đông Hải Long Vương thì vẫn còn thương thế do lần giao chiến với Ái Vân để lại nên lại càng rơi vào thế yếu. Mặc dù có Long Huyền hỗ trợ nhưng vẫn là không đủ.

Dẫu tình hình căng thẳng như vậy nhưng Long Huyền vẫn cử Vô Hạn tới trợ giúp Thiên khi biết Thiên và Hoàng Văn Quốc xung đột. Đủ để hiểu nàng quan tâm hắn cỡ nào, khó khăn lắm hai mẹ con mới đoàn tụ nên Thiên cũng đâu thể để mẹ hắn gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Việc ở Vạn Hợp Tông đã ổn thỏa, bây giờ là lúc Thiên tới trợ giúp mẹ hắn.

Trầm Hương lúc này nhìn Thiên hồi lâu, hình ảnh trước kia của hắn và hình ảnh hiện tại của hắn đồng loạt hiện ra trong suy nghĩ nàng. Hai hình ảnh tuy cùng là một người nhưng khác xa, cái giây phút Thiên đứng ra chặn mũi dao lao về phía mình thì hắn đã chiếm một vị trí trong lòng nàng. Nàng tự hỏi rằng nếu năm xưa xin phép Bạch San San được đồng hành cùng Thiên thì có phải bây giờ nàng cũng có một chỗ tại Vạn Hợp Tông rồi không.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ích kỷ của nàng, Trầm Hương biết bây giờ Thiên có gia đình và đang rất hạnh phúc. Nàng muốn có một vị trí trong trái tim hắn nhưng hắn có muốn hay không? Nàng có thể ngỏ ý nhưng lỡ như hắn từ chối thì nàng sẽ rất buồn.

Thà để bản thân không biết Thiên có thích mình hay không và đem lòng đơn phương còn hơn là biết hắn không thích mình để rồi đau khổ.

“Có lẽ… giữ kín trong lòng vẫn là tốt nhất!”

Tuyết Linh chạy lại phía Thiên, trên tay cầm một bông hoa dại cô bé vừa ngắt, cô bé đưa bông hoa về phía Thiên giọng nói dễ thương cực kỳ: “Cha… hoa đẹp!”

Thiên mỉm cười đầy trìu mến, hắn nhận bông hoa từ tay Tuyết Linh sau đó cài lên mái tóc bạch mềm mại của cô bé.

Ngày hôm sau, Thiên hẹn Minh Trúc tới đỉnh núi rồi giao cho nàng một đống thông tin về địa điểm và nguyên liệu, đồng thời bảo nàng phân phó cho những người phù hợp.

Minh Trúc nhìn đống thông tin kia sắc mặt khẽ biến, nàng không nghĩ rằng Thiên trong khoảng thời gian ngắn lại có thể nhớ chính xác và kiệt kê ra bằng này vị trí. Dự là có thể trải rộng cả nửa Nhân Giới.

“Tông Chủ, nguyên liệu cần có thời gian tìm kiếm. Trong thời gian đó người tính làm gì?” Minh Trúc hỏi.

Thiên đáp: “Ta đã nói cùng với Vô Hạn về Đông Hải giúp mẹ ta một chuyến. Nhanh thì vài tháng, muộn thì mấy năm.”

Minh Trúc thoáng có nét buồn cắn môi nói: “Ngài lại đi nữa… ngài không thể an vị tại Vạn Hợp Tông sao?”

Thiên đưa tay vỗ vỗ lên đầu Minh Trúc rồi nói: “Ta biết ngươi lo cho ta, vậy nên ta đã tính đem theo hai người ta có thể tin tưởng.”

Minh Trúc hai mắt lóe tia hy vọng, nàng nghĩ với trí thông minh của mình chắc chắn sẽ được Thiên cho đi cùng.

Nhưng thực tế thì hơi phũ, Thiên đảo mắt nói: “Ta sẽ đưa Ngân Nguyệt và Thanh Trúc đi cùng.”

Sắc mặt Minh Trúc trở lên u ám, trong mắt hắn nàng không đủ để tin tưởng hay sao?

Thiên có thể cảm nhận chút bất mãn từ Minh Trúc, dịu dàng nói với nàng: “Ngươi rất thông minh, mọi việc trên dưới Vạn Hợp Tông ngươi có thể đảm đương. Nếu ta đem theo ngươi thì Vạn Hợp Tông ai sẽ quản lý, Vạn Hợp Tông còn có cả tâm huyết của ta gửi gắm, có cả con gái cùng thê tử của ta đang ở. Nhiệm vụ cao cả này ta chỉ tin tưởng một người duy nhất là ngươi.”

Minh Trúc biết hắn đang cố an ủi mình bằng cách nâng tầm quan trọng của nàng lên, nhưng dẫu sao hắn nói cũng có ý đúng.

Nhưng nàng vẫn bất mãn, gương mặt đáng yêu chứa đầy sự không can tâm.

Nhìn gương mặt bất mãn của nàng, Thiên không biết nói gì cho phải nên quyết định cười trừ.

“Chúng ta đi được chưa?”

Một giọng nói dịu dàng từ xa vọng lại, phía xa xa Ngân Nguyệt cùng Thanh Trúc đang tiến tới. Vô Hạn từ hướng khác cũng vừa xuất hiện, tất cả cùng có mặt trên đỉnh núi vắng người.

Ngân Nguyệt sau khi được Thiên giúp luyện hóa huyết mạch liền ngủ say hai ngày rồi tỉnh lại. Tu vi của nàng từ Địa Nguyên Hậu Kỳ ngay lập tức tăng lên Kim Cang Cảnh Sơ Kỳ mà không cần độ kiếp, điều này khiến Thiên phải há hốc mồm khi biết tin đó.

Ngân Nguyệt vừa tới đã chạy lại đứng bên cạnh Thiên một cách ngoan ngoãn, Thiên quay sang hỏi nàng: “Tuyết Linh thế nào?”

Ngân Nguyệt đáp: “Ta đã gửi con bé cho Cúc tỷ tỷ, con bé hiện đang ngủ say rồi.”

Thiên gật đầu, sau đó hướng Thanh Trúc hỏi: “Sao? Có muốn ở lại không?”

Thanh Trúc trong dạng con nít nhất thời bực mình, phồng má lên đáng yêu nói: “Tông Chủ đích thân phân phó, ta sao dám cãi lời.”

Lần này Thiên dẫn theo Ngân Nguyệt và Thanh Trúc cũng là có lý do của riêng mình. Ngân Nguyệt vì mới luyện hóa huyết mạch nên cần trải qua chiến đấu để tận dụng tối đa huyết mạch để gia tăng tu vi nhất có thể. Lần này tới Đông Hải trợ giúp Long Huyền thì khó mà tránh khỏi giao chiến, đó là cơ hội tốt giành cho Ngân Nguyệt.

Còn về lý do mà Thiên dẫn theo Thanh Trúc thì có hơi ích ỷ cho bản thân một chút, chả là Thiên có đam mê với thịt nướng, điều này thể hiện suốt từ lúc hắn còn nhỏ đến giờ. Gần đây không biết Thanh Trúc học đâu ra công thức ướp thịt nướng ngon đến khó tả, sau khi Thiên được nếm thử thì đã nghiện. Hắn nghiện đến mức đã tính đến việc mang theo Thanh Trúc bên mình để ngày nào cũng được ăn món thịt nướng ngon đến nghịch thiên của nàng.

Vô Hạn có chút chán ghét nhìn Thiên rồi nhắc: “Mau lên.”

Thiên nói: “Từ từ!”

Hắn quay sang vỗ vỗ đầu Minh Trúc lần cuối rồi giao phó: “Vạn Hợp Tông trăm sự nhờ ngươi, khi nào về ta sẽ tặng ngươi một món quà.”

Nói rồi Thiên một tay ôm lấy vòng eo tinh tế của Ngân Nguyệt sau đó đem nàng phóng vút lên trời. Vô Hạn cũng bay theo, Thanh Trúc trước khi rời đi đưa mắt lưu luyến nhìn Minh Trúc nói: “Tỷ tỷ, ta đi đây.” Sau đó nàng cũng bay lên trời.

Thoáng chốc cả bốn người bọn họ đã biến mất nơi chân trời, Minh Trúc đứng cô độc trên đỉnh núi lộng gió, gương mặt xinh đẹp đượm buồn.

Phía xa xa đỉnh núi có hai mỹ nữ đang lơ lửng giữa trời, một người cò Trầm Hương còn người kia không ai khác ngoài Mẫu Đơn.

Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tay-du/

Đông Hải…

Trong tòa Long Cung lộng lẫy, nơi này vẫn tỏa ra khí chất khiến người ta phải trầm trồ, cảnh sắc vẫn lộng lẫy phồn thịnh nhưng có điều người đang nắm giữ quyền lực tối cao đã đổi.

Sau khi trở về từ Thiên Giới, nội bộ Đông Hải xảy ra vấn đề. Liên hôn thất bại đồng nghĩa với việc Long Tộc sẽ không có chỗ đứng vững chắc trong Tam Giới. Do bọn họ nhắm mắt làm ngơ khi Yêu Tộc kêu gọi đánh Thiên Giới nên nghiễm nhiên giữa Yêu Tộc và Long Tộc đã tạo một khoảng cách.

Long Liễu biết bây giờ chính là thời cơ, Long Vương đang trọng thương, nội bộ lục đục, đây chính là cơ hội hoàn hảo để đưa Long Bính lên làm Long Vương đời tiếp theo.

Nhân lúc Đông Hải Long Vương đang trị thương thì Long Bính và Long Liễu đã lôi kéo bè cánh xây dựng một thế lực lớn mạnh. Mục đích của việc này là xác nhập Tứ Hải thành một do Long Bính đứng đầu, hắn sẽ là Long Vương duy nhất.

Lúc đầu ý tưởng này không được ủng hộ, nhưng Long Bính nhờ tài ăn nói của mình đã kêu gọi cả tộc đứng lên.

Trước toàn thể người dân, Long Bính dõng dạc nói:

“Hỡi đồng bào, Thiên Giới từ xa xưa đã lo sợ chúng ta đe dọa đến vị trí độc tôn của chúng. Chính vì vậy chúng mới chia Long Tộc ra khắp nơi mục đích là để kìm hãm sự phát triển của chúng ta. Đã ngàn vạn năm chúng ta sống dưới sự quản thúc của chúng, chúng ta là Rồng… Sinh vật cao quý bay lượn trên bầu trời, hà cớ làm sao cứ phải vùi mình dưới đáy biển tăm tối này!”

“… Tổ tiên chúng ta từng hô phong hoán vũ, tung hoành ngang dọc. Ta cũng từng nghĩ bản thân không thể gánh vác trọng trách vực dậy Long Tộc, nhưng khi hôn lễ của ta diễn ra trên Thiên Giới ta đã có suy nghĩ khác. Lũ Thần Tiên đó an nhàn quá lâu sinh ra lười biếng, những kẻ bọn chúng cho là thiên tài đều bị ta xử đẹp trong một cuộc đấu. Ta chợt nhận ra rằng sức của ta cộng với sự đồng lòng của cả Long Tộc thì tương lai sẽ khác.”

“Hãy phục tùng ta, tin tưởng vào ta và ta sẽ đưa Long Tộc trở về thời kỳ thịnh vượng của tổ tiên chúng ta! Để chúng ta có thể vỗ ngực tự hào mà nói rằng chúng ta là Long Tộc, con cháu của Long Thần.”

Hắn còn diễn thuyết một đoạn dài nữa nhưng do độ dài truyện có hạn nên tác giả cắt đi.

Sau khi nghe xong bài diễn thuyết hùng hồn, đanh thép, khét lẹt của Long Bính. Người dân Đông Hải đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn nói hoàn toàn không sai. Nhờ được sự ủng hộ hết mình của người dân mà công cuộc lật đổ ông ngoại mình của Long Bính càng thêm hoàn hảo.

Long Bính, kẻ sinh ra với dấu ấn Long Thần trên tay. Kẻ được dự đoán sẽ dẫn dắt Long Tộc vượt ra khỏi phạm vi Tứ Hải. Hắn đã được người dân Đông Hải xưng làm Long Vương mặc dù Long Vương đương nhiệm chưa thoái vị.

Sau khi có được lòng tin của con dân Đông Hải, Long Bính trở thành Long Vương và chính thức cho ông ngoại mình nghỉ hưu sớm.

Cả Đông Hải không ai phản đối ngoại trừ Long Huyền và Long Nhi. Nhưng chỉ với hai người cùng với binh lính ít ỏi trong tay Long Huyền hoàn toàn không có cửu đấu với Long Bính.

Long Huyền không yên tâm nên đã đón cha về cung của nàng để chăm sóc, Long Nhi cũng tới chỗ của Long Huyền ở luôn vì không cùng phe với Long Bính.

Long Huyền nghiễm nhiên trở thành mối họa ngầm trong tương lai và cần phải tiêu diệt càng sớm càng tốt.

Khoảng vài tuần sau khi Long Bính lên làm Long Vương, hắn chễm chệ ngồi trên ngai của Long Vương, toàn thân mặc long bào uy nghiêm.

Phía bên cạnh Long Liễu cũng ngồi trên một chiếc ghế có phần nhỏ hơn nhưng độ tinh xảo không kém. Phía dưới là hàng trăm Long Tướng quỳ rạp trước vị Long Vương mới.

“Báo cáo đi!” Long Bính trầm giọng nói.

“Bẩm Long Vương, sau ba lần tấn công thì quân ta cũng đã phá được cung của Đại Công Chúa, Đại Công Chúa dẫn theo Lão Long Vương cùng với tàn dư quân lính bỏ chạy, quân ta truy đuổi tới Loạn Hải thì mất dấu.” Một trong những vị Long Tướng bẩm báo.

Để có thể yên tâm về Đông Hải trước khi gửi lời tới Tam Hải còn lại, Long Liễu đã xúi con trai ra lệnh tấn công Long Huyền nhằm tránh đêm dài lắm mộng.

Khóe miệng Long Liễu khẽ nhếch nói: “Tiến vào Loạn Hải chỉ có con đường chết, Long Huyền không ngu ngốc đến vậy đâu. Các ngươi đã tìm kiếm kỹ xung quanh chưa?”

Vị Long Tướng kia đáp: “Dạ đã tìm kiếm, mạt tướng khẳng định Đại Công Chúa đã chạy vào trong Loạn Hải.”

Long Bính gật gù tán đồng ý kiến của mẹ mình, hắn hướng vị Long Tướng kia mà ra lệnh: “Đem quân tới rìa Loạn Hải tiếp tục truy lùng, không được để bọn chúng có cơ hội sống sót.”

“Mạt tướng tuân lệnh!” Vị Long Tướng kia chắp tay nói sau đó rời đi.

Long Liễu tỏ ra không mấy an tâm, nàng biết tỷ tỷ của mình là một kẻ không tầm thường. Một khi chưa thấy xác của Long Huyền thì nàng không thể yên tâm.

Vì để có được ngày hôm nay, nàng đã hao tâm tổn sức rất nhiều. Chính vì vậy nàng muốn mọi chuyện hoàn hảo nhất.

“Con trai, mẹ có chút việc cần làm.” Long Liễu quanh sang nói với Long Bính.

Sau đó Long Liễu rời đi, nàng rời khỏi Long Cung và đem theo quân lính đích thân tới Loạn Hải để tìm kiếm tung tích của Long Huyền.


Còn tiếp…

Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...