Tây du

Chương 79



Phần 79: Hầu Tộc Gặp Nguy

Tôn Dung sau khi tránh khỏi vụ nổ, nàng nhìn về phía người đang cưỡi chuột chũi rồi bất ngờ thốt lên: “Cha!”

Tiếng gọi của nàng làm cho Thần Vũ và Thiên đơ ra trong giây lát còn người đang cưỡi chuột chũi thì vén mớ lông bẩn thỉu trên mặt ra để nhìn rõ người vừa gọi mình rồi đôi mắt hắn ánh lên những giọt nước mắt hạnh phúc nói: “Con gái!”

Rời khỏi lưng chuột chũi khổng lồ, Người kia dần biến mất dần lớp lông lá trên người để lộ ra một cơ thể săn chắc nhưng không mặc gì khiến Tôn Dung vừa kịp nhận ra quay mặt đi hai má đỏ ửng xấu hổ: “A cha người không mặc đồ!”

Người kia nhìn lại cơ thể mình, gãi đầu cười hề hề: “Ta quên mất ta xin lỗi!”

Hắn đánh mắt sang Thiên và Thần Vũ đúng gần đó rồi hỏi: “Có tấm vải nào cho ta dùng tạm cũng được.”

Thần Vũ ném cho hắn một chiếc quần không dùng đến, khi mặc xong quần người kia mới tiến đến hỏi han Tôn Dung, hai cha con hàn huyên tâm sự rất lâu rồi tất cả ngồi xuống.

“Giới thiệu với hai ngươi đây là cha ta, Tôn Đông Anh”

“Giới thiệu với cha, đây là Thiên còn đây là Thần Vũ hai bọn họ là người từ bên ngoài tiến vào.”

Theo lời Tôn Dung giới thiệu, Tôn Đông Anh nhìn lần lượt từ Thiên sang Thần Vũ, cả hai đều khôi ngô tuấn tú khí chất hơn người lại còn là người từ bên ngoài tiến vào khiến cho Tôn Đông Anh nở một nụ cười thân thiện: “Chào hai ngươi!”

Là cha của Tôn Dung thì chắc cũng lớn tuổi, Thần Vũ lễ phép cúi đầu chào nói: “Chào Tôn lão bá.”

Thiên cũng lễ phép chào theo, Tôn Dung quay sang hỏi cha mình vì sao tới giờ mới chịu xuất hiện bỏ mặc nàng bao năm, Tôn Đông Anh chỉ biết thở dài đáp: “Chuyện dài lắm, về nhà rồi ta kể cho nghe.”

Thần Vũ lên tiếng hỏi: “Tôn lão bá, bọn cháu được Tôn lão tiền bối nhờ tới đây xem xét rào chắn này, ngài từ dưới đất chui lên chắc hẳn là đang tìm kiếm lối ra khỏi đây phải không?”

Tôn Đông Anh trầm ngâm một lúc, sau đó đáp: “Đúng một phần thôi, chuyện này của riêng tộc chúng ta nên từ nay không phiền tới hai ngươi.”

Thái độ của Tôn Đông Anh bỗng thay đổi sang thái độ lạnh nhạt, trong lời nói mơ hồ còn tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Tôn Dung nhận ra sự thay đổi của cha mình liền ra hiệu cho Thần Vũ đừng hỏi chuyện nữa sau đó quay sang nói với cha: “Mình về thôi cha, mọi người mong chờ cha về lâu lắm rồi, ông nội sẽ rất vui.”

Họ trở về sau chuyến khám phá vô nghĩa, vô nghĩa với Thiên và Thần Vũ chứ thực ra là có nghĩa với Tôn Dung và cả Hầu Tộc.

Bị mất vũ khí nhưng đó không phải điều đáng bận tâm với Thần Vũ bởi hắn có thể có được những bảo vật lợi hại hơn, sau khi chạm chán với rào cản vô hình kia thì trong đầu hắn có thể hình dung ra ai đã lập lên rào cản này, thực chất nó là một phong ấn.

Tại phòng của mình, Thiên cũng đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về Tôn Dung, Tôn Đông Anh, Hầu Tộc và rào cản mà cũng là phong ấn. Lúc trước Tiểu Hồng còn bên cạnh hắn có kể cho hắn nghe về sự kiện Hầu Tộc bị Thiên Giới đánh tan tác phải lẩn trốn, trong sự kiện lần đó có một tướng lĩnh một động dưới chướng Mỹ Hầu Vương đã bảo toàn mạng sống và là động chủ cuối cùng còn sống. Trong hệ thống phân cấp của Hầu Tộc do Mỹ Hầu Vương đứng đầu khi đó thì hắn là đứng đầu sau đó tới 12 động chủ, mỗi một động chủ đều có pháp lực cao cường cùng sức chiến đấu vượt trội.

Mà khi Tôn Ngộ Không bị nạn trên Thiên Giới thì 12 động chủ là những kẻ Thiên Giới cần tiêu diệt nếu muốn diệt sạch Hầu Tộc, nhưng Thiên Giới phải mất 3 lần đem quân tới mới dẹp được Hầu tộc mà lại còn để cho một động chủ sót lại còn sống. Vị động chủ đó sau khi lẩn trốn và hồi phục vết thương liền đi tìm lại những tộc nhân còn lại sau đó dùng một bảo vật lấy trên Thiên Giới tự phong ấn chính nơi này lại tạo thành một không gian riêng cho Hầu Tộc phát triển.

Trải qua gần vạn năm, vị động chủ kia chết đi để lại một Hầu Tộc mới vực dậy sau cuộc đại đồ sát và dần phát triển như hiện tại. Rào cản kia là do cái thứ gọi là bảo vật kia tạo nên, còn nơi đặt bảo vật đó chỉ có vị động chủ năm xưa biết được.

Tôn Đông Anh đã một mình tìm hiểu phong ấn này, nếu không thể phá lớp phong ấn bằng cách bình thường thì ắt hẳn cần sử dụng vật gì đó hoặc một thứ sức mạnh gì đó, nếu mặt đất không có thì hắn sẽ xuống lòng đất. Tôn Đông Anh mặc kệ ngăn cản của gia đình và bạn bè, hắn đào một cái hố thật sâu dưới lòng đất rồi vô tình bị lấp lại, hắn không thể tự mình thoát ra nên đã mắc kẹt trong lòng đất tới 10 năm. Trong thời gian đó hắn đã gặp và làm bạn với một con chuột chũi khổng lồ, và cũng trong thời gian đó hắn phát hiện thứ thực sự tạo ra cái phong ấn chết tiệt này, nó nằm sâu dưới lòng đất và hắn đã định vị chính xác nơi đó. Sau cùng là một lần nữa lên mặt đất và đoàn tụ lại với gia đình, nhưng đó chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn.

Thiên trong lúc suy nghĩ chợt có tiếng động làm hắn chú ý, là tiếng mở cửa. Hắn nhìn sang thì bắt gặp Thanh Trúc đang bước vào một mình mà không có sự xuất hiện của hai người chị, nàng tiến đến trên tay cầm theo một hộp nhỏ đựng thứ gì đó. Thiên hỏi: “Gần đêm rồi, ngươi tới phòng ta làm gì?”

Thanh Trúc đặt hộp nhỏ kia lên bàn, giọng ấp úng có chút gượng gạo: “Ta không có ý gì hết… ta có làm chút điểm tâm nhưng không biết có ngon hay không… nên… à ừ thế đó… ta… ừ… à… ta…” Đột nhiên nàng ấp úng đến mức lắp bắp nói không thành khiến hai gò má đỏ lên vì xấu hổ, thực ra nàng đã làm thứ này cho hắn nhưng không đủ can đảm đem tới cho hắn, bên ngoài Hồng Trúc và Minh Trúc đang hé cửa sổ mình vào, hai nàng đã xúi dục Thanh Trúc và hứa sẽ giúp đỡ tận tình.

Nghe được mấy câu nói lắp bắp của Thanh Trúc, Hồng Trúc vỗ trán thở dài: “Con bé ngốc này, vậy mà cũng không nói được.”

Minh Trúc ngồi bên cạnh bĩu môi: “Tỷ vào mà nói, đặt mình hoàn cảnh của muội ấy mới hiểu được.”

Hồng Trúc hừ một cái: “Đúng là sai lầm tuổi trẻ!”

Lúc này trong phòng, Thanh Trúc đang ấp úng định quay mặt bỏ đi vì xấu hổ nhưng đã bị Thiên nắm tay kéo lại, nàng chỉ biết trợn mắt ngạc nhiên khi hắn làm như vậy.

Thanh Trúc cao chưa tới vai Thiên, thấy nàng ngước lên nhìn mình Thiên nở nụ cười rồi đưa tay xuống vòng eo bé xíu của nàng nhấc bổng lên đặt ngồi bên bàn trong sự bất ngờ cứng đơ của Thanh Trúc, nàng không biết phải phản ứng ra sao trong hoàn cảnh hiện tại.

Thiên kéo ghế ngồi xuống ngay trước mặt nàng, bây giờ thì người ngước lên nhìn là hắn, hắn hỏi: “Ngươi đem điểm tâm đến cho ta vậy có thể mở ra cho ta xem được không?”

Thanh Trúc né ánh mắt dụ dỗ của Thiên, nàng với tay lấy hộp gỗ nhỏ bên cạnh đặt lên đùi vừa mở ra vừa thấp giọng nói: “Ta làm không đẹp, ngươi đừng chê cười nhé!”

Nàng mất hẳn sự ấp úng lúng túng vừa nãy, đơn giản vì câu nói vừa nãy do Hồng Trúc chỉ cho nàng, nàng còn chưa thuộc mà đã bị đẩy vào đây nên lúng túng là không thể tránh khỏi. Khi nàng mở hộp ra bên trong là mấy cái bánh hình thù có chút kỳ lạ nhưng tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

Thiên tròn mắt hỏi: “Bánh gạo sao? Nó có hình lạ quá.”

Thanh Trúc tưởng hắn chê bánh mình làm có hình xấu xí, định đóng nắp lại nhưng hắn đã thò tay vào bốc lên bỏ vào miệng ăn.

Vừa nhai, Thiên vừa khen: “Rất ngon! Ngươi cũng khéo tay đấy chứ.”

“Ngon thật không?” Thanh Trúc trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả liền hỏi.

Thiên cầm một cái lên nói: “Ngươi cũng ăn đi, ngon lắm!” Rồi hắn đưa lên sát miệng nàng, cái miệng nhỏ xinh lúc đầu là bất ngờ, rồi đến ngại ngùng sau cùng là há ra nhận lấy chiếc bánh gạo kia, một vị nhạt nhẽo cùng khô khan tan trong miệng, bánh của nàng làm thực sự không ngon hoặc nói toẹt ra là dở ẹc.

Nét mặt Thanh Trúc buồn hẳn đi, hóa ra bánh nàng bỏ công sức ra lại ăn tệ đến vậy, nhưng tên này lại khen ngon? Hắn đang cố tình trêu đùa nàng sao?

Thiên nhận ra nét thất vọng trong mắt nàng, hắn đành nói thật: “Bánh ngươi làm không ngon, nhưng ngươi làm nó cho ta nên ta thấy ngon, chỉ mình ta.”

“Vì sao?”

“Ngốc quá! Vì tấm lòng, vì công sức ngươi bỏ ra làm nó.”

Hai người nhìn vào mắt nhau, hắn thấy nàng thật đáng yêu, nàng thấy hắn thật tuấn tú. Đối với Thiên, nữ nhân có nhan sắc đẹp hắn đều bị thu hút, nhưng thu hút cũng có mức độ tùy vào hoàn cảnh tiếp xúc, với Thanh Trúc hiện tại thì hắn cảm thấy thích nàng hơn là hai vị tỷ tỷ của nàng mặc dù cả ba có nhan sắc y hệt nhau. Thiên đâu biết rằng Thanh Trúc cũng thầm thích hắn từ lâu, lại còn chủ động làm bánh tới cho hắn như vậy.

Trong giây phút hai ánh mắt trao nhau, Thiên từ từ đưa tay lên đặt vào má Thanh Trúc chạm nhẹ làn da mịn màng của nàng khiến nàng hơi rùng mình, sau đó hắn đưa bàn tay đó lên xoa đầu nàng rồi nói: “Ta nghĩ hai người bên ngoài muốn rình tới sáng mới chịu đi, ngươi ra gọi họ vào đây đi.”

“Ngoài kia…” Thanh Trúc nét mặt kinh ngạc lộ ra, không ngờ rằng Thiên đã phát hiện từ sớm liền cúi đầu ấp úng.

Hồng Trúc và Minh Trúc cũng là giật bắn người, tu vi hai nàng cao hơn Thiên nhiều, nếu hai nàng đã che dấu khí tức thì một tên Kết Đan Viên Mãn như hắn không thể phát hiện sự có mặt của họ thông qua khí tức, ngoài trừ việc hắn có một khả năng đặc biệt nào đó.

“Nếu đã bị phát hiện thì chúng ta cứ vào nói chuyện, đằng nào cũng phải nói.” Hồng Trúc không do dự hung hăng đẩy cửa bước vào, theo sau là Minh Trúc, hai nàng tiến đến cùng nhìn Thiên và em gái mình nói: ” Ngươi, Dương Bất Thiên! Ngươi phải đối xử tốt với muội ấy.”

Thiên ngầm hiểu ra ý hai nàng muốn hắn chấp nhận tình cảm của Thanh Trúc, nhưng hai người này chắc không biết rằng Thiên cứ gái đẹp là hắn sẽ đồng ý chỉ cần không có ý xấu với hắn. Hắn quay sang nhìn Thanh Trúc, dù biết thừa câu trả lời nhưng vẫn hỏi đểu: “Ngươi thích ta?”

Có hai chị tiếp sức, Thanh Trúc siết chặt nắm tay lấy hết can đảm gật đầu một cái sau đó quay đi vì xấu hổ.

Đột nhiên từ bên ngoài Thần Vũ phóng như bay vào, không để ý mấy người này đang giở trò gì trong phòng vội lên tiếng: “Bất Thiên đến rồi! Hắn đang tuyên chiến với Hầu Tộc.”

Nhắc đến tên này, máu điên trong Thiên sôi lên sùng sục. Một kẻ giả mạo hắn lại dám ngang nhiên gây ra những chuyện xấu xa như vậy, hắn không lo cho ai hết, chỉ lo cho tên tuổi bị bôi xấu.

Thiên siết nắm tay, tạm gác chuyện của Thanh Trúc sang một bên hắn nói với nàng: “Chuyện này để khi khác chúng ta nói tiếp, giờ thì ta bận mất rồi.”

Nói xong, hắn cầm lấy một chiếc bánh trong hộp trên tay Thanh Trúc bỏ vào miệng rồi theo Thần Vũ chạy ra ngoài.

Bên ngoài lúc này, trên bầu trời cách mặt đất hơn trăm mét là hai bóng người một nam một nữ, Bất Thiên khoanh tay trước ngực nhìn xuống bên dưới ánh mắt âm lãnh, Hỗn Thiên Lăng phất phơ phấn ngang lưng. Bên cạnh hắn là nữ nhân xinh đẹp cơ thể quấn đầy vải trắng như một bộ đồ bó làm cho đường cong mê người trên thân thể phơi bày trước thiên hạ.

Cả hai đang được chú ý bởi vô số ánh mắt, người của Hầu Tộc đã nhanh chóng cảnh báo lẫn nhau có kẻ địch và đã sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần nhìn hai kẻ đang bay là biết tu vi của họ thuộc hàng Kim Cang trở lên tuyệt đối không thể xem thường.

Tuy nhiên cao thủ Kim Cang cảnh giới bên Hầu Tộc có tới vài chục người, nhưng họ không xuất thủ bởi Tôn Chiến đã ra lệnh không ai được phép tham chiến.

Đúng lúc này Thần Vũ và Thiên tới nơi các cường giả của Hầu Tộc tụ tập, Tôn Chiến thấy hai người bọn họ tới thì liền nói với Thần Vũ: “Tên đeo khăn đỏ có gương mặt giống hệt ngươi kia nói hắn muốn mượn bảo vật của chúng ta, nhưng ta hiện tại đảm bảo rằng không hề biết cái món bảo vật tên đó muốn mượn là thứ gì. Ta đã làm theo lời dặn của ngươi không xuất thủ trước.”

Thần Vũ gật đầu, hắn đã cảnh báo với Tôn Chiến rằng kẻ địch có thể gọi ra vài ngàn côn trùng khổng lồ dễ dàng tàn sát cả Hầu Tộc, vì lý do tính mạng của tộc nhân nên tuyệt đối không được gây chiến trước.

Thiên lúc này đã sớm đội chiếc mũ giáp kia lên đầu để trở thành Vân Trường nên Bất Thiên không nhận ra Thiên đang có mặt ở đây. Hắn nhìn quanh không thấy Tôn Dung cùng cha nàng đâu bèn hỏi: “Tôn lão bá đâu rồi?”

Tôn Chiến đáp: “Ta cũng không rõ.”

Bất Thiên lúc này đã hết kiên nhẫn, hắn dồn lực vào cổ họng khiến giọng nói vang vọng: “Kiên nhẫn của ta có giới hạn, các ngươi chỉ cần giao nó ra thì tính mạng được bảo toàn, nếu chống cự hoặc cứng đầu không hợp tác thì… tự biết hậu quả!”

Khi hắn dứt câu, nữ nhân bên cạnh nở nụ cười âm độc đồng thời chiếc kén trên tay mở ra một lỗ nhỏ thả ra vài trăm Sa Trùng Thiết Giáp bay vù vù lên không trung tạo khí thế sau đó tụ lại thành một mảng đen phía sau lưng Bất Thiên và nàng ta.

Khi đám Sa Trùng Thiết Giáp kia xuất hiện, mọi ánh mắt của tộc nhân Hầu Tộc đều biến sắc, một nỗi sợ dâng lên trong lòng.

Sau lưng là hàng trăm Sa Trùng Thiết Giáp hung hãn khát máu đang chờ lệnh, Bất Thiên nói với Hầu Tộc bên dưới: “Ta cho các ngươi thời gian một nén hương!”

Thần Vũ lúc này cũng đội mũ giáp của Hầu Tộc để cho Bất Thiên không nhận ra, nếu hắn nhận ra thì nhất định sẽ ra lệnh diệt sạch cả bọn bởi Bất Thiên rất e ngại Thần Vũ và đang tìm giết hắn bằng mọi giá.

Tôn Chiến đạp một chân xuống đất, cả cơ thể bay lên không trung hướng về phía hai người kia nói: “Cao thủ từ nơi khác ghé thăm đòi giao bảo vật? Ngươi có quá khinh thường Hầu Tộc bọn ta?”

Tôn Chiến dù lo cho sự an toàn của tộc nhân nhưng cũng không thể để hai kẻ lạ mặt lộng hành, lão đường đường là một cường giả tu vi Nguyên Anh cảnh giới.

Bất Thiên nhún vai dửng dưng: “Hầu tộc đáng lẽ phải bị diệt từ lâu rồi, các ngươi tồn tại ở đây vì phong ấn này còn tồn tại mà thôi.”

Sau đó hắn dang tay ra giọng thâm hiểm nói: “Nhìn thấy lũ côn trùng này không? Chúng ăn không biết no, chi bằng ta thay trời hành đạo diệt luôn cái Hầu Tộc này đi…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...