Thác loạn

Chương 5



Phần 5

Vừa ăn tôi vừa nhìn cô bé đó. Không hiểu sao khi tôi nhìn như vậy thì cô bé càng có vẻ ngượng hơn.

Chủ quán bê cho tôi đĩa cơm mà tôi vẫn thường gọi. Thấy tôi nhìn như thế thì cô chủ quán cũng nói:

– Em nó có gì lạ mà mày nhìn khiếp thế cháu, học sinh thanh lịch của trường đấy cháu ạ. Nó học cũng giỏi lắm, nhà cũng có điều kiện.

– Thế hả cô, nhưng mà cô có biết tên là gì mà học lớp nào không cô?

– Lại tòm tem em nó hả, thôi để yên cho em nó học, mày cũng nhiều đứa rồi còn gì nữa, còn muốn thêm nữa hả?

– Hì hì m càng thêm thì càng vui chứ sao, có gì mà phiền đâu cô, tí nữa tiền của em ấy cháu tính nhé, mà thôi em ấy cứ vào ăn gì thì cô tính cho cháu, cuối tháng cháu qua gửi tiền được chưa nào!

– Bắt đầu chăn con bé đấy rồi đây, thế có cần cô hỏi số điện thoại cho nữa không? Làm ăn gì thì đừng có mà để lại hậu quả đấy nghe chưa, nhìn cái mặt của mày cô nghi lắm!

– Cô thấy cháu đã làm cho đứa nào có hậu quả chưa nào, cứ phải cảnh báo hoài cháu vậy.

Tôi cười một cái thì cô chủ quán cũng vào để tôi ngồi ăn. Càng ngồi tôi càng ngắm, trông cô bé khá là ngon lành, nhất là bầu vú căng tròn trông thích vô cùng. Tôi cứ nhìn như vậy thì một lúc sau cô vé cũng có vẻ ngại ăn nhanh rồi đứng lên.

Chạy lại đến quầy thì tính tiền thì ngạc nhiên vì đã được có người trả rồi, cô bé thắc mắc lắm nhưng chẳng biết là ai cả, nói chuyện một lúc với chủ quán rồi chạy vào lớp đồng thời cũng ngoái lại mà nhìn tôi.

Cứ bình tĩnh ăn xong tôi đứng dậy trả tiền, cô chủ quán nói:

– Em nó cũng để ý mày rồi đấy! Nó còn dám xin số của mày mới khiếp hoá ra con này cũng chẳng phải hiền gì cả!

– Chỉ có cô bảo là hiền chứ cháu có bảo là hiền lúc nào đâu! Nhìn cái mặt như thế mà cô cũng bảo là hiền được thì cháu chịu rồi.

– Ùh, có lẽ cô nhìn nhầm, dạo này tụi trẻ nó giả nai ác lắm.

Tôi cười rồi tính tiền, không quên đưa thêm một chút để làm mối qua lại khi em đó đến ăn. Quay ra ngoài thì tôi sực nhớ quên chưa hỏi tên cô bé đó nên quay lại.

– Cô ơi có biết tên cô bé đó không?

– À nó lên là Phương Linh, nó hỏi số của cháu rồi thì chắc là không cần cô hỏi cho nữa đâu nhỉ!

Tôi cười rồi đi ra xe của mình, vừa lái xe được một đoạn thì có tin nhắn. Số lạ lắm, mở tin nhắn ra xem thì nội dung là “anh Hùng à, em có thể làm quen với anh được không? Em cảm ơn anh đã trả tiền ăn cho em, em là ai chắc anh biết rồi chứ, số của em đấy”.

Tôi không ngờ lại nhắn tin cho tôi nhanh đến như vậy. Tôi cũng nhắn lại “anh biết em là ai rồi nhưng mà anh không biết tên em”.

Một lúc sau thì có tin nhắn trả lời “em là Phương Linh, hì hì, thôi em học đây, tối có gì anh em mình nhắn tin nói chuyện nhé”.

Tôi chỉ nhắn tin lại “uh” một tiếng rồi lái xe đi xem mấy cái cửa hàng mà hùn vốn với tụi bạn để làm ăn kinh doanh.

Vừa đến thì mấy đứa bạn đã nói:

– Sao cả mấy ngày gọi điện cho mày không được là thế nào?

– Ờ thì tao bận chút, có chuyện gì mà mày phải gọi tao gấp thế, một mình mày không xử lý được hay sao?

– Xử lý được thì tao gọi mày làm gì cho nó phiền ra, có một đợt hàng mới mà cần là chủ, tao góp có 25 % vốn không được ký, mày ký dùm tao cái!

– Oài, còn thế nữa, bạn bè tin tưởng nhau là làm được mà có gì đâu, cứ ký đại đi là được, lần sau đừng vì mấy cái việc này mà bảo tao nhé, tao còn nhiều việc.

Đá đưa mấy cửa hàng đó rồi tôi lại đi sang một cửa hàng khác mà tôi cùng với Thủy, con em họ tôi bán quần áo thời trang. Đến lơi thì tôi thấy lạ một người mới bán hàng. Trông cũng chỉ bằng tuổi em họ tôi thôi nhưng khá là ngon lành.

Đặc biệt là hai cái bầu vú tương đối là to. Vừa nhìn thấy tôi thì đã vồn vã mà bảo:

– Anh vào xem đồ đi, độ em mới nhập, xách tay về đấy anh ạ, nhiều hàng đẹp lắm.

Tôi vờ như không biết cũng đi vào. Nhưng vào đến nhà thì tôi hỏi:

– Thuỷ đâu em?

Thấy tôi hỏi Thuỷ thì cũng ngạc nhiên mà hỏi:

– Anh là khách quen à mà biết Thuỷ?

Tôi cũng muốn trêu cô bé này nên gật đầu mà nói tiếp:

– Ùh anh là khách quen, chắc em mới bán ở đây hả?

– Vâng! Em là bạn của Thuỷ, em mới ra đây bán được ít ngày thôi anh ạ, Thuỷ đi có việc một chút tí nữa về ngay đấy anh ạ, anh xem hàng đi.

Mấy hàng bán ở đây là tôi nhập về nên tôi cũng biết chất lượng như thế nào, hơn nữa tôi cũng chẳng bao giờ mặc mấy cái đồ trung bình như thế này. Tuy nhiên được bán hàng hướng dẫn thì tôi cũng cố gắng mà xem.

Được một lúc thì tôi hỏi:

– Em tên là gì vậy?

– À em tên là Thảo anh ạ!

Vừa trả lời thì Thảo cũng tìm mấy cái áo khá là hợp với tôi rồi đưa ướm vào người tôi và nói:

– Em thấy áo này hợp với anh đấy! Vào thử đi anh!

Tôi mỉm cười rồi rồi cũng vào thử bình thường. Đúng lúc đó thì Thuỷ về, vừa thấy tôi đã cười toe toét mà nói:

– A! Anh Hùng sao mà hôm nay anh mới đến hả? Giới thiệu với anh đây là Thảo, con bạn thân của em, hì hì hồi xưa nó ở gần nhà anh em mình với nhà bà ấy còn nhớ nó không?

Bây giờ tôi mới nhận ra là Thảo, vẫn biệt hiệu là Thảo đen ngày nào, trông khác xa ngày xưa, không còn đen đúa nữa mà xinh gái vô cùng.

Thuỷ cũng quay sang Thảo mà nói:

– Đây là Hùng, con bác Minh đấy nhớ không?

– Anh Hùng đây á? Khác xa ngày xưa nhỉ, thế mà tao cứ giới thiệu hàng mãi hì hì!

– Ông ấy có thèm mặc mấy cái đồ này đâu mà mày giới thiệu, nhìn từ đầu đến chân ông ấy có cái gì là không xịn không hả?

Bây giờ thì Thảo mới nhìn kỹ tôi, tôi cũng trông kỹ Thảo như thế nào, công nhận là khá xinh xắn. Nhất là cái má phính lên trông dễ thương vô cùng. Tuy nhiên ấn tượng với tôi chính là cặp vú căng tròn trông hấp dẫn.

Tôi khẽ ngồi xuống ghế rồi quay ra hỏi Thuỷ:

– Tình hình hàng hoá thế nào hả em? Có ổn không đấy? Có thiếu gì thì bảo anh nhé, nguồn hàng thế nào?

– Nguồn hàng xách tay thì vẫn ổn định anh ạ, bây giờ tụi trẻ lại thịnh nước hoa hãng Louis Vuitton với Chanel anh ạ.

– Ùh cứ thế mà nhập hàng vào bán đi, anh nghĩ là tụi hàng xách tay cũng có ổn cho mình đấy, thế khách đông lắm à?

– Cũng hơi hơi anh ạ, chủ yêu đến đặt hàng mình là chính.

Tôi cứ ngắm Thảo mãi thì Thuỷ cũng trêu:

– Hay là mày làm chị dâu tao đi Thảo ạ, mày làm chị cũng ổn đấy, quản cửa hàng này cùng với tao, mà cửa hàng này 80% vốn là của anh Hùng đấy, tao chỉ có 20% thôi đấy, không phải của tao đâu.

– Làm chị dâu mày thì quá ổn rồi nhưng quan trọng là anh Hùng có chấp nhận không thôi, chỉ sợ lại bảo là con Thảo đen ngày xưa đời nào làm người yêu thì có mà…

– Có mà sao cơ chứ, bây giờ em trắng thế này còn gì nữa, có còn đen như ngày xưa nữa đâu mà còn là Thảo đen, tự ti vừa thôi chứ. Thôi đóng cửa hàng lại hôm nay không có bán cái gì nữa anh em mình đi uống nước.

Nghe tôi nói như vậy thì Thuỷ cũng nhanh nhảu mà đóng cửa hàng rồi cùng với tôi và Thảo đi uống nước. Đến tầm chiều chiều thì trời đột nhiên đổ mưa, tôi đưa Thảo với Thuỷ về nhà. Rồi rủ mấy thằng bạn đi uống rượu cho đỡ lạnh.

Đột nhiên có điện thoại của Phương Linh nháy cho tôi. Tôi gọi lại mà nói:

– Mưa lạnh hả em?

– Vâng ạ, em không có áo mưa, anh có thể mua cho em một cái được không anh?

– Ùh được rồi đợi anh đến anh đón em về luôn, thế em đi xe hay đi bộ đi học vậy?

– Em đi cùng cô bạn em nhưng mà nhà nó có việc nên nó về sớm mất rồi anh ạ, chỉ còn mỗi em ở đây thôi.

– Ùh đợi anh một chút anh qua đón em liền.

Tôi lái xe qua ngôi trường cũ mà tôi học thì thấy Phương Linh đang đứng ở mái hiên co ro vì lạnh, nhìn một cô bé cấp ba như vậy tôi cũng thấy hơi thương thương. Đánh xe sát lại cổng, tôi mở kính xe ra mà nói:

– Linh ơi lên xe đi không ướt, anh đưa về.

Thấy tôi gọi như vậy thì cô bé cũng chạy ra mà mở cửa rồi chui tọt vào bên trong mà ngồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...