Thác loạn

Chương 6



Phần 6

Hương thơm ngọt ngọt của loại nước hoa xi teen làm cho tôi buồn ngủ lắm. Để cho điều hòa sưởi ấm lên một chút rồi nói:

– Sao em đi học không mang áo mưa hả em?

– Mọi lần thì em vẫn mang nhưng hôm nay em quên anh ạ, mà công nhận xe anh đẹp thật đấy, đi với anh thế này tụi bạn em lác hết mắt cho mà xem.

– Xe anh làm gì mà đẹp cơ chứ, cũng bình thường thôi mà, nói chung là cũng không bằng người ta đâu.

– Nhưng với em như thế này là quá đẹp rồi đấy, nhìn thích ơi là thích luôn, mà xe của anh có chạy được nhanh không anh?

– Chậm lắm, tối đa tầm được hơn 200km /h thôi em ạ, không chạy nhanh bằng các siêu xe đâu, mà đường bên mình làm sao mà có thể chạy nhanh được hả em.

Tôi nói rồi chầm chậm rồi đánh xe đi, nước mưa hắt vào của kính trông càng lãng mạn. Tôi khẽ hỏi:

– Bây giờ thì đi đâu hả em? Em đi đâu anh chiều em hết đấy!

– Em muốn đi xem phim rồi đi đâu đó ăn một chút, em cũng cảm thấy đói rồi anh ạ.

– Ùh được rồi thế thì đi xem phim với anh rồi chúng mình đi ăn nhé.

Lái xe đến rạp thì buổi chiếu hôm đó toàn là phim kinh dị chứ chẳng có một phim tình cảm nào cả. Tôi đánh bạo ôm nhẹ lấy bờ vai của Phương Linh rồi kéo vào bên trong phòng xem phim đồng thời cũng nói khẽ:

– Ngồi ngoài xe thì ấm không ngờ ra ngoài thì lạnh thật đấy!

– Mưa chuyển mùa mà anh, lạnh lắm đấy, thôi vào trong xem phim đi anh, em cũng lạnh lắm rồi.

Tôi vào trong, ngồi cùng ghế nhưng cũng chầm chậm mà đưa nhẹ tay sang bên mà xoa chầm chậm lấy cái bờ vai. Mùi nước hoa tỏa nhẹ vào mũi tôi làm cho tôi thích lắm. Xoa nhẹ vào đó rồi tôi chầm chậm mà đưa tay của mình xuống bên dưới.

Mấy ngón tay vừa men men xuống đó thôi thì Phương Linh đã quay lại mà nói:

– Này cái tay, lan bắt đầu để sai chỗ rồi đấy nhé, để đúng lại vị trí khẩn trương.

– Anh có mon men một chút thôi mà không cho là sao?

– Lúc này thì chưa thích cho, hơn nữa trong đây, ví dụ có người nhìn thấy thì sao hả anh, không được là không được.

Có vẻ cứng rắn như vậy thì tôi mới chầm chậm mà bỏ tay của mình ra đồng thời cũng ôm chặt Phương Linh vào trong lòng rồi thủ thỉ nói:

– Xin lỗi em, tại em xinh quá, anh không kìm lòng được, tha lỗi cho anh nhé.

– Ừ, em biết rồi, bây giờ thì cho em xem phim nào, phim đang hồi hộp đây này.

Nói xong thì tôi cũng bỏ tay ra cho Phương Linh xem phim. Âm thanh đang tĩnh lặng thì ầm một cái, một tiếng động to vang lên, Phương Linh giật bắn người mà ôm chặt lấy tôi. Mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào người tôi làm tôi thích lắm.

Nhưng sau đó thì Phương Linh cũng bỏ tôi ra mà không còn ôm nữa. Nhìn dáng vẻ ngại ngùng đó tôi trêu luôn:

– Đã sợ mà lại còn thích xem phim ma cơ.

– Hì hì! Kệ em chứ tại thấy nó hay mà anh, có gì đâu mà không xem.

Phương Linh tiếp tục nhìn lên cái màn chiếu nhưng tay thì nắm chặt lấy tay tôi rồi. Tôi thì đã quá quen với mấy cái cảnh trên phim kinh dị rồi nên tôi cảm thấy bình thường. Xem một lúc sau thì Phương Linh càng sợ hơn nữa mà nép người vào trong vòng tay của tôi.

Quên hẳn cánh tay của tôi ở trên vai, tôi khẽ chầm chậm mà luồn nhẹ nhàng vào trong cái áo đồng phục.

Phương Linh vẫn bình thản mà chú ý nhìn lên màn ảnh mà chẳng chú ý gì đến bàn tay của tôi cả. Cái khuy áo lót đã chạm vào tay của tôi rồi.

Công nhận là da dẻ của Phương Linh mềm mại thật, khác hẳn so với Lan Anh, vừa đưa xuống một chút nữa chạm vào cái quầng vú thì Phương Linh lại dựa vào người tôi nhưng khẽ nói:

– Đã bảo không được sờ vào rồi mà cứ cố tình là sao nhỉ.

– Anh nhìn em đẹp quá không chịu được nữa cho anh sờ một chút thôi mà có mất gì đâu nào hả em?

– Sao lại không mất gì, mất quá nhiều thứ chứ lại không à? Mất zin chứ còn làm sao nữa. Hì hì, anh là người đầu tiên đấy.

– Thế là người đầu tiên cũng không xấu hổ hả?

– Vâng thì xấu hổ, anh thích em xấu hổ em không cho anh sờ nữa bây giờ, nhìn cái mặt kìa sao mà đáng ghét thế không biết.

Tôi cười rồi lại chầm chậm mà ôm chặt Phương Linh vào trong vòng tay mình mà luồn nhẹ nhàng bàn tay vào sâu bên trong cái cổ áo. Cái áo lót đã chạm vào bàn tay tôi, công nhận là thích vô cùng. Càng sờ thì càng cảm thấy đê mê hơn do cái bầu vú của Phương Linh cũng căng lên.

Không thể nào to bằng của Lan Anh được nhưng nó có vẻ trinh nguyên làm cho tôi thích hơn. Bóp nhẹ vào đó thì tôi cũng cảm nhận được hơi thở hổn hển của Phương Linh.

Đoán là bị tôi kích thích rồi nên tôi càng xoa mạnh hơn nữa, không giấu nổi vẻ e lệ nhưng cái bầu vú càng cứng ngắc lên trông thích vô cùng.

Cởi cái cúc áo ngực ra rồi tôi đưa nhẹ nhàng hai cái ngón tay của mình vào bên trong. Mới có như vậy thôi nhưng Phương Linh quay lại lườm nhẹ tôi mà nói:

– Này không được cho vào bên trong đâu nghe chưa, cho vào bên trong là ứ chơi với anh nữa đâu đấy.

– Ùh được rồi ờ thì anh không cho vào bên trong nữa, chỉ ở bên ngoài thôi.

Nói xong thì tôi rút tay mình ra mà xoa chầm chậm cái bầu vú ở bên ngoài mà thôi. Tuy nhiên cũng làm cho Phương Linh sướng lắm.

Chẳng mấy chốc thì cũng hết phim, tôi cùng với Phương Linh đi ăn, trời càng lúc càng mưa to còn lạnh nữa. Cái cảm giác đó khiến cho tôi cảm thấy nao nao trong người.

Chui vào xe xong thì Phương Linh co ro mình lại mà nói:

– Công nhận lạnh thật. Trong rạp đang ấm.

– Ấm vì có anh ôm chứ còn làm sao nữa!

– Có mà anh sờ thì có ôm gì em đâu.

Tôi chỉ cười rồi cùng với Phương Linh đi ăn bún ngan. Nhìn đôi môi đỏ hồng mút từng cọng bún làm cho tôi chỉ muốn cắn vào môi đó mà thôi.

Ăn xong thì tôi hỏi Phương Linh:

– Thế bây giờ còn muốn đi đâu nữa không em để anh đưa em đi nốt nào!

– Hì hì, đi lượn đường ngắm mưa thôi anh, em có sở thích là như thế anh ạ, hì hì đi như thế hay lắm.

Tôi đành lái xe mà đưa Phương Linh đi ngắm mưa. Đột nhiên thì Phương Linh có điện thoại, nghe thấy vâng vâng dạ dạ một lúc rồi quay sang mà nói với tôi:

– Thế là được thoải mái tầm ba ngày anh ạ, ba mẹ em phải vào miền Nam công tác khoảng 5 ngày hì hì, sướng quá.

– Đi công tác thôi mà có gì mà sướng thế hả em?

– Sao lại không sướng chứ, được quà mang về, rồi được thoải mái chi tiêu, rồi được ăn uống gì tùy thích nữa mà, đi chơi không ai quản nữa chứ sao.

Tôi chỉ cười không nói gì rồi lái xe đi vòng vòng được một lúc thì Phương Linh bảo tôi:

– Hay là qua nhà em chơi đi, dù gì thì nhà em hôm nay cũng chẳng có ai cả, qua nhà em cho biết nhé.

Tôi thấy cũng được lên bảo Phương Linh đọc địa chỉ rồi lái xe đến. Nhà của Phương Linh cũng khá giả. Lên phòng thì thấy tranh ảnh dán đầy phòng luôn, công nhận là thế hệ 9x có khác. Tôi cười rồi bảo:

– Em dán như thế này không thấy rối mắt à?

– Không em cảm thấy đẹp đấy chứ, bao nhiêu đứa bạn em muốn mà chưa trang trí được như thế này đấy anh ạ.

Tôi cười mà ngồi xuống cái giường với tấm ga giường màu xanh lá mạ. Nhìn cái khung ảnh của Phương Linh chụp với mẹ tôi thấy mẹ của Phương Linh cũng trẻ và đẹp lắm.

Ngồi nói chuyện một lúc thì Phương Linh mở cái laptop của mình ra mà nói:

– Anh có biết về tin học không giải em mấy bài tập này với.

Tôi xem bài tập cũng khá là dễ nên hướng dẫn Phương Linh làm. Làm xong thì tôi ra cái cửa sổ con con mà nhìn ra phía sau nhà. Không ngờ phía sau có cái hồ nước khá là đẹp, buổi chiều, lại còn mưa nữa nên trông càng buồn.

Phương Linh ra đứng bên cạnh tôi rồi nói:

– Thường ngày ba mẹ đi vắng thì em thường chỉ lên phòng rồi mở cửa sổ ra ngắm cái hồ cho đỡ buồn thôi anh ạ.

– Anh cũng thích như vậy nhưng anh còn đi làm, cũng chẳng còn nhiều thời gian mà suy tư nữa em ạ, em còn trẻ còn thời gian học thì cũng thoải mái hơn anh.

Phương Linh cười nhưng trên đôi môi vẫn có một chút thoáng gì đó buồn buồn. Tôi nghĩ cơ hội này thích hợp với mình rồi nên cũng khẽ ôm nhẹ Phương Linh vào trong vòng tay của mình rồi xoa nhẹ lấy cái lưng mềm mại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...