Thằng Đức - Quyển 1

Chương 157



Phần 157

Chánh văn Phòng Chiến mặt ngưng trọng đến bên Chủ tịch huyện Toàn nói nhỏ… không biết ông ta nói gì… chỉ thấy Huỳnh Đức Toàn Chủ trợn mắt há mồm… ly nước từ trong tay rơi xuống nền nhà vỡ toang…

– “Chuyện gì vậy?”Đang trò chuyện với Trưởng ban Dung… Nghe tiếng ly bể, Bí thư Nghĩa quay lại nhìn thấy mặt nét mặt Chủ tịch Toàn trắng bệch… Bí thư Nghĩa cau mày… hai người hợp tác bấy lâu nay rất là ăn ý… nhất định đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi… Vì vậy, lão xin lỗi Trưởng ban Dung một vài phút… đi xem chuyện gì đã xảy ra mà tại sao Chủ tịch Toàn lại thất thố như vậy…

Chánh văn phòng Chiến lại nói nhỏ… lần này là Bí thư nghĩa lảo đảo muốn té… Trong đầu Bí Thư Nghĩa luôn phê bình Chủ tịch Toàn chưa đủ định lực ứng phó mọi tình huống… lần này chính lão xem ra còn tệ hơn…

La Trung Nghĩa mới 42… đảm nhiệm Bí Thư huyện cũng được 5 năm rồi… không có chiến công gì xuất sắc nhưng cái đó không quan trọng… Mọi nẻo đường đều đã được lo lót, mọi cửa ngỏ đều được đánh thông… tất cả đều suôn sẻ… Chỉ cần không phạm sai lầm thì sau Đại hội Đảng lần tới… Cái ghế Phó Chủ tịch tỉnh coi như là món đồ nằm trong túi… Và Cứ theo cái đà này… 10 năm nửa thôi… Vị trí Chủ tịch tỉnh thậm chí Bí Thư Tỉnh ủy cũng rất có khả năng… Tệ lắm cũng là một Giám đốc Sở…

Bí Thư Nghĩa là người khôn ngoan… lão không mong trèo cao, hơn nửa… càng lên cao… đấu tranh càng khốc liệt… nếu đứng sai đội ngũ… có thể mất luôn cả mạng… nhẹ nhất là mất hết… những gì bao năm gom góp… Vì vậy… trong tương lai, nếu có thể lo lót để bò lên hoặc là Chủ tịch tỉnh hoặc là Bí Thư Tỉnh ủy là được rồi… Kiếm thêm một mớ… sau đó di dân Úc hoặc Mỹ hưởng thụ cuộc đời…

Mọi chuyện đang ngon lành… sao bây giờ lại như vậy?

Tâm trạng Chánh văn phòng Chiến và Chủ tịch Toàn cũng không khá hơn bao nhiêu… ba người coi như cùng chung trên một chiếc xuồng… đã xảy ra chuyện… nếu dàn xếp không xong… xuồng chìm… là chết chắc…

– “Chắc cũng không đến nổi nào đâu… không phải lần đầu tiên… tôi tin Quốc Đại thế nào cũng trấn áp được cục diện… nếu có chuyện gì thì còn có Cao Hùng…”Chánh văn Phòng Chiến trấn an…

– “Thằng ‘Trình Giảo Kim’ này phải nghỉ cách đá hắn đi càng sớm càng tốt…” Bí thư Nghĩa căm giận…

– “Đợt điều động nhân sự kỳ này… có ba người không phải là ‘của mình’… Thằng này là một trong…” Chiến nhướng mắt nhìn về Lý Gia Thành và Quyên đang trò chuyện cùng Trưởng ban Dung…

Mỗi lần có việc điều động nhân sự trong huyện… là do Tỉnh quyết định thông qua ban Tổ chức cán bộ… tuy nhiên ý kiến đề bạt của huyện cũng được xem xét… coi trọng… vì vậy Bí Thư, Chủ tịch và ngay cả Chánh văn phòng cũng kiếm được không ít… nếu những người họ đề bạt được Tỉnh thông qua…

Lý Gia Thành là công tử con nhà Bộ trưởng… lại là anh của Tân Giám đốc Sở tài chính Cần Thơ… Nguyễn Lệ Quyên là em của Trưởng CA thành phố Cần Thơ… dĩ nhiên là cao tầng của huyện rất là coi trọng hai người này… đúng với nguyên tắc “thấy nhà quan bắt quàng làm họ”…

Lần này, cả ba nhiệt liệt đề bạt Phó Chủ tịch xã Lê Quốc Đại lên làm Chủ tịch xã… Chuyện chắc ăn như bắp… ai dè cuối cùng chạy ra một Trình Giảo Kim… Cả ba đều nghỉ Trưởng ban Dung đã nhận phong bì rất lớn nên bụng oán giận… nhưng cũng không dám biểu lộ… từ từ tinh… không gấp…

Chủ tịch xã… không phải là người mình đề bạt… ai thèm để ý hắn là ai chứ… Nếu nhìn hắn vừa mắt… biết nghe lời thì cho hắn ngồi yên… còn nếu không thì kiếm chuyện đá hắn đi coi như đá cục gạch làm vướng chân mà thôi… Lúc đó Trưởng ban Dung cũng sẽ không nói gì… phong bì đã vào túi rồi… hắn không giữ được vị trí… chỉ tại hắn vô năng… trách được ai chứ…

“Sơ yếu lý lịch” của “Trình Giảo Kim” cũng được điều tra qua… hắn không phải là COCC… là Tổng Giám đốc của một công ty tầm trung… cho nên cả ba mới nghỉ Trưởng ban Dung đã nhận phong bì lớn… Thời buổi này… đám thương gia muốn con em mình len lỏi vào hàng ngũ cán bộ để trục lợi sau này là chuyện thường…

Cái quan trọng là nó không phải là COCC… Vậy là được rồi…

Bí thư Nghĩa, Chủ tịch Toàn, Chánh văn phòng Chiến nghỉ không sai… thông thường… COCC… có khi nào đi xuống xã làm Chủ tịch? Thường là bọn chúng nhảy dù xuống địa phương để làm ông nội… Lý Gia Thành là một thí dụ điển hình…

Chính vì vậy nên cả ba mới sơ xuất… vì trường hợp Đức được điều đi xã làm Chủ tịch… là ý của Thủ trưởng số 1 của cả nước… mục đích là để hắn đi từ dưới lên trên… để được tôi luyện… đồng thời xem khả năng của hắn…

Nói cho ngay… Thủ trưởng số 1 cũng là vì con gái của mình mà âm thầm trù tinh…

Ba người lãnh đạo huyện không biết nhưng Trưởng ban Dung thì khác…

Hai tuần trước… Sở Nội Vụ Hậu Giang… Thành phố Vị Thanh…

Ở tuổi 47… được ngồi vào ghế Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh… có thể nói nhờ vào năng lực làm việc xuất chúng của mình… chứ không phải là nhờ vào việc cởi quần cho lãnh đạo thưởng thức như những người khác mà được… Đố là niềm tự hào và cũng là điều uất ức của Phó Trưởng ban Dung…

Vấn đề là cho dù Dung muốn cởi quần cho lãnh đạo… Lãnh đạo cũng không muốn… Chỉ tại nhan sắc Dung quá tầm thường… nhiều lúc Dung nghỉ nếu mình dễ coi một chút… ẻo lả một chút… vú bự, mông căng một chút… có lẽ bây giờ nếu không là Chủ tịch 1 tỉnh nào đó thì tệ lắm là một Giám đốc Sở…

Cũng may… nhờ vào năng lực làm việc xuất chúng… lão lãnh đạo trước khi về hưu cũng ưu ái sắp xếp cho nàng chức Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ… một chức vụ không tồi… có khá nhiều chất béo cũng hơn 5 năm rồi… nhờ vậy mà khấm khá… đưa được đưa con gái qua Úc du học… mua được cho nó căn nhà ở Melbourne để sau này hai vợ chồng bà di dân qua… hưởng phước lúc tuổi già…

Đó là chuyện của tương lai… ngồi hoài một vị trí cũng chán… kiếm “bạc cắc” không bằng kiếm “bạc giấy”… Nước chảy xuống… người có xu hướng nhìn lên… Phó Trưởng ban Dung cũng không ngoại lệ… chỉ là nhan sắc có hạn lại cũng không còn trẻ nên đành “nuốt giận”…

Hôm nay… Dung bận bù đầu… Khóa học Trường Đãng Hậu Giang sắp mãn khóa… điều ngươi nào vào vị trí nào là cả một công việc phức tạp… không phải dựa vào năng lực mà phần lớn xem người đó nặng ký cỡ nào… kế đến là phong bì nặng cỡ nào… nếu không có “tầm nhìn chiến lược” thì sẽ đắc tội với nhân vật mà minh không nên đắc tội… hay đúng hơn là không có tư cách đắc tội… lúc đó sẽ vạn kiếp bất phục…

– “Lý Gia Thành… Cậu hai nhà Bộ trưởng Lý Hoàng Ân… ừm… theo chỉ thị… vị trí Phó Chủ tịch huyện Châu Thành… Nguyễn Lệ Quyên… em gái Trưởng CA Thành phố Cần Thơ… ừm… Phó Chủ tịch huyện Châu Thành… Ngô tấn Tài…” Dung lẩm bẩm dò lại danh sách do thư ký chuyển đến…

Dung lấy làm kỳ quái… Lý gia Thành nhảy dù xuống… bà hiểu nhưng không hiểu Nguyễn Lệ Quyên vì sao mản khóa ở Trường Đãng Cần Thơ mà lại được điều động qua một huyện của Hậu Giang?

– “Cộc… cộc… cộc…”Ngay lúc này… có tiếng gõ của nhè nhẹ… Thư ký bước vào… Dung vẫn chăm chú nhìn vào danh sách… bà đã căn dặn… không muốn bị quấy rầy trong lúc này… nên muốn lên tiếng quở trách… nhưng…

– “Trưởng ban Dung… Chị có điện từ Hà Nội… người gọi là Chánh văn Phòng Nhạc…” Thư ký “bình thản” nói… bụng khinh thường nghỉ:” Không biết có làm bộ bận nữa không… hay là quýnh đít lên đây…”…

– “Hả? Chánh căn phòng Nhạc? Từ Hà nội…”mau… mau nối đường dây vào… khoan… để tôi… Dung nhanh nhẹn đi ra ngoài bàn thư ký ngồi… Đã mất mấy mươi giây rồi… không biết Chánh văn phòng Nhạc có bắt tội hay không… Dung thấy lo lo…

– “A lô… tôi là Phó Trưởng ban Tổ chức… Đào thị Dung… Chánh văn phòng Nhạc… xin chào ngài…” Dung cung kính nói…

– “Ha ha… Tôi là Đinh Nhạc… Trưởng ban Dung… tôi không làm phiền chị chứ?” Chánh văn phòng Nhạc khách sáo…

– Chánh văn phòng… xin ngài đừng nói vậy… được ngài chỉ đạo công tác là vinh dự cho ban ngành chúng tôi… xin hỏi ngài có chỉ thị gì ạ?

– “Ừm… Khóa đào tạo cán bộ ở Trường Đảng Cần thơ sắp mãn… có một người tên Trần Đức… Đợt điều động nhân sự kỳ này ở Hậu Giang… Chị sắp xếp cho hắn làm Chủ tịch xã Đông Phú nhé… Có vậy thôi…”

– “Hậu Giang sẽ kiên quyết chấp hành chỉ thị của ngài ạ”… Trong lòng sửng sốt nhưng nhanh nhẹn tỏ ý kiên quyết chấp hành chỉ thị của lãnh đạo…

– “Ha ha… cái gì là Hậu Giang chứ… là chị thôi… haha… vậy đi…”… Chánh văn phòng Nhạc cúp máy… Dung vẫn còn sửng sốt… Trần Đức là ai? Thần thánh phương nào? Sao được Chánh văn Phòng trung ương ưu ái như vậy? Nhớ câu “cái gì là Hậu Giang chứ… là chị thôi”… Dung kích động… hàm ý đã quá rõ ràng… đây là nhiệm vụ đặc biệt Chánh văn phòng trung ương giao cho bà… chỉ có bà biết… không thể cho ai biết…

Lý Gia Thành từ Trung ương nhảy dù xuống làm Phó Chủ tịch huyện là ý của Lý Bộ Trưởng… trong đợt điều động nhân sự kỳ này cho Hậu Giang chỉ có hai người đặc biệt từ Trường Đãng Cần thơ… Một là Nguyễn Lệ Quyên… hai là Trần Đức… tuy đã từng trải qua nhiều kinh nghiệm nhưng Dung vẫn không hiểu sự huyền diệu trong sự sắp xếp này… Cán bộ được đào tạo ở Cần Thơ sao không điều động ở Cần Thơ mà lại qua Hậu Giang? Nhưng trong quan trường… Quan trọng là chấp hành chỉ thị của lãnh đạo trước… hơn nửa… lãnh đạo từ Trung ương a… mấy tầng cao vời vợi… Chấp hành trước… tìm hiểu sau…

Dung lấy bút gạt tên của Lê Quốc Đại ở vị trí Chủ Tịch xã Đông Phú… thay vào đó là tên Trần Đức… Phong bì của Lê Quốc Đại thì đã nhận rồi… nhưng mà sao chứ? Hắn muốn làm Chủ tịch xã… không nhất thiết phải ở lại xã Đông Phú mà… nơi khác cũng được nếu hắn muốn… còn nếu như không… là tại hắn… phong bì mình vẫn giữ…

Hôm nay ngoài việc đưa Lý Gia Thành và Nguyễn Lệ Quyên… Dung còn có một mục đích khác là nếu có thể…”tham quan” cho biết sự tình của xã Đông Phú… nhưng chưa biết mở lời như thế nào để không gieo lên sự nghi ngờ… lộ bí mật của Chánh văn Phòng Nhạc là tội “tru di cửu tộc ” a… Quan trọng là người có lai lịch khủng như vậy… không thể để nhiều người biết…

– “Các vị… Có chuyện gì sao?” Thấy ba người to nhỏ… nét mặt nghiêm trọng… Dung mon men tới hỏi…

– “Ha ha… hôm nay có Chủ tịch mới đến nhậm chức ở xã Đông Phú… có chút chuyện xảy ra nhưng cũng không có gì quan trọng…”Bí thư Nghĩa với ánh mắt dò xét nhìn Trưởng ban Dung nói…

– “Hả? Có chuyện gì?” Dung chụp lấy cơ hội… Bà làm sao không hiểu Bí Thư Nghĩa có chút oán giận vì bà đã gạt tên của Lê Quốc Đại ra ngoài thay vào đó là “người” của bà… vì vậy “có chút chuyện xảy ra”…

– “Trưởng ban Dung… tôi cũng vừa nhận được tin thôi… chuyện là vầy…” Bí Thư Nghĩa tóm tắt sơ lược… lão hy vọng là người của Trưởng ban Dung… bà có thể ra mặt một chút để đâu vào đó… thay vì lão ra tay… như vậy hai bên sẽ mích lòng nhau…

– “Hay là… nếu các vị không ngại… chúng ta nên đến đó tham quan tìm hiểu một chút?” Trưởng ban Dung đề nghị… là người của Chánh văn phòng Trung ương gửi gắm… không thể để hắn chịu thiệt thòi được…

– “Ha ha… Được Trưởng ban Dung nói như vậy thì còn gì bằng… như vậy không biết còn hai vị phó…” Bí Thư nghĩa cười nói…

– Sẵn dịp thì mời họ theo… coi như là học hỏi chút kinh nghiệm đi…

Đám cán bộ văn phòng ủy ban không hiểu xảy ra chuyện gì… toàn bộ lãnh đạo huyện lên xe rời đi trong khi buổi tiệc khoản đãi bắt đầu chưa lâu…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 1 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-duc/

Nhìn thấy Trung tá Liêm… Cha con Quốc Đại, Quốc Anh như trút được gánh nặng… Cả hai liếc thằng nhóc Chủ tịch xã với ánh mắt “thương hại…”… ngựa non háu đá, tuổi trẻ vô tri không biết trời cao đất rộng… hôm nay cho mày biết mặt…

– “Trung tá Liêm… anh đã tới rồi…” Đại bước đến nghênh đón… mặt rạng rỡ…

– “Ừm… chuyện gì đã xảy ra?” Liêm mắt nhìn dáo dác hỏi… ánh mắt sáng lên dừng lại trên người của Chủ tịch Đức… lúc này đang bắn games trên máy di động… hoàn toàn coi trời bằng vung…

– “Lão Liêm… Cũng như mấy lần trước… mau giải tán đám dân… Cái thằng trẻ tuổi kia là… Chủ tịch xã… hôm nay mới nhận chức… muốn làm anh hùng…”Đại nhỏ giọng đủ cho Liêm nghe… đồng thời muốn cho Đức biết lão có quan hệ thân thiết với lãnh đạo CA huyện…

Nhưng trước đây 15 phút thì đúng… bây giờ thì khác rồi…

Trước đây 15 phút…

Liêm nghe Giám đốc Châu căn dặn không thể để Chủ tịch xã này xảy ra chuyện gì… người mà được Giám đốc Sở CA đặc biệt quan tâm như vậy thì nhất định không tầm thường… Vì vậy trên đường đi đến đây Liêm liên tiếp gọi hai ba cú gọi tìm hiểu lai lịch của nhân vật Trần Đức này nhưng những người Liêm gọi đều ù ù cạc cạc không rõ ràng lắm… Sau cùng sực nhớ, trước kia có giao tình không tệ với Chánh văn phòng Việt nay là Phó Bí Thư Việt của Thành ủy Cần Thơ… Liêm hy vọng Việt có chút manh mối…

Phó Bí thư Việt lúc này quan trường suôn sẻ mà tình trường cũng rất là đắc ý… Lúc Liêm gọi tới… Phó Bí thư Việt đang đê mê ngồi trên ghế… Liên đang quỳ giữa hai chân của cậu mình… miệng ngậm cặc đầu gục gặc… ngực áo mở toang… hai tay Việt không ngừng nhồi bóp…

Việt thích nhất là vừa nghe điện vừa được Liên bú cặc… Đây là cảm giác thành tựu… lão nhớ có vị Tổng thống Mỹ nào đó cũng có sở thích này, lúc ông ta đang nói chuyện với các lãnh đạo của thế giới cũng có người con gái bú cặc ông ta… Vì vậy lúc Liêm gọi tới… Việt liền bắt máy… tâm tinh rất vui vẻ…

– A lô… Tôi là Việt… Phó Bí Thư Thành ủy…

– Haha… lão Việt… là tôi… Thanh Liêm đây… haha… tôi không làm phiền anh chứ?

– “Ah… lão Liêm đó hả? Khá lâu rồi ha… sao hả? Lúc này thế nào? Vẫn còn đang công tác ở huyện Châu Thành à?” Viết một tay cầm di động, một tay bóp vú, phía dưới, đầu cặc được cái lưỡi Liên mơn trớn sướng rên mé đìu hiu… miệng khách sáo đẩy đưa, trong đầu thì đang thắc mắc sao tên Liêm này hôm nay lại gọi cho mình…

– “Việt à… tôi biết anh rất thần thông quảng đại nên gọi cho anh… ha ha… anh có biết người nào tên Trần Đức hay không vậy… nếu anh biết haha… tiết lộ dùm chút manh mối cho anh em nhờ… Ha ha”… Liêm “vuốt dái ngựa” (ý nói nịnh hót).

Dĩ nhiên là có manh mối rồi… không phải một chút manh mối mà là cả đống thông tin khiến Liêm mừng rỡ xúc động muốn khóc… Trong quan trường… đại kỵ nhất là nói thẳng nên Phó Bí Thư Việt chỉ là úp úp mở mở… nhưng như vậy cũng quá đủ để Liêm hiểu được phía sau Trần Đức là một cây cổ thụ có thể chống trời… Gần đây chính trường Cần thơ có nhiều “trùng đất hóa rồng” đều có bóng dáng của hắn…

– “Bí Thư Việt… ân tình này… tôi sẽ nhớ kỷ…” Liêm xúc động tỏ lòng…

– “Ha ha… không có gì… khi gặp Trần Đức… nhớ nói Bí thư Việt hỏi hắn khi nào có rảnh cùng nhau ngồi xuống làm vài ly…”Việt khoe khoang quan hệ…

– “Nhất định nhất định… Bí thư Việt… tôi không làm phiền ông nửa… cuối tuần này… có dịp qua Cần Thơ… hay là chúng ta làm vài ly?”… Liêm mừng rỡ… có câu nói này của Bí thư Việt… việc mở đầu câu chuyện làm quen với Trần Đức sẽ dễ dàng hơn nhiều… chỉ cần nói “Tôi và Bí Thư Việt là chỗ thâm giao”… một câu thôi… với ngàn ý nghĩa…

– “Ai vậy?” Liên nhả cặc ra, ngẩng đầu hỏi… lẽ ra nàng không chú ý lắm… nhưng nghe tên Trần Đức khiến nàng tò mò… nhất là hôm nay, nàng biết Quyên chính thức là Phó Chủ tịch huyện Châu Thành… Còn không phải là do hắn hay sao?

– “Haha… không có gì… có người muốn “bắt giò” Trần Đức thôi nên hỏi cậu chút tin tức…

– “Cậu nha… sao dễ dãi vậy? Mấy cái chuyện này không thể miễn phí được” Liên tức giận… Trần Đức là ai chứ? Nhân vật thông thiên… quen biết được hắn là trăm lợi không có lấy một hại… Sao có thể miễn phí cho tin tức về hắn chứ?

– “Ha ha… coi cháu kìa… Cái gì miễn phí chứ… hắn có nói cuối tuần này… lên Cần Thơ… hắn sẽ ghé cậu… hắn không đi tay không đâu… ha ha… Ây da… tiếp tục đi… sao ngừng rồi…” Việt nhấn đầu tóc Liên vào trước háng mình…

Chương trước Chương tiếp
Loading...