Thằng Đức - Quyển 2

Chương 208



Phần 208

Hương Giang ngừng xe, tắt máy… Cẩn thận nhìn trước nhìn sau, ngồi thêm một hồi vài phút rồi mở cửa bước xuống xe đi tới trước ngôi nhà cấp 4, quay người nhìn quanh, thấy bình thường, nàng lấy chìa khóa mở cửa bước vào nhà… Bên trong, người đàn ông đang ngồi nhấm nháp rượu đỏ, trên bàn nhiều món ăn thơm phức, đều là những món mà Hương Giang thích nhất.

– “Tới rồi à… Sao lâu vậy?” Hoàng Trọng thấy Hương Giang, lão mỉm cười ân cần hỏi han. Bên ngoài lão và nàng là lãnh đạo và thuộc hạ nhưng bên trong, cả hai là người tinh, ngôi nhà cấp 4 ở huyện Châu Thành này là điểm hẹn hò của hai người.
– “Cái gì lâu chứ… Nhận được “text” là em tới liền… tại anh nóng lòng thôi…” Hương Giang “lườm”…
– Vậy sao… Hi hi… nà, ngồi xuống ăn chút đồ đi… Anh gọi nhà hàng giao tới những món mà em thích nhất, sẵn còn đang nóng, mình vừa ăn vừa nói chuyện…
– “Nói chuyện thôi sao?” Hương Giang ỡm ờ… mắt lẳng lơ liếc đũng quần Hoàng Trọng khiến lão cảm thấy nóng hừng hực, trong khi chờ đợi nàng, cặc trong quần nãy giờ cương cứng, bây giờ nghe nàng khiêu khích, càng cứng hơn bao giờ hết, trước đũng quần là cái lều…
– “Hi hi… Em biết anh mà…” Hoàng Trọng kéo Hương Giang ôm vào lòng, tay luồn vào áo nàng đi ngược lên tìm vú…
– “Ậy, đừng gấp… Tắm trước đã, người em mồ hôi mồ hám không hà…” Hương Giang xô nhẹ Hoàng Trọng ra, trước cặp mắt hao háo của lão, nàng đưa tay cởi từng mảnh y phục trên người xuống. Chẳng mấy chốc một thân hình trắng muốt hiện ra trước mặt lão, người nàng rất có da có thịt, điển hình là gái một con trông mòn con cặc. Đặc biệt là cặp vú no tròn mời gọi, vú này mà để cặc chính giữa nhấp là không còn gì để nói nữa.

Hương Giang biết Hoàng Trọng thích nhất là như vậy nên cố tinh khiêu khích, hai người quan hệ mấy năm nay, nàng biết “gu” của lão có chút biến thái nhưng không quá đáng, Hoàng Trọng năm mươi mấy rồi, chuyện giường chiếu không mạnh lắm, 3 phút là tối đa, trước kia xài Viagra thì được thêm vài phút nhưng bác sĩ nói dùng hoài không tốt nên lão sợ vì vậy cứ để tự nhiên… lão ít khi “đút”vào, thường thích chơi miệng nàng và để cặc giữa hai vú nhấp, khi phọt thì phun lên mặt mũi nàng mới cảm thấy thỏa mãn.

– “Ậy… Cho anh đi…” Thấy thân hình trần truồng của Hương Giang, Hoàng Trọng không kiềm được nữa… lão một tay ôm nàng, một tay hấp tấp kéo phéc mơ tuya quần xuống… Hương Giang hiểu ý, ngồi xuống vừa tầm, cầm con cặc gân guốc để cạ lên đầu vú mình rồi kẹp giữa hai bầu vú, chuyển động thân hình nhịp nhàng lên xuống.
– “Ưmmmm” Hoàng Trọng rên rỉ… Hai tay Hương Giang ép cặc lão vào khe vú, người nàng nhấp nhô lên xuống đều đặn… Trong phòng, chỉ nghe tiếng thở dập dồn…

“Azzz” Hoàng Trọng rên lên tiếng thống khoái, cùng lúc một vệt trắng đục phun trên mặt, trên ngực và ngay cả trên tóc… Hương Giang vẫn không ngừng, tiếp tục nhấp nhô lên xuống thêm một hồi rồi ngừng lại, cuối cùng ngậm vào, lấy lưỡi liếm mút đầu cặc một cách điêu luyện.

– “Aiz… Mai này ra ngoài Hà Nội, nhớ em, anh không biết làm sao đây…” Nét mặt đầy thỏa mãn, Hoàng Trọng nói với vẻ tiếc nuối.
– “Có thiệt mới nói nha, hi hi… Ra ngoài đó, anh là Thứ trưởng, quyền cao chức trọng, chung quanh thiếu gì đàn bà, chỉ cần ngoắc tay một cái thôi là khối người xếp hàng cho anh chọn… Chừng đó quên mất tiêu em rồi…”Hương Giang “lườm”, ánh mắt phong tình vạn chủng.
– “Hi hi… Đừng nói vậy mà… anh chỉ mê em thôi… Không ai bằng em hết…”Hoàng Trọng nịnh đầm…
– “Thôi khoan nói đã… Em vào tắm… Đầu tóc dính hết rồi… Muốn tắm chung không? Muốn thì lẹ lên…” Nhìn người tinh già, Hương Giang mời mọc nhưng trong lòng thầm mỉm cười… Nói thì nói như vậy chứ nàng biết lão hết xí quách rồi… mỗi lần bắn xong là xụi lơ ít nhất nữa ngày sau mới có thể ngóc đầu tái chiến.
– Anh ở ngoài này uống ly rượu, ăn chút đồ… Em vào tắm đi.
– “Ờ được… Em ra liền… Mau lắm thôi…” Nói xong Hương Giang quay người, lõa lồ lắc mông bước vô phòng tắm, Hoàng Trọng nhìn theo thở dài, lão muốn lắm, vấn đề là có lòng nhưng không có sức. Lão lấy điếu thuốc đốt, hít một hơi vào tận buồng phổi, từ từ nhả khói ra, mấy chục năm nay quen rồi, mỗi lần “bắn” xong hút một điếu thuốc để thấy được cảm giác lâng lâng.
– “Hôm nay nhìn thấy sắc mặt của Uông Hầu mà em thật là vui…” Hương Giang từ trong phòng tắm đi ra vừa lau tóc vừa nói, người nàng vẫn còn trần truồng, nước còn đọng trên làn da trắng nõn.
– “Chưa hết đâu. Chuyện phim còn dài lắm” Hoàng Trọng mỉm cười…
– “Vậy sao… Còn không mau nói…”Hương Giang “quát”… Ở Tỉnh ủy, Hoàng Trọng là lãnh đạo, trong căn nhà này nàng là “lady Boss”…
– Chắc em cũng đã nghe rồi, hiện giờ có tin đồn bên ngoài có chuyện đánh cược cưa đổ Hoàng bích Trâm?
– Trưa này Hương Trầm có nói… Cơ hội thắng của Trình Quốc Cường cao lắm nên ai chọn hắn thì một ăn một… Rồi sao?
– Người ra chiêu này rất là thâm hiểm. Nếu em ở vào địa vị của Hoàng Bích Trâm… Vậy em sẽ nghỉ gì?

Hương Giang sửng sốt, vì bận rộn quá nên nàng chưa nghỉ tới điểm này, nếu là nàng, dĩ nhiên là có ác cảm với trò chơi này và từ đó sẽ ác cảm với Trình Quốc Cường, Trần Chí Hùng và Lý Giang…

– “Hiểu chưa… Nghỉ thử coi ai là người có lợi trong vụ này?” Hoàng Trọng mỉm cười…
– “Phó Bí Thư Đáng… Không… Không chứ hả… Có phải là anh quá đa nghi?” Hương Giang sửng sốt khi nghỉ tới Phó Bí Thư kiêm Chủ tịch Hội Đồng Nhân dân tỉnh có thể là người đứng phía sau giật dây cho cuộc cá cược này nhưng khi nàng nghỉ lại thì rất có thể lắm.
– Đa nghi? Cũng có thể lắm nhưng có rất nhiều yếu tố… Đem ráp lại với nhau em sẽ hiểu tại. Nà, ngồi xuống ăn chút đồ, mình vừa ăn vừa nói… Hoàng Trọng kéo ghế ngồi xuống rót rượu.
– “Em vẫn không hiểu, chẳng lẽ Phó Bí Thư Đáng vẫn còn muốn tranh giành vị trí Bí Thư? Không đâu, chuyện đã ngã ngũ rồi mà…” Hương Giang mặc xong lại quần áo, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Trọng nóng lòng hỏi.
– “Em quên vụ Nguyễn Ngọc Sơn rồi à?” Trước vẻ nóng lòng của Hương Giang, Hoàng Trọng không đáp vội. Lão gắp một miếng ruột heo chiên giòn đưa vào miệng nhai, cầm ly rượu Chivas 25 uống một ngụm, khà ra một cái… Sắp ra Hà Nội rồi, phải ráng mới được, đêm nay phải chơi cho nhiều một chút. Quả nhiên công hiệu, Hoàng Trọng mừng thầm khi cảm thấy thằng “em” bắt đầu có phản ứng.
– “Nguyễn Ngọc Sơn? Chuyện đã lâu rồi mà” Hương Giang sửng sốt… Nguyễn Ngọc Sơn là con trai của Phó Bí Thư Nguyễn Ngọc Đáng, trước kia cùng Trình Quốc Cường, Lý Giang, Trần Chí Hùng thường được ví như là “Long Xuyên tứ đại COCC”… Trong đó Trình Quốc Cường và Nguyễn Ngọc Sơn là nổi bật nhất. Nhưng sau một vụ tai nạn xe cộ, do Trình Quốc Cường lái xe khiến Nguyễn Ngọc Sơn bị cưa mất một chân trở thành “Tốn Tẩn” một giò… Tệ hơn nữa là sau đó, con gái của Giám đốc Sở Công Thương, vợ sắp cưới của Ngọc Sơn từ hôn rồi tằng tịu với Trình Quốc Cường… Chuyện này khiến cả An Giang một thời dậy sóng…
– “Thù hận?” Hương Giang chợt hiểu…
– Đúng vậy… Có lý nào Ngọc Sơn sẽ để cho Trình Quốc Cường toại nguyện cưa đổ được Hoàng Bích Trâm trở thành con rể của Chủ tịch Quốc Hội Hoàng Ngọc Hải chứ. Em nghỉ có phải không… Cho nên anh nghĩ 90 % là hắn… Ký Giang và Trần Chí Hùng bị vạ lây.
– “Có lý lắm” Hương Giang gật đầu…

Ngay lúc này, di động của nàng reo lên… Hương Giang liếc nhìn màn hình… Là Hương Trầm gọi tới, nàng đưa ngón tay lên miệng, ý để Hoàng Trọng im lặng…

– A lô…
– “Hi hi… Chị hai… Lên Facebook coi đi. Trình Quốc Cường, Lý Giang và Trần Chí Hùng đang chém giết nhau…”Đường giây vừa thông, giọng Hương Trầm vô cùng phấn khích.
– “Con này… mày rảnh lắm à? Tối ngày lên Facebook… Được rồi, tao đang bận”Nói xong Hương Giang liền cúp máy, miệng thì nói vậy nhưng vẫn hiếu kỳ vào “mạng”.
– “Chuyện gì vậy?” Hoàng Trọng hiếu kỳ, đứng lên ghé mắt nhìn vào màn hình.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-duc-quyen-2/

Giờ này, khoảng hai chục năm trước, có lẽ mọi người đã ngủ rồi nhưng bây giờ thời đại tiên tiến của công nghệ thông tin, lên giường sớm không phải để ngủ mà là để lên mạng tán gẫu hoặc xem chuyện xe cán chó… Chó cán xe… Tuy là Bí Thư, nhân vật số “1” của một tỉnh nhưng dù sao vẫn là một mỹ nữ trẻ đẹp cho nên cũng không ngoại lệ.

Bích Trâm nằm sấp trên giường, hai chân đong đưa qua lại, đùi trắng nỏ, chiếc quần short ôm cặp mông căng tròn, chiếc áo camisole lụa lộ hớ hênh phần eo, đôi bờ vai trắng, làn da mịn màn… Nhìn thôi đã thấy chảy máu mũi.

Hai tay nàng đang “chít chát” trên bàn phím với đám bạn ngoài Hà Nội. Miệng cười mỉm chi, nhưng thỉnh thoảng cau mày thầm mắng “tên mắc dịch” kia giờ này không biết đang làm gì mà không gọi hỏi thăm nàng một tiếng…

“Cộc… cộc… cộc”… Có tiếng gõ cửa, rồi Thanh Phượng. Phương Trang, Hải Yến, Lan Anh cùng bước vào…

– “Có chuyện gì?” Bích Trâm ngẩng đầu lên, cả bộ tứ của nàng giờ này đến, dĩ nhiên là có chuyện.
– “Vừa rồi Ngọc Vân có gọi điện thông báo nói đêm nay có “hành quân” muốn em phối hợp hành động…”Thanh Phượng tóm tắt chuyện Ngọc Vân muốn nàng phối hợp chuyện bắt bọn miên. Thanh Phượng dĩ nhiên biết Ngọc Vân làm theo ý của hắn nói, mục đích là để tạo uy tín cho nàng và Bích Trâm. Trong lòng cảm động, vừa mới tới thôi đã có vụ Uông Phú bây giờ thêm vụ mấy tên Miên đến đây lộng hành. Tất cả cũng nhờ hắn.
– “Có chuyện này? Mau phối hợp bắt hết về…” Bích Trâm sửng sốt… Hèn chi hắn “mất biệt”… Chắc là vì lo chuyện này, Bích Trâm thừa hiểu nàng từ “trên” nhảy dù xuống ngồi trên cái ghế Bí Thư dĩ nhiên có nhiều người không phục. Nghỉ tới đây trong lòng cảm thấy ngọt ngào vì hắn đã bỏ công sức tạo uy thế cho nàng.
– “Còn nữa… Nghe bên ngoài có đánh cược…” Phương Trang ngập ngừng…
– “Đánh cuộc? Đánh cuộc cái gì?”Thấy Phương Trang ngập ngừng, Bích Trâm nhíu mày.
– “… Thủ trưởng… là như vầy, ngày chị nhận chức, buổi chiều tối sẽ có buổi dạ vũ, hồi nãy em ra ngoài nghe được có cá cược ai sẽ là người được hân hạnh mời được chị nhảy bản đầu tiên… Họ nói ai mời được chị nhảy bản đầu tiên có nghĩa là xác suất cưa đổ chị rất lớn” Lan Anh mỉm cười đáp thay Phương Trang…
– “Hồ đồ… Ai mà to gan vậy?” Bích Trâm giật nảy người.
– Không biết nhưng có ba nhân tuyển, Lý Giang, Trần Thế Hùng và Trình Quốc Cường… Xác xuất Trình Quốc Cường cưa đổ chị là cao nhất cho nên 1 ăn 1, Lý Giang, Trần Chí Hùng, Lý Giang 1 ăn 3… Nếu là một người khác 1 ăn 20.
– “Điều tra coi là ai…”Bích Trâm mắt lộ hung quang… rõ ràng rất tức giận.
– “Khoan đã Thủ trưởng… Không cần gấp… 1 ăn 20 đó…” Hải Yến mỉm cười gợi ý…
– “Phải đó Thủ trưởng” Lan Anh chợt hiểu liền phụ họa… Thanh Phượng, Phương Trang mỉm cười thích thú, có dịp kiếm chút tiền xài chơi thì ngu gì mà bỏ qua chứ.
– “Hi hi, Phải ha… Vậy thì lấy bọn họ tí “máu”… Đặt tối đa ở cửa 1 ăn 20…” Bích Trâm bật cười…
– “Nhưng mà phải đóng chút kịch mới được…” Lan Anh hiến kế…
– “Hi hi… Nói ra nghe thử…” Hải Yến thúc giục.
– “Trước khi mình đặt cược, Thủ Trưởng nên cho Trình Quốc Cường chút hy vọng…” Lan Anh mỉm cười, nụ cười đầy gian xảo.
– “Không được đâu…” Bích Trâm lắc đầu nguầy nguậy… Nàng không muốn hắn hiểu lầm.
– “Không phải đâu Thủ trưởng, từ đây đến ngày chị chánh thức nhậm chức còn hai ngày, từ đây đến đó chị cứ cho Trình Quốc Cường chút hy vọng là được… Sau đó thì…” Thanh Phượng mỉm cười, không cần phải nói nhiều…
– “Phải đó Thủ trưởng” Phương Trang tán đồng…
– “Hi hi… Các em thật là gian xảo… Vậy được…” Bích Trâm gật đầu.
– “Ha ha Hi hi…”Thấy Bích Trâm gật đầu, bộ tứ của nàng hí hửng… Chủ yếu không phải là kiếm tiền nhưng nhân dịp “lấy máu” ai đó coi như là trừng phạt cái tội hỗn láo, dám đem Thủ trưởng ra đặt cược…

Có tiếng di động reo… Liếc nhìn màn hình, thấy là Ngọc Vân, nét mặt nghiêm túc, Thanh Phượng vội vàng bắt máy.

– A lô… Tôi nghe đây.
– “Chúng tôi đợi bên ngoài… See you in 5…” Ngọc Vân ngắn gọn rồi cúp máy…
– “Tới giờ rồi… Ngọc Vân đang chờ bên ngoài…”Thủ trưởng em đi đây…” Không đợi Bích Trâm ừ hử… Thanh Phượng nhanh chóng đi ra ngoài. Phương Trang, Hải Yến, Lan Anh bước theo.
– “Khoan đã… Chờ chút…” Bích Trâm đứng lên… nàng cũng muốn đi.
– “Thủ trưởng…” Thanh Phượng sửng sốt, Phương Trang, Hải Yến, Lan Anh nhìn nhau, trong ánh mắt có chút lo ngại. Bây giờ Thủ Trưởng là Bí thư tỉnh ủy, không nên “xông pha” như trước.
– “Không cần phải nói nhiều…” Bích Trâm phát tay… nhanh chóng thay đồ, vắt súng vào lưng rồi cùng bộ tứ thân tín của mình lặng lẽ đi ra. Bên ngoài, cách đó chừng trăm thước, chiếc xe buýt giường nằm đang đợi. Trên xe Thục Lịnh, Ngọc Như, Ngọc Vân tất cả đã nai nịt sẵn sàng, áo chống đạn, khẩu M17 đen ngòm trên tay… Còn có kính hồng ngoại nhìn đêm… Số người tuy là ít hơn so với bọn miên nhưng với trang bị như thế này, đừng nói là 5 tên, cho dù 10 hoặc hơn nữa cũng chỉ là những bia thịt.

Thấy Bích Trâm và bộ tứ của nàng lên xe, Ngọc Vân không ngạc nhiên chút nào, nàng đã dự trù trước rồi, gặp chuyện náo nhiệt như vầy thì với bản tính như Thủ trưởng của mình thì Bích Trâm dễ gì bỏ qua. Nhìn Ngọc Như, Ngọc Vân khẽ gật đầu… Ngọc Như cho xe lăn bánh.

– “Kế hoạch như thế nào…” Thấy chỉ có 3 người, Bích Trâm nhíu mày… Thầm nghỉ: “Như vậy có vẻ quá khinh địch rồi hay không…” Ở đây nàng có cấp bậc cao nhất vì vậy với tư cách của lãnh đạo vì vậy không ngần ngại hỏi.
– “Khách sạn này có 4 tầng, mỗi tầng 5 phòng… Bọn chúng bao nguyên tầng cao nhất, rất tiện cho mình hành động. Khi thời cơ đến, Phương Anh và Thu Tâm đang giả dạng khách trọ sẽ di tản những người khác ở các tầng dưới ra ngoài, sau đó cúp điện… Đây là lý do hành động vào ban đêm…” Ngọc Vân chậm rãi nói kế hoạch…
– Khi nào thời cơ đến?
– “Midnight… Từ đây đi đến đó là đúng lúc… Còn vài bộ áo chống đạn, các vị cứ tự nhiên” Nhìn đồng hồ, Ngọc Vân đáp, đồng thời lấy di động ra bấm.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-duc-quyen-2/

… Cùng lúc này, Trong văn phòng của Mai Thảo tại CA Thành phố Cao lãnh đèn đuốc sáng choang, Thủ trưởng đã có lệnh nên Đan Thùy, Diệu Hiền, Việt Hà, Hoàng Oanh đều có mặt… Bên ngoài là ba chiếc xe cùng một số chiến sĩ CA chờ đợi… Tất cả đều chỉ biết đêm nay có nhiệm vụ nhưng không biết nhiệm vụ gì…

– “Tất cả đã đầy đủ rồi à… Tốt… Kể từ giờ phút này, mọi người tắt di động của mình…” Tai vách mạch rừng, không phải là Mai Thảo thiếu lòng tin với bộ tứ của nàng hơn nữa đây là nguyên tắc khi có hành động.
– “Đây là đối tượng chúng ta bắt đêm nay… Nguyễn Minh Phát… Chắc ở đây ai cũng biết người này…”Tuy ai cũng không lạ nhưng Xuân Mai vẫn lấy hình của Phát ghim trên bảng.
– Lần trước người này có khẩu Uzi, tuy đã bị tịch thu nhưng không loại trừ gã còn có những khẩu súng khác cho nên mọi người phải tuyệt đối cẩn thận.
– “Xin hỏi lần này là lý do gì?”… Việt Hà không nhịn được hỏi… Lần trước tội trạng rành rành, nhân chứng vật chứng có đủ nhưng bỏ qua, lần này bày binh bố trận như vậy có khi nào đâu lại vào đó?
– “Lần này khác, một số sát thủ được người này gián tiếp thuê từ bên tỉnh Kampot của Campuchia qua, hiện nay đang có mặt ở Long Xuyên. Đêm nay chúng ta mổ mẻ hốt trọn… Người bọn chúng mướn giết không xa lạ vì với các người… Đó là Chủ tịch Đức… Có câu hỏi gì không? Nếu không thì xuất phát…”
– “Tên Phát này lần trước hình như không được bình thường… Có thể hắn có vũ khí… Như vậy khi xảy ra bắn nhau…” Việt Hà ngập ngừng, muốn biết súng đạn không có mắt, tuy Nguyễn văn Đồng nay đã không còn nhưng dù sau Phát vẫn là COCC, nếu hắn rủi ro bị thiệt mạng thì mình sẽ ra sao.
– “Việc Trung úy phải làm thì cứ làm… Trời có sập xuống, tôi sẽ gánh…” Xuân Mai cướp lời.
– “Tất cả nghe rõ chưa? Xuất phát trong vòng 5 phút…” Mai Thảo dỏng dạt ra lệnh.
– “Dạ rõ” Bộ tứ của nàng đồng thanh đáp…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-duc-quyen-2/

Chuyện củ soạn lại lấy ra xài… mặt nghiêm túc miệng bô bô kể chuyện “em có mấy miệng”… Nguyệt, Thanh Tình, Thanh Thanh, Nhã Phương Nhã Thy chăm chú lắng nghe…

– Chủ khảo có ba người… đều là đàn ông… thấy cô thí sinh thứ nhất bước vào, đợi cô ta ngồi xuống, người Chủ khảo đằng hắng vài tiếng rồi nói:
– Mục đích của các câu hỏi là muốn khảo sát sự phán đoán và lanh lẹ của từng thí sinh… dĩ nhiên là đều liên quan đến kiến thức tổng quát về y học… hoàn toàn nghiêm túc và đúng đắn đã được hội đồng Y khoa trường duyệt xét và chấp nhận… không có ý gì khác… cô hiểu chứ?
– Dạ em hiểu… xin cứ hỏi… thí sinh đầu tiên đáp lời, mặt nghiêm túc…
– Được… câu hỏi đầu tiên là: Em có mấy miệng?
– “Hi hi ha ha…”Nhã Thy, Nhã Phương chợt ôm bụng cười rũ rượi, Nguyệt, Thanh Tình, Thanh Thanh nét mặt đỏ như gấc… Ngày nay “oral sex” rất là phổ biến trong đời sống tình dục, bởi vậy nghe cụm từ “em có mấy miệng”, các nàng liền hiểu.
– “Ây… Là người lớn hết rồi mà, hi hi, chuyện tiếu lâm mà không pha chút chút sex thì chán phèo không vui chút nào, có phải không.” Hắn nháy mắt cười nói.
– “Anh có âm mưu”… Thanh Tình lườm…
– Không phải đâu… oan quá mà… Anh không có ý gì đâu… Nà… Lại đây thử ngồi gần anh coi… Hay là như vầy, các em nằm kế bên anh nghe anh kể chuyện, thử coi mị lực của các em và sức đề kháng của anh… Hi hi… Sao hả?
– “Muốn gạt tụi em hả? No Way… Không có cửa đâu…”Nhã Thy quay người bước ra, Nhã Phương bước theo nhưng Nguyệt, Thanh Tình, Thanh Thanh bất động… Cũng may hắn đưa tay kéo lại, Nhã Thy mất thăng bằng ngã xuống… Môi nàng bị môi hắn khép kín… Nhã Thy “vùng vẫy một vài cái rồi nằm im.

Hai chị em chỉ là màu mè một chút thôi để được vuốt ve chiều chuộng, trước mặt Nancy, Ngọc Lan, Mỹ Chi thì quen làm “tiểu muội”, nay trước mặt “tân binh” như Thanh Thanh, Thanh Tuyền thì phải tỏ ra đàn chị một chút chứ. Bởi vậy khi hắn kéo tay, vỗ về hôn mình trước mặt các “tiểu muội” thì cả người mềm ra.

– Wow… Hình như mập ra đó nha…
– “Không thể nào đâu… Em tập gym nhiều hơn trước mà” Nghe hắn nói mình “mập” ra… Nhã Thy hốt hoảng.
– “Nè… chỗ này nè…” Hắn đưa tay sờ ngực nàng, miệng “nham nhở” cười.
– “Anh. Anh… Để coi em trừng trị anh như thế nào… Nhã Phương…”Biết mình bị hắn trêu đùa, Nhã Thy tức mình nhào tới đè lên mình hắn, quyết “ăn thua đủ”… Nhã Phương cũng không chần chờ, nhào tới…
– “Wow… Muốn… Muốn “cướp sắc”… Không cần hấp tấp… Từ từ, để anh tự cởi…” Hắn vừa nói vừa ngang nhiên ra bộ dáng sắp cởi quần…

Thấy hắn “diễn hài”… Nguyệt, Thanh Thanh, Thanh Tình cúi mặt, vai run run cố nhịn cười.

– “Anh… Anh dám cởi em dám nhìn” Nhã Thy vênh mặt… thách thức…
– “Right!!! Em cũng vậy… Anh dám… cởi… Tụi em dám coi… Còn chờ gì nữa… Hi hi.” Nhã Phương khoanh tay đứng nhìn.
– “Có gì không dám chứ… Hi hi… Các em thấy hết rồi í mà…” Nói xong hắn ngang nhiên cởi quần xuống đứng tô hô,”tiểu huynh đệ” tuy trong trạng thái “nghỉ ngơi” nhưng nhìn rất dọa người.
– “Đồ mắc dịch…” Nhã Thy “mắng”, Nhã Phương, Thanh Thanh, Thanh Tình, Nguyệt trợn mắt há mồm… Các nàng mặt đỏ như gấc, không ngờ hắn dám làm thiệt.
– “Ê… Ê… Em muốn làm gì?” Đức hoảng hốt khi thấy Nhã Phương cầm di động, hướng về hắn, miệng mỉm cười tinh quái.
– “Làm gì? Hi hi… Superstar Trần Đức “online” đó…”Smile”…” Nhã Phương đắc ý…
– “Ý… Thôi đừng nha…”Hắn hoảng hốt nhào tới giật di động của Nhã Phương…
– “Hi hi ha ha…” Các nàng cười rũ rượi… Thì ra Nhã Phương chỉ hù hắn thôi, tuy là tinh nghịch nhưng nàng rất có chừng mực. Hắn là Chủ tịch huyện mà lai chim đưa cái đó ra thì còn thể thống gì.
– “Để coi anh trừng phạt em như thế nào… Muốn lai chim hả? Được mà…” Hắn nhào tới ôm Nhã Phương, nàng đẩy ngã xuống, áp môi lên môi nàng… Trong bụng thầm nghỉ, muốn lai chim thì lai chim đi… Nào phải như vậy thôi đâu, buổi tối, Nhã Phương mặc chiếc áo camisole, cho nên nàng ngã xuống, vùng eo bụng liền hớ hênh phơi bày, bàn tay hắn nhanh chóng luồn vào, đẩy chiếc áo ngực, miệng ngoạm lấy nụ hồng…
– “Ưm…” Nhã Phương không tự chủ được, hai tay ôm lấy đầu tóc hắn ghì mạnh, cả hai hình như quên hết chung quanh… Nhã Thy, Thanh Thanh, Thanh Tình, Nguyệt mặt đỏ ửng, cả người như phát sốt, tim đập thình thịch nhìn nhau, không biết nên ở lại hay ra ngoài tránh mặt. Ở lại thì ngượng, ra ngoài thì “uổng”…

… Ngay lúc này có tiếng “bíp… bíp”. Đang mê mẩn “ngậm đầu vú mẹ” Đức liền lấy di động nhìn hàng tin nhắn vừa nhận được. Hắn liền ngồi dậy…

– “Chuyện gì vậy?” Đang “phê” thì hắn ngừng, Nhã Phương có chút không hài lòng, tức giận, hỏi.
– Hi hi… là “unfinished job”… Nà… em ngủ đi, không lâu đâu, lát anh về, cho em phê tới bến…
– “Anh đi đâu vậy? Khuya rồi…” Thanh Tình hỏi… Thanh Thanh, Nguyệt, Nhã Thy cũng ngạc nhiên.
– “Anh về mau lắm thôi… có những chuyện, phải đích thân làm… Các em ngủ trước đi…”Không đợi các nàng ừ hử, hắn nói xong mở cửa đi ra ngoài…
– “Có chuyện à… Em thấy Mai Thảo đậu xe bên ngoài…” Biết có chuyện gì đó nên Mai Thảo mới tới giờ này nên khi Tú Nhi thấy hắn, nàng liền hỏi…
– “Ừm… Lát nữa sau khi anh đi rồi… Em nói với Phương Linh, anh thật không muốn đâu…” Hắn kề tai Tú Nhi nói nhỏ.
– “Đừng lo… Em sẽ giải thích với Phương Linh…” Tú Nhi gật đầu… Tuy không thích bạo lực nhưng để tránh rắc rối về sau… Nàng hiểu được cái gì gọi là “une fois pour toutes”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...