Thằng Đức - Quyển 2
Chương 215
Hẹn về cùng các nàng ăn tối nên trong phòng khách, bên ngoài hồ bơi đèn đuốc sáng choang, đồ ăn thức uống đều đã sẵn sàng, chỉ cần hắn về tới thì đêm sẽ biến thành ngày, nướng thịt, uống rượu chơi đùa.
Đây là lần đầu tiên Tú Nhi mở một “party” đông người ở ngay chỗ của mình cho nên nàng muốn mọi thứ đều phải “perfect”, quyết không thua kém “ai đó” được. Căn biệt thự này so với căn biệt thự của Nancy và Mỹ Chi thì nhỏ hơn một chút nhưng sau khi được tu bổ, phá vỡ sửa chửa thì cũng không kém phần tráng lệ huy hoàng theo phong cách của 4 vị “nương nương” Tú Nhi, Minh Tuyết, Hoàng Yến, Thụy Vũ. Việc này đã gợi ý cho Đồng Giao và Thanh Nhã, cả hai cùng có ý nghỉ “phải rồi, sau mình không có giang sơn của riêng mình chứ”… Không phải là ganh tị gì với Tú Nhi nhưng để tổ chức những party như thế này thì hiện giờ, căn hộ chung cư của hai nàng tuy rất cao cấp nhưng chật chội và không có hồ bơi. Vì vậy cả hai âm thầm quyết định phải có căn biệt thự cho riêng mình, nếu không thì người ngoài sẽ nói mình thua kém người khác…
Bên ngoài, bầu trời là màn đêm, trong phòng khách tiếng cười đùa nói chuyện như bắp rang, tất cả đều là mỹ nữ khiến cho người ta có cảm giác như lạc vào “bàn tơ động” vậy. Không biết các mỹ nữ này có phải là “nhện cái”, ban ngày ngủ ban đêm hiện hình thành mỹ nữ hay không nhưng cho dù là như vậy, đàn ông thấy được thì cũng sẽ lao đầu vào để các nàng “giày vò” một đêm cho dù sáng mai mất hết tinh lực biến thành cái xác khô thì cũng đáng…
– “Ây ui… Nguyên một thùng Chivas 25… Hi hi… Chị Nhi cưng ảnh quá nhưng mà ảnh uống thứ này vô rồi quậy tưng bừng luôn á… hi hi…” Nhã Thy nói xong nhăn răng cười má lúm đồng tiền rất là dễ thương và quyến rũ…
– “Nhã Thy… Em nói gì đây… Tú Nhi, Tuyết, Yến, Thụy Vũ Nhã mặt đỏ bừng ngượng nghịu, song Nhã chẳng sợ trời sợ đất, nghỉ cái gì thì nói cái nấy ai dè lần này cụm từ “quậy tưng bừng luôn á” trúng ngay tâm sự của Tú Nhi, Tuyết, Yến, Thụy Vũ chỉ vì có tịch thì rục rịch… Gần đây các nàng “nhìn lại”, thấy Nancy, song Kiều, Nhung ai cũng đã có em bé, Thúy Ái, Tâm Đoan, Hương thì sắp rồi tiếp theo đó là ba chị em Mỹ Chi con các nàng thì bụng phẳng lì, rõ ràng là bị vượt qua mặt cho nên cảm thấy bị thiệt thòi vì vậy mà âm mưu… Tuy biết hắn không cần “trợ lực nhưng nếu càng sung mãn thì cơ hội càng nhiều cho nên đặt mua cả thùng Chivas 25.
– “Quậy? Quậy cái gì?”… Hồng Phượng ngây thơ hỏi, nàng là “em bà con chú bác” còn Thanh Tình, Thanh Thanh, Nguyệt là người mới nên dĩ nhiên chưa từng trải qua vì vậy không hiểu.
– “Hồng Phượng… Đừng hỏi thêm…” Quyên mỉm cười lắc đầu, làm sao giải thích được đây…
– “Ha ha hi hi…” song Nhã cười rú lên… Ngay lúc này bên ngoài có ánh sáng đèn xe chạy vô… Hắn về tới rồi… Cả đám mỹ nữ đồng loạt đứng lên.
– “Chờ anh cả buổi… Sao lâu vậy…”Tú Nhi “lườm”…
– “Có nhiều chuyện… Aiz…” Đức mỉm cười với các nàng, ánh mắt nhìn Phương Linh, không biết nên nói sao cho phải.
– “Vô nhà đi rồi nói…” Phương Linh nắm tay kéo hắn vào phòng khách… Đã được Tú Nhi nói trước nên nét mặt nàng rất thản nhiên, lần trước vì tình nghĩa mà nàng đã bỏ qua một lần nhưng không có nghĩa là nàng vẫn còn vấn vương tình xưa.
– “Phương Linh… Anh có chuyện muốn nói với em… Là như vầy… Phát…” Đức ngập ngừng… Hắn muốn nói Phát đã chết rồi nhưng sợ nàng không chịu được đã kích. Bỏ qua chuyện ai đúng ai sai nhưng kết cuộc như vầy là điều không thể tránh khỏi.
– “Nhắc tới người này làm gì, có phải anh nghỉ em còn có tình với người này…” Phương Linh lộ sắc giận…
– “Anh không phải có ý này, nhưng mà… Hắn chết rồi…” Đức sau cùng cũng nói ra…
– “Chết rồi?” Đám mỹ nữ sửng sốt… Trợn mắt tròn xoe.
– “Đúng vậy… Aiz… Là như vầy” Đức đem toàn bộ câu chuyện kể lại từ lúc Phát bắt Thu lan làm con tin uy hiếp hắn cho đến Xuân Mai bóp cò… Không sót một chi tiết nào…
– “Xê… Ai chết mặc ai… miễn anh không chết là được… Anh có sao không?” Nhã Phương nhìn hắn từ đầu đến chân như sợ hắn mất miếng thịt nào vậy… Cả đám mỹ nữ hết hồn, thầm đem Phát ra nguyền rủa cho hắn không được siêu sinh…
“Có sao chứ… Không phải còn sờ sờ đây sao…” Đức cảm thấy trong lòng ấm áp, không ngờ các nàng vì mình mà phản ứng mạnh như vậy nhất là song Nhã… Xem ra mai này phải ưu đãi đặc biệt hơn một chút mới được.
– Phương Linh… Anh…
– “Anh còn muốn nói… Đừng nói tới hắn nữa, em không muốn nghe…”Nghe hắn kể, Phương Linh hết hồn, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì nàng sẽ là tội nhân thiên cổ…
– “Không có sao là tốt rồi…”Tú Nhi, Tuyết, Yên, Thụy Vũ thở phào…
– Dĩ nhiên là không sao. Anh là con mèo có 9 cái mạng, dễ gì chết chứ… ha ha…
– “Ây… Nhổ nước miếng nói lại đi… Anh thật là…” Đến lượt Đồng Giao, Thanh Nhã trừng mắt nhìn hắn, tỏ ý không hài lòng khi nghe hắn cứ nói “gở”…
– “Có cần. Có cần phải cúng sao hong?” Mặt đỏ bừng, Nguyệt lí nhí… Ở dưới quê, má nàng khi gặp những việc như vầy thì là cúng sao giải hạn để giải trừ xui xẻo nên nàng buột miệng nói ra nhưng nói ra xong rồi thì sợ bị các chị em cười nói mình “nhà quê”, thời buổi này còn tin mấy chuyện tầm phào. Ai ngờ lời vừa nói ra thì được hưởng ứng nhiệt liệt…
– “Phải ha… ý kiến hay… Cứ quyết định như vậy…”Tuyết gật đầu… Yến phụ họa, đám mỹ nữ nhao nhao mỗi người một câu, chẳng thà tin là có chứ đừng nên không tin.
– “Ậy… Không cần đâu… đừng có rườm rà mà… hi hi” Đức phát tay, hắn thật không tin mấy chuyện này…
– “Chuyện này không phải là chuyện anh quyết định ” Đồng Giao quắc mắt… các mỹ nữ chống nạnh, bộ dáng rất “hung hăng” chỉ cần hắn ngoan cố không nghe lời các nàng sắp đặt là sẽ cho hắn biết tay…
– Hả? Ờ được… các em nói sao thì sao đi… Ậy… Đói bụng rồi… Có gì ăn hong vậy…
– “Chị Tư… Chị Sáu… Nướng thịt và tôm hùm được rồi…” Thụy Vũ dõng dạc nói lớn…
– “Wow… Có tôm hùm nữa à…” Đức chảy nước miếng, bụng hắn kêu ùng ục, từ chiều giờ chưa ăn gì.
– “Chưa hết đâu, Chị Tú Nhi mua cả một thùng Chivas 25 luôn… hi hi…” Nhã Phương cười, nụ cười rất hồn nhiên nhưng ánh mắt vô cùng lém lỉnh…
– “Nhã Phương” Tú Nhi “trừng mắt, quát”…
– “Ha ha hi hi” Cả đám mỹ nữ ôm bụng cười ngoại trừ Thanh Tình, Thanh Thanh đưa mắt nhìn nhau trong lòng nghi hoặc vì chưa có một chút kinh nghiệm… Nguyệt cúi mặt, má đỏ hây hây… Nàng nhớ lại đêm đó nàng đã trở thành người của hắn.
– “Ậy… Có mặt Hồng Phượng ở đây, các người đừng nói bậy mà… Tú Nhi “nghiêm túc” giáo huấn…
– Không phải đâu… Không phải anh em ruột mà…´Nhã Phương sực nhớ câu chuyện dở dang nên muốn nhắc lại… Ai dè chưa dứt lời thì đã bị hắn bế lên, chạy ra ngoài…
“Bùm”…
Hắn bế nàng nhảy xuống hồ bơi, một cách để kịp thời bịt miệng “bà Tám” này… Tiếp theo đó là những tiếng “bùm”…” bùm” liên tục… Nhã Thy. Thụy Vũ, Tuyết, Yến… Tất cả đều nhảy xuống… Trong khi chờ đợi thịt chín, tất cả đều muốn vui đùa trong hồ bơi… Tiếng cười tiếng nói huyên náo vô cùng vui nhộn…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-duc-quyen-2/
– Tú Nhi… Tuyết… Có chuyện này muốn nhờ hai em làm…
– “Ý anh muốn nói là em và Yến vô dụng, không giúp anh được?” Thụy Vũ đang ở sát một bên nghe hắn không nhắc tới tên mình nên không hài lòng…
– “Hi hi… Anh không phải ý này tiện mồm thôi, ai mà không biết 4 người em là 1 chứ…” Đức nịnh, trong bụng hú hồn vì càng ngày càng bị bắt bẻ…
– “Hi hi… Tha cho anh.” Yến, Thụy Vũ cười đắc ý… Quả thật 4 nàng tuy 4 nhưng là 1… Tuy 1 nhưng là 4…
– Đừng chọc phá ảnh nữa… Là chuyện gì vậy?
– Nà, là Thu Lan đó, anh muốn em an bày cô ta một vị trí ở Đức Lập… Mình đang cần người mà… Có phải không?
– “Anh không phải có gì với cô ta đó chứ?” Thụy Vũ nghi ngờ…
– Ậy… Em nói tới đâu rồi… Anh không phải là người không biết điều, cô ta đã mạo hiểm giúp anh như vậy. Anh đền bù cho cô ta cũng nên mà… Có phải không?
– “Hi hi. Thụy Vũ nói đùa với anh thôi, tụi em hiểu mà… Nhưng em có đề nghị tốt hơn…” Tú Nhi trầm ngâm.
– “Vậy sao, nói nghe…” Đức mừng rỡ, hắn hiểu, trong xã hội, ai cũng có tham vọng trèo lên… Thu Lan không được may mắn nên là nạn nhân bị khai thác, nàng đã mạo hiểm giúp hắn vậy thì hắn muốn cho nàng một cơ hội.
– “Anh quên rồi sao TTTM Đồng Tháp…” Tú Nhi mỉm cười, an bày một vị trí trong Hội đồng quản trị TTTM Đồng Tháp đối với hắn chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.
– “Phải ha… Sao anh không nghỉ ra vậy? Hihi… Tú Nhi… Cũng là em thông minh nhất… À không, Còn có Thụy Vũ, Tuyết, Yến nữa, ai cũng thông minh tài giỏi hết á… Anh thiệt không bằng.” Đức hú hồn, suýt chút nữa là quên rồi nên kịp thời đính chánh…
– “Ha ha hi hi” Thấy hắn “tội nghiệp”, 4 nàng cười rũ rượi…
– “Các người đang nói chuyện gì vui vậy?” Đồng Giao, Thanh Nhã tới gần… Đồng Giao “lườm”… nãy giờ hắn cứ nói chuyện, coi nàng và Thanh Nhã “trong suốt”…
– Xong. Xong rồi… Ha ha… Bây giờ các em chia ra làm hai đội, đánh bóng chuyền trong nước nha… Đội nào thắng sẽ có thưởng lớn…
– “Ý kiến hay đó… Thưởng cái gì vậy?” Nhã Phương phấn khởi…
– “Hi hi… Là anh nè…”Hắn ưỡn ngực lên…
– “Xê… Vô duyên đáng ghét… ai thèm anh chứ. Anh nha, lúc nào cũng dụ người ta…” Nhã Phương “tố giác”…
– “Tối nay em khóa cửa. Không cho anh vô phòng…” Nhã Thy trừng mắt…
– “Ha ha hi hi” Chúng nữ cười ồ lên… Hồng Phượng, giả nai, giả điếc chỉ cười hùn làm như không hiểu, lúc nào cũng bị coi là em bà con chú bác của hắn khiến nàng vô cùng khó chịu, bởi vậy trong đầu đang âm mưu… Nhìn thùng rượu Chivas 25, gian xảo mỉm cười,”cứ như vậy đi, tối nay biết “bà” “…
Ngay lúc này di động để trên bàn bên cạnh mép hồ bơi reo lên… Đức vội vàng chồm người bắt máy, Cao lãnh, Long Xuyên đã xong, chỉ còn bên Rạch Giá, giờ này gọi đến có đến 90 phần trăm chắc là Cẩm Lệ kia rồi, Cẩm lệ không phải là Ngọc Vân, Mai Thảo, Xuân Mai cho nên mọi chuyện sẽ không suôn sẻ, nhưng bắt được Phạm Tuấn dũng hay không… Không quan trọng, cái mà hắn muốn thấy là Cẩm Lệ có dám làm…
– A lô… Chị Lệ… Có phải là có khó khăn gì không?
– “Lúc chúng tôi đến, Phạm cẩm Vân không ngờ cũng có mặt, cô ta phản đối dữ lắm nhưng cuối cùng cũng phải chịu phép khi tôi trình thủ lệnh. Vấn đề là Bí Thư Dũng bất thình linh bị đột quỵ phải đưa đi bệnh viện cấp cứu…” Cẩm Lệ nói tới đây ngừng lại, nàng biết hắn hiểu nàng đang có khó khăn gì… Phạm Tuấn dũng là đối tượng đang bị điều tra chưa phải là tội phạm, hơn nữa lão ta là Bí Thư huyện ủy, đang bị bệnh nên không thể lỗ mảng được. Đây là khó khăn của nàng nhưng nếu có nhân vật khủng như hắn nói một tiếng thì nàng sẽ lao mình xuống coi như đánh cược được ăn cả ngã về không.
– Ha ha… Lại là chiêu này à…
– “Anh… Anh biết trước?” Cẩm Lệ sửng sốt…
– “Hả? Hi hi. Chị tưởng tôi là thần tiên sao? Ý tôi muốn nói là có nhiều người giở trò này nên tôi quen rồi… Ừm… Không cần phải phong tỏa đâu, Cứ coi như bình thường là được nhưng chị âm thầm dò xét coi ông ta bệnh gì… Bác sĩ là ai, tên gì cho tôi biết… À không, chị gửi tới số này… Vậy đi nha… Ngày mai gặp”Hắn cho Cẩm Lệ số của Thục Linh rồi cúp máy… chỉ cần có số di động là 18 đời tổ tông cũng sẽ bị Thục Linh moi ra huống chi là tài khoản ngân hàng… Không ai rảnh mà làm không công, phải có chút gì đó… Ai cũng vậy mà, bác sĩ không phải là người sao?
– Ngày mai gặp? À phải rồi… Ngày mai chắc chắn hắn xuống dự lễ nên mới nói như vậy… Đang bị nhiều áp lực, sau khi nghe hắn nói, Cẩm lệ mừng húm… Như vậy thì dễ dàng hơn nhiều…
– “Sao hả chị Lệ…” Phớt lờ ánh mắt của Thìn… Thấy Cẩm Lệ cúp máy, đám người đi theo nóng lòng nhao nhao hỏi…
– “Hết chuyện rồi… Giải tán… Chúng ta về…” Cẩm Lệ phát tay, ánh mắt nhìn Cẩm Hường… Cẩm Hường hiểu ý nháy mắt với Minh Hiếu, Văn Cảnh, Mạnh Đình… Tất cả ngầm hiểu Cẩm Lệ có chuyện giao phó nhưng không muốn nói trước mặt nhiều người, sợ rò rỉ thông tin. Bất giác 4 người len lén nhìn về Thìn, thầm lo cho lão…
– “Đã nói rồi mà… Em không nghe, cuối cùng cũng là như vậy thôi…” Nghe Cẩm Lệ nói giải tán, Thìn thở phào, lão nghỉ thầm “như vậy là tốt rồi, không cần phải động chạm tới ai hết. Trương hữu Thành không phải dễ đụng tới đâu, thằng Vinh này… Aiz… lên được rồi thì ngồi đó hưởng phước đi, kiếm chuyện làm gì… Mai này phải khuyên nó một chút mới được”…
– “Thôi được rồi… Anh về trước đi… Em cùng các anh chị em về trụ sở làm báo cáo…” Cẩm Lệ ra vẻ tiếc nuối…
– Ờ được… Vậy anh về trước…