Thằng Đức - Quyển 2
Chương 214
Rạch Giá…
Giờ này đã khá khuya nhưng trong “lâu đài” của Bí Thư Gò Quao Phạm Tuấn dũng, đèn đuốc sáng choang. Quang cảnh này rất thường đối với người dân huyện Gò Quao. Tuy là ngày thường nhưng nhà của dũng Bí Thư hầu như lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Xe hơi đậu ngoài ngỏ ít nhất là cả chục chiếc, ngày giỗ, ngày sinh nhật, ngày lễ, ngày Tết thì khỏi nói, người đi lại tấp nập, xe đậu có khi đến mấy chục chiếc. Tiếng ồn ào, huyên náo nghe như người ta đi trẩy hội mùa xuân…
Nhưng tối hôm nay, dân chung sống quanh đó thấy lạ, đèn sáng choang nhưng bên trong rất là im lặng. Trong phòng khách cực kỳ xa hoa, Phạm Cẩm Vân đang ngồi trên ghế sofa Bí Thư dũng đang đi tới đi lui, như gà mắc đẻ, trong lòng lo lắng… Tin từ Long Xuyên, Cao lãnh truyền về đều là những tin tức sét đánh, bọn Kosal đã bị bắt hết rồi, kẻ chủ mưu trong vụ này là thằng Phát cũng đã ngủm củ tỏi… dũng đang lo sợ cho mình…
– “Vân à… Con phải nói với chồng con giúp ba mới được, nếu không thì không xong…” dũng Bí Thư đứng trước mặt con gái mình vô cùng khúm núm, bộ dáng vô cùng hèn mọn, nét mặt khổ sở… lão đang năn nỉ nhờ Phạm cẩm Vân nói giúp một lời với con rể.
– “Không được… Anh Thành không nên dính vô vụ này…” Phạm Cẩm Vân lắc đầu…
– “Hả? Không được? Tại sao? Vậy là con muốn ba chết thôi”… Giọng nói dũng Bí thư đầy bất mãn…
– “… Ba có đầu óc không hả? Ảnh bị ba với thằng sĩ hại như vậy còn chưa đủ sao? Nếu không vì cái vụ của thằng sĩ và ba, ngày mai cái ghế giám đốc là của ảnh, Bây giờ còn muốn lôi ảnh vô, rủi có chuyện gì thì ngay cả vị trí hiện giờ cũng khó mà giữ, chừng đó mình dựa vào ai đây? Như vậy mới là nguy hiểm… Hiểu chưa?” Phạm Cẩm Vân tức giận, không ngờ cha mình lăn lộn mấy chục năm trong quan trường mà có cái nhìn nông cạn như vậy.
– “Cẩm Vân nói đúng đó anh rể… Tốt nhất là Giám đốc Thành đứng ngoài vụ này…”Arunny phụ họa.
– Vậy… Vậy…
– “Yên chí đi… Họ muốn xuống đây bắt ba thì cũng phải có tính toán, ba còn thì giờ mà… Ngày mai, ba coi như không có gì hết, cứ đi dự tiệc nhậm chức của Tân Giám đốc, đến nữa chừng thì “đột quỵ”…
– “Hả? Đột quỵ?” Bí Thư dũng và Arunny nhìn nhau sửng sốt… Ý gì đây?
– “Ây da… Đóng kịch thôi… Ba ngã xuống, sùi bọt mép, giật giật tay chân vài cái rồi bất tỉnh… Đây là triệu chứng của đột quỵ… Lúc đó con sẽ lập tức gọi xe cứu thương tới chở ba vô bệnh viện… Chừng đó bác sĩ sẽ khám phá ra là ba bệnh ung thư thời kỳ đầu, cần đi nước ngoài để chữa trị…”Nói tới đây Phạm Cẩm Vân mỉm cười…
Phạm Tuấn Dũng hai mắt sáng ngời… lão vỗ đùi nghe “đét” một cái…
– Phải ha… Tại sao ba lại không nghỉ ra vậy… Ha ha… Cẩm Vân, con thật là thông minh… Phải chi thằng sĩ được 1/10 của con thì hay biết mấy… Hắc hắc hắc…
– “Tui không hiểu gì hết… Nói nghe coi anh rể…” Không hiểu lắm mánh lới trong quang trường nên Arunny mặt bư ra…
– “Dì không hiểu cũng phải. Nà, tuy tụi nó có bằng chứng nhưng trước khi quan tòa phán quyết thì anh vẫn là vô tội, có phải không, anh bị bệnh thì có quyền ra nước ngoài chữa trị… he he, đợi một thời gian sau khi mọi chuyện dịu lại, trong thời gian đó nếu con Vân thao tác cho nhiều thì chuyện gì cũng có thể giải quyết… Hơn nữa thằng Phát, nó là chủ mưu cũng đã chết rồi… Hiểu chưa? Nhưng mà Kosal thì…”Nói tới đây, dũng ra vẻ áy náy, lão liếc nhìn Arunny, nhớ tới lời của Trương Hữu Thành nói. Tụi Kosal chắc là ngồi tù mút mùa Lệ Thủy, vậy là Arunny được toại nguyện rồi, danh chánh ngôn thuận lên làm “đại ca” chắc không cự nự gì đâu.
– “Như vậy là tốt rồi. Anh rể… Anh không cần phải bận tâm… Không ai muốn đâu… Sau này, mình tiếp tế đều đều để ổng trong tù thoải mái à được…” Quả nhiên như lão nghỉ, ngoài mặt Arunny ra vẻ bi thương, trong bụng thì đang vui như Tết… Đúng là không cần mệt nhọc mà vẫn được kết quả như mong muốn.
– “Nhưng mà…” dũng lo lắng cho cái ghế Bí thư của mình… Đi “chữa bệnh” một thời gian có khi nào bị “lấy” mất.
– “Đừng lo… Ba bị vu oan nên uất ức vì vậy bị đột quỵ Khi mọi chuyện dịu lại và được làm sáng tỏ, lúc đó ba trở về thì phải có cái gì đền bù chứ… Chạy chọt thêm một chút thì chức Phó Chủ tịch Thành phố sẽ nắm trong tay…”Như đi guốc trong bụng của cha, Phạm Cẩm Vân mỉm cười đắc ý nói.
– “Cẩm Vân… Con giỏi thiệt” dũng Bí Thư đưa ngón tay cái lên khen, không ngờ đứa con gái mình thông minh giỏi giang như vậy…
– “Đúng vậy, Cẩm Vân… Cháu thông minh thiệt.” Arunny vuốt đuôi…
– “Còn nữa, kể từ bây giờ đừng có động một chút là bắn bắn chém chém… Phải biết dùng cái này…” Cẩm Vân vừa nói vừa chỉ chỉ vào đầu, ý nói dùng trí không dùng chân tay…
“À nè… Còn nữa, ba đưa cho Dì ba 1 tỷ… Dì Ba. Dì cầm 1 tỷ tìm đến nhà của bác sĩ Trưởng khoa Nội thận biếu cho ông ta làm quà… Nói đây chỉ là quà gặp mặt. Sau này ông ta sẽ còn có nhiều chỗ tốt nếu biết nghe lời.”Cẩm Vân nói nhẹ nhàng nhưng lời nói hàm chứa oai phong khiến Arunny kính nể…
– “Nếu ông ta không chịu làm theo ý mình thì Dì có nên…” Arunny đưa tay lên cổ ý nói “dứt điểm”…
– “Vừa rồi mới nói vậy mà vẫn không hiểu? Đụng một tí là chém chém giết giết?” Cẩm Vân cau mày…
– “Vậy… vậy…” Arunny lắp bắp…”gã” không biết Cẩm Vân có ý đồ gì…
– Chém giết chỉ là biện pháp sau cùng… Có hiểu chưa? Không chịu? Trước hết là giết vài con gà, con mèo hay con heo cũng được, quăng vô nhà… Không cần tôi nói hết chứ hả?
– “Dì hiểu rồi… Sáng sớm mai dì đi làm ngay…”Arunny khum người…
– “Cái gì sáng mai? Đi ngay đi… Tuy là khuya một chút nhưng sẽ rất ít người để ý…” Cẩm Vân nhìn đồng hồ rồi quyết định…
Dũng Bí thư sửng sốt… Không biết từ lúc nào con gái mình lợi hại như vậy, sắp xếp kế hoạch rất lớp lang…
– “Ừm được…” Arunny ngoan ngoãn bước đi nhưng được vài bước thì dừng lại,”gã” thấy ngoài sân có ánh sáng đèn xe, tiếp theo đó chị ô sin chạy vào, gương mặt hớt hải…
– Ông chủ… Có Công An tới bên ngoài…
– “Chị làm gì hoảng hốt vậy… Chưa thấy Công An bao giờ sao?” Dũng quát…
– “Không… Không phải đâu… Họ… họ…” Chị Năm lắp bắp, làm ô sin ở đây đã lâu, chị dĩ nhiên là thấy Công An tới nhà ông chủ rất thường nhưng mỗi lần tới đều rất vui vẻ dễ thương và đối với chị cũng rất khách sáo nhưng mấy người Công An này tới đây nét mặt nghiêm trang lạnh lùng, không chịu đậu xe bên ngoài mà đòi chị mở cửa lớn để chạy thẳng vào, rõ ràng không nể mặt ông chủ mình chút nào hết khiến chị tức giận chạy vào trước để “méc”.
– “Bí Thư Dũng… Trương phu nhân… Chào hai vị…” Lúc này nhóm 6 người Cẩm Lệ bước vô. Thìn có cấp bậc cao nhất, lẽ ra là dẫn đầu nhưng lão lẳng lặng đi sau chót, mặt lấm lét đảo mắt nhìn tứ phía, trong bụng phập phồng lo sợ.
– “Khuya lắm rồi… Các người tới đây làm gì…” Nhìn đồng hồ, Dũng Bí thư nhíu mày…
– “Bí Thư dũng… Chúng tôi có đủ bằng chứng ông có liên quan tới vụ mướn người ám sát cán bộ quốc gia Đây là lệnh bắt giữ ông được ký bởi Tân Giám đốc Sở Lâm Chí Vinh… Xin ông hợp tác.” Cẩm Lệ lạnh lùng rút còng số “8” ra. Biết các “đồng đội” đang rất khẩn trương nên nàng muốn chính mình “ra tay” còng.
– “Khoan đã… Vị Trung tá này… Không biết Trung tá có công văn của Viện Kiểm sát không? Nếu có xin trình ra…” Phạm Cẩm Vân lớn tiếng.
– “Trương phu nhân… Tôi chỉ cần biết tôi có thủ lệnh ký bởi Giám đốc Sở là đủ…” Cẩm Lệ lạnh lùng đáp… Câu trả lời rất hợp lý, là cấp dưới, nàng nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp… Chấm hết. Chuyện của Viện kiểm Sát cứ để Giám đốc Sở lo… không tới phiên nàng phải bận tâm…
– “Nực cười… Sao chồng tôi không biết có chuyện này vậy?” Phạm cẩm Vân bĩu môi…
– “Trương phu nhân. Bà cũng nên biết nếu để Phó Giám Đốc Thành ký thủ lệnh thì có vẻ làm khó cho ông ta cho nên…” Cẩm Lệ nhếch miệng cười tự khen mình đối đáp rất trôi chảy… Con rể ký giấy bắt cha vợ nghe thật không thuận tai chút nào…
– “Cô… Được… Hỏi chút thôi chứ tôi không có ý gì… Xưa nay ba tôi rất tuân thủ pháp luật… Chắc là có hiểu lầm ở đâu đó… Nhưng mà dạo này sức khỏe của ba tôi không được tốt… Không chịu được áp lực như vậy” Thấy Cẩm Lệ “bốp chát” với mình… Phạm Cẩm Vân tức giận, nhưng rồi lại mỉm cười…
– “Đúng vậy… Tôi là một cán bộ đảng viên, dĩ nhiên phải làm gương cho những người khác… Không cần phải còng tay đâu, tôi đi theo các vị để hợp tác điều tra làm sáng tỏ sự việc là được… Í… Đây không phải là đại tá Thìn hay sao… Ông dẫn đội à…”Phạm Tuấn dũng làm bộ hỏi han Thìn, lão dĩ nhiên biết Thìn – Lệ là hai vợ chồng, gần đây cũng nghe quan hệ của hai người với tân giám đốc Sở.
– “Xin lỗi nga Bí Thư dũng… Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của lãnh đạo thôi…” Thìn cười gượng gạo.
– “Xét nhà… Thìn đại tá, ông ở đây…” Cẩm Lệ vung tay… Trong công việc, nàng gọi Thìn là “Đại tá” để phân biệt công và tư…
– “Xét nhà… Có cần như vậy không. Ba tôi đã hợp tác rồi mà… Các người còn muốn gì nữa.” Cẩm Vân vừa nói vừa nhìn cha…
– “Phải đó Cẩm Lệ… Xét nhà làm gì…”Thìn muốn ngăn vợ đừng thẳng tay quá, chừa lại con đường sau này dễ ăn nói hơn…
– “Bọn người từ Campuchia có rất nhiều vũ khí, chuyện này dấy lên sự nghi ngờ, làm sao chúng qua được cửa khẩu với số vũ khí mang theo? Cho nên rất có khả năng là có người cung cấp… Vì vậy cần được khám xét kỹ càng… Xét…” Biết chồng mình thuộc loại rùa rụt đầu, thích hưởng thanh quả nhưng không thích làm hoặc làm thì sợ đầu sợ đuôi, Cẩm Lệ không thèm đếm xỉa, cứ theo nguyên tắc chuyên nghiệp mà làm.
Văn Cảnh, Cẩm Hường, Minh Hiếu, Mạnh Đình, 4 người đi theo nhìn nàng mà làm việc, đã phóng lao thì phải theo lao, bởi vậy liền chia nhau chỉ huy chiến sĩ CA khám xét…
Ngay lúc này chị Năm la bài hãi…
– Bớ người ta… Ông chủ xỉu rồi…
– “… Vân… Vân… Mau… Mau gọi xe cứu thương…” Nghe tiếng la, Arunny quay người nhìn thấy dũng đang nằm sõng soài trên nền nhà, nét mặt gã “hoảng hốt”…
– “Còn gọi xe cái gì nữa… Lập tức chở ba đến nhà thương…” Cẩm Vân quát lớn… hối thúc xong, quay sang Cẩm Lệ.
– “Các người muốn khám xét cứ tự nhiên đi, tôi phải chở ba tôi đi nhà thương… Dì ba, mau đỡ ba ra xe…”Mặt ngoài Cẩm Vân hốt hoảng, lo lắng nhưng trong lòng đang cười hớn hở vì đã làm cho Cẩm Lệ rơi vào thế bị động… bắt người thì không được, xét nhà cũng không xong…
– “Chị Cẩm Lệ… Bây giờ mình phải làm sao?” Trong 4 người đi theo, Văn Cảnh là người lo lắng nhất, thầm chửi thề, con mẹ nó chẳng lẽ vừa muốn châm ngòi thì pháo bị lép?
Cũng như Minh Hiếu, Cẩm Hường, Mạnh Đình, mấy năm nay Văn Cảnh ngồi ở vị trí ghẻ lạnh cho qua ngày tháng, lóng rày nghe Thìn là anh em tình như thủ túc với Tân Giám đốc, bấy lâu nay giao tình giữa gã và cặp Thìn – Lệ không tệ nên Văn Cảnh bừng hy vọng được chiếu cố vì vậy khi nghe Cẩm Lệ cần người làm đại sự, liền lao mình vào với hy vọng được đổi đời.
– “Còn làm sao nữa… Chờ Bí Thư dũng bình phục thì mình trở lại… Bây giờ về thôi” Thìn dõng dạc tuyên bố… Trong lòng mừng thầm, như vậy thì không quá đắc tội với Trương Hữu Thành.
– “Chị Lệ…”Biết bản tính của Thìn nhút nhát, Văn Cảnh, Minh Hiếu, Cẩm Hường, Mạnh Đình nhìn Cẩm Lệ, chờ nàng quyết định… Đã đến nước này thì phải làm tới bến chứ có lý nào ngừng giữa lúc “nữa chừng xuân”.
– “Bí thư Dũng đã như vậy thì tạm thời không tiến hành lục xét… Từ đây tới ngày mai, chia làm hai tổ, phong tỏa hiện trường, nội bất xuất ngoại bất nhập chờ tôi xin chỉ thị của lãnh đạo…” Trong lòng nghi cha con Phạm Tuấn dũng giở trò nhưng không còn cách nào hơn, Cẩm Lệ quyết định phong tỏa “lâu đài”, đề phòng có người tẩu tán vật chứng bên trong.
– “Vậy các người cứ tự nhiên…” Cẩm Vân sa sầm mặt… Quay người bước lên xe…
4 người Văn Cảnh, Minh Hiếu, Cẩm Hường, Mạnh Đình nghe nói lấy làm mừng rỡ vội chia làm hai tổ đích thân thay phiên canh giữ bên ngoài, trong khi chờ đợi Cẩm Vân xin chỉ thị của lãnh đạo.
– “Chị Lệ… Phó Giám đốc Thành có lẽ sẽ tới đây, chị phải chuẩn bị mới được” Cẩm Hường lo ngại… 4 người họ và ngay cả Cẩm Lệ chỉ là Trung Tá, khi Trương Hữu Thành tới, quan cao hơn một bậc sẽ đè chết người… Ở đây chỉ có Thìn là ngang hàng với Trương Hữu Thành nhưng lão Thìn nhút nhát vô dụng…
– Đúng đó em… Bí Thư dũng đã vô nhà thương rồi, bây giờ tạm dừng đi, chờ mai rồi tinh…
Cẩm Lệ phớt lờ… Không đợi ngày mai, nàng lấy di động ra bấm.