Thằng Đức - Quyển 2

Chương 232



Phần 232

Máy bay cất cánh hướng về Hà Nội, vừa đạt độ cao, bên trong đã ồn ào như cái chợ, bé Thu Sương, Sỉ, Trúc ngồi thoải mái im lặng tập trung chơi trò chơi điện tử trong khi các Dì quậy hết biết, thay hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, làm dáng, õng ẹo chụp hình khắp nơi để sau này khoe với đám bạn nội thất bên trong của chiếc charter flight.

– “Nếu các em thích… Hay là trong tương lai mua một chiếc như vầy nha…”Thấy các nàng thích, hơn nữa cũng rất tiện lợi mỗi khi đi du lịch nên Đức có ý nghỉ hay là mua một chiếc máy bay như vầy như là đã mua du thuyền.
– “Ậy… Có tiền cũng không nên lãng phí như vậy… Em thấy du thuyền tiện lợi hơn nhiều… Đi Âu Châu hay Mỹ hoặc Úc Châu không phải năm nào cũng đi nhưng qua Nhật, Hàn Quốc, Hông Kông, Thailand, Malaysia thì có thể mỗi năm… Ngồi du thuyền thoải mái hơn…” Ngọc Lan lắc đầu…
– “Em thấy Ngọc Lan nói đúng đó. So với chiếc du thuyền mình mua, phòng ngủ trên chiếc máy bay này nhỏ hơn nhiều mà chỉ có hai 5 cái thôi, phòng tắm và toilet cũng vậy, mướn thì OK nhưng nếu muốn mua thì nên suy nghĩ cặn kẽ, có phải không Dì Hoa…”Mỹ Chi tán đồng, tuần vừa rồi nàng cùng Vịnh, Bích Hà và Giang Ngọc Hoa bay qua Dubai tiến hành việc mua du thuyền nên dĩ nhiên có sự so sánh từ khi bước lên máy bay… Thích thì dĩ nhiên là thích rồi nhưng không thể bốc đồng.
– “Cái này… cái này… Dì không rành lắm… mỗi cái có đặc biệt của nó” Ngọc Hoa nói câu huề vốn.
– “Em thấy Ngọc Lan và chị Mỹ Chi nói đúng đó, nhìn thấy ham chụp hình chơi thôi. Du thuyền có thể làm nhà ở luôn trên đó cũng được, còn máy bay thì không. Thôi bây giờ nói về chiếc du thuyền đi, khi nào mình có vậy.” Tú Nhi tán đồng.
– “Phải ha… Lúc đó em không ở trên đất liền nữa, xuống du thuyền ở…”Nhã Phương hai mắt sáng ngời, không chỉ riêng nàng mà cả đám đều gật đầu.
– “Hi hi… Chị cũng nghỉ như vậy, yên tịnh không ồn ào, trên sông gió mát, không khí trong lành hơn trên đất liền… hỏi Dì Hoa đi, có hăm mấy phòng ngủ lận… Đã chuẩn bị rồi, sau khi rước Nancy, Kiều Nga, Kiều Chinh thì mình chiếu slideshow cho chị em coi” Nhắc tới du thuyền, Mỹ Chi hăm hở. Cả đám mỹ nữ tìm được đề tài mỗi người 1 câu, nói chuyện như bắp rang, cho hắn ra rìa…
– “Hăm mấy phòng bây giờ thì đủ nhưng tương lai chắc là không đủ…” Nhã Phương “chêm” một câu, ánh mắt các nàng liền đồng loạt trừng trừng nhìn hắn…
– “Í… Chiếc du thuyền lớn như vậy phải thả neo giữa sông, mỗi lần lên xuống có chút bất tiện má à, hay là phá khu vườn sau nhà mình, làm ụ cho du thuyền mình nha” Biết mình đang bị lên án, Đức giả khờ, đánh trống lảng…
– “Phải đó chị tư phá luôn khu vườn chắc được mà…” Nghe hắn nói, Nhàn chưng hửng, phía sau khu nhà là con rạch thôi mà làm gì có thể làm bến đậu cho chiếc du thuyền được chứ nhưng Tâm lanh trí, gợi ý đồng thời nháy mắt với Nhàn.
– “Ờ ờ phải… chắc được mà… Í má nhớ rồi, khu đất vườn nhà ông bảy nằm ngay ngã ba sông đang rao bán giá 10 tỷ… Mua được đó, phía trước xây căn biệt thự, phía sau xây cái bến cho chiếc du thuyền vậy là được rồi, muốn ở trên đất liền hay ở trên du thuyền cũng được hết…” Thấy Tâm nháy mắt, Nhàn chợt hiểu nhưng đồng thời nhớ lại khu đất vườn gần nhà rao bán rất thích hợp liền gợi ý…
– “10 Tỷ? Rẻ vậy sao? Lát nữa khi đáp xuống Nội bài thì gọi điện nhờ chú thím Ba đặc cọc mới được nếu không thì người khác mua…”Hắn một câu, Nhàn một câu, Tâm một câu bàn thảo mua xong miếng đất vườn xây biệt thự, xây ụ cho du thuyền chẳng mấy chốc đám mỹ nữ quên mất tội trạng phong lưu của hắn… xí xô xí xào bàn cãi cho đến lúc đáp xuống sân bay Nội Bài.
– “Nhắc tới mới nhớ, vui như vầy mà thím ba không đi…”Nhàn liếc xéo hắn… Chuyện hắn xơi Hồng Phượng, dĩ nhiên Thủy giận nên không đi… Cũng phải, thằng mắc dịch, xơi cả hai mẹ con người ta…

Đức làm thinh, hắn cũng nghỉ vậy nhưng biết làm sao bây giờ… Mai mốt trở về năn nỉ dổ ngọt thím Ba mới được, thím ba rất mềm lòng… Nghỉ vậy nên yên tâm một chút. Aiz…

Máy bay đáp xuống, chạy vào bãi đậu, vừa ngừng hẳn, cầu thang hạ, Đức cùng Mỹ Chi xuất hiện ngay cửa, đúng lúc 3 chiếc Mercedes – AMG GLE 63 màu đen chạy tới. Biết là Nancy và song Kiều, Đức nhanh chân bước xuống cầu thang…

Nancy, Kiều Nga, Kiều Chinh lần lượt từ trên ba chiếc xe bước xuống tiếp theo là 3 bảo mẫu bồng 3 đứa bé trên tay.

– “Hi hi… Anh thiệt nhớ 3 em và mấy đứa con chết đi được… Úi da… đau… Chuyện gì vậy? Có gì từ từ nói nha hai cưng…”Đang định nịnh bợ thì eo trái, eo phải bị song Kiều nhéo mạnh, thường trong lòng có tịch thì rục rịch, eo bị tra tấn, trong thâm tâm biết dĩ nhiên biết mình có tội nhưng không biết là tội gì nên ngoài mặt giả khờ.
– “Anh giỏi thiệt… Hồng Phượng cũng không tha” Kiều Nga đay nghiến, tăng sức khiến hắn đau điếng… Bên cạnh Kiều Chinh vừa nhéo eo vừa dẫm mũi giày lên chân… Giọng hung hăng…
– “Nhảy Tango hay quá nè… Cho anh què luôn để coi còn nhảy được không…”Tuy biết quan hệ của hắn với Hoàng Bích Trâm khó mà tránh khỏi nhưng Kiều Chinh vẫn tức giận khi nhớ hắn và Hoàng Bích Trâm lả lướt trong vũ điệu Tango với vạn lời bình hâm mộ trên mạng xã hội.
– “Lên máy bay rồi nói… Làm gì gấp vậy…” Nancy “cứu bồ” nhưng giọng điệu đầy “hứa hẹn” đầy uy hiếp…
– “… Tự mà lo liệu đi” Mỹ Chi lườm…

Nancy, song Kiều cùng các bảo mẫu lên máy bay. Tú Nhi, Đồng Giao, Thụy Vũ, Tuyết, Yến đồng loạt đứng lên nghênh đón. Tuy “biết” nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt bởi vậy hắn lo sốt vó, chỉ sợ hỏa tinh đụng địa cầu.

– “Hi hi… Mau mau đem bé Thịnh, Vượng, Anh Thư đến “ạ” các dì…”Nancy xứng đáng là nữ kiệt xuất sắc về mọi mặt, chỉ một câu thôi đã khiến bọn Tú Nhi, Đồng Giao, Thụy Vũ, Tuyết, Yến, Thanh Nhã có cảm tình, địch ý liền vơi đi mấy phần, hơn nữa khi nhìn bộ mặt bụ bẫm của các em bé. Thì lòng thương dạt dào…
– “Oh… dễ thương quá… Ẩm chút được không?” Thanh Nhã nhìn Nancy, mong đợi. Không chỉ mình nàng, Tú Nhi, Đồng Giao, Thụy Vũ, Tuyết, Yến khi nhìn thấy 3 đứa bé liền cảm thấy lòng ước ao và hâm mộ.
– “Sao lại không… các Dì ẵm cháu bảo đảm năm sau bé Thịnh, bé Vượng và Anh Thư sẽ có em… Hi hi…” Nancy mỉm cười, thân thiện đồng thời liếc nhìn các bảo mẫu, nhẹ gật đầu.

Tú Nhi, Đồng Giao, Thanh Nhã lúng túng, khẩn trương ôm Thịnh, Vượng, Anh Thư vào lòng, làm như là món đồ thủy tinh vô cùng quý giá, sợ không cẩn thận sẽ rớt bể, Cùng lúc 3 đứa bé cười rúc rích, ê a như muốn nói chuyện. Thanh Tình, Phương Linh, Thanh Thanh, Tuyết, Yến hăm hở sờ tay sờ chân các em bé chờ đến lượt mình. Lúc này bé Mạnh cũng đã thức giấc, nên Nhung cũng đem con mình ra “ạ” các dì… Tuyết nhanh tay ôm lấy nựng nịu. Bầu không khí vì vậy mà trở nên hòa hợp…

Tâm Đoan, Thúy Ái, Hương, nhìn em bé rồi nhìn xuống bụng mình, trong lòng thấy ấm áp, tính theo thời gian chắc sắp rồi…

Mọi người lại trở về chỗ ngồi của mình để máy bay cất cánh hướng về Doha… Máy bay có 5 phòng ngủ kích thước tầm cỡ khoang hạng nhất của Airbus 380, 1 phòng khách rộng lớn, có bar rượu và hơn hai chục ghế bành như ghế massage, có thể ngồi đọc sách, xem phim hay khi buồn ngủ thì duỗi thẳng ra như chiếc giường đơn êm ái, vô cùng thoải mái.

Nhung cùng bé Sỉ, bé Mạnh, Nguyệt chiếm một phòng, Nancy, Kiều Nga, bé Vượng, Anh Thư chiếm một phòng, Kiều Chinh, bé Vượng, Thu Hà, bé Thu Sương chiếm một phòng… hai phòng còn lại cho bốn bà bầu Thúy Ái, Tâm Đoan, Hương và Gia Kỳ. Các nàng bụng phẳng lì, chưa có em bé rất là hiểu biết không so đo chút nào với các bà mẹ và các bà bầu, hơn nữa cả đám ngồi trong phòng khách vừa xem phim, chuyện trò vừa ăn vặt vừa uống rượu vui vẻ hơn nhiều so với nằm trong phòng. Đi máy bay kiểu này ai lại không ham chứ…

Rời Hà Nội, máy bay vừa đạt độ cao, trong phòng khách bắt đầu náo nhiệt. Các tiếp viên lăng xăng chuẩn bị dọn bữa ăn. Ngọc Lan biết “gu” của hắn hơn nữa chọn những món bá cháy Âu Á xen lẫn, từ trứng cá tầm Beluga, bào ngư vi cá cho đến thịt bò Kobe, rượu chát đỏ, rượu chát trắng, Hennessy đều thuộc loại hảo hạng… Đi máy bay riêng mà, không có lý nào bữa ăn binh dân như đi trên các chuyến bay bình thường được. Bởi vậy khi toàn bộ thức ăn được dọn lên… Cả đám trợn mắt há mồm…

– “Cái này là cái gì vậy anh?”Nhung nhìn dĩa có nhiều hạt tròn nhỏ để trước mặt mình ngạc nhiên hỏi.
– “Ừ ha… Cái này ăn sao đây?” Nhã Phương cầm lên mũi ngửi…
– “Hi hi, anh biết ăn nhưng không biết giải thích… Thử đi… Ăn như vầy nè… Là Mỹ Chi dạy anh… Nghe nói là phụ nữ ăn vô da dẻ mịn màng… Phải không Mỹ Chi”Hắn cười hi hi, cầm miếng bánh mì nướng, trét cream, để trứng cá lên đưa vào miệng nhai, bộ dáng vô cùng hưởng thụ.
– “Đừng nghe ảnh ba hoa đây là một loại trứng cá muối từ loài cá tầm xuất hiện ở nhiều vùng biển trên thế giới. Tùy theo từng khu vực đánh bắt sẽ cho ra những hương vị trứng cá tầm có mùi đặc biệt khác nhau. Một số vùng trứng cá tầm đắt đỏ trên thế giới phải kể đến trứng cá Beluga ở phía nam nước Nga, đây là trứng cá Beluga…” Nancy mỉm cười giải thích.
– “Chị Nancy thật sành điệu… em có nghe qua nhưng đây là lần đầu tiên được ăn…” Tú Nhi mỉm cười…
– Hi hi… Sành điệu thì không dám, số lần ăn được có thể đếm trên năm đầu ngón tay. Loại này mắc lắm… Mỹ Chi rành nhất đó… À nè, Ngọc Lan, em thật là biết hưởng thụ ha…
– Hi hi… Là ý của chị Mỹ Chi và Gia Kỳ đó… Em thấy sẵn dịp mình đông đủ như vậy nên muốn mọi người cùng thử…
– “Ohh… My god… 30 ngàn đô một ký đó” Hồng Phượng, Nhã Phương, Nhã Thy ngồi gần nhau, nghe Nancy nói “mắc lắm” nhưng không nói là bao nhiêu nên hiếu kỳ, lấy Ipad lên Google sưu tầm… Thấy cái giá liền la lên…
– “Cái gì? 3… 3 chục ngàn đô một ký?” Tú Nhi, Thụy Vũ, Ngân, Nhung, Nguyệt, Thanh Tình, Thanh Thanh kinh hãi…
– “Thì cũng cỡ đó… nhưng so với trứng cá tầm bạch tạng thì rẻ hơn nhiều…”Mỹ Chi thản nhiên gật đầu, hình như 3 chục ngàn đô đối với nàng chỉ là con số nhỏ…
– “Còn có thứ mắc hơn?” Đến lượt Nhàn, Tâm, Đồng Giao, Thanh Nhã trợn mắt.
– “Hi hi… Đúng vậy trứng cá tầm bạch tạng tới 100 ngàn đô một ký lận… nhưng chưa thử ăn bao giờ, hay là như vầy nha, khi chiếc du thuyền của mình về, Tôi mua 1 ký về để tất cả cùng thử? Coi như là ăn mừng Có thích không? Mọi người thấy sao?” Mỹ Chi nói rất ôn như nhưng mọi người nghe mà cảm thấy choáng váng mặt mày, ngay cả Nancy tuy biết Mỹ Chi là đại phú bà nhưng cũng khó đoán được là đại phú bà cỡ nào…
– Ây, có tiền thì ăn cho biết loại này được rồi… không cần phải lãng phí như vậy… Hôm nay khá đông đủ thì chơi sang một bữa… Wow… Có bào ngư, súp vi cá bò Kobe nữa kìa… Các em có nhớ lần trước không? Lúc ra ngoài Hà Tĩnh. Tuy là ngồi hạng thương gia nhưng so với bây giờ thật là một trời một vực.
– “Anh còn nhớ chuyện ngoài Hà Tĩnh à?” Thái Điệp “lườm”
– Dĩ nhiên rồi, lúc nào cũng nhớ nhưng nếu kêu anh ra Hà Tĩnh thì anh không dám, sợ lắm… Anh sợ có người thanh toán anh.
– “Hả… Anh có kẻ thù ngoài Hà Tĩnh à…”Chúng nữ nhao nhao…
– Nhiều lắm… hi hi… Mỹ nữ Hà Tĩnh bị anh dụ hết rồi…
– “Ha ha hi hi”Mọi người cười ồ lên…
– “Cà chớn…” song Nhã hung hăng ngắt hắn…
– “Ây đau, tối nay sẽ trừng phạt hai em thích đáng… khụ, khụ khụ…” Đang định nói thêm sực nhớ có mặt 2 tiểu la lỵ, Duyên và bà Nội, hắn ho sù sụ để che lấp…
– “Ăn xong đi rồi mình coi slideshow về chiếc du thuyền…” Bích Hà thúc hối… nàng cùng Vịnh Hà ghi lại hình ảnh của chiếc du thuyền nên nóng lòng trình làng…
– “Đúng đó… nhưng vừa ăn vừa coi cũng được mà tại sao phải chờ chứ” Nhã Thy gợi ý…
– “Phải ha. Tại sao phải chờ chứ… Máy bay riêng… Mình muốn làm gì thì làm mà… hi hi…” Vịnh Hà đắc ý ngồi bật dậy, Bích Hà, Ngọc Hoa lăng xăng phụ giúp… Đây là niềm hạnh phúc và tự hào của đại gia, máy bay, du thuyền riêng, xe khủng, biệt thự…

Chương trước Chương tiếp
Loading...