Thằng Đức - Quyển 2
Chương 237
“Achuum…” Sorry… Steven hắc xì, mặc dù đã lấy khăn giấy che mũi, nhưng vẫn tỏ vẻ áy náy, theo phép lịch sự nói tiếng “sorry” với người ngồi đối diện…
– Bless you… Hi hi… cảm lạnh à hay là có người đang nhắc tới anh? Người Việt nói khi nhảy mũi hắt hơi 1 cái là có người đang nhắc tới mình… nãy giờ mấy lần rồi… Hôm nay thấy anh hình như không được tập trung lắm… Có tâm sự à?
– “Có lẽ do máy lạnh nhưng cô nói đúng, có chút chuyện đang suy nghĩ nên không được tập trung” Steve mỉm cười.
– Là chuyện của công ty?
– Cô cũng biết rồi mà…
– “Hi hi… Thì ra là chuyện đó… Nhưng nghỉ cũng đúng, tự nhiên bị một người khác nắm đầu thì thật là khó chịu… Tôi hiểu được.”Nathalie mỉm cười.
– “Nắm đầu tôi? Phải coi có tư cách này không đã”Steven trề môi, ra vẻ khinh thường.
– “Không phải sao? Người ta là ông chủ lớn, tuy anh là “Quyền” President nhưng nói cho cùng, tôi và anh chỉ là người làm công.”Biết Steven đang rất không thoải mái, phải nói là rất khó chịu nhưng Nathalie vẫn trêu chọc…
– “Ậy… Cô đừng có như vậy mà… Tối nay mời cô ra đây là có chuyện muốn bàn, nói đúng ra là muốn nhờ cô giúp đỡ, chính xác là hợp tác.” Steven bổng nghiêm túc.
– “Hợp tác? Tôi có thể làm được gì chứ?”Nathalie sửng sốt.
– Ngày mai, tôi muốn từ chức…
– “Từ chức? Tôi không hiểu ý anh” Nathalie chưng hửng nhưng trong lòng thầm mừng.
– Vậy mà không hiểu? Nếu cô là người ngoài ngành, không biết gì hết vừa mới đến thì cô sẽ nghỉ sao?
– “Tôi hiểu rồi, anh muốn làm eo… Nhưng anh muốn tôi làm gì?” Mỉm cười, Nathalie gật đầu, ra vẻ ngây thơ hỏi… Thật ra nàng biết hắn muốn nàng làm gì… Hiện nay nàng là Giám đốc của bộ phận mua hàng, khâu sinh tử cho sự vận hành của S. V. L… Nếu Steven từ chức bỏ đi vậy thì cơ hội của nàng thăng Vice President sẽ rất lớn, hắn muốn nàng giúp đỡ hợp tác có nghĩa là muốn nàng nói “không” khi ông chủ mới có ý muốn nàng thay thế hắn? Nàng có ngu như vậy không?
– “Cô nghỉ rằng Giang Ngọc Quế sẽ để tôi rời S. V. L…”Steven nói tới đây mỉm cười, không nói nữa, hắn tin tưởng Nathalie nhìn ra sự việc vì nàng là người thông minh.
Nathalie trầm ngâm…”Tên này thật là biết nắm bắt thời cơ… Nàng nghe đồn người thừa kế của Chủ tịch Giang Ngọc Quế ở VN là Chủ tịch huyện, quẹo gì đó, như vậy thì biết được cái gì về “High tech” và quản trị doanh nghiệp chứ? Có thể nói là dốt đặc cán mai. Cho nên sẽ không để Steven rời công ty… Như vậy Giang Ngọc Quế sẽ thăng chức Steven ngồi vào cái ghế “President” là cái chắc rồi.
– “Tôi hiểu rồi, chức vụ “President” sẽ vào tay anh…” Sau một hồi suy nghĩ, Nathalie gật đầu.
Steven bún tay nghe một cái “tróc”…
– That’s right… you got it…(Ý nói “Đúng là như vậy… Cô hiểu rồi…”)
– Khoan đã… Anh đừng quên còn có Giang Ngọc Hoa, bà ta đã từng là Vice President như anh còn là em gái của Chủ Tịch Quế… Rất có thể bà ta sẽ cho Giang Ngọc Hoa đảm nhiệm chức President để hỗ trợ con trai mình. Lúc đó anh có thể sẽ mất hết cả chì lẫn chài…
– “Haha…” Steven cười rộ lên…
– “Anh cười cái gì? Tôi có nói sai sao?”Thấy Steven cười, Nathalie sa sầm nét mặt, có chút không hài lòng.
– “Hi hi… Sorry… Cô nói rất đúng nhưng mà tin tức thiếu cập nhật… Nà…” Steven đảo mắt nhìn quanh như sợ có ai nghe được, thấy chung quanh không có người Á châu nên hắn yên lòng, tuy nhiên vẫn nói nhỏ vừa đủ để Nathalie nghe.
– “Hơn hai tháng nay, hai vợ chồng của Giang Ngọc Hoa mất tích, cô biết họ đi đâu không? Hihi… Không phải là tin vịt đâu, tuần trước Trịnh Toán về, Giang Ngọc Hoa còn ở bển… hai vợ chồng họ mướn người thủ tiêu…” Steven ngắn gọn nói âm mưu không thành của cặp Hoa – Toán.
– “Sao anh biết?” Nathalie sửng sốt, không ngờ Giang Ngọc Hoa dám làm chuyện động trời như vậy…
– Cô không cần biết tại sao tôi biết… Chỉ cần biết Giang Ngọc Hoa không thể nào là President của S. V. L…
– “Có lý lắm… Vậy nếu giúp anh, tôi có lợi gì?”Nghe Steven nói, Nathalie thấy rất hợp lý vì vậy đi thẳng vào vấn đề.
Nhưng Steven dường như không nghe nàng hỏi, mắt hắn nhìn ra cửa, theo phản xạ, Nathalie quay người nhìn… Một “phái đoàn” đông đảo khoảng hăm mấy người, dẫn đầu là Luật sư Trang cùng Veronique đang bước vào…
Sau một hồi hướng dẫn “phái đoàn” tham quan khu Vieux Montreal, Trang biết mọi người đã đói bụng, Vero liền gợi ý đến nhà hàng Garde Manger rất nổi tiếng trong khu này… Nhằm lúc Steven và Nathalie cũng tới đây ăn tối, bàn chuyện.
– “Hi hi… Steven, Nathalie… Sao đúng lúc vậy?” Trang cũng thấy hai người liền bước tới chào hỏi…
– “À phải… thật là đúng lúc… Trang Luật Sư, các vị này là…” Cả hai Steven, Nathalie cùng đứng lên, niềm nở đón tiếp. Thấy cả một đám mỹ nữ, Steven hai mắt sáng ngời.
– À… Để tôi giới thiệu… Vero thì cậu đã biết rồi… Những người đẹp này từ bên Việt Nam qua, là bạn của… Ụa… Cậu Đức đâu rồi, sao không thấy cậu ta vậy…
Ngay lúc này Nancy, Tú Nhi, Ngọc Lan, Thụy Vũ mở cửa đi vào… Hắn đi sau cùng hết nguyên do là phải chăm sóc mấy bà bầu và hai bà cháu Duyên nên không thể đi nhanh được. Steven, Nathalie nhìn nhau… Ánh mắt lộ vẻ quái dị khi nhìn thấy 6 bà bầu… chẳng lẽ? Nhưng nghỉ thì nghỉ, mặt ngoài thản nhiên làm như không có gì đặc biệt.
– “Bonsoir… Combien de personnes? Vous êtes ensemble?”(Ý nói Chào buổi tối, các vị có bao nhiêu người, đi chung có phải không?” Cô phục vụ thấy đông khách, tươi cười niềm nở bước tới tiếp đón…
– “Plus de trente… Pourriez arranger les tables?” Ngọc Lan đáp…(Ý nói hơn 30 người… Nhờ cô sắp xếp bàn…)
– Bien sur… Suivez – moi. S’il vous plait…(Được mà… Xin mời theo tôi…)
Mọi người bước theo. Trong lúc các phục vụ nhà hàng xích các bàn lại gần nhau… Trang giới thiệu.
– “Hi hi… Steven, Nathalie… Đây là con trai của Chủ tịch Quế… Trần Đức và các bạn vừa từ Việt nam qua… Còn đây là Steven Vũ và Nathalie cả hai đều thuộc ban quản trị của S. V. L đó… Các người làm quen với nhau đi…” Trang đại khái giới thiệu “Trần Đức và các bạn vừa từ Việt nam”, nàng không biết phải giới thiệu ra sao, ai là bà Đức? Lỡ lầm thì không tốt nên cứ để họ tự giới thiệu.
– “Chào hai vị…”… Lady first, Đức chìa tay, hướng về Nathalie trước…
– “Chào anh…”Nathalie, Steven đưa tay ra, ba người bắt tay nhau… Nathalie, Steven ngoài mặt mỉm cười trong lòng âm thầm tỉ mỉ dò xét…
Steven, sửng sốt, người này không nhà quê, ngơ ngáo như hắn nghỉ trái lại ăn mặc thời thượng nhưng không phô trương, bộ dáng vô cùng tiêu sái hơn nữa còn vẻ rất là quý tộc…
Nathalie cũng trong tâm trạng tương tự, tưởng hắn giống như bọn COCC thường ra nước ngoài du hí hoặc du học, đại đa số bọn này mở miệng là khoe khoang, ăn nói ôm sồm, ra vẻ ta đây cử chỉ vô cùng lố bịch, khiếm nhả làm cho người khác phản cảm… Người này không như vậy, không trố mắt nhìn nàng, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, bắt tay rồi buông ra, rất ung dung, lịch sự khiến nàng có ấn tượng tốt thậm chí cảm thấy có chút xao xuyến… Nàng nào biết cái này là mị lực của dâm uy vô hình phát ra từ con người của hắn, từa tựa như là sát thủ giết người nhiều thì tỏa ra sát khí vô hình làm người khác sợ hãi vậy.
Lần đầu tiên ra nước ngoài, Đức cư xử rất là theo bài bản, nhất là chuyện phong lưu. Thấy gái tây lai bá cháy như Vero tuy lòng khoái tỉ tê nhưng không dám rục rịch, Thụy Vũ, Thanh Tình, Thanh Thanh còn dễ một chút nhưng ánh mắt song Nhã, Hồng Phượng cứ theo sát cho nên trong lòng muốn thử cho biết nhưng mặt ngoài nghiêm trang thánh thiện.
– “Sẵn dịp, hay là mời hai người cùng ngồi chung bàn trò chuyện?”Đức lịch sự mỉm cười mời chào…
– “Thật tiếc quá, tối nay là sinh nhật của người bạn, chúng tôi không tới không được… Cũng sắp tới giờ rồi…”Đã có chủ ý nên không muốn thân thiện, Steven khéo léo từ chối, Nathalie không hài lòng khi Steven tự ý quyết định cho mình nhưng không tiện phản bác.
– “Vậy được… Ngày mai gặp ở công ty…”Đức mỉm cười.
– “Ngày mai gặp…”Steven kêu tính tiền, cả hai vẫy tay chào, bước ra cửa.
Bay hơn nữa vòng trái đất, qua tới bên này dĩ nhiên là phải thưởng thức tài nghệ của của đầu bếp Tây rồi… Tuy ở Việt Nam ngày nay cũng có ẩm thực Âu Mỹ nhưng cảm giác “ở đây” và “ở quê nhà” không thể đánh đồng. Hơn ba mươi người tíu tít gọi thức ăn đồ uống làm bầu không khí trong nhà hàng náo nhiệt hẳn lên. Đồng trang lứa với song Nhã, Hồng Phượng, Nguyệt nên Vero nhanh chóng hòa mình. Cô nàng tây lai nói tiếng việt khá rành tuy là giọng lơ lớ nhưng song Nhã, Hồng Phượng tiếng Anh thì còn đỡ vậy mà cứ bập bẹ tiếng Pháp với Vero rồi cười rú lên. Các nàng khác nhìn quanh, trầm trồ chỉ chỏ, hai tiểu la lỵ được dịp là chụp hình,”lai chim”… Ngồi cạnh Ngọc Lan, Duyên tuy không nhìn thấy nhưng vẫn nghe được, trong lòng cảm giác ấm cúng của gia đinh gương mặt đẹp mỉm cười ngây ngô.
– “Steven và Nathalie hình như là vợ chồng?” Cầm chai tiêu rắc vào chén súp hành tây của mình, Tú Nhi ngước nhìn Trang đang ngồi đối diện mình, hỏi.
– “Hi hi… Không phải. Có thể là “one night stand”… Họ có cặp kè hay không thì tôi không biết, chỉ biết hai người này làm chung công ty S. V. L thôi. Lúc chị Quế nằm viện thì Steven cáng đáng công việc của công ty, Nathalie là Giám đốc của bộ phận mua hàng…” Trang cười đáp.
– “One night stand… Là cái gì vậy…” Nhàn ngạc nhiên…
– “Hi hi… Chị Tư…”Có chút hiểu biết, Tâm kề miệng vô tai Nhàn nói nhỏ…
– “Vậy sao?”Nhàn sửng sốt.
– Hi hi… Không biết bên Việt Nam ra sao chứ bên này là vậy đó, trai gái vô bar uống rượu thấy thích nhau là rủ nhau đi mướn phòng, tiền mướn phòng thì mỗi bên một nữa, sáng hôm sau đường ai nấy đi, không ràng buộc, không vướng bận. Hi hi… Tôi có mấy đứa bạn tây nhiều lúc tụi nó gặp thằng nghèo mạt nên phải trả luôn tiền phòng. Sáng hôm sau càu nhàu nói gặp xui…
– “Ha ha hi hi…”Nancy, Tú Nhi, Ngọc Lan bật cười, cảm thấy câu chuyện của Trang kể thật thú vị…
– “Bởi vậy mới nói nha, bên này “single mom” nhiều lắm. Có nhiều “single mom” mà 3, 4 đứa con luôn Hi hi… Hỏi Ngọc Lan đi… có phải không Ngọc Lan? Cô đi du học bên này mấy năm chắc cũng biết ít nhiều…
– “Single mom?” Đức sửng sốt, đám mỹ nữ nhìn nhau… Cụm từ này nếu dịch ra thì có nghĩa là “mẹ độc thân”… Nếu là độc thân thì làm gì có 3, 4 đứa con? Sao kỳ vậy…
– “Hi hi. Em biết chút ít thôi… Bên này, có con nhiều thì chính phủ cho tiền nhiều.” Ngọc Lan mỉm cười giải thích…
– “Thiệt có chuyện này?”Mỹ Chi, Nhàn, Tâm, Nhung trợn mắt há mồm…
– “Hi hi. Đúng vậy… One night stand đôi khi cũng vì nhu cầu nhưng nếu lỡ có “tai nạn” thì cũng không cần sợ… Cứ đẻ ra chính phủ cho tiền nuôi… Tôi biết có nhiều cặp vợ chồng á đông có, nam mỹ có… 5, 6 đứa con luôn á, chồng đi làm tiền lương còn ít hơn tiền chính phủ cho… ” Trang giải thích…
– “Wow… Sướng nha…” Đức đưa ngón tay cái…
– Thôi đừng nói chuyện này nữa… Ngày mai sáng, sau khi vào bệnh viện thăm chị Quế, cậu tới văn phòng tôi ký giấy tờ… Đi ăn trưa xong là tới công ty S. V. L họp… Cậu có chuẩn bị gì chưa?
– Hi hi… Tôi chưa rõ vận hành của công ty lắm, phải nhờ Trang Luật Sư nói rõ thêm mới được. Chẳng hạn như má tôi là cổ đông lớn nhất của công ty hay là có ai khác?
– Là chuyện này à… Làm gì có ai khác… Chị Quế là người sáng lập công ty và là cổ đông duy nhất… Những chuyện khác tôi không biết nhiều đâu, công việc của tôi là chuyển tất cả tài sản của chị Quế cho cậu. À không, chị Hoa thì được 10 % nhưng không có cổ phần của công ty… Cái này cậu có thể an tâm…
– “Hi hi… Như vậy quá đủ rồi… Luật Sư Trang. Cảm ơn nhiều…” Hắn mỉm cười, nháy mắt với Nancy, Tú Nhi… Như vậy lời nói của mình là nhất ngôn cửu đỉnh.
– “Cậu nên chuẩn bị một chút mới được… Steven này không đơn giản đâu à…” Thấy hắn còn trẻ, Trang thương hại… Chủ tịch huyện rồi sao chứ, một công ty như là S. V. L làm ăn quốc tế không phải một Chủ tịch huyện biết lý thuyết Leninism và lý luận Đảng là có thể cáng đáng được công việc, thương trường không phải như chính trường đâu à, lơ mơ thì công ty sẽ sụp.
– “Ý của Trang luật sư là sao? Có thể nói rõ hơn một chút được không?” Nancy mỉm cười…
– “Hả vậy à… Ây da… Thôi được, coi như là tôi nhiều chuyện đi… Aiz… Tôi với chị Quế quen biết cũng lâu nên chuyện của chị Quế biết được ít nhiều… Không biết cậu có biết chưa, Steven với cậu là bà con chú bác…”Nói tới đây, Trang cầm ly rượu đỏ hớp một ngụm. Đám mỹ nữ đang ồn ào như bắp rang nhưng nghe rõ liền im lặng, hóng chuyện.
– “Dì à…” Vero nhẹ lắc đầu… Hình như không muốn Trang nhiều chuyện…
– “Ậy… Nhà mình với Dì Quế thân như vậy nên nhất định phải nói Vero à… Coi như là Dì nhiều chuyện đi…”Trang phân bua…
– “Chuyện này hồi chiều, Giang Ngọc Hoa có nói sơ sơ…” Mỹ Chi gật đầu.
– “Sơ sơ thôi hả? Aiz… Là như vầy, trước giờ ai cũng tưởng Steven và Giang Ngọc Hoa sẽ là người thừa hưởng tài sản của má cậu mỗi người 50 – 50… Ai ngờ đùng một cái, cậu như Tề Thiên đại thánh cục đá mà sinh ra…” Ngay khúc “gay cấn”… Biết mọi người hóng chờ. Trang một lần nữa cầm ly rượu đỏ uống cạn. Vero ghé tai Nguyệt hỏi nhỏ nhờ Nguyệt giải thích… Nàng dĩ nhiên không hiểu “Tề Thiên Đại Thánh” là ai và được trời sinh ra từ khe đá nứt.
– “Uống thêm nha Trang Luật sư…”Đức giơ tay… Cô phục vụ hiểu ý, nhanh chóng lấy thêm ba chai rượu đỏ, bàn đông người mà… Không ngờ đám người á châu này rất sành điệu và là người uống rượu đỏ như uống nước. Hơn nữa còn gọi loại đắt tiền.
– Ừm được, đêm nay vui như vậy tôi uống thêm vài ly… À nè… Nói tới đâu rồi?
– “50 – 50… Tề Thiên đại thánh” Tuyết nhắc nhở.
– “Ừm… Hi hi… nhớ rồi… Trước khi chị Hoa bị cancer, Ngọc Hoa là Vice President lo về sản xuất, Steven lo về “Vente et Achat”…” Quen rồi Trang chêm tiếng Pháp…
Tiếng Anh tiếng em thì mọi người hiểu nhưng tiếng Pháp thì chẳng ai hiểu mô tê gì hết. Cũng may có Ngọc Lan, nàng liền giải thích cho hắn, Nancy, Tú Nhi và Mỹ Chi, những người khác thì có Vero…
– Ý nói Steven lo về mua và bán…
– Ouf… Hi hi, Sorry, quên là các người không hiểu tiếng Pháp cũng may là có Ngọc Lan…
– “Không sao… Uống thêm nha”… Nancy mỉm cười, cầm chai rượu rót, nàng nhận ra Trang luật sư thích uống rượu đỏ mà khi ngà ngà hơi men thì rượu vào lời ra, móc ruột mà nói. Vậy thì nên khai thác một chút.
– “Ừm được… Hôm nay thật là vui…”Trang lại cầm ly nốc cạn, liếm mép, rõ ràng là rất “enjoy”…
– “Tata… T”es ivre… Ne bois plus…” Vero can ngăn…(Dì… Dì say rồi… Đừng uống nữa…)
– “Hi hi… Say cái gì chứ, con nhỏ này, đã nói là nói tiếng việt mà…” Trang phát tay, có chút không hài lòng vì bị làm mất hứng.
– Cứ như vậy thì không có gì nhưng đến khi má cậu biết mình bị cancer phải nằm viện thì hai người này bắt đầu đấu nhau, không ai nghe ai. Hi hi. Cho tới một hôm thì đùng một cái, thì ra Steven không phải là con ruột của bác cậu… Cho nên bác trai cậu nổi khùng, nói hắn ta không có quyền hưởng 50% gia tài… Chẳng thà hiến cho hội từ thiện.
– “Sao lại như vậy?” Nhàn chưng hửng…
– “Là như vầy, Bác gái cậu… Hi hi, có một thời gian “have fun” với một người bạn của bác trai cậu rồi có thai sinh ra Steven… Chuyện này không ai biết đâu cho tới lúc bác trai cậu bị tai nạn xe, mất máu nhiều nên cần người truyền máu… Lúc đó mới vỡ lẽ, thì ra Steven không phải nhóm máu “O” mà là thuộc nhóm “A, O”… Chuyện này không thể nào vì bác gái của cậu cũng thuộc nhóm máu “O”…
Một lần nữa, mọi người nhìn nhau… không hiểu lắm…
– “Là như vầy, cha mẹ đều thuộc nhóm máu “O” thì con nhất định phải thuộc nhóm máu này…” Ngọc lan giải thích…
– “Thì ra là vậy… Là do Giang Ngọc Hoa khui ra chuyện này? Nhưng sao Ngọc Hoa biết?” Tú Nhi nhìn ra câu chuyện…
– Hi hi… Có thể nói là như vậy, tuy là không trực tiếp, chính xác là do em gái của Trịnh Toán tiết lộ, người này làm y tá trong Juif General Hospital. Sau đó… Steven liền phản pháo, đem Trịnh Toán ra tòa vì tội biển thủ tiền của công ty… Trong lúc hai bên căng nhau thì chị Quế tìm được cậu, thế là toàn bộ di chúc đều được sửa đổi, Steven không phải là bà con thân thuộc nên không được gì còn Dì Hoa của cậu chỉ được 10%…
– “Wow… Sao giống như phim bộ toàn tập vậy?” Đức sửng sốt…
– Hi Hi… Ly kỳ phải không? Cho nên đối với Steven, cậu phải cẩn thận…
Trang lại cầm ly rượu đó uống cạn… Để ly xuống dựa vào Tâm ngủ khì, không còn biết trời trăng gì nữa…
– “Đã nói rồi mà…”Vero nhăn mặt…
– “Có cần báo với người nhà của Luật sư Trang không?” Nancy có chút áy náy vì để Trang uống nhiều…
– “Không cần đâu, Dì Trang chỉ có một mình…” Vero lắc đầu…
– “Vậy thì đỡ về khách sạn đưa vào phòng của Ngọc Hoa là được, hay là tối nay hai dì cháu ở phòng của Ngọc Hoa đi, sẵn Ngọc Hoa chỉ ở nữa buổi, thật lãng phí… Được không Vero?”Nhàn gợi ý…
– “Vậy cũng được…” Vero dĩ nhiên gật đầu, lần đầu ở trong khách sạn ngàn đô 1 đêm, ngu gì nói không…
– “L”addition… S’il vous plait…”Ngọc Lan gọi phục vụ tinh tiền. Nàng là “bà quản gia” nên mọi chi phí đều do nàng chi trả. Tổng cộng gần 6000 đô, cộng luôn 15% tiền “boa”, thay vì 7000, Ngọc Lan ký trên tấm thẻ tín dụng 8000 đô khiến 3 người phục vụ cười ríu rít… Là 1000 tiền “boa” đó.
– “Mau đỡ Luật sư Trang ra xe…” Nancy thúc hối.
– “Hả… Anh?” Đức sửng sốt…
– “Ở đây chỉ có anh là đàn ông mà…” Ngọc Lan lườm…
– “Ờ được được…”Đức thầm than,”thằng em” của hắn rất nhạy cảm, hơn nữa có hơi men trong người, sẽ phản ứng kịch liệt hơn bao giờ hết nếu có mùi của đàn bà… Trang này cũng như Nhàn, Tâm, vú đít ngon lành, đối diện nói chuyện thì không sao nhưng dìu thì có nghĩa là đụng chạm… Hắn sợ thằng em hắn độn lên thì khổ… Nhưng biết sao bây giờ? Bởi vậy tay nắm lấy tay Trang quàng qua cổ mình, tay kia ôm eo nàng, người hơi khum xuống, dìu ra xe…