Thằng Hận
Chương 26
Thằng Hận vùng dậy vơ nhanh đống quần áo mặc vô người, Thục Mai cũng lật đật ngồi lên chụp cái váy che nhanh trước ngực… Thục Vy trợn tròn đôi mắt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt… Con gái của nàng và thằng Hận, thằng trợ lý và là thằng nhân tình giường chiếu của nàng lại ngủ với nhau ngay ban ngày ban mặt, trong nhà nàng trên bộ ghế salon… Hèng chi nàng cứ sốt ruột chờ nó về đem hồ sơ tới cho nàng mà chớ hoài không thấy… Té ra nó tới nhà, lợi dụng lúc chỉ có một mình con gái nàng ở nhà, nó bày trò dụ dỗ ăn nằm với con gái nàng… Không thể chấp nhận được… Ngón tay nàng run run chỉ thẳng vô thằng Hận nói không ra lời:
– Hận… Cậu… cậu có thể đối xử với tôi, với con gái tôi như vậy sau tất cả những gì tôi cho cậu, tôi làm cho cậu được hả… Cậu lợi dụng sự ngây thơ, tin người của nó để cậu làm cái chuyện dơ dáy, bẩn thỉu này với nó… Tôi làm sao còn có thể chấp nhận được cậu đây… Trời ơi… Tôi nuôi ong tay áo mà…
Thằng Hận đã mặc xong quần áo, nó luống cuống, vừa sợ, vừa mắc cỡ:
– Cô Vy… con… con… xin lỗi… con không… không…
Thục Vy nạt lớn, ánh mắt nàng long lanh dữ tơn, một ánh mắt mà từ ngày ở bên cạnh nàng, thằng Hận chưa bao giờ thấy:
– Im đi… Cậu còn chối khi chính mắt tôi nhìn thấy… Cậu ra khỏi nhà tôi ngay lập tức… Ngày mai cậu lên nhận thủ tục giấy tờ… Tôi đuổi việc cậu, cậu nghe rõ chưa… Đi… ra… Trời ơi…
Thốt xong những tiếng cuối cùng, Thục Vy ngồi phịch xuống một cái ghế, hai tay run run đưa tay lên ôm kín khuôn mặt đang nóng bừng vì cơn giận của nàng… Thục Mai thấy thằng Hận bị mẹ cô hiểu không đúng, giờ cô mới lên tiếng:
– Má… Ảnh không có lỗi… Là tại con… Con…
Thục Vy ngẩng phắt lên nạt lớn:
– Con nữa… Con im đi cho má… Con còn binh nó nữa hả… Nó lấy đời con gái của con, con không biết hậu quả gì sẽ xảy ra mà con còn binh nó…
Quay lại thấy thằng Hận vẫn còn đứng tần ngần, nàng càng nổi điên:
– Tôi nói cậu không nghe hả… Ra khỏi nhà tôi…
Biết là có ở lại cũng sẽ không giải quyết được gì, rõ ràng chính mình là thằng tội đồ, thằng Hận nhìn Thục Mai một cái rất dịu dàng rồi nó quay lưng ra ngoài, leo lên xe chạy thẳng một mạch…
Thục Mai lặng lẽ không nói gì. Cô giũ cái váy nãy giờ túm trước ngực rồi mặc vô người, chẳng cần ngó tới cái quần lót nằm dưới đất… Vừa tính quay lưng đi lên lầu, cô phải đứng lại vì nghe tiếng mẹ cô:
– Con ngồi xuống đây, má cần nói chuyện với con…
Cô vẫn im lặng quay lại ngồi xuống ghế. Hai tay để trên đầu gối, mắt cô nhìn thẳng lên khuôn mặt đang vẫn còn bừng bừng của mẹ cô… Thục Vy hít một hơi mạnh căng lồng ngực như muốn lấy lại chút bình tĩnh rồi mới bắt đầu:
– Hai Mai, con nghĩ cái gì mà con lại để cho nó làm ra cái chuyện như vậy với con… Con có biết là nó đã…
Thục Vy nín kịp. Một chút xíu nữa thôi là nàng nói ra cái điều tuyệt đối không được nói: “… nó đã ngủ nhiều lần với má…” Cũng còn có cái hay là Thục Mai lại hiểu cái câu nửa chừng theo cách của cô:
– Thì ảnh đã làm trợ lý cho má… Ảnh đã từng nhiều lần đưa đón con… Con thấy ảnh hiền lành, dễ thương… con thích ảnh…
Thục Vy nhướng mắt:
– Chỉ có như vậy mà con đã dễ dàng để cho nó làm chuyện đó với con… Tại sao con lại…
Thục Mai nhìn thẳng vô mắt mẹ, ánh mắt cô long lanh, sáng rực:
– Không phải con để ảnh làm chuyện đó, mà chính là con tự nguyện yêu cầu, mong muốn ảnh làm chuyện đó với con… Má biết không?
Thục Vy càng trợn mắt to hơn, nàng lắp bắp:
– Trời đất, con nghĩ cái gì vậy chớ… Một đứa con gái xinh đẹp, tương lai đầy tốt đẹp phía trước… Mai mốt con luôn xuất hiện trước mắt mọi người trên đài truyền hình… Con không nghĩ tới chuyện lấy chồng đàng hoàng sao… Rồi còn Út Miên, nó mà biết con như vậy, nó học theo con thì sao đây? Má biết làm gì… Hai Mai ơi là Hai Mai…
Thục Mai thẳng lưng ngồi lên và vẫn không rời ánh mắt khỏi mặt mẹ một cách rất thẳng thắn:
– Má… Đừng nói là Út Miên nó học con, mà là chính con học nó…
Thục Vy rụng rời tay chân, nàng đi hết ngạc nhiên này tới kinh hoàng kia:
– Hai Mai… Con nói sao… Con Út Miên nó cũng… mà với ai… Hồi nào tới giờ không chỉ con mà cả nó, má có thấy đứa nào có bạn trai đâu mà con nói là Út Miên…
Cô mỉm cười. Nụ cười vừa dễ thương mà cũng vừa có nét chọc ghẹo:
– Má bình tĩnh nghe Hai Mai của má nói hết tâm tình đã… Thiệt tình là Út Miên với anh Hận đã làm cái chuyện ảnh vừa làm với con không biết bao nhiêu lần… Và thiệt tình là không chỉ Út Miên mà cả con cũng thích ảnh… Không quan tâm tới những chuyện khác… Thời buổi bây giờ nó thoải mái và nhẹ nhàng như vậy thôi má…
Thục Vy muốn khóc mà không khóc được vì cái điều Thục Mai vừa nói ra, nàng hoảng hốt:
– Trời ơi… con ơi là con… con có biết là nó sắp sửa lấy vợ, mà vợ nó thì không phải là con gái của má…
Cô nhoẻn miệng cười rất tỉnh bơ:
– Biết. Chị em con biết ảnh sắp lấy vợ và tụi con không có gì thắc mắc hay ghen tức… Một phần là do chị Huyền với ảnh là bạn học từ nhỏ, một phần, má cứ nghĩ đi, đâu phải cứ ngủ với nhau thì phải cưới nhau, phải thành vợ chồng của nhau đâu… Cũng như…
Cô bỏ lửng cố tình cho mẹ cô lọt vô cái bẫy cô giăng sẵn nhưng Thục Vy lại chú ý tới chuyện khác… Nàng chưa kịp nghĩ gì tới hai cái tiếng “Cũng như…” mà Thục Mai dừng lại:
– Út Miên, nó gặp thằng Hận hồi nào… Tại sao má không biết…
Cô cười thiệt tươi:
– Má nhớ có lần Út Miên kêu là để quên điện thoại ở quán nước không… Đó đó… cái buổi tối định mệnh với Út Miên đó…
Thục Vy thật sự rất đau đầu với những gì con gái nàng tuôn ra… Nàng không kịp nghĩ tại sao cả hai đứa con gái xinh đẹp của nàng lại mê đắm thằng Hận tới nỗi trao cả đời con gái cho nó… Ủa, mà nàng cũng mê nó đó thôi… Chuyện này mà chị em nó biết liệu nàng có còn dám ngồi đây mà nói… Sực nhớ nàng gặng hỏi con gái:
– Hồi này con nói cái mà… cũng như… “Cũng như…” cái gì?
Thục Mai lại cười, cô nháy nháy mắt với mẹ:
– Con nói “cũng như…” là cũng như má đó… Má không nhớ cái buổi tối sinh nhật hai mươi của con, lúc đi ngủ, má nằm ở giữa, hai chị em con nằm hai bên, má kể về chuyện con với Út Miên chỉ là con của má mà không phải là con của người đàn ông má kêu là chồng, tụi con kêu là ba sao…
Giọng cô chợt lắng xuống buồn buồn:
– Nên lâu nay thỉnh thoảng con cứ nghĩ chẳng thèm lấy chồng… Lấy chồng giống như má người ta cũng coi thường, cũng lợi dụng… thà cứ thích một ai đó đàng hoàng, tin cậy được, cùng vui chơi với họ một thời gian… Sau này nếu tới thời điểm thì để cho có một đứa con… Nuôi nó, sống với nó, con nghĩ vậy là đủ, chồng con chi cho nó mệt… hả má… Út Miên cũng nghĩ giống con vậy đó…
Thục Vy nghe con gái nói xong, lòng nàng cũng chùng xuống, lặng lẽ một hồi lâu… Cơn giận trong lòng nàng khi nhìn thấy chuyện thằng Hận với con gái lớn đã rơi rớt phần nhiều… Đúng là hơn hai năm trước nàng đã kể lại cho hai đứa con gái nghe chuyện vì sao nàng có bầu và đẻ ra hai chị em nó… Không lẽ cái sự phóng túng, ham vui và đam mê của nàng bây giờ lại chuyển qua hai đứa con gái của nàng sao… Không lẽ đây là cái giá của thời tuổi trẻ non dại bây giờ con gái phải trả cho nàng… Chắc chắn là bây giờ nếu nàng đề cập tới chuyện bắt thằng Hận phải cưới một trong hai đứa con gái của nàng như cái ý niệm đã từng nhảy ra trong đầu của nàng mỗi lần quay cuồng buông thả trong biển dục vọng với nó xong, chỉ để được gần “thằng con rể” mỗi lần nàng lên cơn thèm thuồng vui thú ái ân sẽ có ngay… Thì chắc chắn thà mất tất cả chớ nó sẽ không chịu! Gần một năm nó làm việc bên cạnh nàng, nàng gần như hiểu hết tính ý của nó… Nhưng tại sao, tại sao nó biết Thục Mai và Thục Miên đều là con gái của nàng mà nó vẫn cố tình ăn nằm với cả hai chị em, trong khi nó cũng đã ngủ với nàng… Không phải chỉ duy nhất một lý do thuần túy về xác thịt, nàng ngờ ngợ trong những chuyện này có cái gì đó mà nàng không biết. Phải hỏi thẳng thằng Hận để coi nó nói gì, nó tính gì tiếp theo… Tự nhiên cái cảm giác giận dữ đối với thằng Hận lại ít nhiều không còn làm nàng bừng bừng nữa, nó dịu xuống, và nàng lại nghĩ tới những ngày đã qua… Những lần thèm muốn rạo rực của nàng đều được thỏa mãn một cách không có gì tuyệt vời hơn bên cạnh nó, tình cảm của nàng đối với nó cũng đậm đà, sâu sắc hơn không chỉ là thứ tình cảm vui vui mỗi khi được nó làm cho nàng hoàn toàn sung sướng nữa… Cái cảm nhận tình cảm này nó mang nhiều góc cạnh khác nhau đổ đầy trong tâm tư nàng…
Tiếng Thục Mai làm nàng giật mình rời khỏi những suy nghĩ lung tung trong đầu:
– Má… Rồi giờ má tính làm gì anh Hận… Bộ má tính đuổi việc ảnh thiệt hả…
Thục Vy thở dài:
– Nói thiệt… Má cũng chẳng biết làm sao bây giờ, nếu nó không có nhỏ Huyền sắp cưới… thì có lẽ má sẽ nói chuyện để nó chịu cưới con hay Út Miên… Nhưng mà… tình cảm của nó với nhỏ đó sâu nặng lắm, nó tâm sự mấy lần với má rồi… Còn đuổi việc nó… Ừ, má cũng tính làm vậy đó, chớ ngày nào cũng nhìn thấy mặt nó làm sao má chịu được…
Thục Mai ngập ngừng:
– Con nói cái này, nghe hay không má đừng có giận… Đuổi ảnh hay không là quyền của má, con không dám mà cũng không có quyền can ngăn… Nhưng mà, không phải vì việc má đuổi ảnh mà chuyện của con với ảnh, hay với Út Miên chấm dứt đâu, má… Tụi con lớn hết rồi, chỉ làm theo điều mình thích… Má có đuổi ảnh hay không thì con và chắc chắn là cả Út Miên cũng sẽ tìm cách gặp ảnh thường xuyên hơn… Và dĩ nhiên, chị em con cho dù có thích làm theo ý mình cách gì đi nữa thì tụi con vẫn luôn giữ thể diện và uy tín cho má… Chỉ có điều, tụi con vẫn tiếp tục điều mà má đã nghe… Thôi con đi lên tắm rửa đây…
Cô nheo mắt rất nghịch ngợm và thật là… láu cá:
– Má biết gì không… Ảnh… bắn quá trời luôn…
Thục Vy chưa kịp nghe ra thì cô đã bật cười lớn rồi đi như chạy lên phòng… Tới khi hiểu ra thì hai má nàng đỏ bừng, trong bụng nàng cũng thầm công nhận con gái nói đúng… Mỗi lần làm tình với nàng, không biết ở đâu ra mà thằng Hận bắn tinh rất nhiều, nó chưa rút ra thì tinh dịch đã trào ra ngoài cả mớ…
Không khí trong phòng khách lặng lẽ sau khi Thục Mai đã đi. Thục Vy miên man suy nghĩ về những gì nàng đã thấy, những gì nàng đã nghe… Ngực nàng chợt nhói lên một cái khi chợt nghĩ tới viễn cảnh nàng sẽ đuổi việc thằng Hận… Nàng quen mùi của nó rồi, nàng cũng mê thích cái vẻ ngoài đẹp trai, đắm chìm trong vòng tay nó mỗi khi nó đem cái thân thể mạnh khỏe sức thanh niên ra làm cho nàng như chết ngất từng cơn trong những lần làm tình điên dại… Nếu không có nó bên cạnh thì liệu tới một lúc nào đó, khi thân xác đòi hỏi không nhịn được nàng sẽ kiếm ai thay thế nó… Nàng biết cái sự ham muốn cao độ khó kiềm chế của nàng… Nhất là khi đã nếm trải bao nhiêu lần trái ngon quả ngọt ái tình này với nó… Bây giờ nàng phải làm gì đây… Đắm chìm trong suy nghĩ miên man, nàng quên hẳn cái lý do lật đật chạy về cho tới khi những tiếng nhạc êm dịu từ cái điện thoại bỏ trong túi xách để dưới chân vọng lên…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Hận tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-han/
Thằng Hận không về nhà. Từ nhà Thục Vy ra nó chạy lung tung không cần biết con đường dẫn đi đâu… Nó hối hận thật sự vì đã không kềm giữ được mình, lại ham muốn nghe theo những gì Thục Mai muốn. Bởi nó không ghét cô, nó cũng thích cái vẻ đẹp kiêu sa, đài các mà có chút dâm ngầm lập lòe ra ngoài của cô… Thiệt tình là sau cái lần đè cô ra trên ghế salon ở nhà nó, nó không còn thấy hứng thú với việc trả cái hận tình hơn hai mươi năm cho mẹ nó nữa, nó cảm thấy việc nó làm là vô nghĩa, không đem lại cho nó và cho mẹ nó một chút xíu thay đổi nào… Nó cũng cảm nghiệm ra rằng, cho dù nó có ngủ với hết tất cả những người phụ nữ có liên quan ít nhiều tới người cha bạc tình bạc nghĩa đó thì nó cũng không thể nào thay đổi được những gì đã xảy ra trong quá khứ… Nhất là mẹ nó, Ngọc Nhàn vẫn mãi mãi mang tiếng là đứa con gái hư thân mất nết ở vùng quê bảo thủ, luôn coi thể diện, danh dự gia đình là điều gì đó bất khả xâm phạm… Ngoại trừ cậu Hai Thanh ra thì nhà ngoại nó có còn ai ngó ngàng gì tới tình máu mủ ruột thịt, mà nói cho tận cùng thì cậu Hai nó cũng chỉ là một người đàn ông tội lỗi, đem ham muốn loạn luân em gái ruột của mình khoác lên một cái áo cưu mang, giúp đỡ, bất cần dị nghị… Mà cũng có ai dị nghị đâu, chẳng qua cậu nó cao tay giả bộ hạ mình chịu cực để đi tới cái tận cùng của dục vọng ham muốn chính thân thể của em gái…
Lúc đầu nó rất hăm hở với cái kế hoạch của mình, nhưng rồi khi đã bước chân vô, từng lúc đè được ba mẹ con người phụ nữ mà nó đinh ninh là vợ là con của Đỗ Lộc xuống rồi thì tâm hồn nó càng chán chường, mệt mỏi hơn… Và có lẽ cái lần này chính là lúc thời điểm nó đành phải buông bỏ cái ý định trả hận không có kết quả gì tốt đẹp này…