Thằng nhà quê

Chương 68



Phần 68

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng, khi đang lúi húi chọn đồ ăn thì Vân cầm chiếc đĩa lại gần bên cạnh nó nói nhỏ:
– Ăn sáng xong bọn em trả phòng. Tối hôm qua lão béo mới nói với em là sáng nay đi. Về nước anh gọi em nhé, số của em đây này.

Nàng đặt lên bàn một mảnh giấy nhỏ trên đó ghi một dãy số. Nó sững sờ giây lát rồi chờ cho nàng đi khỏi mới cầm mảnh giấy cất vào túi áo ngực. Thẫn thờ trở về bàn ăn của mình với bà Minh Ngọc, trong lòng buồn bã chẳng thiết ăn gì nữa. Thấy nó cứ ngồi gẩy gẩy mấy miếng đồ nguội ngắt, bà Minh Ngọc tỏ vẻ lo lắng hỏi:
– Mình sao thế, trông mình có vẻ mệt mỏi.
– Không mệt nhưng hơi chán. Ở đây liền mấy ngày rồi, tôi thấy nhớ nhà quá. Hay mình về đi. – Nó ngẩng lên nói.

– Cũng được thôi mình ạ, để em thu xếp nốt vài việc rồi sáng mai mình về. – Bà ấy nói.
– Ừ, đi về thôi… Mình biết đấy, tôi vẫn đang đi học. – Nó cười và đẩy đĩa thức ăn sang một bên.

– Em quên đấy. – Bà cũng cười. – Bắt mình nghỉ học cả tuần rồi còn gì.
– Không biết giờ này ông già tôi đang làm gì nhỉ? Nhớ ông ấy quá. – Nó trầm ngâm.

– Mình cũng tình cảm nhỉ… Không phải lo đâu, giờ này ông ấy đã xong việc rồi, chắc là đã về công ty ở nhà rồi đấy. – Bà mỉm cười nhìn nó.
– Ông già tôi làm ăn gì với mình thế… Tôi tò mò chút xíu được không? – Nó hỏi.

– Có gì phải bí mật đâu, ông ấy bán nguyên liệu cho em, ông ấy có nguồn hàng nhập khẩu giá tốt… Đơn giản vậy thôi mà. – Bà thật thà trả lời nó.
– Vậy tôi có vai trò gì trong vụ làm ăn này không đấy… Nói ví dụ như tôi không đồng ý đi sang đây với mình thì vụ này có thành công không? – Nó dò hỏi, thực lòng nó muốn dọn đường để về nước là xù bà ấy ngay.

– Hai việc này không liên quan gì với nhau cả. Làm ăn thì cứ có lợi là làm thôi. Còn mình có mặt ở đây là do ngẫu hứng của em… Nhưng sao vậy? Mình định nói gì với em phải không? – Bà ấy hỏi lại.
– Không, tôi chỉ hỏi chơi thế thôi. – Nó vội lảng đi, thầm nghĩ bà này cũng tinh thật.

– Thôi mình cố ăn thêm chút đi, rồi về phòng nghỉ ngơi, em đi có việc một lúc. – Bà ấy nói.
– Tôi không thấy đói, mình cứ ăn đi.

Nó thầm tiếc trong lòng. Bà ấy bỏ lại một mình mình thế này, giá mà nàng chưa phải về sáng nay thì tuyệt vời biết mấy. Thế nào mà chẳng kéo được nàng về phòng, tha hồ vui thú với nhau khỏi phải lén lút nơi góc cầu thang tối tăm. Nghĩ đến cảnh được cùng nàng trên chiếc giường êm ái nó đã thấy lấn bấn hết cả người. Thay vì phải loay hoay khổ sở như hôm qua, cả hai sẽ thỏa thích khám phá thân thể của nhau một cách trọn vẹn. Đấy, mang tiếng là đã được ân ái với nàng mà vẫn chưa được thấy nàng khỏa thân hoàn toàn. Chao ôi, mình thèm được nhìn thấy cái thân thể kiều diễm ấy ở trên giường biết bao. Chắc hẳn da thịt nàng sẽ trắng ngần nõn nà như ngọc, ngực và mông của nàng sẽ căng tròn nung núc, tạo nên những đường cong tuyệt diệu. Chẹp chẹp, đám lông mu của nàng nữa chứ, chắc sẽ đen nhánh mượt mà…

Thôi, ngày mai được về rồi. Nếu không có gì bất thường xảy ra thì chắc tối mai mình sẽ được gặp nàng, sẽ được thưởng thức cái vưu vật của tạo hóa đó một cách trọn vẹn. Còn bây giờ thì chịu khó nhịn một tí, cái gì càng thèm thì khi được ăn càng ngon miệng. Nó nghĩ tới mẩu giấy ghi số điện thoại của nàng đang nằm trong túi áo mà thấy trong lòng lâng lâng vui sướng.

Ăn sáng xong nó xuống phòng một mình, bà Minh Ngọc xuống sảnh đi có việc của bà ấy. Loanh quanh trong phòng một lúc nó thấy buồn ngủ, đêm qua phải cố gắng chiều bà ấy nên bây giờ thấy bải hoải cả người. Nó cởi quần áo vắt lên thành ghế sofa rồi lăn lên giường làm một giấc ngon lành. Khi tỉnh dậy đã thấy bà Minh Ngọc đang lui cui sắp xếp lại đồ đạc trong cái vali to tướng của bà ấy. Nó ngồi dậy, trên người có mỗi cái quần xịp, vươn vai uốn éo trên giường. Bà ấy nhìn nó cười:
– Mình ngủ ngon quá, em không nỡ đánh thức. Thôi dậy rửa mặt đi, mặc quần áo vào rồi ăn trưa. Gần 1h chiều rồi đấy.
– Vậy à? Tôi ngủ lâu phết nhỉ. – Nó nhảy ra khỏi giường đi vào toilet.

Nó đi ra tìm bộ quần áo vừa cởi ra lúc sáng vắt trên ghế nhưng không thấy đâu, nó hỏi:
– Quần áo của tôi đâu mình nhỉ? Mình cất rồi à?
– Em đưa phục vụ mang đi giặt rồi, cả mấy cái đầm của em nữa, cho kịp trưa mai mình về. – Bà ấy trả lời trong khi vẫn xếp đồ.

– Ôi chết… Mình có thấy cái gì trong túi áo tôi không? – Nó hoảng hốt hỏi.
– Không, em không để ý. Thấy ví mình vẫn vứt trên bàn đây mà, em tưởng không còn gì nữa. – Bà ấy dừng tay ngẩng lên nhìn nó.

– Ôi trời, họ mang đi giặt lâu chưa? – Nó thấy nóng ran cả mặt.
– Cũng lâu lâu rồi. Sao vậy, mình để cái gì trong đấy. – Bà ấy lo lắng hỏi.

– Không, không có gì đâu… cũng chẳng quan trọng lắm… – Nó chán nản phẩy tay quay đi.
– Hay để em gọi xuống dịch vụ xem họ giặt chưa nhé. – Bà ấy ân cần.
– Ừ, nếu tiện mình hỏi thử xem. – Trong đầu nó lóe lên một tia hy vọng mong manh.

Bà ấy lại bên đầu giường nhấc máy gọi, sau vài câu trao đổi bà ấy bỏ máy xuống lắc đầu buồn bã nói:
– Họ giặt xong rồi… Mình mất cái gì vậy, có quan trọng lắm không. Em sơ ý quá không kiểm tra các túi.
– Thôi, không sao đâu.

Nó nói và lủi thủi trở vào toilet, ức muốn phát khóc, thế là sợi dây liên hệ duy nhất giữa nó và em Vân đã đứt. Bây giờ biết tìm em nơi đâu, Sài Gòn rộng mênh mông như thế biết lối nào mà. Nó ngồi thụp xuống sàn nhà, nước mắt tự dưng ứa ra, trong lòng thấy thương em Vân vô hạn. Một cô gái như em xứng đáng được hạnh phúc hơn những gì em đang có, mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ quý giá nhất mình có để được gần em, bù đắp cho em. Nhưng hỡi ôi, bây giờ thì mong muốn ấy đã quá xa vời rồi. Cái con mụ chết tiệt kia đã làm cho đôi mình đôi ngả, chân trời góc bể biết nơi nao mà tìm em bây giờ Vân ơi. Nó khóc, cắn răng nuốt nước mắt vào trong, cố kìm nén để khỏi nức lên.

Cũng lúc ấy ở sân bay tân Sơn Nhất. Chiếc Boing 777 vừa hạ cánh xuống đường băng. Vân mừng khấp khởi, thế là đã về đến nhà rồi. Mình sẽ chỉ còn mỗi việc chờ anh về và gọi cho mình nữa thôi. Mình sẽ vứt bỏ tất cả, sẽ đoạn tuyệt chuỗi ngày sống vô nghĩa không mục đích trước đây. Bây giờ mình sẽ khác, mình sẽ làm lại từ đầu, mình sẽ sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn, vì bây giờ mình đã có anh. Vân cười một mình, đắm chìm trong hạnh phúc với những viễn cảnh tươi đẹp bên anh chàng Bách, người mà cô đã nghĩ anh sinh ra để dành cho chính mình. Sau bao năm sống tầm gửi vô hồn vô cảm, giờ đây cô tin là con tim mình đã được đánh thức. Cô đã rung động thật sự, một tình cảm chan chứa chân thật từ đáy lòng chứ không phải chỉ đơn thuần là cảm xúc của xác thịt, mặc dù anh ấy làm tình thì đúng là không chê vào đâu được. Cô tin là đã tìm được tình yêu cho mình, và cô tin là anh ấy cũng yêu cô không kém. Mới xa thế mà đã thấy nhớ nhung da diết rồi. Cô chỉ mong sao cho anh chóng trở về, để cô được nhào đến lao vào vòng tay anh.

Lấy hành lý xong, cô vui vẻ cùng lão béo đẩy xe ra cửa. Khi ra đến ngoài, cô đang đảo mắt tìm taxi thì nghe lão béo nói:
– Này em, từ từ đã… Anh muốn nói với em một chuyện.
– Vâng, chuyện gì hả anh? – Vân quay lại chờ đợi.
– Có lẽ mình lại đằng kia, chỗ này hơi ồn ào. – Lão nói và đẩy xe ra góc đường.

Vân đi theo, trong lòng băn khoăn không rõ chuyện gì mà lão có vẻ căng thẳng thế. Dừng lại dưới một tán cây, lão thở dài và nói:
– Tôi định nói chuyện này ngay từ ở bên Sing cơ, nhưng thôi để chuyến đi kết thúc trọn vẹn nên bây giờ tôi mới nói.
– Có chuyện gì thế anh? – Cô lo lắng khi thấy lão đổi cách xưng hô.

– Chuyện gì thì lẽ ra cô phải đoán được rồi mới phải chứ. – Lão nhìn cô chăm chăm.
– Không, em thực sự không biết chuyện gì. – Vân tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Vậy cô quên anh chàng đẹp trai mà cô vừa thậm thụt bên Sing rồi à? – Lão vẫn nhìn cô không chớp mắt.
– Anh chàng nào?… Anh nói cái gì vậy. – Vân hơi lúng túng, ánh mắt rối loạn.

– Thôi cô đừng vờ vĩnh nữa. Tôi biết cả rồi. Có điều tôi không nói ngay thôi, để xem cô làm những gì. Quả thật tôi rất thất vọng về cô. – Ánh mắt lão dịu lại, lão nheo mắt nhìn cô.
– Không phải như anh nghĩ đâu. – Vân bối rối chống chế.

– Vậy tôi phải nghĩ thế nào? Cô ngồi với hắn ta dưới bar suốt buổi tối, cô dẫn hắn ta lên phòng, cô lẻn đi khi tưởng tôi đã ngủ. Cô tưởng tôi bị mù à? – Lão nói một tràng, giọng gay gắt.
– Hóa ra anh đã theo dõi tôi. – Vân cúi nhìn xuống đất.

– Chẳng khó khăn gì lắm đâu. Thỉnh thoảng cô cứ biến đi khỏi tầm mắt tôi như thế thử hỏi làm sao tôi không nghi ngờ cho được. – Lão dằn giọng.
– Em… xin lỗi. – Vân lí nhí nói.

– Xin lỗi à… Hay nhỉ… Sau tất cả những gì tôi đã dành cho cô, tôi đưa cô ra nước ngoài mua sắm hưởng thụ, để rồi cô đi với trai ngay trước mũi tôi. Và bây giờ thì cô nói xin lỗi… Hay nhỉ. – Lão cười khẩy.
– Nếu anh không tha thứ được thì em chẳng biết phải làm sao nữa. Có lẽ mình nên chấm dứt ở đây vậy.

Vân nói, như cởi được gánh nặng. Nếu trong hoàn cảnh khác cô đã không dám nói đến chuyện chia tay một cách chóng vánh như thế. Nhưng bây giờ thì khác rồi, trước sau gì thì cô cũng phải chia tay với con người này. Bách của cô sắp về đây rồi, cô chẳng còn gì phải lưu luyến nữa với con người này nữa.
– Tốt lắm. May là cô mở lời trước để tôi khỏi phải nói. Chúng ta kết thúc ở đây nhé. Những gì tôi đã cho cô trước đây thì thôi, nhưng những gì tôi mua cho cô lần này thì cô phải để lại. Tôi không thể phung phí cho một kẻ như cô thêm được nữa. – Lão nói.
– Vâng, anh cứ giữ lấy. Em cũng chẳng cần những thứ ấy nữa đâu. – Vân thản nhiên nói.

– Ừ, phải rồi… Ngay ngày mai thôi cô lại kiếm được một kẻ khác sẵn sàng mua cho cô tất cả những thứ này. Đúng thế không? – Lão mỉa mai.
– Đấy không phải việc của anh. Anh không có quyền gì để nói tôi như vậy. – Cô nhìn thẳng vào lão.

– Hừm… Ghê nhỉ. – Lão cười gằn. – Nhưng tôi nói trước cho cô biết nhé, thằng trẻ ranh ở bên Sing kia ấy mà, nó cũng chẳng giàu có gì đâu, nó cũng là loại bám váy đàn bà thôi.
– Tôi biết điều ấy. Nhưng chẳng hề gì, cái tôi cần không phải là tiền. – Cô mỉm cười nói lại.

– Vậy hả? Cô không cần tiền từ bao giờ thế. – Lão ngạc nhiên.
– Từ khi tôi gặp anh ấy. – Cô nói.

– Ối chao ôi… hắn đem đến cho cô cái gì mà cô có vẻ tự tin thế nhỉ. – Lão kêu lên.
– Điều này thì ông không hiểu được đâu. – Cô cười.

– Chà chà… Cũng phức tạp ghê… Nhưng thôi, tôi chẳng bận tâm. Chúc cô may mắn. – Lão nhấc chiếc túi xách nhỏ đựng đồ lặt vặt của cô ra khỏi xe đẩy đưa cho cô.
– Vâng, cám ơn ông vì những gì ông đã dành cho tôi. Cũng chúc ông mọi điều tốt đẹp. – Vân nhận chiếc túi và bước đi.

– À còn nữa. – Lão gọi giật giọng.
– Còn gì nữa? – Vân quay lại nhìn lão.

– Còn chiếc nhẫn cô đang đeo nữa, nó cũng là của tôi. – Lão chỉ xuống bàn tay cô.
– Phải, đợi tôi tháo ra trả lại ông. – Vân đặt chiếc túi xuống và tháo chiếc nhẫn đưa cho lão.

– Được rồi, giờ cô có thể đi. – Lão bỏ chiếc nhẫn vào túi áo ngực.
– Còn vài bộ đồ cũ ở nhà tôi nữa, ông có muốn lấy nốt không? – Vân nhếch mép cười.

– Thôi, cô giữ lại mà dùng kẻo chẳng có gì mà che thân. – Lão cũng nhếch mép cười.
– Vậy thôi chào ông.

Vân xách chiếc túi và bước đi. Mối quan hệ chóng vánh trong hai tháng trời của cô với lão cuối cùng cũng kết thúc nhanh chóng như khi nó bắt đầu. Giờ cô chẳng còn gì cả, trở về căn nhà trọ với vài trăm đô la Singapore trong ví, cô không biết những ngày tiếp theo sẽ sống thế nào đây. Nhưng cô không buồn, không sợ.

Cô thấy thanh thản, nhẹ nhõm như vừa ra khỏi khu rừng tối. Trước mặt cô là bầu trời cao rộng, con đường thênh thang, cô thấy vui hệt như ngày đầu cô rời quê nhà đặt chân lên đất Sài Gòn này. Ngày đó, cô bé nhà quê ấy thấy đời thật là đẹp, được làm sinh viên thật là hãnh diện. Cô đâu biết rằng cuộc sống lại nhiều cám dỗ đến thế, trót lỡ sa chân vào không làm sao mà rút ra được. Mới đó mà đã bốn năm rồi, thời gian thật là tàn nhẫn, cứ vùn vụt trôi đi kéo theo bao nhiêu ước mơ hoài bão của một cô gái trẻ.

Vân ngậm ngùi nhớ lại những ngày tháng sống vô nghĩa của mình. Cũng may mình đã gặp được anh, tình cảm của anh đã thức tỉnh được con người giả dối trong mình, đưa mình đến những ước mơ cao đẹp hơn. Phải rồi, bất kể có khó khăn thế nào mình cũng sẽ làm lại, mình sẽ sống cuộc sống của chính mình chứ không cần dựa dẫm vào ai nữa. Mình cũng sẽ kéo anh ra khỏi cái thân phận nô lệ cho mụ đàn bà quyền quý kia. Mình và anh phải có một tương lai sáng lạn, dứt khoát mình sẽ làm được. Chỉ cần đợi anh về nữa thôi.

Lòng vui phơi phới, Vân cười một mình và vẫy một chiếc taxi trở về căn nhà trọ nhỏ bé của mình. Cô thầm nghĩ nó sẽ thực sự ấm áp khi có anh ở đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...