Thằng nhà quê
Chương 69
Suốt cả chuyến bay từ Singapore về, Bách hầu như không nói gì. Trong lòng không nguôi nỗi căm tức bà Minh Ngọc, sự chu đáo của bà khi đưa đống quần áo của nó đi giặt đã vô tình làm đứt mất sợi dây liên lạc duy nhất của nó với nàng. Khi vừa xuống sân bay, thấy những người xung quanh bật điện thoại lên tíu tít gọi cho người thân, nó buồn rầu nhìn chiếc điện thoại của mình. Giá mà còn mảnh giấy đó thì giờ này nó đã vui sướng biết bao khi được gọi cho nàng. Nhưng bây giờ thì đành câm nín nhìn cái cục điện thoại này mà thôi. Nó thở dài ngao ngán lấy hành lý đứng vào hàng chờ xuống máy bay. Phút chốc đã hòa vào đám đông hỗn độn trong nhà ga.
– Cậu có về khách sạn với tôi không? – Giọng bà ta cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó chợt nhận ra đây đã là quê nhà không thể tùy tiện mà xưng hô như bên kia được nữa.
– Thôi, tôi nóng ruột quá muốn ra Hà Nội ngay. Bà có thể mua vé luôn cho tôi bay ngay buổi chiều được không. – Nó nói.
– Chắc là được, cậu chờ một lát tôi xem có vé bổ sung chuyến sắp tới không thì mua luôn. – Bà ấy nói và đi ra phía quầy vé.
Thế là nó bay ra Hà Nội ngay buổi chiều đó sau khi tạm biệt qua quít bà Minh Ngọc, người đã cùng nó với nó ăn ngủ suốt mấy ngày đêm bên Singapore. Ra đến nơi, việc đầu tiên là nó gọi điện ngay cho bố để thông báo về chuyến đi.
– Alo, bố à. Con vừa đi Singapore về. – Nó nói khi nghe đầu bên kia bắt máy.
– Bách à con, mới về à. Bố biết rồi, con đi cùng đoàn bà Minh Ngọc phải không? – Giọng bố nó mừng rỡ khi nhận được điện thoại của con trai.
– À… vâng, cùng đoàn… – Nó ngập ngừng, trong đầu thầm nghĩ làm quái có đoàn nào, chỉ mình bà ấy thôi.
– Bố nghe bà ấy nói trước lúc ra sân bay là muốn con đi cùng để tìm hiểu việc làm ăn với đối tác nước ngoài, bố rất mừng. Chuyến đi tốt đẹp chứ con, có học hỏi được nhiều điều không? – Giọng bố nó vẫn rất phấn chấn.
– Dạ, cũng nhiều ạ… mỗi tội là tiếng Anh của con vẫn kém. – Nó cười thầm.
– Ừ, thôi cứ dần dần con ạ, thế hệ của con là phải vươn ra bên ngoài, cố gắng lên nhé. – Bố nó hạ giọng khuyên nhủ.
– Vâng… Thế tình hình công việc của bố thế nào ạ? – Nó chuyển đề tài.
– Tốt, mọi việc trôi chảy. – Bố nó nói.
– Thế còn… mẹ con ạ, mẹ có khỏe không? – Nó run run khi hỏi thăm mẹ.
– Khỏe con ạ, vẫn nhắc tới con luôn, có khi tuần sau bố mẹ xuống đấy. – Bố đáp.
– Thế ạ, con cũng mong gặp mẹ, mấy tháng rồi mẹ không xuống rồi. – Nó ngậm ngùi, trong lòng thầm nghĩ mẹ đang trốn tránh nó.
– Ừ, để bố nói lại với mẹ. Thế thôi con hả, có gì tuần sau bố mẹ xuống. – Bố nó nói như muốn thay cho lời kết thúc.
– Vâng, thế thôi bố ạ. Con chào bố. – Nó cúp máy.
Ngồi thừ người trong căn phòng rộng thênh thang lạnh lẽo hơi người, nó đau đáu nhớ tới Vân. Không biết giờ này cô ấy thế nào? Chắc là đang nóng lòng mong chờ cuộc gọi của mình. Muốn lắm nhưng làm sao mà gọi được cho em bây giờ Vân ơi. Thôi có lẽ kiếp này mình có duyên mà không phận rồi em ạ, chắc ông trời không muốn hai đứa mình bên nhau nên mới bày ra cảnh trớ trêu này. Nhưng em thì có biết điều ấy đâu, chắc giờ này em nghĩ mình cũng chỉ là phường ong bướm, hái hoa ghẹo nguyệt qua đường thế thôi chứ chẳng có dũng khí mà đến với em, chẳng có can đảm mà rời bỏ người đàn bà giàu có kia.
Nghĩ đến đấy mà thấy lòng đau như cắt. Quả thực với những kỷ niệm đáng nhớ sau vài ngày bên nhau như vậy mà về tới nơi lại bặt vô âm tín thì đúng là em sẽ khinh bỉ mình lắm lắm. Chao ơi, đời trái ngang làm sao. Ngày mai lại còn phải đến trường nữa chứ. Cứ nghĩ đến đi học là thấy nẫu hết cả người, chỉ muốn vứt bố nó hết sách vở đi cho xong. Nhưng biết làm sao được, lại phải trở về cuộc sống thường nhật thôi.
Cả tuần sau đó nó sống trong tâm trạng ủ ê chán chường, hình ảnh của em Vân vẫn luôn thường trực trong tâm trí nó. Đã nhiều lần nó quyết gạt bỏ những vương vấn đó đi để trở lại là chính mình, mãnh mẽ, ham muốn, đầy sức sống như ngày nào nhưng càng muốn quên lại càng thêm nhớ. Nó nghĩ cứ mãi thế này không khéo mình héo mòn vì tương tư mất thôi. Nó tự nhủ cần phải chấp nhận sự thật là đã mất em vĩnh viễn và quay lại cuộc sống bình thường như trước. Khi ấy nó chợt nhớ tới một câu nói đã từng đọc thấy ở đâu đó: “để quên một người đàn bà thì không gì tốt bằng một người đàn bà khác”. Và người đầu tiên nó nghĩ tới là cô Nhung, phải rồi, chỉ có cô ấy là người dễ tiếp cận nhất. Chẳng phải là trước khi đi Singapore mình đang có thời kỳ phải nói là “trăng mật” với cô ấy hay sao. Trưa nay dứt khoát phải đến nhà cô ấy, mình phải kéo cô ấy về nhà mình cả một buổi chiều nay mới được. Nghĩ là làm, tan học xong là nó phóng xe thẳng tới nhà cô Nhung.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nó khi vừa dừng xe trước cửa, Nhung không khỏi ngạc nhiên. Cô cũng buông cây kéo xuống tủm tỉm cười với nó. Cô đã không gặp lại nó kể từ sau cái buổi tối hôm ấy, cái buổi tối mà nó dám liều mạng tụt quần cô xuống ngay sau lưng thằng con trai cô. Cô không thể ngăn nổi dục vọng của nó, đã chiều lòng để nó làm chuyện ấy ngay sau lưng thằng con cô đang mải mê chơi game. Chỉ vài ba phút thôi nhưng đã làm cô sợ đến đứng tim, không hiểu lúc ấy thằng bé mà quay lại thì sự thể sẽ như thế nào. Sợ quá, cô đành phải kéo nó vào toilet để chiều nốt cho xong. Rồi nó biến đi đâu mất tăm hơn hai tuần liền mà không nói với cô một lời, gọi điện thoại cũng thấy tắt máy. Cô đã cảm thấy rất bực bội và cũng hơi lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với nó. Bây giờ thấy nó đường đột xuất hiện cô thấy mừng lắm, nhưng cũng cố không tỏ ra quá vồn vã. Cô hất hàm hỏi:
– Biến đi đâu mất tăm vậy hả, lại còn tắt máy nữa.
– Ôi chuyện dài lắm, từ từ cháu kể cô nghe. Giờ cho cháu ngụm nước đã, khát khô cả cổ rồi. – Nó bước vào cửa hiệu của cô, cố giữ phong thái ngang tàng như trước.
Nhung cười, bỏ dở công việc đi vào trong nhà lấy nước, nó đi theo sau lưng cô đến bên chiếc tủ lạnh ở trong bếp. Ngó trước ngó sau không thấy ai nó vội ôm chầm lấy cô từ phía sau, tay thò xuống háng cô chụp lấy mu lồn bóp ngấu nghiến.
– Xuỵt… thôi nào, con bé đang ở trên gác đấy. – Nhung oằn mình giẫy ra.
– Cho cháu sờ một tí, thèm cô quá đi mất… – Nó vẫn giữ rịt lấy háng cô, bàn tay tham lam nắn bóp liên hồi.
– Thôi thôi, buông ra nào… Để cô lấy nước. – Nhung tóm lấy tay nó gỡ ra.
Cảm nhận được cái mềm mềm ấm nóng của mu lồn cô Nhung khiến nó rộn rạo cả người. Ham muốn trỗi lên mạnh mẽ làm nó thấy nóng bừng dưới bộ hạ, con cu đang phồng lên ùn ùn trong quần. Cầm cốc nước cô đưa cho nó tu một hơi cạn nhẵn, nước mát làm nó dịu lại. Nó trả lại cái cốc cho cô, ngước mắt nhìn lên cầu thang và lại định sáp tới khiến Nhung phải né sang một bên để tránh. Cô cười và huých cùi chỏ vào hông nó:
– Thôi ra ngoài kia kể cô nghe mấy tuần rồi làm gì mà mất dạng thế. – Cô nói.
– Xong rồi cô cháu mình đi ăn nhé… rồi về nhà cháu, được không? – Nó hào hứng chờ cái gật đầu của cô.
– Thì cứ ra ngoài kia cái đã nào. – Cô cười và vội lách người đi nhanh ra ngoài.
Nó vừa đi theo cô ra phòng khách vừa nói:
– Hôm ấy ở đây về thì bố cháu bảo có muốn đi chơi không, sang Singapore, tiện thể đi cùng bố có việc bên ấy. Thế là sáng hôm sau đi luôn, vội quá nên cũng chẳng kịp báo lại với cô.
– Đi hơn hai tuần liền cơ à? – Nhung hỏi lại.
– Không, đi khoảng một tuần thôi, rồi về cùng bố cháu trên quê. Cháu vừa xuống được mấy hôm, lu bù chuyện bài vở bỏ bê lúc đi chơi nên chưa lại cô ngay được. – Nó bịa chuyện.
– Sang đấy có vui không, đi chơi lâu thế mà không có quà gì à? – Cô cười quay lại nhìn nó.
– Ờ đấy… Quên béng mất cô ạ. Cháu cũng có mua được gì đâu… Chậc, sao tự dưng lại quên không mua quà cho cô nhỉ. – Nó ngớ người ra, đúng là nó quên cô thật.
– Hì… chơi vui thế còn nhớ gì đến ai nữa. – Nhung cười trêu.
– Thôi được để cháu đền cô vậy. Đóng cửa hàng đi cô rồi ăn trưa với cháu. – Nó khoát tay ra cửa.
– Không… không được. – Nhung cau mày.
– Sao thế cô. Mấy tuần xa nhau rồi, cháu nhớ cô lắm… Đi cô. – Nó nài nỉ.
– Thôi ra đây cô nói chuyện này. – Nhung kéo tay nó ra ngoài cửa hàng.
Ra đến ngoài, cô chỉ cho nó chiếc ghế mà khách hàng vẫn thường ngồi đợi và bảo nó ngồi đó. Cô vừa tiếp tục công việc vừa thong thả nói:
– Chồng cô chuyển công tác về thành phố rồi. Cô cháu mình không gặp nhau được nữa đâu.
– Chuyển về rồi ạ? – Nó ngạc nhiên hỏi.
– Chưa, nhưng sắp rồi. Trên ấy họ có quyết định rồi, vài hôm nữa là xong thôi. – Cô đáp.
– Thế chú ấy đang ở dưới này hay vẫn ở trên ấy. – Nó sốt sắng hỏi tiếp.
– Vẫn ở trên ấy, đang bàn giao công việc cho xong. – Cô nói. – Nhưng dạo này hay về lắm, vài ba hôm lại về một lần, đang chạy đi chạy lại làm thủ tục mà.
– Thế thì càng cần phải gặp nhau một lần cô ạ. Chẳng nhẽ kết thúc như thế này ư. – Giọng nó trở nên buồn bã.
– Thôi Bách à, thế này là cô thấy mãn nguyện lắm rồi. Thêm nữa cô sợ lắm, dù sao cũng phải giữ cho cô chứ Bách. – Nhung nói nhỏ.
– Một lần nữa thôi cô nhé, cháu thề đấy. Chú ấy về là cháu không bao giờ đến đây nữa. – Nó tiếp tục nài nỉ.
Nhung quay lại nhìn nó, trông nó thật là tội nghiệp, ngồi thu lu trên cái ghế nhựa mặt buồn so. Cô thấy hơi chạnh lòng, chẳng nhẽ lại tặc lưỡi thêm một lần nữa. Cô thấy khó xử quá, ngần ngừ giây lát trước ánh mắt như đang chờ đợi của nó, cô nói:
– Nếu cứ tiếp tục thế này thì làm sao Bách dứt ra cho được. Thôi Bách ạ, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Hãy để mọi chuyện trở thành kỷ niệm, cô cũng thấy khổ tâm lắm nhưng cô phải trở lại với gia đình thôi. Bách cũng phải quyết định cuộc sống của mình đi. Đừng như thế nữa, rồi Bách sẽ có người khác, sẽ quên cô ngay thôi mà.
Bách thở dài, cúi nhìn xuống sàn nhà im lặng. Nhung vẫn nhìn nó, thấy thương quá đỗi. Trong lòng cô đang nổi lên cơn giông tố giằng xé giữa lý trí và tình cảm. Im lặng hồi lâu rồi Bách ngẩng lên nhìn cô, giọng thểu não:
– Thực ra cháu cũng không muốn làm khó cho cô. Cháu biết cháu có lỗi khi lôi cô vào chuyện này, nhưng cháu bất ngờ quá khi kết thúc thế này. Cháu thấy hụt hẫng, cô biết đấy, cháu yêu cô quá mất rồi.
Nhung chết lặng người, không ngờ thằng bé nó có tình cảm sâu đậm với mình đến thế. Cô muốn chạy ngay lại mà ôm lấy nó nhưng không thể làm được vì ngoài đường đông đúc thế kia. Cô cứ đứng trân trân nhìn nó như thế cho đến khi chuông điện thoại réo lên kéo cô trở lại thực tại. Nhung nhấc cái ống nghe của chiếc điện thoại treo trên tường, đầu giây bên kia giọng chồng cô vang lên:
– Em à, công việc trên này xong cả rồi, anh chính thức nghỉ từ sáng mai. Chiều mai anh về dưới đó… Ơn trời, mọi việc cuối cùng cũng xong xuôi. – Nghe tiếng chồng cười vui trong máy.
– Vậy à anh, em mừng lắm. Xong hết rồi hả anh, còn dưới này thì thế nào ạ. – Nhung vui lây với niềm vui của chồng.
– Thì họ cũng chỉ chờ anh bàn giao xong trên này thôi. Về nghỉ ngơi vài ngày cho thoải mái đầu óc rồi anh đến nhận việc. Đơn giản thôi mà, trước ở dưới đội, giờ về trên phòng thôi. Thế đã em nhé, báo tin cho em mừng thế thôi, chiều mai anh về… Em nhé.
– Vâng, anh giữ gìn sức khỏe.
Anh cúp máy, Nhung treo ống nghe lên. Cuộc điện thoại của chồng đã dập tắt phút giây xao động cuối cùng của cô với Bách. Chiều mai anh ấy về rồi, sẽ ở nhà với cô mãi mãi. Giấc mơ gia đình của cô sắp thành hiện thực rồi. Cô phải cứng rắn lên thôi, phải chia tay với cuộc tình éo le này thôi, Bách sẽ đau khổ nhưng thời gian sẽ làm lành vết thương của nó. Nghĩ vậy cô quay lại nói với nó:
– Chồng cô vừa gọi đấy. Từ chiều mai anh ấy chính thức về hẳn dưới này rồi… Thôi Bách nhé, cô cũng quý mến Bách lắm nhưng biết làm thế nào được.
– Vâng, vậy thì cháu không dám phiền cô nữa. Cháu đi đây.
Nó uể oải đứng lên, nhìn cô Nhung lần cuối, tiếc rẻ nhìn ngắm những đường cong mềm mại của cô. Thôi thế là từ nay không còn được thỏa mãn với tấm thân tuyệt vời đó nữa rồi. Nó dắt xe xuống đường và nổ máy.