Thằng nhà quê

Chương 76



Phần 76

Đã bước vào năm học mới, Bách trở lại cuộc sống thường ngày, đi học rồi về nhà. Năm vừa rồi vì quá mải mê với những cuộc tình vụng trộm nên suýt nữa nó phải học lại. Năm nay đã là sinh viên năm thứ 3 rồi, chẳng mấy nữa mà tốt nghiệp, đó cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất cần phải hoàn thành. Nó tự nhủ rằng mình nên dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Dù sao thì mọi ngả đường tình đều đã khép lại, không còn lối nào để mà đi nữa, mình nên trở lại làm cậu sinh viên tỉnh lẻ như ngày nào.

Thế nhưng cuộc sống lại chẳng chiều lòng nó. Một buổi chiều thứ 6, điện thoại của nó réo vang bởi một số máy lạ hoắc. Nó nhấc máy “a lô…” và chuẩn bị chờ bên kia xin lỗi vì nhầm số nhưng thật là bất ngờ, một giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ rất quen thuộc với nó vang lên:
– Minh Ngọc của mình đây… Mình có khỏe không? Đang làm gì vậy?
– Ồ… Xin chào bà… à mình… chào mình… Sao mình biết số của tôi thế? – Nó luống cuống.
– Có khó khăn gì đâu, quan tâm đến nhau thì khắc tìm được thôi mà. – Giọng bà ấy lả lơi.
– Hì hì… – Nó cười và im lặng một lát rồi lảng sang chuyện khác. – Mình thế nào? Có khỏe không?
– Em khỏe… Khỏe quá nên lại thấy nhớ mình da diết rồi đây. – Bà ấy vẫn tiếp tục với giọng lả lơi dâm đãng.
– Vậy hả… – Bách lại cười khì khì. – Dạo trước bỏ học đi chơi nhiều quá nên đợt rồi tôi phải thi lại bở hơi ra đấy mình ạ.
– Ôi dào, mình học lắm làm gì, được ông bố giàu có lo lắng cho hết rồi còn gì.
– Bố có việc của bố, tôi có cuộc sống của tôi… Cứ nấp sau lưng bố mãi thì đời còn gì thú vị nữa chứ… Phải không hả mình?
– A ha ha… Có chí khí lắm… Mình làm em ngạc nhiên đấy. Em tưởng mình chỉ biết tiêu tiền.
– Bây giờ thì đúng là như vậy… Nhưng rồi tôi sẽ tự kiếm lấy mà tiêu chứ không đi xin nữa.
– Thế thì mình vào đây với em, em dạy mình cách kiếm tiền.
– Hì hì… Tôi biết mình định dạy tôi thế nào rồi. – Nó cười và nghĩ đến những ngày bên Sing.
– Không, em nói nghiêm túc đấy. – Bà ấy cắt ngang.
– Nhưng mới bắt đầu năm học, lại nghỉ nữa e rằng không ổn… Năm ngoái tôi đã phải rất vất vả để trả nợ mấy môn rồi. – Nó kiếm cớ thoái thác.
– Không sao, chỉ cần hai ngày cuối tuần thôi. Sáng thứ hai tuần sau mình lại đến trường bình thường. Tối nay mình lấy vé khứ hồi bay vào đây, tối chủ nhật mình bay ra. Tiền nong mình đừng bận tâm.
– Hừm… nói thật là tôi hơi ngại. – Nó thở dài.
– Mình ngại điều gì… Thôi, cứ vào đây với em, em chờ đấy nhé. – Bà ta chốt hạ.
– Ừ, để tôi xem đã… – Nó vẫn nhùng nhằng.
– Xem xét gì nữa… Mình đi lấy vé đi, 9h tối em chờ mình ở sân bay đấy.
Bà ta cúp máy. Nó thở dài. Chẳng thích thú gì lắm nhưng cũng cả tháng nay thiếu hơi đàn bà rồi. Thôi thì đi một chuyến xả hơi vậy. Nó thay đồ và xuống nhà lấy xe chạy ra phòng vé máy bay.

Đón nó ở sân bay Tân Sơn Nhất không phải là bà Minh Ngọc mà là anh tài xế dạo nọ, nó vẫn nhớ mặt anh ta. Xe đưa nó về một khách sạn lớn ở trung tâm, anh tài xế đưa nó vào sảnh và trao đổi gì đó với nhân viên lễ tân. Lát sau một anh bồi chạy ra với một thái độ niềm nở:
– Mời anh đi theo tôi, phòng của anh đã được đặt sẵn rồi.

Nó mỉm cười gật đầu đi theo anh ta. Anh bồi dẫn nó vào một căn phòng rộng rãi bài trí rất đẹp với những đồ gỗ sang trọng cầu kỳ. Nó dúi cho anh bồi ít tiền với lời cảm ơn và đóng cửa lại. Bà ta chưa đến, căn phòng yên tĩnh lạ thường bất chấp dưới kia phố xá ồn ào. Nó vào phòng tắm xả nước nóng vào bồn, cần phải thư giãn một lúc đã, đêm nay chắc là mệt lắm đây.

Nó bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn quấn quanh bụng. Vẫn tưởng trong phòng không có ai nên nó giật mình đứng sững lại khi nhìn thấy bà Minh Ngọc đang đứng giữa phòng mỉm cười nhìn nó một cách âu yếm.
– Chào mình… Chuyến đi có mệt lắm không? – Bà ta lên tiếng.
– Không, cũng thường thôi… Mình đến lúc nào mà tôi không biết, nên… – Nó ra dấu vì sự ăn mặc tạm bợ của mình.
– Không sao… Mình với em thì có gì mà phải ngại nữa. Mình lại đây ăn một chút nhé, chắc mình đói lắm rồi. – Bà chỉ tay ra chiếc bàn bên cửa sổ đã được kéo rèm.
– Ừ… Tôi cũng thấy khá đói, nhất là lại vừa tắm xong. – Nó vui vẻ tiến lại bên chiếc bàn.

Bà ta mở những cái lồng bằng inox sáng bóng để lộ ra những đĩa thức ăn thật ngon lành. Đang đói ngấu nên nó ngồi ngay vào bàn. Nhìn bà Minh Ngọc vẫn đứng bên, nó bèn hỏi:
– Mình ngồi ăn luôn chứ.
– Em ăn rồi, mình cứ tự nhiên đi.
– Được, tôi ăn nhanh thôi.
– Mình cứ thong thả. – Bà ta cười kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. – Chúng ta còn có nhiều thời gian mà.

Mùi nước hoa đắt tiền tỏa ra từ thân thể bà ta khiến nó ngây ngất, tuy nhiên cơn đói làm nó sao nhãng ngay chuyện đó và cắm cúi tập trung vào việc ăn. Một loáng thì xong, no nê phè phỡn, nó vẫn bận nguyên cái khăn quanh bụng đứng lên đi lại trong phòng.
– Thức ăn rất tuyệt, tôi chưa bao giờ ngon miệng như vậy. Tôi thích cái khách sạn này, thích cuộc sống như thế này. – Nó cười, dang tay xoay tròn một vòng tỏ vẻ rất khoái trá.
– Đấy, mình thấy chưa, nếu không vào với em chắc giờ này mình đang nằm khèo xem TV ở nhà… Buồn chết đi được, phải không nào. – Bà ta vừa dọn dẹp vừa nói.
– Hừm… Nhưng cuộc sống thế này sẽ giết chết tôi mất… Chỉ hai ngày thôi, mình phải hứa với tôi đấy nhé. – Nó buông mình xuống giường giao hẹn.
– Đúng hai ngày thôi. Em đảm bảo đấy. – Bà ta bưng khay đồ ăn để ra ngoài hành lang rồi quay vào.
– Trong hai ngày chúng ta sẽ làm gì? Hay cứ ở trong khách sạn thế này thôi. – Nó nhổm dậy hỏi.
– Ha ha… Không cần thiết phải như thế. – Bà ta cười to. – Em sẽ đưa mình đi chơi đây đó, mình còn chưa biết thành phố này cơ mà.
– Rất hay… Và mình còn phải dạy tôi cách kiếm tiền nữa chứ… Nhớ không? – Nó trêu đùa.
– Nhớ chứ, cứ dần dần rồi em sẽ dạy mình nhiều điều. – Bà ta bò lên giường nằm xuống bên cạnh nó.

Mùi cơ thể đàn bà quyện với mùi nước hoa lại khiến nó ngây ngất. Nó xoay người nằm nghiêng lại, chống tay bên má nhìn suốt dọc cơ thể bà Minh Ngọc. Một bộ đầm màu đen rất mỏng bó chặt lấy thân mình bà ấy, mỏng đến mức nó có thể nhìn thấy cả đồ lót đang lằn lên trên mặt vải. Nó đưa tay sang vuốt ve dọc tấm thân ấy, bàn tay dừng lại nơi cái mu vồng lên ngay bên dưới nây bụng ngấn mỡ. Nó xoa nắn chỗ ấy một cách chậm rãi, thỉnh thoảng lại bóp nhẹ khiến bà ấy bật cười rúc rích. Nó cũng cười và nói:
– Tôi thích sờ chỗ này của mình ghê, nó thật mềm và mập…
– Mình chỉ thích sờ thôi à? – Bà ta buông giọng lả lơi.
– Sờ thế thôi… Bây giờ chưa phải lúc, tôi đang no căng không thở nổi đây này. – Nó trả lời.
– Hì hì… Mình cứ nghỉ ngơi đi, đêm còn dài mà.
Bà ta cười, áp sát vào người nó hôn hít quanh vùng cổ và ngực một lúc rồi bỏ nó nằm đó trở dậy đi vào phòng tắm.

Bách nằm một lúc rồi cũng trở dậy tắt bớt đèn chỉ để lại một chiếc đèn cây có chao lụa ở bên cạnh ghế sô pha. Nó thả mình xuống ghế và với tay lấy chiếc điều khiển bật TV lên, dạo qua một vài kênh và dừng lại ở F-TV. Những cô người mẫu thon thả trong trang phục khêu gợi làm nó thích thú, nó thầm nghĩ sau 20 năm nữa chắc các cô đó cũng sẽ giống như người đàn bà mập mạp đang tắm trong kia thôi. Bỗng dưng nó bật cười, thời gian thật là tàn nhẫn. Hai mươi năm trước bà Minh Ngọc chắc cũng là một phụ nữ đẹp. Nó vẫn nhận thấy nét đẹp xa xưa còn phảng phất trên gương mặt giờ đã bự son phấn của bà. Thân hình bây giờ tuy đã xộ xệ nhưng dáng dấp đó khi xưa chắc hẳn rất thướt tha. Có lẽ thời trẻ đó bà ấy đã có vô số người tình, và chắc sự dâm đãng đó đã giết chết cuộc hôn nhân của bà ấy.

Bà Minh Ngọc đi ra từ phòng tắm, mùi nước hoa thơm dìu dịu lan tỏa khắp phòng. Bà đi đến bên nó và ngồi xuống cùng xem TV. Nó liếc sang nhìn bà ấy trong cái áo choàng tắm bằng lụa, hai bờ trên cặp vú trắng bóc lấp ló sau cổ áo rộng, khe vú sâu tối sẫm. Bà ấy cũng liếc nhìn lại nó, vừa đưa tay xổ mái tóc chưa khô vừa mỉm cười nói:
– Nhìn mấy cô người mẫu thế kia thì làm sao còn hứng thú với em được nữa.
– Hì… Mỗi người mỗi vẻ chứ mình. Phụ nữ lớn tuổi có kinh nghiệm tình trường, có sự mặn mà, đằm thắm mà bọn trẻ không có được. – Nó cười nói.
– Ôi chà… Có vẻ như mình cũng biết khá nhiều loại người rồi đấy nhỉ? – Bà ấy tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Cũng không nhiều lắm đâu. – Nó khẽ lắc đầu và quay lại màn hình TV.

Bà ấy nép vào người nó, âu yếm quàng tay ôm quanh bụng nó. Nó cũng gác tay quàng qua vai bà khẽ ôm vào và tiếp tục xem. Nó chuyển qua một kênh phim truyện và chăm chú theo dõi, mặc cho bà ấy bắt đầu mò mẫm trong cái khăn tắm quấn quanh người nó. Bàn tay bà lần tìm giữa hai đùi nó, nắm lấy cái vật mà bà hằng khao khát, mân mê nghịch ngợm. Bách gỡ hẳn cái khăn tắm ra, mở rộng hai đùi để cái ấy ngỏng lên cho bà ấy tha hồ vuốt ve.

Cái tay nó đang quàng qua vai bà ấy cũng chui vào trong cổ áo bà ấy chộp lấy một bên vú sờ nắn. Cơ thể đàn bà nóng hổi cộng với năng lượng của bữa ăn nhiều chất làm nó bắt đầu dậm dật. Con cu dựng lên cứng ngắc làm bà Minh Ngọc luôn miệng xuýt xoa, bà không kìm được lòng dâm đã cúi xuống ngậm lấy cái đầu cu căng tròn bóng lựng ấy mà mút nhiệt tình. Bách thở ra khoan khoái, gác hai chân lên bàn ưỡn háng ra cho bà ta vục xuống đó. Ngó nhìn mông bà ấy đang chổng lên ở bên cạnh, nó với tay vén cái áo choàng lên để lộ đôi mông to tròn trắng lóa trong ánh đèn mờ ảo, bà ấy không hề mặc một thứ đồ lót nào cả. Tay nó rờ rờ sau mông bà, xoa xoa trên hai múi bưởi cong vồng ra sau, dày múp míp. Ngón tay lách vào trong khe, thọt vào trong lỗ ngó ngoáy.

Một lúc sau, cả hai đều đã cảm thấy cần phải thực hiện công đoạn cuối, bèn đứng dậy dìu nhau lên giường. Mọi thứ vải vóc nhanh chóng được trút bỏ, hai tấm thân trần truồng quấn lấy nhau lăn lộn trên giường trong tiếng cười nói rúc rích. Con cặc tra ngập lút vào lỗ lồn ướt nhoét trong tiếng kêu rú đầy sướng khoái của bà Minh Ngọc. Bà ta như con thú đang cơn đói khát được cho miếng ăn ngon, cứ hực lên quặp chặt lấy thân mình thằng Bách. Nó cũng chẳng kém cạnh, thiếu hơi đàn bà lâu ngày, giờ được thỏa dục nên ra sức giã xuống như bão táp. Tiếng bành bạch vang khắp phòng hòa với tiếng kêu thống thiết của bà Minh Ngọc thành những âm thanh kích thích nhục dục mạnh mẽ. Nó khiến Bách càng hăng hái lên thêm, nó gác chân bà lên vai cuộn người bà cong gập, dập xuống cái háng đang ngửa lên những cú nặng nề chắc nịch. Con cặc đâm thật sâu khiến bà ta tối tăm mặt mũi.
– Ôi cha… Chết mất thôi mình ơi….

Bà ta rên lên, ánh mắt nhìn nó thảng thốt. Nó thả hai chân bà xoãi ra rồi nằm đè lên day dướn nhè nhẹ. Bà ta vừa thở hổn hển vừa nói như trách yêu:
– Mình khỏe như trâu ấy… định giết em hay sao mà chơi dữ vậy.
– Hì… Tại lâu ngày quá đấy mà. – Nó cười cầu hòa.
– Ưh… Còn cả hai ngày nữa cơ mà. – Bà ấy cười sung sướng kéo cổ nó xuống mà hôn.
Cuộc vui cứ thế diễn ra nhẹ nhàng cho đến khi bà ấy oằn mình ngây ngất trong cơn cực khoái, còn nó thì bủn rủn cả người khi con cu căng lên bơm vào trong bà ấy từng đợt tinh khí đặc sệt, nóng rẫy. Cơn sướng lắng dần và cả hai rời nhau ra, nằm ườn bên cạnh nhau, vừa thở vừa cười rất mãn nguyện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...