Thằng nhóc

Chương 3



Phần 3

Trong phòng căn phòng rộng, bên trong toàn bộ là tranh cổ. Sàn thảm vô cùng sạch đẹp. Thảm mịn màng. Xung quanh toàn là đồ vật quý hiếm. Phải nói giá trị liên thành. Bên trên còn có giá sách chứa hàng trăm, hàng nghìn quyển sách dày cộm. Trong chiếc tủ chứa các bộ ly tách trà, bộ nào cũng điêu khắc tinh xảo cực kỳ bắt mắt hiển nhiên giá trị không rẻ chút nào. Thậm chí là rất mắc tiền. Trong phòng có 1 chiếc bàn làm việc, 1 bộ sofa cùng với chiếc bàn gỗ sang trọng. Trên ghế, 3 người đàn ông trung niên đang im lặng.

– “Các ông thấy sao” – Một người trầm ngâm nói…
– “Nếu là hạt giống tốt thì làm thôi. Nhưng sợ ông nhìn lầm thôi bạn già à” – Một người khác cười nói…
– “3 Chúng ta vào sinh ra tử bao lần. Tôi hiểu ông quá. Ông đã muốn thì cứ làm. Tụi tôi hỗ trợ ông là được chứ gì” – Người kia phụ họa nói.

Thế là cuộc trò chuyện kết thúc không hiểu những người này đang nói về vấn đề gì. Cũng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

1 tuần trôi qua…

Tâm cũng nằm đây được 1 tuần rồi. Cơ thể của nó phục hồi khiến bác sĩ cũng phải kinh ngạc. Bác sĩ điều trị cho nó là phó viện trưởng bệnh viện có tiếng. Người muốn ông chữa có không tới 1000 cũng tới 800 mà toàn là đại gia nức tiếng. Nhưng mà ông cũng không chữa chứ nói gì đến điều trị. Vậy mà một thằng nhóc ất ơ nào đó nằm phòng VIP được ông đích thân điều trị và thăm khám. Ai cũng ghen ghét ganh tị. Nhưng Minh Phó Viện Trưởng càng điều trị càng kinh hãi. Vết nứt trên xương của nó qua 1 tuần mà liền lại gần 80%. Nếu là người khác thì không tới 3 tháng khó mà liền lại. Da thịt thì khỏi nói. Qua 1 tuần thì đóng mài kéo da mới. Ông không sợ cũng khó nói.

Nhưng thằng Tâm nào quan tâm tới điều đó. Cô y tá tuần rồi chăm sóc cho nó tự nhiên biến mất không thấy tăm hơi đâu khiến nó buồn phiền không tả được. Cặc nó mấy hôm nay cứ dựng lều, lại nhớ tới cảm giác đê mê kia, gương mặt trái xoan dễ thương của nàng, làn da trắng tóc dài mượt mà đen tuyền. Đôi mắt to to, thêm cặp răng khểnh khiến nó xao xuyến trong lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó rung động trước ai đó.

Gái thì nó thấy nhiều. Không phải vì thấy nó nghèo mà tưởng nó không có. Trước đây nó đi đâm chém với đám đầu xanh đầu đỏ vì không cho nó kiếm tiền. Nó thì đâu muốn tranh giành gì, chỉ muốn an an ổn ổn nhặt mớ ve chai nhưng đám du côn du đãng lại cướp hết tiền nó kiếm được. Nó không đồng ý dẫn đến xung đột rồi nó chém 10 mấy thằng bị thương. Nhiều thằng muốn theo nó kiếm ăn, thậm chí dâng đàn bà cho nó nhưng bị nó từ chối. Tính nó là vậy, không thích ồn ào náo nhiệt. Nó chỉ chờ đủ tuổi, có hồ sơ thì đi làm công nhân. Nhưng nó nào biết, đời sẽ đưa đẩy nó, nó sẽ nổi danh ở hắc bạch lưỡng đạo nhưng đó là chuyện sau này.

Nó trầm tư nằm trên giường bệnh. Nó muốn ra ngoài hít khí trời nhưng bị ngăn cả. Bất lực thở dài. Một người đàn ông tầm 40 đẩy cửa bước vào. Ông mặc bộ đồ bác sĩ màu trắng tinh. Mái tóc muối tiêu cho thấy ông rất già dặn.

– “Cậu thấy sao rồi” – Người đàn ông hỏi…
– “Chú Minh, tui khỏe rồi. Khi nào tui mới được xuất viện. Hay chú cho tui đi ra ngoài hít không khí chút nha” – Tâm bực bội hỏi. Chân nó là chân đi, ngồi 1 chỗ nó thấy không được thoải mái cho lắm. Muốn chạy nhảy như trước kia chứ không thích ỳ 1 chỗ. Đám bác sĩ ở đây cứ bắt nó nằm làm đêm nào nó cũng lén luyện võ. Ban đầu còn đau nhưng từ từ thấy khỏe lại.
– “Cậu không cần gấp, từ từ đi. Có người muốn tôi trông chừng cậu. Cậu mà xảy ra chuyện gì, tôi lấy gì đền cho người ta. Cậu làm ơn thương tôi đi nha. Chịu khó ở yên đây” – Chú Minh khó khăn nói. Giọng ông như muốn khóc. Ông có nhiệm vụ trông chừng cậu nhóc này vậy mà cứ cách ngày lại đòi đi ra ngoài. Ông thiệt không dám mắng cũng chả cấm được. Chỉ còn cách năn nỉ.
– “Thôi được rồi. Mà cô y tá hôm đầu tui tỉnh đi đâu rồi.” – Tâm không muốn làm khó ông chú này. Ổng khá tốt với nó nên nó cũng không đòi hỏi gì. Nó muốn hỏi về cô gái cũng là người đàn bà đầu tiên của nó.
– “Cậu nói con bé Nguyệt sao. Con bé đó là con gái của một người tôi rất kính trọng. Nó thường xin theo tôi tới đây giúp đỡ chứ nó không phải y tá. Tuần rồi nó về nhà rồi. Sao, bộ nó làm khó gì cậu à” – Chú Minh thấy lạ. Con bé này bình thường rất hiền lành hoạt bát, hay giúp đỡ người khác. Đâu có lý nào lại đi đắc tội với thằng nhóc này. Mà khi nó đi cũng rất lạ. Thông thường nói tới là tới đi là đi. Hôm đi cứ dè dặt, đi mà cứ ngoáy đầu nhìn lại. Như không nỡ.
– “Vậy sao” – Tâm cảm thấy mất mác, nỗi buồn hiện lên trong mắt nhưng nó không thể hiện ra lập tức che đi. Nó cũng lăn lộn ở xã hội nhiều. Có nhiều thứ không nên thể hiện ra mặt.

Lúc này cánh cửa bật mở. Chú Lâm quay trở lại sau 1 tuần biến mất. Vẫn là 2 người đàn ông đi sau lưng nhưng lần này không có cô con gái kia đi theo. Minh phó viện trưởng vội vàng đứng dậy.

– “Kính chào lãnh… à… chào ông Lâm.” – Phó viện trưởng Minh khom người cung kính định gọi lãnh đạo nhưng lập tức thấy ánh mắt của chú Lâm. Ông hiểu người đàn ông trước mặt muốn gì, nếu gọi ra không phải đại tội hay sao. Vả lại, cả bệnh viện này cũng chỉ có mình ông biết về thân phận của người này, nếu để người khác nghe được, xảy ra vấn đề gì ông sẽ lãnh tội đầu tiên.
– “Anh Minh đừng khách sáo vậy mà. Anh đã làm rất tốt công việc rồi. Cứ cố gắng, sắp tới chắc anh sẽ bận nhiều lắm. Phải hoàn thành tốt nhiệm vụ đó” – Chú Lâm cười thân thiện. Khuôn mặt hiền hòa không kém phần nghiêm nghị…

Lời chú Lâm vừa nói tưởng như vô nghĩa nhưng làm Phó Viện Trưởng Minh kích động không thôi. Ai có thể không hiểu nhưng ông hiểu rất rõ. Điều đó chứng minh ông sắp được thăng chức vì chỉ có thăng chức mới có nhiều việc hơn. Ông không phải người tham tài nhưng thăng chức ai lại không thích cơ chứ. Viện trưởng sắp về hưu. Nhân tuyển tốt nhất có ai khác ngoài ông. Nhưng xã hội đầy sóng gió. Không tới phút 90 thì không biết chuyện gì xảy ra ông cứ nghĩ chắc sẽ không tới lượt mình. Vậy mà hôm nay, vị này lại nói như xác nhận tức quan lộ của ông sắp được mở rộng. Ông kích động muốn khóc.

– “Ông Lâm quá khen. Tôi chỉ làm tốt chức trách của bản thân mà thôi. Không làm phiền ông tôi xin phép” – Phó viện trưởng mình cười vui vẻ vô cùng, cố gắng không cho cơ thể kích động vội vàng lui ra ngoài. 2 người đàn ông bặm trợn kia cũng lui ra khép nhẹ cửa lại.
– “Cháu sao rồi” – Chú Lâm ân cần hỏi nó, khuôn mặt nghiêm nghị biến mất thay vào đó có nét lo lắng. Bây giờ ông như người cha chiều chuộng con mình không giống một người đứng trên cao.
– “Tui khỏe rồi. Chú sao thời gian này không thấy” – Tâm hỏi. Giọng nói đã không còn xa lạ, lạnh lùng đã hòa hoãn hơn rất nhiều so với lần trước khiến chú Lâm vô cùng vui mừng.
– “Chú có việc bận. Cháu suy nghĩ xong rồi sao” – Chú Lâm hỏi chú ý nét mặt nó…

Cả tuần qua nó đã suy nghĩ kỹ. Nó không biết người đàn ông này là ai. Thật ra có mục đích gì mà nhận nó làm con nuôi. Nó thật sự không cần chỗ giàu sang để nương tựa. Nó thích cuộc sống tự do không quá ràng buộc. Cứ nhiều câu hỏi, phân vân khiến nó không biết nên làm gì…

– “Có phải thấy kỳ lạ không” – Nhìn nét mặt của nó Chú Lâm hiểu ra đôi chút. Nó không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
– “Chú không có con trai, vợ chú mất khi con gái chú tròn 3 tuổi trong 1 lần tai nạn xe. Chú ở vậy nuôi con tới giờ. Chú mong muốn có 1 người con trai giúp đỡ mình. Có nhiều việc con trai tiện hơn con gái rất nhiều. Chú lần đầu thấy cháu, đã có cảm giác quen thuộc. Chú không biết gặp cháu ở đâu nhưng chú luôn muốn giúp đỡ cháu. Không muốn cháu cơ cực nữa. Coi như trả ơn cũng được, coi như thương cháu cũng được. Mong cháu đồng ý” – Chú Lâm hạ giọng. Khuôn mặt chân thành…

Nó thấy được gương mặt này lại không thể từ chối được. Nó cũng nợ chú. Lần đó ra tay giúp chú chỉ là việc nó làm theo lời người cha đã khuất. Lần thứ 2 là bảo vệ tính mạng của nó. Nó biết trước sau gì cũng chết nên mới ra tay. May mắn lần đó nó đoán đúng, 2 người đàn ông đó thuộc phần tử ám sát nên không gây ra họa lớn. Nay nó được giúp đỡ như vậy coi như dứt nợ. Chú lại muốn nhận nó vậy thì cứ đặt mình là người ngoài thì được. Không nên quá thân cận và thân mật cũng tốt.

– “Được. Tui sẽ nhận chú là cha nuôi nhưng với vài điều kiện” – Tâm quyết định…
– “Được cháu cứ nói” – Ông thở dài. Không lẽ ông nhìn lầm người. Nhưng ông không hối hận. Nó muốn đòi hỏi gì cũng được.
– “Thứ nhất chú giúp tui trả thù cho cha ruột của tui. Thứ 2 trước người khác, đừng nhận là cha nuôi của tui. Chỉ có vậy, nếu chú làm được tui sẽ theo chú” – Tâm nghiêm túc nói.
– “Được” – Ông lập tức đồng ý. Trong mắt ánh lên nét vui.

Ban đầu ông bất ngờ khi nó nói ra. Ông nghĩ nó sẽ đòi hỏi tiền bạc hoặc thứ gì đó như gì đó tương tự. Nhưng nó nói ra khiến ông bất ngờ. Ông từng điều tra qua nó. Biết được cha nó chết do tai nạn lao động. Nhưng thực ra không phải vậy. Người thuê cha nó là ông Bùi Trí Duy. Là giám đốc công ty xây dựng Bùi Duy Construction. Do cha nó là người ngoại tỉnh nên ông chèn ép lương hưởng và làm công việc nguy hiểm. Nhưng 1 lần, lão Duy bị cha nó phát hiện là ăn chặn và trích rút tiền của công nhân.

Ông đi nói với 1 vài người nhưng không ai tin lời ông nói. Lão Duy biết chuyện nên lập tức kêu người động tay động chân vào giàn giáo. Mới có chuyện như vậy xảy ra. Nghe được chuyện này ông vừa thương nó vừa điên tiếc khi biết thì ra người này có anh họ là Phó chủ tịch thường trực của Huyện Củ Chi. Cả 2 người không việc xấu gì không làm. Nếu nó không nhờ ông cũng sẽ ra tay. Nay nó lên tiếng cũng đúng với ý ông.

Về phần không tiết lộ thân phận của nó càng đúng ý ông. Ông không muốn nó gặp nguy hiểm chỉ vì ông. Ông không bao giờ muốn mang những người yêu thương ra thế mạng cho mình vì vậy. Con gái ông cũng không xuất hiện trên các mặt báo bao giờ.

Tâm càng bất ngờ hơn khi chú Lâm lập tức đồng ý. Nó không nghĩ chuyện như vậy mà ông lại đồng ý ngay. Nó càng thắc mắc là ông không rõ ý định của nó, sao lại không hỏi lại.

– “Chú nghĩ kỹ lại đi. Tui muốn chúng phải trả giá” – Nó khuyên ngăn. Nhưng mắt nộ hung quang. Giọng gằn lại. 2 hàm răng cắn chặt với nhau.
– “Chú hiểu. Có phải người này không” – Ông lấy 1 tập ảnh ra…
– “Phải. Là nó” – Tâm không bao giờ quên được khuôn mặt đó. Đứng trước mộ cha nó mà cười âm hiểm không kém phần mỉa mai. Nó không thể gặp được tên này, lão cứ trốn chui trốn nhủi đâu đó. Nó đã đón lão rất nhiều lần trên đường lão về nhà nhưng không gặp được. Sau đó không lâu nó trốn khỏi Củ Chi không còn cơ hội. Nó quên mất làm sao mà chú Lâm biết và nó cũng không quan tâm.
– “Được hôm nay cháu thu dọn, ngày mai đi Củ Chi” – Chú Lâm quyết đoán nói. Ông cũng như nó. Sau khi đọc được thông tin bọn sâu mọt này làm. Ông cũng nộ xung thiên. Bao nhiêu người bị tụi này hại chết. Bao nhiêu người bị bòn rút đồng lương khiến họ đói không dám kêu. Kiện cáo cũng bị bác sạch thậm chí nhốt tù, đánh đập hành hạ. Đây không còn là việc con người làm nữa.
– “Không, tui muốn ngày hôm nay” – Tâm quả quyết nói. Nó chờ ngày hôm nay rất lâu rồi.
– “Được thu dọn, thay đồ. Chú chờ ở ngoài. Xong thì mình đi. Cậu Long” – Chú Lâm cũng chiều nó lập tức đồng ý. Sau đó quay ra cửa hét lớn. Người đàn ông kia bước vào. Trên tay 1 bộ quần áo mới toan. Quần jeans màu đen. Áo thun T – shirt màu trắng, đôi giày đen và chiếc áo khoác da đen nốt.
– “Cháu lấy bộ quần áo mặc vào. Đừng từ chối. Cháu hứa trở thành con nuôi của chú, thì chú sẽ lo cho cháu.” – Chú Lâm nói không để nó từ chối.
– “Được” – Tâm im lặng không nói gì. Nhưng trong mắt nó ánh lên sự vui mừng. Lâu rồi mới có người tốt với nó. Thời gian qua, nó đã thấu tâm can của con người. Không lừa ta gạt thì cũng là vì quyền lợi. Ít khi thấy sự chân thành, đối tốt. Nó bắt đầu cảm thấy sự ấm áp của tình thân mà nhiều năm qua nó không nhận được.

Nó rửa mặt này, nước mát làm nó tỉnh táo. Xốc lại tinh thần, thay bộ quần áo mới. Tóc nó dài thường thượt, nhìn như người rừng nhưng nó không thấy khó chịu, nó đã quen lâu rồi. Thời gian này thân hình nó đã có da có thịt hơn do ăn uống đủ chất và càng trắng hơn. Nhìn kỹ lại nó cũng đẹp trai đó chứ. Mặt xương, mũi cao, lông mày hơi rậm và điểm nhấn là đôi mắt buồn. Nhìn nó lúc nào cũng như mang nỗi hoài niệm gì đó khiến nó cuốn hút hơn.

Nó hít một hơi thật sâu. Bước ra khỏi phòng bệnh. Chú Lâm đứng bật dậy, ngoắc nó lại. Trên miệng ông vẫn mỉm cười hòa ái, khuôn mặt như người cha cưng chiều đứa con. Nó cũng nhếch miệng. Nó giật mình, lần đầu tiên nó cười sau gần 6 năm bôn ba lăn lộn ở xã hội. Tâm đã đổi khác. Nó đi theo chú Lâm, ông vui vẻ bá vai nó, 2 người đàn ông bặm trợn kềm nó và chú Lâm sát nút. Trước cổng bệnh viện, 1 chiếc xe Toyota innova đã chờ sẵn. Nhìn rất bình thường như chiếc xe hơi gia đình. Nhưng khi bước lên xe mới thấy. Khung xe dày cộm. Kính đen từ trong nhìn ra ngoài rất rõ nhưng bên ngoài chỉ thấy 1 màu đen. Chiếc xe này như 1 pháo đài di động. Bên trong rộng rãi. Xe dòng 8 chỗ nhưng chỉ có 2 ghế sau. Phía trước có 1 tấm thép hay sắt gì đó ngăn ở giữa. Có ô trống có thể kéo ra đóng vào được.

– “Vì đặc thù công việc nên phải đi xe như thế này. Cháu không ngại chứ” – Chú Lâm cười xòa.

Nó lần đầu đi xe hơi thì làm sao biết ngại hay không. Nó bị choáng ngợp bởi không gian bên trong. 2 ghế rộng rãi không bị gò bó, rất rộng, Phía trước đáng lý phải có hàng ghế nhưng bị dỡ bỏ trải bằng thảm. Tấm thép chắc chắn. Vỏ xe khỏi bàn, cực kỳ dày.

– “Xin lỗi lần đầu đón cháu đáng lý chú phải đi xe sang như mercedes hay audi nhưng mà cháu thông cảm nhé. Xe thì con Tuyết mua nhiều lắm nhưng chiếc này chú ưng nhất không bắt mắt. Dễ chỉnh sửa” – Chú Lâm cười nói. Rất vui vì nó không phải đối…

Chiếc xe đang dần lăn bánh và hướng đi là Củ Chi. Nơi sắp xảy ra sóng gió, gà bay chó chạy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...