Thằng Tâm - Quyển 2
Chương 3
Sáng hôm sau chị Hồng ra viện, chiều Tâm cũng về. Dù bác sĩ yêu cầu nó ở lại nhưng sao Tâm có thể nằm đây nữa. Gặp dì hôm qua làm nó biết mình cần quay lại. Ánh mắt của dì thoáng lo âu không qua được ánh mắt nó. Dù rằng không giúp được nhiều nhưng ít ra cũng không bắt dì để ý mảng việc bên nó nữa.
Tâm gặp Phương nơi văn phòng. Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy nó. Phượng chỉ gật đầu chào rồi làm việc tiếp, nàng như muốn tránh né nó. Tâm cũng kê, nó không thể tiếp cận nàng, làm nàng hiểu lầm hay hy vọng gì được. Thời gian sẽ làm dịu mọi thứ, nhất là tình cảm của nàng với nó cũng chỉ mới chớm.
Tâm về mới biết mọi thứ gay go hơn nó tưởng. Bên phía kia không hiểu bằng cách nào đã yêu cầu được một đoàn thanh tra mấy khu đất của bên nó, giờ đã phân lô làm khu dân cư. Những đơn thư tố cáo từ những hộ dân mua đất, dù chưa chứng thực đúng hay sai nhưng rõ ràng ảnh hưởng khá nhiều, khiến cô Loan và dì tốn khá nhiều thời gian. Mấy lô đất đã được đấu thầu nhưng chưa chuyển tiền nộp ngân sách đang bị thúc, nếu không nộp sẽ bị thu lại kèm tiền phạt. Đó không chỉ là tiền phạt, mà còn khá nhiều tiền công ty đã đổ ra làm hạ tầng đang dang dở.
Những ngày tiếp theo dường như mọi việc càng tồi tệ. Dường như tất cả đang quay lưng với cô và dì Sương. Kể cả các chi nhánh ngân hàng bên ngoài thành phố, nơi em trai dì có mối quan hệ đều khéo léo từ chối. Có một tin đồn đưa ra về sự sụp đổ và thanh khoản của công ty nó cứ lan khắp các nơi. Bên thành phố bắn tin xuống yêu cầu công ty giải trình rõ. Tâm không gặp cô và dì nhưng nó biết cả hai đều thực sự đã căng hết sức ra rồi.
Điểm an ủi với Tâm là cơ thể nó đã phục hồi khá nhanh. Những vết thương khi cử động mạnh chỉ còn cảm giác hơi khó chịu. Nhưng để làm gì, khi công ty của nó vun đắp bấy lâu nay đang trên đà đổ vỡ. Rồi bên chú Khá cũng vậy. Căn nhà ngoài Hà Nội được bán vội, nhưng tiền thím mang vào cũng chỉ đủ xoay trở. Sắp tới không có tiền trả, có lẽ mọi thứ sẽ chấm hết.
Tiếng điện thoại vang lên trong văn phòng nhưng Tâm chả buồn nghe máy. Có lẽ là công nhân gọi, từ mấy hôm nay nguyên liệu đã không còn. Các chủ các vựa cát hay xi măng, cát sỏi đã dừng cung cấp vì tin đồn bên nó sắp phá sản. Cô Loan có lẽ vẫn chống cự được tiếp nếu không có những tin đồn ấy. Cái khoản tiền cô đem đi đưa cho người ta mượn, để lấy sự ủng hộ cho em cô giờ thật khó đòi. Vì tiền đã được đem vào đầu tư cổ phiếu. Nhưng như một sự trùng hợp mã cổ phiếu đó đang xuống giá vì những tin đồn. Giờ mà bán thì lỗ nặng. Nhưng không bán thì người ta cũng không có tiền trả cho cô. Cô cũng không thể đòi, khi quyết định bầu bán còn chưa có.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Tâm – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-tam-quyen-2/
Lại điện thoại, nhưng giờ là điện thoại của nó. Tâm ngần ngừ rồi vẫn cầm lên nghe, biết đâu người nhà hay ai thân thiết gọi. Một giọng nói thật nhẹ và dễ nghe gọi nó, Tâm nhăn trán không biết là ai?
– Alo, Tâm hả cháu.
– Vâng, tôi Tâm nghe đây. Ai đấy ạ.
– Dì đây… dì là dì Nguyệt. Con không nhớ dì sao.
– A… con xin lỗi. Công việc đang căng thẳng quá, con không để ý ai gọi.
– Bận thế cơ à. Con có rảnh không, dì đang ở chỗ con này. Con qua café với dì.
– Chỗ con, ý dì là ở Đà Nẵng.
– Ừ, dì vừa bay vào sáng nay, có công chuyện.
– Vâng, vậy con qua. Dì đang ở đâu ạ.
Tâm đi gặp dì, nó vốn cũng tò mò về người dì ruột của mình. Phần vì bế tắc trong công việc làm nó cũng muốn giải tỏa. Điểm gặp là một lounge của một khách sạn 5 sao gần đó. Tâm đi lại theo hướng dẫn của nhân viên khách sạn, nó đã thấy dì phía trước. Cái mũ rộng vành che hờ hững đôi vai trắng mịn và thật đẹp. Vai ai chả giống ai, không phải vậy. Có những sự khác biệt chỉ chút xíu nhưng làm nên vẻ đẹp mê hồn. Dì Nguyệt có bờ vai như vậy, như khiến ai đó nhìn xong chỉ muốn ngả đầu vào bờ vai ấy để nâng niu, hôn hít. Cái váy quây làm đôi vai đó thêm hút hồn ai đó định lướt qua nhìn. Tâm định thần lại, nó tiến tới ngồi vào ghế.
– Dì, con đến rồi.
Dì không trả lời mà cứ vậy nhìn nó. Ánh mắt dường như thật ôn nhu nhìn nó như nhìn một người thân thiết đã lâu dì mới gặp lại. Đôi mắt tràn đầy nhớ nhung và vui sướng. Ánh mắt đó chỉ trở lại bình thường khi nhân viên phục vụ đưa nước tới. Dì nhìn Tâm, ánh mắt long lanh khẽ cười.
– Con giống bố lắm. Giống y như đúc.
– Vâng, chắc con mang gen của bố. Ai cũng bảo con giống bố nhất, như hai giọt nước.
– Có khác chứ. Con dường như cao hơn chút phải không. Ánh mắt của con cũng hơi khác bố con. Dường như nó mạnh mẽ hơn, kiên quyết hơn. Đồ con mặc vào trông con cũng đẹp trai hơn bố Thành rồi.
– Con cũng chả thích mặc, gò bó lắm. Nhưng công việc nên phải vậy.
– Ừ, dì cũng vậy. Mặc theo ý mình thoải mái, chứ đi gặp khách phải mặc theo quy tắc mệt ghê.
– Dì vào đây công tác mấy ngày vậy. Dì có cần con làm hướng dẫn viên cho không.
– Dì vào đây chỉ 3 hôm thôi. Thực ra dì đi ra Quảng Ngãi cơ, mà chuyến bay Chu Lai hôm nay không có. Dì nghỉ ở đây đến chiều rồi qua đó gặp đối tác. Mà con không phải kêu bận việc sao, điện thoại còn chả nhìn xem ai gọi.
– Con cũng chả có việc, lúc đó đang mệt và chán nên không muốn nghe điện thôi.
– Dì thấy mẹ con bảo con làm xây dựng mà. Trong này dì tưởng đang xây dựng mạnh, thiếu gì việc chứ. Mà con làm là làm gì. Thợ xây đâu có mặc thế này.
– Đây, con đưa dì danh thiếp. Mà chắc sau này chưa chắc vậy nữa. Công ty của con cũng sắp bị phá sản rồi.
– Chà, giám đốc cơ à. Con phụ trách mảng xây dựng phải không. Công ty của con chắc kinh doanh nhiều thứ.
– Vâng, có cả bất động sản, cả du lịch, dịch vụ… nhiều lắm.
– Vậy sao mà lại khó khăn. Dì nghĩ đây phải là lúc công ty phát triển mạnh nhất chứ.
Tâm định không kể, nhưng nó thấy dì có vẻ nghiêm túc. Nó đành kể sơ qua hoàn cảnh công ty cho dì nghe. Kể cả chuyện chú Khá nó cũng kể qua, công ty giờ nó muốn bán cổ phần chắc cũng không ai muốn mua. Dì đăm chiêu nghe nó kể, đôi lúc mắt hơi lơ đãng nhìn biển suy nghĩ. Dì chợt cười, cái cười có chút ánh lên vẻ tinh ranh.
– Chú của con dì cũng biết. Trước dì cũng có thời gian ở nhà con mà. Nếu công ty bị phá sản con định thế nào. Hay con có muốn ra đó làm không. Công ty của dì không hẳn về xây dựng, nhưng con có thể đảm nhận một vị trí tương tự bây giờ. Cũng không quá cần về kiến thức, chỉ yêu cầu về quản lý. Nếu có gì thiếu sót con có thể học từ từ.
– Con cảm ơn dì, nhưng cho phép con từ chối. Con định gắn bó với mảnh đất này. Con đã mua đất rồi, nhà đang xây dở. Xong xuôi là con sẽ đón mẹ và vợ con vào đây. Nếu mất hết thì con sẽ làm lại từ đầu, con vẫn còn trẻ mà.
– Ra đó làm cùng dì con có thể phát triển hơn thì sao. Dì không phải tự phụ nhưng công ty của dì có rất nhiều mảng kinh doanh. Dì cần là người thân có thể tin tưởng phụ dì quản lý, con là người rất thích hợp. Con vẫn có thể mua nhà đất ngoài đó, vừa gần anh em lại gần quê.
– Con nghĩ tự mình làm sẽ tự chủ và tốt hơn. Ở đây con có thể tự chọn cho mình thứ mình thích làm. Hơn nữa công ty này cũng có mồ hôi của con từ khi mới thành lập. Con sẽ cố gắng gượng đến cùng với nó. Con tin sẽ có một cơ hội nào đó, công ty sẽ thoát ra được khó khăn này.
Tâm thấy dì hơi thất vọng, có lẽ dì muốn kéo nó ra ngoài đó. Nhưng tương lai nó đã định ở đây, không thể vì một sự thất bại mà vội vã thay đổi. Con bao nhiêu người trông chờ vào nó, bao anh em thợ xây nếu mất việc chẳng nhẽ lại quay trở lại mái làng bến nước. Rồi còn dì Sương, cô Loan. Nó vẫn muốn sát cánh bên 2 người đàn bà. Một đêm chung đụng cũng là nghĩa, nó đây chung đụng với cả hai bao nhiêu lần rồi.
– Con nghĩ sao nếu giờ dì giúp công ty của con qua đợt khó khăn này. Dì liệu có thể thành một cổ đông mới không.
– Dì… ý dì là dì đầu tư vào công ty con bây giờ á. Nhưng giờ bên con cần rất nhiều vốn.
– Vốn thì nói thật là dì cũng đang để làm nhiều chuyện. Dì sẽ góp vốn, nhưng có nhiều cách góp lắm. Nhưng dì đảm bảo sẽ giúp công ty qua lần khó khăn này, thậm chí phát triển vững chắc hơn.
– Vậy để con đưa dì tới gặp cô Loan và dì Sương. Nếu biết dì có thể giúp chắc mọi người sẽ rất vui.
– Từ từ đã, cái gì cũng phải có giá của nó chứ. Dì đâu có nói giúp không công.
– Vậy là sao hả dì. Không phải dì bảo sẽ góp vốn vào công ty của con sao.
– Tất nhiên là dì sẽ góp. Nhưng dì bảo con đó. Dì giúp công ty con coi như giúp con phải không. Con định báo đáp dì ra sao.
– Cái này… con chả biết dì thiếu thứ gì. Mà dì chả thiếu gì, con biết báo đáp sao.
– Vậy… coi như đây là dì cho con nợ. Sau này khi dì cần, con phải đáp ứng dì nhé.
– Vâng…
Ánh mắt dì ánh lên vui vẻ khi nhận được câu trả lời của nó. Tâm lộp bộp trong lòng, cảm giác nó sẽ vướng vào một thứ gì đó. Dì chợt đứng dậy, cái váy quây giờ nó mới nhìn rõ hết. Cái váy chỉ che hờ hững bầu ngực, lấp ló đâu đây một vầng ngực căng lên trắng nõn. Bên dưới váy chỉ ngắn đến ngang đùi, nó có thể nhìn thấy đôi chân thon trắng trẻo của dì, khẽ hồng lên khi nắng chiếu vào. Dì như không để ý đến Tâm đang nhìn mà nheo mắt cười.
– Nắng chưa to, con đi dạo với dì được không.
– Mình không đi luôn đến công ty con hả dì.
– Dì chiều phải đi nên giờ gặp giám đốc bên con cũng không kịp. Con đưa dì địa chỉ sáng mai dì sẽ qua đó. Nếu là đầu tư thì cũng phải bàn bạc khá nhiều. Con cứ yên tâm, dì bảo giúp là sẽ giúp. Đi… đi một vòng với dì.
Ánh mắt dì sáng ngời, như thôi thúc nó không được từ chối. Tâm cười, đưa tay ra đỡ lấy tay dì, rồi dần bước ra khỏi lounge xuống bờ cát. Dì chợt dừng lại, tháo đôi sandal ra. Nó có thể nhìn thấy rõ bàn chân trắng nhỏ nhắn với những ngón chân được sơn đỏ cẩn thận trông thật đẹp. Bàn chân đó cứ in nhẹ lên cát, những hạt cát chắc sẽ thích thú khi được bám vào đôi chân ấy. Dì cứ vậy khoác tay nó đi dạo dọc bờ biển.
Sóng biển rì rào nhè nhẹ dưới chân nó và dì. Tâm kể cho dì nghe về những ngày đầu nó vào đây, khi những khách sạn còn chưa được xây nhiều như thế này. Khi đó, không có khách du lịch như thế này. Dì nghe nó kể, đôi lúc khẽ cười lên khi gặp một câu chuyện nó pha trò làm dì cười. Gió nhẹ lùa làm tóc gì bay bay, ánh mắt dì khi cười chợt làm Tâm như bị hãm trong đó. Nó dường như có cảm giác muốn che chở ôm ấp cái thân thể nhỏ bé này. Tâm giờ có chút hiểu sao bố nó lại ngoại tình với dì, bỏ mặc người vợ đẹp tuyệt đã xinh cho ông 3 đứa con. Đôi mắt ấy như khiến người ta không cưỡng được. Đôi môi xinh kia chỉ khiến con thú bên trong người đàn ông muốn lao ra, cưỡng ép hôn lên đôi môi ấy. Tâm chỉ chợt tỉnh khi chân nó giẫm lên một mảnh rác gỗ. Cái nhói đau mới làm nó thoát ra cái cảm giác muốn ôm lấy dì làm gì đó. Chưa có người phụ nữ nào làm nó mất tự chủ đến vậy.
Dì vẫn tự nhiên như không, nhẹ bước vừa đi vừa cười nói với nó. Đôi chân xinh kia thi thoảng cứ đá vào nước làm nước bắn tung tóe. Nó lại nhìn chân dì với ước ao được hôn hít chúng. Tâm phải quay mặt đi nhìn về biển, những con sóng làm nó cảm thấy yên bình hơn, trong người đã bớt nhộn nhạo không kiểm soát được.
Không có những câu chuyện cười của nó, dì cũng thôi cười. Dì vừa đi vừa nói chuyện, kể cho nó nghe về Đà Nẵng. Hóa ra dì vào đây 4 – 5 lần rồi nhưng chưa hề đi đâu cả. Đà Nẵng những lần đầu dì bay vào lối ra biển còn hoang sơ, đường cũng không to như thế này. Đôi lúc ta có thể tìm một đoạn không phải đường chính tắm tiên, khi những ngư dân không cập vào bờ, khi mọi người còn mải miết làm việc. Tâm sửng sốt, nói vậy có khi nào dì đã từng… tắm tiên. Dì chỉ nói qua và không đề cập sâu nên Tâm không dám hỏi. Những lần vào đây dì chỉ là bay cùng chồng rồi đi nơi khác. Tâm vậy mới biết dì đã có chồng. Nó thấy ánh mắt dì hơi đượm buồn, không có sự vui vẻ như lúc trước.
Tiếng điện thoại reo lên, dì cầm máy nghe. Giọng nói trong trẻo chợt trùng xuống. Đôi mắt u uất thoáng buồn khi nghe điện thoại. Dì tắt máy. Ánh mắt u buồn chợt bị giấu kín bởi ánh mắt lại long lanh cười với nó.
– Dì phải quay lại làm việc đây. Có lẽ phải đi gặp khách hàng sớm hơn.
– Ai vừa gọi thế dì.
Tâm ngập ngừng hỏi. Nó biết đây là việc của dì, nhưng không biết sao nó lại tò mò muốn biết. Nó muốn biết ai mà làm dì chợt u sầu đến vậy. Dì ngập ngừng nhìn biển, rồi nhìn nó.
– Là chồng dì.
– Con nghe dường như chồng dì không nói tiếng Việt.
– Ừ… chồng dì người Nhật. Khi nào có dịp dì sẽ giới thiệu con với chú.
Dì và Tâm cũng đến lúc tạm biệt. Nó đưa dì về, tâm trạng có chút hưng phấn. Trong cơn bĩ cực nó bỗng bám được vào dì. Dì sẽ là con thuyền cứu mọi thứ, từ công ty, sự nghiệp của nó đến cả… chú Khá. Tâm tin khi mọi thứ được xoay chuyển, chú Khá nó cũng sẽ được cứu.
Mang tâm trạng hồ hởi, Tâm phải kìm nén không thể hiện cái sự vui vẻ của nó khi mọi người vẫn còn chán nản vì thực trạng công ty. Nó đi qua các công trường một lượt. Dường như sự lo âu đã ở trên mặt mỗi người. Ai cũng biết tình cảnh công ty, đã hai ngày nay mọi hoạt động đều cầm chừng vì thiếu nguyên liệu. Mà cũng chả ai còn muốn làm nữa khi nghĩ tới tương lai đầy bất định.
Tâm đến nốt khách sạn 4 sao đang xây mạn Sơn Trà. Cũng chung không khí như vậy. Tâm định kiếm mấy quản lý để bảo mọi người chờ đợi nhưng họ nhìn nó cứ là lạ. Bỗng Tâm quay lại, anh giám sát trẻ vừa tuyển đầu năm đứng bên nó lúc nào. Ánh mắt nhìn nó có chút lăn tăn có điều muốn nói.
– Sao vậy anh Chung. Có chuyện gì vậy.
– Dà… cũng không hẳn là chuyện. Lúc sáng cô Phượng có qua đây xem tình hình. Có vài anh em nóng tính có dồn ép hỏi lương cô Phượng, vì biết cô là con bà chủ Loan. Cũng không phải anh em động tay chân gì, nhưng họ nói to và sấn sổ làm cô Phượng bị trật chân. Tôi có hỏi cô có sao không, có cần đi bệnh viện không thì cô bảo không sao. Tôi thấy có lỗi quá, lúc đó cũng không biết can anh em…
Tâm nhìn mọi người, thẩn nào nó thấy khang khác. Những ánh mắt hơi né tránh khi nó nhìn tới. Nó phần nào hiểu, những người thợ lâu năm làm cùng nó thì sẽ khác. Nhưng những người mới sẽ không có sự thấu hiểu, sự gắn bó với công ty. Họ đơn giản chỉ đi làm và muốn lĩnh tiền cuối tháng.
Tâm vội quay về văn phòng, nó chợt thấy Phượng ngồi ở bàn tiếp khách đang xoa bóp chân. Nó định né tránh nhưng rồi lại dừng lại. Nàng có vẻ đau chân thực sự, bàn tay đang xoa bóp quanh cổ chân. Thấy Tâm đến gần Phượng khẽ ngước lên. Ánh mắt có chút buồn bã rồi lại cúi xuống bóp chân tiếp.
– Chân em bị sao vậy.
– Không làm sao… em bị đau chân thôi.
– Lần sau em đừng đi giày cao gót ra công trường nữa, dễ bị trẹo chân lắm.
– Em biết… chỉ tại ngoài đó mọi người cũng không bình tĩnh nữa. Tin đồn về công ty đã lan đến các nơi. Có những thợ xây gắn bó lâu năm thì vẫn bình tĩnh. Nhưng có những người dường như không muốn chờ đợi. Lương tháng này trễ đã 4 hôm rồi. Em nghĩ đến đó nói chuyện sẽ làm mọi người bình tĩnh hơn.
– Cái đó… sẽ sớm được giải quyết trong vài hôm tới. Lần sau đừng ra mặt như thế. Bọn họ đôi khi bị kích động, không biết sẽ thế nào. Em thì là con gái.
– Con gái thì sao, em tự biết xử lý.
– Tự biết mà chân như thế này. Anh thấy bàn tay em cũng bị xây xát. Đó đâu phải chỉ là một lần trẹo chân. Không xoa như vậy… để anh.
Tâm thấy xót cho Phượng. Cô gái trẻ thực sự muốn làm gì đó khi công ty gặp chuyện. Chỉ là những chuyện nàng có thể làm lúc này quá ít. Tâm ngồi thụp xuống, kéo một cái đôn lại rồi nâng chân Phượng lên. Phượng định rút chân lại thì tay nó cứng rắn giữ cổ chân nàng lại. Tâm quay lên nhìn Phượng, ánh mắt đầy tính đe dọa nếu nàng rút chân lại. Tay nó với lọ dầu xoa nhẹ lên bàn tay. Đôi tay cứ vậy xoa quanh cái cổ chân Phương thật say mê. Nó cũng thật yêu thích đôi chân của Phượng, nó thật đẹp biết mấy. Chân của Phượng đẹp, không chỉ vì nó vốn đẹp mà nó còn mang theo hơi thở của thanh xuân, của sức trẻ. Điều này ở dì và thím nó không thể có.
Bàn tay cứ thế xoa bóp khắp cổ chân, bàn chân nàng. Phượng không rụt rè nữa mà duỗi hẳn chân ra cho nó bóp. Bàn tay Tâm nhiều lúc muốn xoa lên cao hơn, chỗ cái bắp chân tròn lẳn thon thon ngay cạnh đó. Nó biết không nên làm thế, không được gửi tín hiệu sai lầm đến Phượng. Bàn tay nhiều lúc nhích lên rồi lại thôi.
Tâm định quay lên hỏi Phượng đã đỡ chưa. Nhưng ánh mắt nó chợt dừng lại nơi sâu trong đùi nàng. Từ lúc nào Phượng đã nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng vào salon. Cái váy vốn hơi ngắn đến ngang đùi khi ngồi xuống giờ đã lại cao hơn. Hai chân như hơi dạng to ra, để nó có thể nhìn sâu hơn. Tâm có thể thấy thấp thoáng một màu tim tím bên sâu trong, cùng với làn da đùi trắng mịn làm nên một sự huyền ảo khó cưỡng. Nó nhìn lên, Phượng cũng đang nhìn nó. Ánh mắt hơi ngượng ngùng nhưng đầy kiên quyết. Đôi môi xinh đang bị răng cắn nhẹ. Tâm chợt hiểu Phượng cố tình làm vậy. Nó lừ mắt với nàng, quay qua xoa bóp tiếp một lúc rồi đứng dậy.
Chợt người nó bị giữ chặt lại bởi hai cánh tay của Phượng. Phía trước Phượng áp thật chặt vào lưng Tâm, mang theo mùi thơm dễ chịu của nàng.
– Em và anh không thể sao…
– Em đừng hỏi và nghĩ về điều đó nữa. Anh không phải một người chung thủy. Anh có nhiều mối quan hệ, thậm chí còn có vợ con. Và nếu sau này không còn nữa, anh vẫn còn lời hẹn với chị gái em. Anh nghĩ em đã biết có một người chồng trăng hoa là như thế nào, cô Loan là rõ nhất. Em cũng nghĩ mình cũng phải đi đánh ghen, chạy khắp nơi để giữ chồng như mẹ à.
– Em không biết… trái tim em cứ nghĩ về anh.
– Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Có lẽ do chúng ta làm việc chung nên vậy. Anh sẽ đề nghị cô Loan đưa lại em về trụ sở, như thế tốt hơn.
Vừa nhắc đến cô Loan là điện thoại nó kêu. Tâm có cớ để tách Phượng ra. Nó thật tâm không muốn làm nàng khổ sở vì cái thứ tình cảm đơn phương với nó. Tâm cầm điện thoại rảo bước thật nhanh. Nó không thể ở lại với ánh mắt Phượng cứ đầy mong mỏi chờ nó.