Thằng trẻ trâu
Chương 97
Đêm qua quyết định uống thuốc ngủ, vậy nên vẫn ngủ ngon cho đến 3h sáng. Yêu rồi quên. Làm được không vậy?
Sáng ra chuẩn bị qua loa rồi té sang đi chợ, tranh thủ rẽ vào nhà nhỉ Yến xem sao.
Nay nhỏ đã đứng đợi ở cửa rồi.
– Hi P.
“Sớm vậy?”
– Mình…. Háo hức quá. Hì.
“Cứ thoải mái đi, tầm hai tiếng nữa”
– Ừm.
“Huy đâu?”
– Mình gửi đi trước luôn rồi.
“Cô hay ha?”
– Hì.
“Cầm lấy, có việc gì nhắn tin gọi tôi” tôi đưa cho Yến một con đen trắng.
– Mình….
“Không ý kiến”
– Hì.
“Mà ăn gì chưa vậy?”
– Ăn rồi.
“Chắc không, khai thật”
– Thì….
“Vậy về với mình lát đi luôn”
– Được không vậy?
“Hay cô muốn đứng đây chờ luôn”
– Hì.
“Cười suốt vậy?”
– Mình…. Thích học lắm, nhưng…. Bây giờ.
“Đi thôi, giờ cố mà học để kèm tôi”
– Ừm.
Vậy là để nhỏ đi theo về phòng.
– Phòng bạn đây hả?
Gật.
– Sao… ?
“Bán nhà đi thuê gia sư rồi”@@
– Sao….
“Hâm, vậy thì sao đâu chứ” cười nản với cô này.
– Mà….
“Vào làm hai bát phở, và một vào cặp lồng. ”
– Chi vậy?
“Sẽ biết”
– Ừm. Mà sao bạn lại tốt với mình vậy?
“Tuỳ bạn hiểu, nhưng không xa hơn mức tình bạn, ok”
– Ừm.
– Mà bạn hút thuốc à?
Gật.
– Có hại lắm đó.
“Nó như một liều thuốc với mình”
– Bạn lạ quá.
“Còn nhiều lắm”
– Ừm, mình vào bếp.
“Mà trước bạn học ở đâu?”
– Chỗ ấy xa đây lắm.
“Lát đi tới đó”
– Nhưng…
“Học luôn chương trình 11 cùng mình được không?”
– Được, mình có tự học qua rồi.
“Tên trường”
– Thì….. V… V…
“Ok”
Ra xem lại tập hồ sơ của mình do ông Huy gửi đã. Ệt lại còn thư nữa.
“Anh mới gửi thêm tiền vào thẻ cậu rồi, cần thì gọi anh, mà trường học anh lo qua rồi, đến đấy nộp hồ sơ là họ biết. Ở XXX. ”
Ơ đm, chuẩn bị trước rồi thì giờ sao, vừa bảo Yến là học ở trường cũ mà.
Vào hỏi nhỏ đã.
“Yến biết trường ở chỗ này không?”
– Thì, trường mình đó.
“Vậy là xong rồi, bạn học lớp nào đây?”
– Trước là lớp 10a giờ chắc là 11a.
“Học lớp đó luôn cho quen nhớ?”
– Mình đâu quyết được.
“Vậy là đồng ý”
Đi ra sau nhà lắp sim gọi ông Huy.
– Anh nghe.
– Trường kia…
– Anh có người quen, cậu thích học thế nào thì học, anh lo hết rồi.
– Lại làm hư thằng em.
– Thích bm ra lại còn.
– Anh giúp em thông báo người đấy là thêm một chỗ nữa nhớ, 11a. Mà bảo em tên Phát, bị câm nhớ.
– Ai nữa vậy?
– Việc của em.
– Ừ.
– Mà nhớ giữ kín cho em. Cám ơn.
– Anh ở nhà éo đâu mà nói với ai.
– Ừ, quên. Nhưng Linh.
– Nó chỉ gọi cho anh về tiền tiền tiền và tiền thôi.
– Ok. Cám ơn.
– Lại ơn ngĩa.
Vào nhà thì nhỏ Yến đã dọn ra.
“Món gì đây?”
– Phở mà.
“Sao?”
– Mình chỉ nấu được vậy thôi.
“Chịu, vậy cu Huy toàn phải chịu cảnh này à?”
– Tại không ai dậy mình mà.
“Vâng, thôi nuốt tạm, may là không nhờ chuẩn bị bữa trưa với tối. ”
– Mà sao bạn nấu ăn hay vậy?
“Học”
– Ở đâu?
“Bí mật”
– Dậy mình ha?
“Học phí”
– Hứ, keo kiệt.
“Dạy tôi học hẳn hoi thì còn xem xét. ”
– Hứa nhớ.
“Không hứa hẹn, nhưng sẽ thực hiện những gì đã nói”
– Ừm.
“Thôi, ăn rồi chuẩn bị đi. Đi sớm vậy”
– Ừm.
Ăn xong cho nhỏ ra sân đợi trước rồi thay quần áo.
– Bạn đẹp trai thật đó.
“Vậy trước xấu à?”
– Không, nhưng ăn mặc chỉnh tề đẹp trai hơn.
“Đi thôi”
– Đi bằng gì?
“Taxi”
– Ừm.