Thanh xuân khờ dại
Chương 13
Trời sáng nay cũng là chủ nhật được nghỉ rồi với lại đang bị thương có giấy tờ của bệnh viện nên là được trường cho nghỉ thêm 4 5 hôm nữa thì mới phải đi học.
Nhìn sang bên cạnh thấy Thi vẫn nằm ôm sát người tui, tay tui 1 bên tê cứng vì làm gối cho Thi nằm nguyên đêm. Khẽ đặt Thi xuống gối nhẹ nhàng rồi đi đánh răng rửa mặt các thứ rồi lên máy tính ngồi chơi, dù là bị thương nhưng đam mê liên minh là không thể từ bỏ haha.
Đang chơi thì Thi dậy đánh răng xong ra ngồi cạnh tui.
– Sao anh hông ngủ thêm mới có 7h sáng à, anh bị thương mà với có đi học đâu mà thức chi sớm vậy, đã vậy còn chơi game nữa: Thi hơi câu mày nói với tui.
– V bị thương ở đầu với bụng chứ tay có bị gì đâu chơi vẫn bình thường mà, V thức sớm quen rồi nên là không thức không được, sao Thi không ngủ thêm đi.
– Lại V V Thi Thi, em nói anh đổi cách xưng hô rồi mà nói lại đi sau này hông được vậy nữa: Thi đánh tay tui 1 cái rõ đau.
– Rồi rồi em thì em đổi thì đổi, đánh người ta đau quá, em nên nhớ anh đang bị thương đó nha: Hơi ngượng miệng 1 tí nhưng cũng phải nói để chiều lòng của Thi.
– Em không đánh thì anh đâu có ngoan ngoãn nghe lời em, xí.
Nói xong Thi đứng dậy đi lấy xe chạy ra chợ Trần Việt Châu mua đồ ăn về nấu cho tui ăn.
Ngồi chơi game 1 tí thì Thi về mang theo sau là đồ ăn rồi đi vào bếp lúi cúi nấu này kia, chơi thêm 1 ván nữa thì Thi kêu tui xuống ăn, nay em nấu cháo cho tui ăn, có lê món cháo thịt bằm này là món cháo ngon nhất mà tui từng được ăn, tới tận bây giờ khi đang viết những dòng này tui cũng không bao giờ quên được món cháo đó, nó ngon một cách rất khó diễn tả có lẽ tui đang yêu rồi thì phải, hình như Thi đã làm được em đã làm tui yêu em rồi thì phải.
Ăn xong thì uống thuốc này kia rồi lên giường nằm nghỉ ngơi 1 tí thì có tin nhắn đến là của Tú.
“Anh ơi anh sao rồi em nghe tin anh bị thương, em có đến thăm nhưng Thi với Kim còn giận em nên không cho em vào em đang lại nhà của anh, anh có thể ra gặp em một lúc có được không”
“Em lại đi anh ra cổng đón mình nc 1 tí thôi nha anh không muốn nói nhiều với lại có Thi ở đây em có ngại không”
“Em chỉ muốn nói chuyện với anh 1 tí thôi mình có thể đi chỗ nào riêng được không anh”
“Thế gặp ở quán cf kế phòng trọ của anh nha”
“Dạ em lại liền”
– Thi ơi anh đi ra đây có việc tí xíu rồi anh về em ở nhà một tí đi nha.
– Ũa giờ này đi đâu, anh đang bị thương mà để em đưa anh đi.
– Anh ra quán cf của anh Duy kế bên à chứ có đi đâu xa đâu em đừng có lo.
– Thế anh đi đi, em rửa chén tí xíu đã.
Ra tới quán kêu ly cafe không đường quen thuộc anh Duy mang ly cafe ra thì Tú cũng tới, em kêu ly cam vắt ra rồi ngồi cạnh kế bên tui, quán giờ này vắng hoe cũng 10h40 hơn rồi nên là quán có mỗi 2 đứa, anh Duy thì có công việc nên là để lại quán cho tui trông dùm luôn ảnh thì ra sau nhà nấu cơm nước gì đó nên giờ là chỉ có 2 đứa, thêm đây là đường hẻm nên trưa là không có ai đi qua đi lại luôn không gian này rất thích hợp để em và tui nói chuyện.
– Anh sao rồi ổn chứ đầu anh băng nè có sao không, em lo cho anh lắm…
– Anh không sao, vết thương nhẹ thôi à.
– Anh vì Thi mới vậy phải không em nghe mọi người trên lớp đồn vậy đó hôm T7 anh với Thi đều không đi học rồi Kim mang giấy của bệnh viện đưa cô chủ nhiệm nên em mới hỏi Kim mới biết, tan học em có vào thăm anh mà Thi với Kim không cho em vào.
– Anh cứu Thi nên xảy ra tí chuyện.
– Anh có còn yêu em không?
– Còn…
– Vậy anh có thể tha thứ cho em được không em xin anh, em yêu anh nhìu lắm…
– Anh còn yêu em đó là điều không thể phủ nhận được, nhưng mình không thể quay trở lại như trước được nữa, anh nghĩ anh không quên được ngày hôm đó.
– Em xin anh đó em yêu anh lắm em không thể mất anh được đâu, anh cũng nói là còn yêu em mà tại sao không thể cho nhau 1 cơ hội vậy anh.
– Anh yêu em nhưng không có nghĩa là anh quên được với lại hình như anh cảm nhận được bản thân của anh cũng có tình cảm với Thi sẽ sớm thôi anh sẽ quên được em, nên là đừng yêu anh nữa, một lần mất niềm tin là quá đủ rồi anh không muốn bản thân mình yêu một người mà mình còn không có lòng tin vào người đó, anh xin lỗi nhưng anh không thể, Anh hình như cũng đã yêu Thi rồi chỉ là nhất thời em vẫn còn trong trái tim anh nhưng anh nghĩ mình sẽ sớm quên em thôi, vậy nên em đừng vậy nữa.
– Em hiểu rồi, vậy em có thể ôm anh 1 cái cuối cùng có được không, rồi sau này em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, nhưng mình vẫn là bạn anh nhé đừng bao giờ lạnh nhạt với em nữa hãy xem em là 1 người bạn nha anh.
Tui đứng lên đưa 2 tay ra, Tú sà vào lòng tui, ôm thật chặt, tui cảm giác hình như tui đã nhẹ lòng hơn, tui đã làm được đã chấm dứt tất cả với Tú có lẽ đây là cái ôm từ biệt cuối cùng của cả 2 sau này chúng tui sẽ là bạn.
Xong Tú rời đi, tui cũng tính tiền nước với anh Duy rồi quay về phòng trọ, mở cửa ra tui thấy Thi ngồi trên giường mắt em nhìn tui đầy nước mắt và có cả sự giận dữ nữa, chưa kịp hiểu thì em vừa dắt xe đi ra vừa nhìn tui vẫn với ánh mắt căm hờn đó nói với tui.
– Em thương anh như thế, tại sao anh lại lừa em, anh có thể nói với em là anh đi gặp Tú mà, em biết anh yêu Tú, em đâu bắt anh quên ngay người ta để yêu em, nên anh đâu cần dấu em, anh nói với em ra ngoài có việc rồi anh gặp Tú còn ôm Tú nữa anh xem em là gì hả người thay thế của anh sao, anh có biết tại sao em yêu anh không, vì lúc nào anh cũng chân thật không bao giờ biết nói lời ong bướm anh luôn từ chối em thẳng thắng anh yêu Tú nên anh cứ thản nhiên từ chối tình yêu của em, nhưng chính vì tính cách đó làm em yêu anh hơn, còn giờ em cảm thấy tệ lắm, anh hôn em chấp nhận em dần dần nhưng chỉ là lừa em để khỏa lấp những trống vắng mà Tú để lại, cuối cùng anh xem em là gì hả huhuhuhu.
Vừa nói em vừa khóc uất ức, không để tui giải thích em chạy xe như bay ra khỏi nhà tui dù tui cố chạy theo níu kéo em để giải thích cho em hiểu nhưng vô vọng em vẫn đi khuất bóng rồi.
Giờ Lòng tui như thiêu đốt tui cảm nhận được rồi đây là yêu, tui yêu Thi rồi, không thể để bản thân mình mất cô ấy được tui biết là mình yêu Thi rồi, cầm đt nhắn tin gọi điện nhưng em tắt máy rồi không gọi được, tui đt cho Kim kể hết mọi chuyện của tui với Tú và Thi cho Kim nghe để nếu em liên lạc với Kim thì nói tui biết, không nói gì tui lấy xe 50cc của tui chạy thật nhanh qua nhà của Thi hy vọng sẽ gặp được Thi (Thi ơi đừng hiểu lầm anh chỉ là nói lời tạm biệt với Tú thôi anh biết bản thân mình thật sự yêu ai cần ai rồi, Thi ơi xin em hãy nghe anh nói 1 lần thôi)…