Thanh xuân khờ dại

Chương 14



Phần 14

Chạy xe hết tốc độ thật nhanh qua nhà em chỉ để tìm được em, do chạy nhanh quá nên vết thương tui bị động máu chảy ra, nhưng giờ tui không thấy đau cũng không thấy sợ hay lo gì về nó, thứ tui lo lắng nhất bây giờ là Thi tui sẽ không để Thi vụt mất khỏi tầm tay của tui.

Chạy tới nhà của em tui thấy đóng cửa bấm chuông thì không có ai ở nhà chuyện này thì Thi có nói lúc trước rồi ba mẹ em đi công tác nên không về còn dì vú thì có việc nên về quê một thời gian nên em mới sang ở với tui, nhưng giờ không biết tìm em ở đâu nữa đành đứng trước cửa nhà em ngồi đợi em về 11h30 tui đợi em. Gọi đt cho em mãi nhưng không được 2h trưa đt tui gọi cho em nhìu đến mức nó hết pin rồi tắt cả nguồn, 4h chiều tui vẫn ngồi đó mặc cho nhìu người qua lại nhìn tui như thằng khùng, kệ chẳng quan tâm, giờ tui chỉ biết mỗi Thi thôi người con gái từng đơn phương tui 1 năm trời, 7h đêm vẫn ngồi sao em vẫn không về nhà tui lo đến mức đứng ngồi không yên vết thương chảy máu ướt hết cả cái áo thun trắng của tui, 8h nhìn thấy bóng dáng chiếc xe điện chạy lại, bóng dáng đó là em đúng là em rồi.

Em chạy lại nhìn tui với đôi mắt rưng rưng nước rồi không nói gì em chạy lại ôm tui, miệng tui luôn miệng giải thích. Em không để tui nói nhìu ôm tui rồi nói.

– Anh không cần nói nữa em nghe Kim kể hết rồi, nhưng lúc em gọi dt cho anh thì anh tắt máy em không gọi được em lo cho anh lắm em chạy về nhà anh thì bà chủ phòng trọ nói anh đi nãy giờ rồi khóa cửa không có ai ở trong phòng em ngồi chờ anh từ trưa tới giờ thì mới nhớ là có lẽ anh cũng như em nên em mới chạy về nhà đúng là anh ở đây thật huhuhuhu: Vừa nói em vừa khóc, khóc ngày một lớn hơn.

– Anh gọi em nhìu quá nên đt nó hết pin luôn rồi.

– Anh sao vậy vết thương anh chảy máu nhìu quá rồi bộ bị khờ hay sao, không chịu đi bệnh viện đi ngồi ở đây làm gì huhuhuhu.

– Anh không, lỡ anh đi mà lúc đó em về anh sẽ không giải thích được cho em hiểu, vết thương này không quan trọng, bây giờ anh chỉ biết em thôi, anh muốn nói là Thi ơi anh yêu em đừng bao giờ rời xa anh nữa có được không em.

Em không nói gì nữa chỉ oà khóc lớn hơn rồi ôm tui chặt hơn được một lúc em mới nhớ tới vết thương của tui vội bỏ tui ra giờ mới để ý người tui như tắm máu mặt tui tái mét em vội cất xe của em vào nhà rồi lấy xe tui chở tui tới bệnh viện.

Kiểm tra các thứ thì bác sĩ bảo mất máu với lại động vết thương nhưng cũng không quá nghiêm trọng bác sĩ đã khắc phục được rồi nằm thêm 1 tí nữa tầm 12h đêm thì tui xin xuất viện đi về dù gì cũng ổn rồi về nhà cho khỏe, ở bệnh viện tui thì nằm nhưng em thì phải ngồi nên là tui về để em được nghỉ ngơi luôn.

Về nhà tui đi tắm xong thì ra nằm em lấy cháo lúc sáng hâm lại đút tui ăn 1h sáng 2 đứa chỉ nhìn nhau cười thôi ăn xong tui uống thuốc rồi nằm nghỉ, em vào nhà vệ sinh tắm rửa lại rồi đi ra nằm cạnh ôm tui gối đầu lên tay tui 2 đứa nhìn nhau.

– Em có biết lúc em chạy đi anh lo lắm không, con gái gì mà lẹ thấy sợ lấy xe ra chạy theo mà không thấy bóng dáng đâu luôn.

– Ai kêu anh ôm người ta chi rồi còn trách em.

– Ôm tạm biệt cuối cùng thôi mà, vậy cũng ghen hả, đã vậy còn không chịu nghe giải thích chạy đi cái một.

– Người ta yêu người ta mới ghen ai như anh vô tâm thấy ớn à đâu có thèm nghĩ tới em.

– Vô tâm cái gì, anh thấy em đi là anh chạy theo liền vết thương cũng chảy máu lun mà có quan tâm đâu chỉ lo không tìm được em thôi, anh phải ngồi từ lúc mặt trời trên đỉnh đến lúc mặt trời đi ngủ rồi anh vẫn ngồi như ăn mày chờ em đó máu chảy ướt cả áo kìa thấy chưa, còn tan chứng vật chứng luôn đó.

– Biết rồi mà, xin lỗi mà, người ta biết sai rồi mà, anh khi nào hồi phục cơ thể khỏe lại đi em sẽ tặng anh một món quà coi như bù cho lần này ok chưa: Giọng của Thi nũng nịu dễ thương ứ chịu được các ông à, nghe xong người cứ lâng lâng thế nào ấy khó tả lắm.

Cười nói một hồi 2 đứa cũng chìm vào giấc ngủ, có lẻ từ khi chuyện của tui và Tú xảy ra thì đây là đêm đầu tiên tui cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc pha lẫn sự bình yên, cảm giác nhẹ nhàng hạnh phúc lan tỏa giữa 2 trái tim đang rung động, tui ngủ thật ngon, em của tui thì nằm rút vào người tui ôm tui ngủ nhưng vẫn tránh vết thương ở bụng tui ra, cả lúc ngủ mà em vẫn đẹp như thiên thần vậy, có lẽ đời tui đã bước sang 1 trang mới rồi, có lẽ tui đã tìm thấy được 1 cánh cửa của cuộc đời mình rồi.

Với anh bây giờ chỉ cần em thôi, em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi là mọi thứ trên đời coi như vô nghĩa, đúng là bây giờ tui mới biết Thi quan trọng với mình nhìu như vậy, sao bấy lâu nay tui không nhìn thấy vẻ đẹp này vậy ta, khuôn mặt em xinh đến mức nhìn là có thể yêu ngay, từ lúc em yêu tui em đổi style sexy của mình thành kín đáo càng làm em đáng yêu hơn nhìu, thân hình chuẩn đồng hồ cát với cái eo nhỏ xíu bụng phẳng lì còn có cả cơ nữa, đúng là em của tui chăm chỉ tập gym lắm nên không đẹp cũng uổng, thế là thằng V này đã có 1 em người yêu xinh như thiên thần rồi đời này chắc chả cần bận tâm gì nữa, nhà của em lại giàu thế cuộc đời mình chỉ cần yêu Thi thôi chứ cần gì nữa đâu nghĩ tới đây thui là ấm lòng rồi.

Viết tới đây tui bổng nhớ câu mà người ta hay nói: ‘Sương gió phủ đời trai… Tương lai nhờ nhà vợ ‘ đích thị là đây chứ đâu haha…

Thế là có 1 đêm yên bình hạnh phúc, cuộc đời tui lại có một bước ngoặc rồi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...