Thanh xuân khờ dại
Chương 18
Sáng Đà Lạt bình yên đến lạ, vẫn là ánh nắng nhẹ chiếu thẳng vào căn phòng qua chiếc cửa sổ nhỏ nhỏ xinh xinh. Hôm nay sao mà nặng quá, bị ma đè sao ta, ừ đúng là có 1 con ma xinh đẹp đang đè lên vai phải của tui mà ngủ ngon lành.
Đặt đầu em lên gối rồi bước chậm rãi vào nhà vệ sinh. Đánh răng rửa mặt thay quần áo các thứ, kiểm tra sơ sơ lại vài vết bầm vết rách da trên người, cũng không đến nổi nào nên là vẫn còn khá ok. Đang loay hoay với những dòng suy nghĩ không đâu thì đt tui vang chuông, thì ra là nhỏ Kim gọi. Nhỏ rủ mn đi ăn sáng, nên là tui cũng đánh thức Thi dậy để em chuẩn bị, không để mọi người phải chờ đợi.
Chuẩn bị mọi thứ xong hết thì 2 đứa tui dắt tay nhau xuống quầy lễ tân, mọi người thì đã đông đủ cả rồi, em của tui là chúa lười nên lúc nào tụi tui cũng là cặp đôi cuối cùng hết haha.
Lên xe cả hội đi ăn đi các thứ rồi vào 1 quán cafe chồn nổi tiếng ở Đà Lạt, hôm nay có vẽ nhỏ Kim đã ổn hơn, nhỏ hay đảo mắt nhìn tui như muốn nói lời xin lỗi vì dù gì tại nhỏ tui mới bị thương.
Tới quán thì mn đều gọi cafe riêng ly của tui là không có đường, đúng là cafe chồn có khác tuy là mắc nhưng nó ngon ở cái tầm không tả được, đến tận bây giờ tui vẫn chưa uống ly cafe nào ngon hơn cafe chồn ở Đà Lạt, có thể nói là cực phẩm cafe luôn.
Nhỏ Kim tiến lại cạnh tui với Thi rồi nói.
– Xin lỗi Vương nha tại tui mà Vương mới bị thương như vậy, chưa kể đến việc làm mất tâm trạng đi chơi vui của mọi người: Mặt nhỏ buồn buồn mắt hơi đỏ nói với 2 đứa tui.
– Chuyện qua rồi thì không cần nói tới nữa với lại Kim là bạn của Thi mà nên là đừng có ngại: Tui an ủi chấn an nhỏ.
– Đúng rồi mày đừng có ngại, ck tao không được cái gì ngoài đánh đấm đâu nên là lâu lâu cho ảnh có cơ hội thể hiện cũng tốt, mày đừng buồn nữa thằng đó không có đáng, mày kệ nó luôn đi.
Được tui với Thi làm công tác tư tưởng thì nhỏ Kim đã ổn hơn nhìu, đi chơi cũng vui cười nhiều hơn và không còn thui thủi 1 mình nữa.
Do Kim có chuyện buồn nên là hầu như cả chuyến đi ngày hôm nay Thi cũng chỉ bên cạnh nhỏ Kim thôi, tui là bị cho ra rìa luôn rồi, phải tự tìm niềm vui với mấy con chồn rồi tự tham quan tự vui chơi 1m như thằng ngáo vậy.
Chiều tối thì vào chỗ gì mà giao lưu với người dân tộc ấy ở dưới chân đỉnh langbiang mà tui quên mất tên rồi dù gì khi tui viết những dòng này thì cũng đã quá lâu để có thể nhớ ra tên của nó. Nghe người dân tộc người ta hát hò các thứ tổ chức trò chơi này kia.
Tới tiết mục chơi trò chơi sức mạnh tình yêu làm tui ấn tượng mãi, luật chơi là người nam sẽ bị bịt mắt, còn người người dẫn chương trình sẽ gọi tầm 10 cô gái lên trong đó có cả người yêu của người nam, nhiệm vụ của anh ta là chỉ nắm tay của từng cô gái và phải đoán xem ai là người yêu của mình, dĩ nhiên là khi than gia trò chơi thì tất cả trang sức nhẫn hay lắc đều phải tháo ra để trò chơi được công bằng nhất.
Tui là vị khách nam đầu tiên thử nghiệm trò chơi này, và dĩ nhiên em của tui cũng sẽ tham gia làm nữ chính, kế cạnh đó là cả 1 đám yêu tinh nhền nhện trong nhóm rồi, có cả nhỏ duyên với nhỏ Kim luôn. Ngoài nhóm tụi tui ra còn rất nhìu nhóm khách khác chỉ là nhóm tụi tui nhoi nhất và nhìu gái xinh nhất nên là được ưu tiên chơi đầu.
Bịt mắt tui lại thì các cô gái đổi chỗ tùm lum nhưng dĩ nhiên không phát ra tiếng để tránh tui nhận diện giọng nói, mà dù có lên tiếng tui cũng không nghe được vì xung quanh là tiếng hò hét quá lớn của khán giả nên là phải dựa vào sự thân quen và trực giác vậy.
Cứ thế tui nắm tay từng cô gái, sau khi nắm hết tay của 10 cô thì có 2 người là tui biết chắc là ai việc em của tui tui nhận ra thì cũng không có gì đặc biệt vì tui với em như hình với bóng cô gái số 7 chắc chắn là Thi rồi còn cô thứ 4 là Kim vì tiếp xúc nhiều tuy không nắm tay nhỏ nhìu nhưng qua đêm hôm qua lúc chở nhỏ về thì có giữ tay nhỏ lại để nhỏ có ngủ gục cũng không bị té nên là tui biết ngay là tay của nhỏ.
Dĩ nhiên trò này không khó với tui tui đoán đc ngay em và chiến thắng dễ dàng sau đó là một số tiết mục khác rồi cũng kết thúc tất cả trở về khách sạn sau 1 ngày dài khá là vui vẻ.
Tối đó tôi và em lại âu yếm nhau, hôm nay không phải lo chuyện của Kim nên là cảm giác nhẹ nhàng hơn 2 đứa cũng vui vẻ hơn. Trong căn phòng nhỏ đó ngọn lửa tình yêu lại một lần nữa được thổi lên, những âm thanh của tình yêu của hạnh phúc. Một đêm nữa tui lại có em Đà Lạt yên bình quá…