Thanh xuân khờ dại
Chương 4
Reng reng reng chuông đt vang lên 5h sáng ngày thứ 2 thay vì làm biếng đi học thì dạo này từ lúc gặp Tú Tú thì tui tỉnh táo hẳn ra, tâm trạng phải nói hưng con nhà bà phấn luôn.
Vẩn khâu củ vơ vội bao thuốc lá rồi chạy như bay tới quán dì 7 mua ly cafe rồi tới trường tắm rửa như mọi khi xong hết thì tầm 6h. Ngồi đợi 1 tí thì Tú Tú bước vào trên tay là áo khoác của tui, hôm qua cứ mãi nghĩ về Tú nên về còn chưa lấy cái áo khoác đưa nhỏ mặc lúc mưa.
Trả áo cho tui mà nhỏ cười tươi cảm ơn các kiểu, đúng là thiên thần của tui có khác ae à, xinh thật sự.
Tí thì nhỏ Thi cũng vào vẩn phong cách cũ, áo lúc nào cũng tháo 1 cúc nóng hết cả mắt, tui thì ngồi nói chuyện với Tú Tú thì nhỏ chạy lại ôm tay tui mặt làm như hơi quạu rồi mà vẫn phải cố cười.
– Ũa Tú nay cũng xuống đây tìm V hả định cưa người yêu tui hay gì hí hí…
– Ũa 2 người quen nhau hở Tú xin lỗi nha Tú hông biết: Nói xong thì nhỏ te te đi lên.
– Nhỏ Thi nó giỡn đó Tú Tú đừng có hiểu lầm nha V là chỉ của Tú Tú thôi hahaha: Tui vừa nói vừa cười, nói với theo bước chân của nhỏ, dù Tú Tú vẫn đi về bàn nhưng tui biết nhỏ nghe vì nhỏ có quay lại cười rồi nháy mắt tinh nghịch với tui nữa mà.
Quay sang thì nhỏ Thi mặt khá bực liếc tui 1 cái mà tui tưởng đâu chuẩn bị giết chết luôn rồi chứ.
– V mê người ta rồi chứ gì, V của Tú Tú đồ mê quá he thân quá he…
– Đâu phải mình V mê, nhìu thằng mê lắm đó đâu phải mình V, nhìn lớp trưởng đáng yêu quá mà.
– Thi có cả tá người theo nè, Thi cũng đẹp chớ bộ: Thật ra nhỏ được nhìu người theo thật, nói thẳng ra là người theo nhỏ còn nhiều hơn người tỏ tình với Tú Tú nhìu, nhưng tui lại thích phong cách của Tú Tú, chắc vì tui không thích các cô gái hở hang sexy quá, chỉ thích nhẹ nhàng đáng yêu dễ thương thôi.
– Thi đẹp rồi nhưng mà hở quá à, mấy thằng khác mê Thi chứ V là V chỉ mê con gái kính kính, dễ thương đáng yêu thôi: Tui nói mà không nghỉ gì, cũng chả đặt tâm vào lời nói, vì đang bận nhìn Tú Tú từ sau rồi haha.
Nhỏ thì im lặng không nói gì nữa, tới giờ ra chơi 25p thì nhỏ trốn học về nhà luôn không học mấy tiết cuối nữa. Nghĩ cũng lạ nhưng kệ chã quan tâm, còn Tú Tú là được haha.
Học tới hết giờ thì thấy Tú Tú chạy lại bàn tui với mặt rất là hoảng sợ…
– V ơi Tú quen với mấy đứa bạn lớp bên kia nên biết được nay thằng Công nó dẫn người đứng ở đầu đường đợi V đó, V có chuyện gì với nó hông mà Tú nghe nói nó dẫn ae giang hồ gì theo nữa, tay đứa nào cũng cầm gậy hết, hay V trốn đi nha Tú hông muốn V bị gì đâu: Mặt nhỏ nhìn tui đầy lo lắng mắt lưng tròng rồi.
– Đừng có lo nha Tú Tú, hông sao đâu, còn nếu mà thấy lo cho V quá thì ôm hun 1 cái đi có khi nhờ vậy V mạnh hơn đập được cả hội tụi nó.
Nói đùa cho vui để chấn an nhỏ nhưng mà nhỏ nhìn tui một tí rồi ôm tui môi của nhỏ dán vào môi tui, tới giờ cảm giác đó vẫn rất đáng để hoài niệm lại, không phải nụ hôn đầu của tui nhưng đây là lần đầu tiên tui cảm nhận được sự hồi hộp, pha lẫn niềm vui và hạnh phúc (có lẽ anh đã yêu em rồi cô gái à).
Nhỏ bỏ tui ra lúc này nước mắt chảy rồi, nhìn tui rồi nhỏ nói.
– Đừng bị gì nha Tú lo lắm, hông phải ai Tú cũng nắm tay đâu nói gì là ôm hôn. Tú hôn V rồi thì V phải có trách nhiệm đó không được có chuyện gì đâu nha.
Đang phê tận hưởng mùi vị còn dư trên môi của em, em không son phấn, nhưng môi em vẫn có dư vị ngọt ngào, buông tui ra rồi nhưng sao vị ngọt lại còn đọng lại trên môi, phải chăng hương vị của tình yêu là đây sao.
Tui không đáp lại vì giờ đang tận hưởng nên chỉ ôm nhỏ vào lòng hôn lên trán rồi khẽ lấy tay vuốt tóc nhỏ tiện vuốt luôn cọng thun nhỏ đang buộc trên tóc, rồi tui tháo thun đang buộc trên tóc mình, mà buộc thun của nhỏ lên tóc mình.
– V lấy thun của Tú Tú nha, coi như đồ hộ mệnh.
Nhỏ gật đầu, giờ thì trường vắng vắng rồi lớp thì về hết nên không ai thấy khoảnh khắc của 2 đứa, khi tui bước xuống chuẩn bị ra trường thì ở ngoài nghẹt học sinh, tụi nó ở lại để xem thằng Công đập ai đây mà. Không nói nhìu ở ngoài cổng trường đã có tầm 6, 7 đứa trong đó có thằng Công ngón tay út đang băng bột do tui bẻ, còn lại mấy đứa kia đứa nào cũng cầm gậy sắt, tui thì cũng biết trước tình hình rồi nên là chơi tới chết thì thôi, dù gì cũng đang máu chó nên hết biết sợ rồi ae.
Thế là không nói lời nào tui quăng balo cho Tú rồi bay thẳng ra chạy như bay đá 1 cái 4 5 thằng tụi nó ngã (do bất ngờ tụi nó không nghĩ là tui bay ra đánh lun, vì thường gặp mấy trường hợp này thì người ta hay sợ, riêng thằng máu liều nhìu hơn máu não như tui thì mút tất).
Vội quơ tay dựt lấy cây sắt trong tay thằng kia (do nó ngã nên mất thế, nên tui dựt được), quay qua phang ngang phang dọc có vài thằng lảnh chọn máu tuông tuông, dĩ nhiên tui cũng bị trả lại vài gậy nhưng được cái học võ từ nhỏ nên là né được vài phần lãnh vài phần, giao chiến túi bụi tầm 3 phút thì thầy cô với bảo vệ cũng chạy ra rồi hô hào báo công an thì 2 bên mới ngưng.
Kết quả tui bể đầu máu ứa đầy người, nhưng nhìn lại tụi kia thằng nào cũng nặng hơn tui có thằng bị tui đạp gãy cả chân, riêng thằng Công thì phải nói thật là cha mẹ nó nhìn nó không ra luôn, tui mà ghét rồi thì tui dí tui đập nó thôi nên là nó bị nặng nhất phải nhập viện.
Tui cũng không khá hơn sau trận giao chiến thì vào viện hết, thầy cô mời chị gái tui vào viện cùng gia đình thằng Công nói chuyện. Qua lại thì cũng may nhà thằng Công cũng biết nó du côn nên là cũng không làm khó tui với chị, với lại do thằng Công gọi người với cầm hung khí nên là 2 bên quyết giải hoà mạnh ai người nấy tự chữa và hứa là không để tâm chuyện cũ trả thù hay nay kia nữa. Chắc cũng thấy tui máu chó nên là cha mẹ nó cũng sợ, vốn thì cha mẹ nó khá hiền chỉ có mấy thằng anh bà con nó thì giang hồ thôi, nhưng do nhờ cha mẹ nó nói đỡ với lại muốn giải quyết hòa bình nên là tụi anh nó cũng chịu bỏ qua coi như hoà chứ không chắc hôm nay tui xanh cỏ trong bệnh viện luôn rồi.
Xong hết thì về nhà, do tui còn khá khoẻ chỉ bể đầu thôi khâu lại thì được về còn thằng Công với mấy thằng kia thì nhập viện vài hôm theo giỏi, trước lúc về thì tui với thằng Công với tụi kia cũng gặp nhau bắt tay hứa sau này không đụng chuyện nữa bỏ qua hết coi như chưa từng xảy ra.
Haizz xong lần này may mà chị 2 tui ko nói với ba mẹ mà dấu luôn dùm tui, chỉ có cái ngồi trách tui mãi nói mãi mới chịu thôi nghe mà mệt não lun, nhưng do mình sai mà nên ngồi nghe bả chửi 1 tí vậy.
Vốn là chị tui chuẩn bị về lấy chồng rồi chị cũng vừa tốt nghiệp xong nên là chuẩn bị lấy chồng nên chị tui khá là lo vì tính tui như vậy ở đây 1 mình sợ không yên tâm. Nhưng trong cái xui có cái hên là Tú Tú từ lúc chở tui vào viện đến lúc về nhà thì thiên thần của tui luôn ở bên, chị tui thấy vậy thì cũng nói chuyện với nhỏ thế là chị tui mới yên tâm 2 ngày nữa về quê lấy chồng và trách nhiệm chăm sóc tui để lại cho Tú Tú.
Thế là được nghỉ học 1 tuần để dưỡng thương, Sau khi chị tui về thì ngày nào sau khi học xong Tú Tú cũng qua nhà tui chép bài dùm rồi nấu đồ ăn cho tui ăn ở đến tận tối thì mới về nhà.
Hôm nay cũng vậy vừa chạy vào nhà trọ của tui thì Tú đã nói.
– Thi kiếm V lắm đó còn hỏi Tú là V có sao không. Nhưng mà…
Nói tới đây nhỏ ngập ngừng thì tui mới hỏi.
– Nhưng mà cái gì.
– Nhưng Tú nói giờ V là người yêu của Tú rồi nên Tú lo hông cần phiền Thi lo nữa, xin lỗi V nha hông hiểu sao lúc đó Tú lại nói vậy nữa chỉ là… Hình như Tú thích V rồi.
– Anh cũng thích em nữa, à không anh yêu em thì mới đúng, làm người yêu anh nha vậy thì cái em nói với Thi là thật rồi nên là không cần xin lỗi anh nữa.
Tui nằm tay kéo Tú Tú lại ôm vào lòng, không tỏ tình lúc này thì đợi lúc nào nữa. Tú Tú chỉ gật đầu rồi hôn tui, hai đứa như dính chặt lại với nhau, môi không rời môi quyện vào nhau như đây là lần cuối 2 đứa được hôn nhau vậy, bất giác tay tui khám phá khắp người em từ lưng rồi vòng qua eo, đến cái bụng phẳng lì của em luồn tay vào áo rồi xoa nhẹ bầu ngực của em, dù còn vướng cái áo ngực nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác căng tròn sức sống của cô gái tuổi 16, được một lúc định cởi áo em ra thì em nắm tay tui lại nói.
– Anh ơi em không còn trinh nữa, ngày trước em còn nhỏ té xe bác sĩ bảo em té rách màng trinh rồi, em không còn trong trắng nữa anh đừng giận đừng buồn em có được không.
– Nhĩ nhiên rồi anh yêu em mà, anh không yêu màng trinh của em, hãy là của anh em nhé chỉ là của anh thôi.
Tưởng chuyện gì thật ra dù ngày trước nhỏ có lỡ quan hệ với ai mà mất trinh tui cũng chả quan tâm vì yêu rồi là không quan tâm quá khứ đó giờ tui luôn suy nghĩ như vậy huống chi cái này chỉ là tai nạn. Nói xong thì 2 đứa lại quấn lấy nhau tui chậm chậm cởi hết quần áo của em ra chỉ còn lại bộ đồ lót, em cũng cởi chiếc áo của tui ra, cả 2 lại lao vào nhau môi vẫn không rời, lòn tay ra sau cởi khoá áo ngực và giờ thì trước mặt tui là bầu ngực căng tròn hồng hào của người con gái đẹp tựa thiên thần này, em giờ đã là của tui rồi, cởi nốt những mảnh vải cuối cùng của 2 đứa tui thì thầm vào tai em.
– Anh cho vào nhé.
Em gật đầu rồi hôn tui ngấu nghiến, và thế là cả tui và em đã là của nhau, bên trong em cảm giác ấm áp, 2 cơ thể hòa quyện lấy nhau đầy cuồng nhiệt của tuổi dậy thì, môi vẫn không rời tới khi tui xuất hết vào bên trong em và cả 2 vẫn còn ôm nhau, niềm hạnh phúc này không thể nào tả được, thì ra đây là cảm giác yêu và được yêu. Thật sự hạnh phúc quá.
Tắm rửa ăn uống như mọi khi tối thì em về. Lo nói chuyện với em mà quên mất tin nhắn đt của nhỏ Thi, nhỏ chủ yếu hỏi ra lẻ thì tui cũng nói thật là đã quen với Tú Tú rồi vậy thôi thấy nhỏ cũng ậm ừ và bảo là từ này có thể xem nhỏ là bạn thân được không thì tui cũng ok thôi tưởng gì cái đó chuyện nhỏ.
Cứ thế niềm hạnh phúc cứ từng ngày từng ngày trôi qua cũng đã hơn 1 năm kể từ ngày tui quen Tú Tú và lập mối quan hệ bạn thân với Thi. Đôi khi tui vẫn đi chơi riêng với Thi với danh nghĩa bạn bè, vì người yêu tui rất là khó đi chơi, cha mẹ em hơi khó nên là chúng tui chỉ có thể đi với nhau vào chủ nhật và cũng chỉ đi được nữa ngày, nhưng bất cứ khi nào chúng tui ở riêng với nhau thì nơi đó đều là nơi thăng hoa cho cảm xúc và tình yêu, sau lần đầu tiền thì hầu như những lần sau chúng tui đều sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ, dù gì 2 đứa cũng còn nhỏ nên là không muốn phải có con sớm haha.
Lớp 11 rồi cũng bắt đầu lớn rồi Tú Tú của tui lớn hơn tui 1 tuổi nhưng học trễ nên học bằng lớp tui và vẫn như mọi khi thôi học rồi lại yêu, lại có 1 đứa bạn thân như Thi thì không còn gì tuyệt hơn, kể từ ngày làm bạn thân với nhỏ, nhỏ thay đổi trỏ luôn không còn hình dáng sexy nữa mà bây giờ không khác em của tui là bao đi đâu cũng auto kín đáo. 2 Đứa ngày càng thân với nhau hơn nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn tình bạn vì lòng tui chỉ có mỗi em thôi.
Ngày trôi qua cuộc đời tui yên bình hạnh phúc đến lạ, có lẻ em chính là mảnh ghép hạnh phúc nhất của cuộc đời anh (Anh yêu em Cẩm Tú à).
Cuộc đời thật yên bình, hay là trước khi sóng gió đến thì biển thường yên ắng, thôi chã quan tâm chỉ cần là Em thì dù sóng gió to cỡ nào anh cũng bảo vệ em che chở cho em vì đơn giản em là Thiên thần hộ mệnh của anh mà…
Anh yêu em…