Thanh xuân khờ dại

Chương 5



Phần 5

Lại buổi chủ nhật của lớp 11 như mọi ngày nên là lại có lịch đi chơi, lần này có hẹn với nhỏ Thi vì nay Tú Tú thiên thần của tui không đi được vì tuần trước em đã xin đi chơi với tui rồi nên là tuần này nhịn vậy, tui cũng quen với việc này rồi vì Nhà Tú Tú rất khó nên là cứ tuần này đi chơi thì tuần sau em phải ở nhà, dù gặp hằng ngày ở lớp nhưng vẫn thấy khá chán với những buổi chủ nhật hông được ở cạnh em, cũng may là tui còn nhỏ tri kỷ là Nhỏ Thi nên là cũng đỡ chán.

7h sáng chạy bộ tập thể lực tới 8h thì về nhà rồi tắm rửa, thay đồ, buộc tóc, xịt nước hoa nhẹ nhẹ dẫn chiếc 50cc quen thuộc ra và phắn qua nhà nhỏ Thi thôi. Dù thân với Thi khá lâu rồi nhưng chưa lần nào tui có cơ hội gặp cha mẹ nhỏ, rất hiếm khi cha mẹ nhỏ có nhà, thông thường thì chỉ gặp được bà vú ở nhà của nhỏ thôi.

Tới nơi nay nhỏ vẩn style quen thuộc không sexy nữa, nay nhỏ mặc quần jeans ôm phối với cái áo thun sọc kẻ ngang khá là đáng yêu.

Chở nhỏ đi ăn rồi đi cafe nhưng hôm nay khác lạ ghê nhỏ im ru hông nói gì nhìu, đôi lúc tui nói chuyện với nhỏ mà hồn nhỏ cứ bay đi đâu tới quán cafe thì tui vẫn là cafe không đường còn nhỏ thì gọi ly trà sữa socola quen thuộc. Phục vụ bưng nước ra, vừa đi khỏi thì nhỏ đã hỏi tui mấy câu kỳ cục mà tui không thể hiểu nổi.

– V nè, V yêu Tú nhiều lắm hả, nếu giờ lở có chuyện gì bắt buộc V phải chia tay với Tú và quên Tú thì V có làm được hông… Mặt nhỏ Thi rất nghiêm trọng vừa hỏi nhỏ vừa nhìn thẳng vào mắt tui khiến tui không trốn được câu hỏi của nhỏ.

– V dĩ nhiên rất rất yêu Tú rồi, mà chuyện gì đến mức bắt buộc 2 đứa V phải xa nhau mà hông được yêu Tú???: Tui trả lời hồn nhiên thôi cứ có sao, nghĩ sao thì nói vậy.

– Nếu hông có Tú thì V sẽ như thế nào.

– V hông biết nữa, V chưa bao giờ nghĩ tới khoảnh khắc V không có Tú, nhưng V biết V rất yêu Tú chỉ vậy thôi à.

– Ừm Thi biết rồi… nhỏ muốn nói gì đó nhìu hơn nhưng chỉ tới đó rồi nhỏ im lặng.

Cũng hông thèm chú ý nhìu cứ thoải mái thôi, gì chứ con gái hay khùng khùng mệt lắm.

Đi cafe tận tới chiều dù nhỏ im ru hông nói gì nhìu nữa, bình thường Thi nói chuyện như sáo, hôm nay nhỏ im phăng phắc khiến tui cũng hơi khó hiểu, nguyên hôm nay hầu như tui nói chuyện 1 mình nhỏ chỉ ậm ừ cho có thôi, rồi cứ nhìn xa xa suy nghĩ gì đó mãi mà không để ý tới tui mặc tui tự nói tự pha trò chọc nhỏ như mấy đứa tự kỉ nói chuyện 1 mình vậy.

Chở nhỏ về nhắn vài tin yêu thương cho Em dù gì hôm nay đi chơi hông gặp được em nên là cũng nhớ, ngồi chơi game liên minh cùng với bài hát em của ngày hôm qua của sếp mà chil thui.

Haizzz ngày mới lại đến rồi hôm nay tui thức trễ rồi 6h15 mới thức, tối qua cày nhạc của sếp với chơi game tới tận khuya nên là ngủ quên cả báo thức 5h luôn. Tắm lẹ lẹ rồi phóng xe tới trường, trễ rồi nên là phải chạy nhanh chứ không trễ lại mệt với giám thị. Trống vào lớp rồi may là còn 15p dò bài (trường của tui 6h45 vào lớp nhưng phải đến 7h thì tiếng trống thứ 2 mới là bắt đầu tiết 1, thầy cô cho học sinh 15p để dò lại bài, không biết trường mấy anh em có vậy không).

Giờ thì học sinh ổn định trọng lớp hết rồi nhưng sao ở chân cầu thang tui thấy 2 cái bóng hình quen thuộc vậy ta, là nhỏ Thi với Tú Tú của tui mà, đứng xa quá hông nghe 2 đứa nói gì chỉ biết mặt nhỏ Thi rất là giận, còn Em của tui thì chỉ đứng nói nói lại với vẻ mặt năn nỉ, xa quá nên cũng hông biết có chuyện gì, gửi xe xong thì chạy vào, thấy tui gần tới thì tuyệt nhiên 2 người im bật không nói câu nào hết, Thi thì bỏ lên lớp (lớp tui ở tầng 2) còn Em của tui thì nhìn tui mặt hơi kỳ kỳ.

– Nay anh đi trễ vào lớp lẹ đi không cô la á.

Hôn vội vào môi nhỏ rồi gật đầu 2 đứa lên lớp, nhưng thay vì vui thì mắt nhỏ rưng rưng nước, nghĩ trong lòng là không biết nhỏ Thi làm cái gì rồi mà Em của tui lại như vậy, không nói gì nữa sợ Em buồn, đợi lên lớp hỏi nhỏ Thi cho rỏ mới được.

Lên lớp ngồi cạy miệng nhỏ Thi mãi thì nhỏ Thi cũng im không nói gì, lúc này mặt tui khá là bực rồi nhưng nhỏ vẫn im ỉm nên cũng bất lực thôi luôn haizzz bực ghê. Time trôi qua lẹ ghê từ lớp 10 mà giờ đã là cuối học kỳ 2 của lớp 11 rồi tính ra yêu em cũng lâu rồi mà tự nhiên nay có mấy vụ này bực ghê. Sau lần đó thì nhỏ Thi vẫn im ỉm đôi lúc Em với nhỏ vẫn hay nói chuyện riêng bỏ tui 1 mình. Phần em thì vẫn tỏ ra bình thường yêu thương tui, nhưng tui biết phải có chuyện gì bất ổn ở đây…

30/4 Là sinh nhật của Em mà năm trước tui phải về quê rồi nên là đành tủi thân bỏ em ở đây ăn sinh nhật 1 mình. Nên là năm nay tui giả vờ nói với em là lễ này anh vẫn phải về quê, được cho nghỉ học 30/4 1/5 luôn cộng với t7 chủ nhật luôn là nghỉ hên được 4 ngày nên ba mẹ kêu anh về, Em tin ngay lập tức dù em hơi tiếc nhưng ba mẹ nói thì phải nghe thôi. Tui như mở cờ trong bụng hôm nay 29/4 4h chiều là nt nói với em tui lên xe về Cà Mau rồi, nhưng thật ra tui đã đi đặc cái bánh kem ở chỗ Bánh Mì Sài Gòn (anh em nào ở Cần Thơ chắc là biết rành về chỗ này làm bánh ngon lắm). Cái bánh kem to hình trái tim màu đen full kem dâu (em của tui thích ăn dâu, trà sữa hay cái gì cũng hương dâu mới chịu), giữa bánh là dòng chữ to tổ chảng “happy birthday Thiên Thần Hộ Mệnh của anh” cái bánh to nên cũng khá là mắc, ngày trước cái bánh đó tui đặc làm giá 700k phải nói to kinh khủng luôn đẹp lắm, ghé cửa hàng gấu bông mua 2 con gấu bông cặp hình 2 con thiên nga hôn nhau tạo thành hình trái tim khá là đáng yêu. Thế là đi hơn cả triệu rồi hix (chết vì gái là cái chết không hề thoải mái anh em à).

Xong hết là tầm 9h đêm rồi tóc tai, quần áo tất cả mọi thứ đã ok rồi ngồi quán cafe đêm đối diện với hẻm nhà em định bụng 12h thì vào tạo bất ngờ cho em. 11h57 rồi đang hồi hộp thì nhìn xa xa thấy bóng em bước ra đứng trước hẻm đợi đợi ai đó, nay em mặc đồ sexy lắm khác với em hằng ngày áo 2 dây lộ lộ bầu ngực và khe ngực của em, quần thì ngắn cũn gần sát háng. Thấy lạ lạ rồi, ũa nhớ là mình đâu nói với ai là ở lại tạo bất ngờ cho em đâu sao em biết mà ra hẻm đứng đợi mình vậy còn bận đồ lạ quá nữa. Nói với anh chủ quán cafe thì tui lấy bánh kem ra (do ngồi đợi nên phải mượn anh chủ quán cho ké để bánh ở tủ lạnh sợ nó chảy, do hay đợi em trước hẻm nên là tui hay ghé uống ở quán anh nên là cũng thân lắm). Lấy bánh rồi thì tính tiền cafe xong định qua với em trong bụng nghĩ thôi rồi hết bất ngờ rồi chắc là em biết rồi. Nhưng nhìn qua hẽm thì tim tui suýt ngừng đập khi mà thấy có thằng nào đó chạy chiếc SH mode màu đen lại tay mang theo hoa và cái bánh sinh nhật dĩ nhiên là nhỏ hơn của tui nhìu rồi em với nó chạy đi.

Có gì đó không đúng tui chạy theo sau tới trước 1 khách sạn cũng khá lớn ở Cần Thơ nhìn khá là sang trọng gần khu vực bến Ninh Kiều. Em và nó ôm nhau đi vào trong tay em cầm hoa nó tặng, tay nó thì cầm theo cái bánh kem và lủ khủ đồ ăn có cả rượu. Vẫn còn khá là trống trãi tui như đóng băng vậy phải mất một lúc sau đứng gần khách sạn tầm 40p, trấn tĩnh lại tui rút trong túi ra bao thuốc lấy thuốc lên hút nhẹ 1 hơi lấy tinh thần mà môi vẫn còn run. Vứt thuốc gửi xe tui đi vào quầy lễ tân tay không quên cầm theo gấu bông và bánh kem to đùng.

– Chị ơi cho em hỏi 2 anh chị vừa nãy ở phòng nào, em là bạn của 2 người đó đi mua bánh kem và quà dùm nay là sinh nhật của bạn gái đó nên em được anh kia nhờ mua bánh Kem và quà kèm theo để tạo bất ngờ: Cố tỏ ra bình tĩnh nói với chị tiếp tân để chị tin.

– Vậy hả em nãy chị thấy có bánh rồi mà hơi nhỏ chắc đặc thêm, phòng 205 lên thang máy thì rẽ tay trái ở bên khu vip nha em.

Chào chị rồi tui phóng đi như bay, không còn đủ kiên nhẫn chờ thang máy nữa chạy thang bộ tới lầu 2 qua khu vip, phòng 205 cuối dãy hành lang trước mắt tui.

Lấy hết bình tĩnh rỏ cửa phòng nói là nhân viên vào có việc. 5p sau thì cửa mở là thằng con trai đó nhưng trên người không mảnh vải che thân chỉ quấn hờ cái khăn tắm dài che từ hông xuống bắp chân. Không nói câu nào tui đẩy nó qua 1 bên đi thẳng vào, nó ngạc nhiên nên không kịp cản tui lại.

Trước mắt tui là Tú Tú, thiên thần của tui không mảnh vải trên người đang nằm trên giường với cái mền che ngang ngực (tui thấy quần áo đã quăng lung tung ở dưới đất kể cả đồ lót). Tui đã đoán được trước rồi nhưng không hiểu sao lòng vẫn nghẹn lại, mắt vẫn cay cay dù không rơi nước mắt hay nói đúng hơn là tui không để nước mắt rơi.

Em nhìn tui rồi hoảng hốt vơ vội mấy cái quần áo lót tay loạng choạng mặc vào miệng thì lấp bấp giải thích. Nhưng tui nghe không rõ nữa tai tui ù rồi, lòng đã nghẹn rồi.

– Sinh nhật vui vẻ quà của em, cũng sẽ là món quà cuối cùng em nhé, mình chia tay đi… tui nói rồi quăng lại bánh kem và con gấu bông rồi chạy ra khỏi phòng thằng kia thì vẫn ngơ ngác.

Ra xe tui chạy đi vô thức cứ chạy lòng vòng lòng vòng không biết đã đi bao nhiêu vòng quanh cái thành phố này nữa. Thành phố tui từng chán ghét vì phải lên đây với áp lực học hành, nhưng vì một người con gái mà tui đã yêu thành phố này, nhưng ngày hôm nay thì khác rồi thành phố này sao lạc lõng quá, trống trải quá, cô đơn quá đi. 2 giờ sáng tui cũng chạy về tới nhà đt cứ báo tin nhắn nhưng giờ thì tui không muốn nghe không muốn đọc gì cả im lặng ngồi trong phòng bên cạnh là khói thuốc bay. Ngày trước tui có nghe mấy ông anh hay nói “thuốc lá không tốt cho sức khỏe nhưng tốt cho tâm trạng” có lẽ đây là lý do rất xàm cho mấy người nghiện thuốc lá, nhưng với tui nó đúng hoặc nói đúng hơn là rất rất đúng.

Tắt đt khóa máy quăng một góc ngửa mặt lên hút thuốc, tay kẹp điếu thuốc mà rung rung môi thì lấp ba lắp bắp như kẹp không chặt nổi điếu thuốc vậy, hết thuốc từ khi nào rồi nhưng xem ra vẫn không hết bàng hoàng. Thiên thần của tui, người con gái tui hết mực yêu thương và tin tưởng, tui đâu có ngờ lại có ngày hôm nay, tất cả vụn vỡ thật rồi.

Hóa ra bao lâu nay em không đi qua đêm với tui được không phải là nhà em khó ba mẹ không cho, mà là em còn bận chia time cho người con trai khác. Hóa ra những ngày chủ nhật em nói phải ở nhà ba mẹ không cho đi đâu thì ra là để đi cùng người con trai khác. Hóa ra lúc nhỏ không phải là tai nạn mà em mất trinh, là do trước tui em đã có người khác rồi, không buồn vì em đến bên tui mà không còn trong trắng, chỉ cay đắng là ngay từ đầu tui vốn là ngươi thứ ba chen ngang vào tình cảm của em với người ta mà bản thân tui vẫn không hay biết. Nghỉ tới đây thôi là thấy khó rồi hóa ra sau tất cả em coi tui như thằng ngu, chỉ là thằng hề trong trò chơi tình ái của em.

Đau thật sinh nhật của em lại chính là ngày cay đắng và là sự chấm hết cho mối tình mà tui cứ nghĩ là định mệnh là chân ái của cuộc đời mình, cũng chỉ là chia tay thôi mà vốn tui lúc ở dưới quê cũng quen không ít cô rồi nhưng sao lại đau vậy, không như những lần trước lần này chính xác tui đã yêu rồi đã coi em là thế giới của mình rồi, tại sao em lại làm vậy…

Sao có thể đổi sử với anh như vậy, anh đã xem em là thế giới rồi tại sao giờ thế giới của anh lại mất đi gam màu hồng rồi, sao hôm nay nó lại đen đến vậy.

Như bị hút vào màn đêm tui ngủ vùi ngủ vùi đã không biết bao lâu chỉ biết trời gần như đã trưa nắng rồi nhưng tui vẫn ngủ mắt vẫn không hề mở, dù đã tỉnh thì vẫn cố ép bản thân ngủ, ngủ để thôi nghĩ về em, ngủ để quên đi hết chuyện chúng mình, ngủ để xóa em khỏi cuộc đời tui, ngủ để vùi chôn ngày tháng ta có nhau vào dĩ vãng…

Bạn đang đọc truyện Thanh xuân khờ dại tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thanh-xuan-kho-dai/

Ngày 1/5 vẫn còn được nghỉ do lễ ngay t5 t6 nên là t7 chủ nhật cũng được trường cho nghỉ luôn hẳn 4 ngày, bụng đói cồn cào, dù gì cũng 2 ngày rồi kể từ giây phút đó tui toàn ngủ vùi mà không ăn uống gì. Giờ mắt nó tỉnh lắm không thể ngủ được nữa đành đi tìm gì ăn vậy.

Lấy gói mì mua mấy hôm trước ra ăn luôn chứ không thèm đun nước làm gì, khi mà tâm trạng không tốt tui thường không muốn làm gì nên là ăn mì sống luôn. Nóc hết bình nước đầy thì vào nhà vệ sinh tắm rửa lại các thứ, giờ mới ngớ người ra là nãy bản thân ăn uống rồi thì giờ mới đánh răng.

Xong hết rồi thì lấy xe chạy ra quán cafe dì 7 mua ly cafe không đường quen thuộc, không quên mua thêm bao thuốc rồi lẳng lặng chạy xe ra khu chợ cá gần bến Ninh Kiều chạy gần cuối khu thì có 1 chỗ khá là đẹp, chỗ này là nhờ thằng bạn nhà nó gần đây, lúc trước nó có dẫn ra 1 lần rồi nên là lần này lại mò vào đây 12h trưa nắng nóng nhưng có mấy cái mái ngói nhà người ta bỏ hoang nên là ngồi trong đó cũng không phải tệ lắm khá là thoáng và có bóng mát.

Lại nghĩ về em, thật sự đến bây giờ vẫn không tin được, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, yêu nhau cũng hơn 1 năm nhưng chưa bao giờ tui nghĩ em lại là người thích đùa giỡn với tình yêu như vậy. Những nụ hôn ngọt ngào của 2 đứa, những ngày nằm ôm nhau dưới trời mưa, những ánh nhìn trao cho nhau, những đêm mặn nồng cùng nhau. Làm sao có thể quên được hết đây.

Đưa ly cafe lên uống, vẫn là mùi vị quen thuộc nhưng sao hôm nay lại đắng vậy, cafe hôm nay đắng quá, như vị đắng của mối tình của tui vậy, lấy thuốc ra hút một hơi dài, lại nghĩ về em, hình bóng em cứ chạy quanh đầu. Những ký ức vui vẻ ngày nào hiện về như một thước phim chạy chậm vậy, từng chút từng chút một, từng kỷ niệm một dần dần hiện ra rõ trước mắt tui, ngày đầu gặp em, những lần cùng em đi chơi, được em buộc tóc cho, được em chăm sóc lúc bệnh, nghĩ tới đó bờ môi tui vô thức mỉm cười. Rồi lại nhớ tới ngày hôm đó, từng khoảnh khắc, từng chi tiết, phút giây em ôm người ta, hôn người ta. Tui tự hỏi lúc em hôn người ta em có nhớ lại lúc tui và em hôn nhau không, lúc ôm người ta em có nhớ lại giây phút em rút vào lòng tui không, lúc em ngủ với người ta em có còn nhớ giây phút ngủ cùng tui hay không… tại sao có thể làm vậy với tui, em thừa biết anh yêu em nhìu như thế nào mà.

Ngàn câu hỏi chạy trong đầu, đau lòng thật.

Cứ mãi nghĩ ngợi trời cũng chiều rồi thời gian qua nhanh thật. Chạy xe về nhà nhai vội gói mì cuối cùng rồi nằm bật xuống giường. Thà là bận việc gì thì còn đỡ, chứ những ngày lễ này thì rảnh quá time cứ phải nói dài lê thê và cứ như vậy là em lại hiện lên trong đầu. Không biết hôm nay tui đã nghĩ tới em bao nhiêu lần, nghĩ tới chuyện tụi mình bao nhiêu lần nữa, chỉ biết là cả ngày hình như em và những câu hỏi cứ luân phiên nhau hành hạ tâm trí tui, cả game cũng chả thèm chơi, đt vẫn vậy khóa máy, tui vẫn không có can đảm để lấp lại đt.

Thui nghĩ nhìu cũng chẳng được gì chỉ khổ lòng thôi, chấn an bản thân rồi lại nằm ngủ, cố ngủ để qua thời gian vậy.

Hôm nay lại là một ngày nhớ em, ngày đánh dấu cho nỗi đau của tình đầu, vỏn vẹn hơn 1 năm chỉ đổi lại 1 từ “đau”. Anh đau lắm, tổn thương lắm có lẽ chính vì thế mà đến mãi sau này anh vẫn sẽ không quên được tên Cẩm Tú…

Chương trước Chương tiếp
Loading...