Thảo
Chương 6
Ra trường anh xin được việc rồi đi làm luôn nhưng có một điều không mong muốn đến với anh và cô. Như ngày còn đang học ở trường thì anh sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, còn khi đã đi làm mà vẫn trong độ tuổi mà sức khỏe tốt thì không có lý gì mà anh không lên đường nhập ngũ cả.
– Anh sắp được là người nhà nước rồi nè nhóc! Sơn chìa tờ giấy gọi nhập ngũ trước mặt cô trêu đùa nhưng trong mắt không thể giấu đi nỗi buồn đang xót xa.
Thảo rưng rưng nước mắt, giọt nước mắt đang chỉ trực trào, cô nói trong nước mắt:
– Hix hix Anh đi rồi, nhớ anh em phải làm sao? Hix hix.
– Sẽ nhanh thôi, anh đi xíu rồi về với em mà, không khóc nào nhóc yêu của anh.
Nói là để động viên cô thế thôi chứ nước mắt anh cũng sắp trào rơi rồi. Nhưng đàn ông nước mắt không chảy ra ngoài mà sẽ chảy ngược lại bên trong. Đàn ông có khóc đấy nhưng chẳng qua không ai nhìn thấy mà thôi.
Và kể từ lúc đó cô luôn ở bên anh mọi lúc có thể, cô như muốn vơ thêm sự yêu thương, gần gũi để dùng dần cho ngày xa nhau. Những lần trước xa nhau lâu lắm là 2 tháng ngày anh đi thực tập khi còn học ở trường nhưng khi ấy điện thoại luôn hoạt động không ngừng nghỉ mọi lúc mọi nơi, còn giờ đây là những tháng dài đằng đẵng, khi nhớ và nghĩ về anh cô không biết sẽ phải làm sao khi cô đã đã quá quen với sự có mặt của anh bên cạnh.
Những ngày trước khi lên đường nhập ngũ, cô và anh ‘yêu’ thật nhiều, bao nhiêu cô cũng không thấy là đủ, đến giờ cô còn không nghĩ mình lại có thể ham muốn anh nhiều như vậy, anh còn bảo cô:
– Em định vắt kiệt sức anh trước khi trao anh cho nhà nước à, sức đâu mà anh bảo vệ tổ quốc hihi.
Cô chẳng nghĩ gì cái to lớn tổ quốc kia đâu, cô chỉ là một cô gái, cô chỉ cần có anh ở bên là đủ. Người ta nói yêu nhau lâu là sức hút về nhau sẽ ít đi nhưng cô đâu có thấy vậy, chừng ấy năm yêu nhau có ngày nào anh không ở bên cô cơ chứ, luyên thuyên đủ mọi thứ chuyện trên đời mà không biết chán. Chắc tại cô và anh yêu nhau nhiều nên mới vậy, cô đã nghĩ như thế.
Buổi tối trước ngày lên đường, sau những câu chuyện rôm rả, những lời chúc động viên của anh em bạn bè, anh chở cô về khi đã khá muộn, lúc đó cô chỉ muốn quãng đường từ nhà anh đến nhà cô dài thêm, dài thêm nữa, vì sau đêm nay nữa thôi là cô sẽ xa anh, xa anh dài dài lắm! Nghĩ phải xa anh sống mũi cô lại cay cay, 2 mắt em lại mọng đỏ và nước mắt em lại rơi trên khuôn mặt bí xị. Cô thoáng thấy có nét buồn trên khuôn mặt của anh khi anh đang lau những giọt nước mắt lăn dài, dù mạnh mẽ đến đâu thì khi yêu anh cũng có cảm xúc như cô. Cô ôm chặt anh không muốn vào trong nhà dù chỉ cách cánh cổng vài bước chân và… nước mắt lại thi nhau lăn dài trên má.
Nụ hôn say đắm, cuồng nhiệt như đang muốn nuốt cái lưỡi của cô và cô cũng thích như thế, cùng vòng tay siết chặt làm 2 cơ thể dính sát vào nhau. Có tiếng chó sủa của con chó nhà hàng xóm, tiếng xe máy ìn ìn từ đằng xa vọng lại cùng ánh đèn pha đang tiến gần… cô mặc kệ, cô không còn để ý gì nữa, cô cũng không thấy ngại ngùng như thường ngày khi bàn tay anh đã ở trong quần cô và có thể bị ai đó dòm thấy, ngón tay đang ở trong con bướm đầy ướt át của cô mà nơi hiện tại cô đứng là ngay ngoài đường, trước cổng nhà mình…
Dù không muốn nhưng cái ngày đó rồi cũng tới, lúc này khuôn mặt của cô không có gì ngoài nước mắt, đứng nhìn anh ngồi trên ô tô qua ô cửa kính đang lăn bánh dần xa, cô thấy mặt anh quay vội vào phía trong trước khi ngoái lại, có lẽ anh không muốn cô nhìn thấy giọt nước mắt của anh. (Ai đã từng ở cảnh chia tay lên đường nhập ngũ sẽ hiểu những người mạnh mẽ nhất cũng sẽ rơi lệ hoặc cay cay nơi sống mũi)
Khi xa nhau rồi tất cả những gì trong cô chỉ còn là nỗi nhớ, nỗi nhớ cứ nhiều mãi nhiều mãi, cô tự hỏi tận cùng nỗi nhớ là gì? Rồi cô tự trả lời mình tận cùng nỗi nhớ vẫn là nỗi nhớ thôi nhưng nó sẽ da diết hơn, mãnh liệt hơn, nó sẽ làm lòng cô quặn đau và nước mắt lăn dài khi nghĩ và nhớ về anh cùng những kỷ niệm.
Có lẽ giai đoạn khó khăn nhất là những ngày đầu tiên, cô đã buồn và khóc thật nhiều. Một ngày, một tuần, một tháng, cô nhớ anh đến không thể phân biệt được mùi vị của thức ăn trong các bữa cơm, khi đưa vào miệng cô chỉ thấy 1 vị duy nhất là đắng chát, đi đâu hay làm gì cô cũng không ngừng nghĩ và nhớ về anh, cô đã tụt cân và xanh xao hơn khi nhớ anh cứ tăng dần lên.
Nụ cười trên mặt cô không còn nhiều như xưa thay vào đó là những nụ cười có phần gượng gạo. Xa anh cô mới biết cô yêu anh nhiều đến thế. Giờ cô thèm những tin nhắn thường xuyên anh hay hỏi cô đang làm gì, cô thèm những tin nhắn quan tâm khi anh ở gần cô, cô thèm những tin nhắn chúc cô buổi sáng tốt lành nhắc cô ăn sáng, nhắc cô cái này cái kia hay những tin nhắn chúc cô ngủ ngon vào mỗi buổi tối trước khi ngủ… Và đến bây giờ cô đã phát hiện anh nói dối… Anh nói mỗi khi nói:
– Nhớ anh, em hãy gấp 1 chú hạc giấy màu hồng rồi bỏ vào cái bình thủy tinh to bự anh tặng trước ngày đi, khi bình đầy là anh sẽ về bên cô…
Chưa đầy một tháng cái bình đó đã chật cứng mà anh giờ đang không ở bên cô? Có thể anh không nói dối mà anh không nghĩ cô nhớ anh nhiều đến vậy nên cứ gấp, cứ gấp hạc khi nhớ anh thôi.
… Bạn đang đọc truyện Thảo tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thao/
Một tháng sau ngày anh đi, cô nhận được cuộc điện thoại từ số của anh, tay run run bấm nút nghe thì đầu dây bên kia là giọng chị gái của Sơn:
– Alo, chị Giang đây! Mai chị với mẹ lên thăm Sơn, gọi cho em hỏi em có đi lên thăm nó không?
Cô đồng ý liền, nói chuyện một lúc về giờ giấc rồi cô cúp máy. Đêm đó là một đêm với giấc ngủ chập chờn đối với cô.
Sau khi đăng ký thăm người nhà với mấy anh vệ binh ngoài cổng, đợi một lúc thì có một anh lính mặt màu nắng, áo bỏ trong quần, chân đi giày, đầu đội mũ tất cả đều màu xanh, chỉ trừ cái băng đỏ đeo ở tay là màu đỏ đi ra đón người vào chơi. Lúc vào trong nói chuyện mới biết anh đó hạ sĩ quan, là trực ban của đại đội nơi Sơn đóng quân, mỗi ngày sẽ có một hạ sĩ quan làm công việc này, anh này sẽ đảm nhiệm giờ giấc ngủ nghỉ, ăn uống theo một khung giờ cố định trong đơn vị. Khi gặp Sơn rồi cô thấy làn da trắng của Sơn cũng có màu đen của nắng như của anh lính dẫn cô vào đơn vị. Cả ngày tập luyện ngoài thao trường, da của ai không đen sạm đi mới là chuyện lạ.
Là ngày nghỉ lính không phải học ngoài thao trường nhưng sẽ có những công việc trong ngày nghỉ. Những ai có người nhà lên thăm sẽ báo trước với cấp trên để sắp xếp những công việc ở gần nhà, những người còn lại thường sẽ đi lấy củi, hay đi lượm phân trâu bò hoặc chặt cây dại về ủ làm phân để tăng gia trồng trọt.
Ấn tượng ban đầu của Thảo về chỗ ở của Sơn là một nhà khá rộng rãi, bên trong phòng các giường tầng bằng sắt được xếp ngay ngắn thành hàng lối và được quét rất sạch sẽ, đặc biệt tất cả chăn màn được gấp vuông vắn như một cái hộp giống hệt nhau. Sơn kể đằng sau những cái hộp vuông đó là những buổi trưa không ngủ cả chục con người chỉ vì một cái chăn gập xấu, trải chiếu ra sân nắng gập chăn màn khi nào vuông mới được vào đi ngủ. Vì những hành động lấy tập thể rèn cá nhân này mà ai cũng nỗ lực để không vì mình mà làm khổ người khác.
Ngồi phòng đông người và ngay cạnh mẹ và chị gái Sơn nên Thảo cũng chẳng nói được chuyện gì riêng tư, ngay cả cầm tay thôi cô cũng ngại không dám cầm, nếu đi mình có khi cô dám lao vào ôm anh một cái cho thỏa nỗi nhớ mong.
Như biết ý, mẹ Sơn cùng chị gái đi thăm quan đơn vị, qua mấy chỗ anh chỉ huy đơn vị hỏi han tình hình ăn ở của Sơn. Anh nắm lấy tay cô kéo ra ngoài ghế đá dưới bóng xoài ngồi nói chuyện. Lúc này cơ thể của cô mới gần rát rạt vào người Sơn. Ngó trước ngoảnh sau anh ghé lại trao cô một nụ hôn vội vã, nói là vội vã nhưng cũng đủ lưỡi đủ môi, chỉ thiếu mỗi điều thò tay vào quần cô móc móc bướm như khi ở nhà: D. Cả anh và cô cũng đang khao khát một điều gì đó nhưng không phải ở chỗ nào bản năng cũng có thể được bộc lộ, như ở trong doanh trại đơn vị này, ngay thời điểm hiện tại thì làm tình với Thảo và Sơn là không thể.
Đầu giờ chiều cô đã phải chia tay anh để về, bịn rịn lắm cô mới quay mặt bước đi. Nước mắt cô đã không thể ngừng rơi khi anh đứng ở cổng đơn vị, khuôn mặt anh nhìn theo ô tô đang lăn bánh chạy xa dần, xa dần.
… Bạn đang đọc truyện Thảo tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thao/
Ngỡ tưởng gặp Sơn làm Thảo vơi đi nỗi nhớ về anh nhưng lại không phải, cô càng thấy nhớ anh nhiều hơn. Bao nhiêu nỗi nhớ cô đều viết lại vào cuốn nhật ký của mình. Khi những cuộc điện thoại của anh từ cái máy bàn của đơn vị không làm cô thấy hết nhớ nhung, cô lại khăn gói lên đường thăm anh, lần này cô rủ Diễm, cô bạn thân của mình.
Ngày mai đi, đêm hôm đó lại là một đêm giấc ngủ chập chờn đối với Thảo. Lật trái lật phải mà giấc ngủ mãi không chịu tới. Chắc không chỉ với Thảo mà với nhiều người cũng vậy, khi bắt đầu một hành trình nào đó mà họ mong chờ thì tâm lý sẽ ảnh hưởng nên giấc ngủ chẳng yên như Thảo là điều dễ hiểu.
…
Thảo cùng cô bạn đi cùng đã có mặt tại cổng đơn vị nơi Sơn đóng quân. Vẫn là một anh đeo băng đỏ ra đón Thảo sau khi cô làm thủ tục đăng ký thăm người thân. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm xòe màu đen dài chớm qua đầu gối, cô biết môi trường quân đội toàn đàn ông không nên mặc những chiếc váy quá mát mẻ nên chiếc váy này Thảo nghĩ là cũng phù hợp. Vai đeo túi xách nhỏ, mái tóc dài quá mông được buộc gọn ở trên cao, phần đuôi tóc thướt tha theo từng nhịp chân đi sandal màu đen của cô bước trên con đường được quét rất sạch sẽ vào đơn vị.
Hôm nay đơn vị lạ quá, vào trong chỗ ở thấy vắng tanh không một bóng người. Chắc họ đi đâu đó (cô nghĩ thế). Chưa kịp nói gì thì cô thấy Sơn nói thì thầm gì đó vào tai bạn cô, cô không biết Sơn nói gì nhưng thấy hai má đứa bạn ửng hồng, bịt miệng cười khúc khích. Thảo đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì thì Sơn nắm tay cô kéo đi chạy như bay ra chỗ ghế đá cạnh gốc xoài lần trước cô và anh ngồi. Đến nơi anh ôm ghì lấy cô thật chặt, dù chưa bớt ngỡ ngàng nhưng cô cũng ôm chặt lấy anh trong nỗi nhớ mong anh vô hạn.
Môi anh tìm đến môi cô, cô tròn mắt liếc xung quanh muốn đẩy anh ra mà đôi bàn tay như yếu ớt không còn chút sức lực. Cô thấy ở bụng trên cô như đang có gì cộm cộm chọc vào bụng. Sơn rời môi cô nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, câu nói trong đầu “không làm ẩu được đâu nhé” chưa kịp nói ra thì thấy anh quay người cô lại, đẩy cô khom người bấu 2 tay vào thành ghế đá, anh luồn tay vào trong váy kéo tụt chiếc silip cô đang mặc xuống ngang đầu gối. Dù có tán lá cây xoài mới lớn um tùm che nhưng cũng là thanh thiên bạch nhật, lại đang trong doanh trại sao cô có thể làm chuyện đó với anh.
– Ớ… ợ! Cắt ngang dòng suy nghĩ của Thảo là cái dương vật dài kiêu hãnh của Sơn đâm thẳng vào cái khe ẩm ướt của cô.
Đang sướng chết ngất nhưng cô vẫn ý thức được việc đang làm, cô định chồm đứng dậy nhưng không hiểu sao cô lại không còn một chút sức lực nào. Sơn kéo ra rồi lấy đà đóng một cái thứ 2 lút cán, cô như mê dại đi, cái đầu tù tù của dương vật miết vào lồn cô khi hai chân đang khép lại vì cái quần si líp ở ngang đầu gối làm cô sướng quá. Cô trùng lưng xuống, mông mẩy cao lên, mắt nhắm nghiền, miệng há hốc không thành tiếng.
Sơn nắm chặt tóc cô kéo đầu cô ngược lại vừa nhịp vừa phát vào mông cô đen đét bằng tay còn lại.
– Á… ứ… những cái phát mông làm cô không thể kìm được tiếng rên phát ra từ miệng.
Thảo thấy như dương vật của Sơn to hơn ra thì phải, cô thấy nó đang chui vào lồn cô rít rịn, cô mở mắt quay ra đằng sau, cô giật mình phát hiện người đang thúc từng nhịp vào cô lúc này là anh trực ban đón cô ở cổng ban nãy.
– Như thế này là sao? Cô nghĩ trong đầu như thế.
Cô định vùng chạy nhưng chân cô như bị ai khóa lại, toàn thân cô nặng như có ai đang ghì cô xuống, cô thấy hơi thở khó nhọc. Cô ngoảnh mặt ra trước thì thấy Sơn đang ở trước mặt nhìn cô, bên cạnh là Diễm, con bạn thân đi cùng cô và rất nhiều đồng đội của anh đang nhìn cô bị một người địt tơi tả.
…
– Á… a… a, không… không! Lấy hết sức lực trong người cô kêu lên thật lớn. Cô ngồi bật dậy trên chính chiếc giường cô đang ngủ, mồ hôi vã ra như tắm trên mặt, cô nhìn xung quanh.
– Là mơ! Cô thò tay vào trong quần rồi mỉm cười một mình, cô nghĩ trong đầu “mơ thế mà sướng thật nè”.
Lúc giật mình thức giấc sau cơn mơ lạ là 4h sáng, Thảo dậy thay quần khác vì nó bị ướt rất khó chịu rồi mới lên giường nằm nhưng giấc mơ vừa rồi làm cô không ngủ lại được nữa, cô nằm đó nghĩ bâng cua rồi dậy chuẩn bị lên thăm Sơn.