Thảo
Chương 7
Bữa sáng bao giờ cũng là vị khô khốc đắng chát mà Thảo không bao giờ muốn ăn sáng, lót một chút vào vì cô biết say xe không có gì trong bụng để nôn cũng rất khó chịu. Ăn xong cô uống ngay 1 viên thuốc chống say, xe viên còn lại cô đúc vào chiếc túi xách mang theo để lúc về sẽ uống. Mở tủ thay đồ, cô cầm vào rồi lại bỏ tay khỏi cái váy có trong giấc mơ lúc chập sáng, vẫn biết chỉ là mơ nhưng có điều gì đó làm cô sợ mặc chiếc váy đó lên chỗ Sơn ngày hôm nay. Cô với tay lấy cái quần bò và cái áo sơ mi kẻ caro màu xanh, trước khi mặc cô còn ngắm nghía thân hình chỉ mặc quần chíp và áo lót của mình trong gương một hồi rồi mới mặc chiếc quần bò và sơ vin cái áo sơ mi vào trong quần.
Cùng cô bạn Diễm nhảy lên xe có chữ Hà Nội – Yên Bái, anh tài xế gật đầu xác nhận xe chạy qua trung đoàn nơi Sơn đang đóng quân nhưng đi rồi cô mới biết cô bị san sang một xe khác mới đến được nơi vì xe này không trực tiếp chạy qua.
Chỉ mất vài phút lên xe để Thảo là người đầu tiên về đích trong cuộc thi “ai là người nôn đầu tiên” những mùi khi bước lên xe đã làm cô muốn nôn rồi, thuốc chống say xe có thể có tác dụng với người khác nhưng không phải với cô. Hết chỗ đồ ăn sáng được tống ra túi nilon là đến mật xanh mật vàng trên suốt chặng đường đi, trong khi cái Diễm bạn cô thì vẫn tỉnh bơ như không.
Khi xe chạy qua cầu Việt Trì một đoạn, một giọng vang lên từ anh tài xế đứng ở cửa lên xuống, cô chỉ nhìn thấy mờ mờ vì những trận nôn liên tiếp làm nước mắt trào ra làm mờ mắt:
– Mọi người chú ý, đi thêm một đoạn nữa sẽ có 2 người lên xe, tuyệt đối không ai vay mượn tiền nong hay nói chuyện, chơi bài bạc gì với chúng nhé. Đấy là bọn lưu manh nhưng nhà xe ngày nào cũng phải chạy qua nên sợ nó trả thù, không cho nên không được nên nhắc mọi người cảnh giác.
Anh tài nói xong lại nói lại một lần nữa cho tất cả mọi người cùng nghe. Đi thêm một đoạn thấy xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn, có hai người bước lên rồi xe lăn bánh tiếp tục chạy đều đều. Hai người lên xe nhìn khá lịch sự, khoảng 35 tuổi, đều mặc áo trắng sơ vin. Một người đeo kính nhìn như dân tri thức đứng ở đầu xe còn một người xách một cái cặp da đi dần xuống cuối xe.
– Ngồi trên xe buồn vậy, chơi rút bài trúng thưởng không em? 10 nghìn một lượt, nếu đoán trúng đỏ đen thì em được 100 nghìn. Hắn ngồi cạnh cô gái ở cuối xe và nói với cô gái.
– Không, tôi không chơi gì đâu. Cô gái nhìn khá trẻ, chắc cũng trạc tuổi Thảo lạnh lùng đáp lại.
– Anh sẽ miễn phí cho em lần đầu rút không mất phí, thử xem sao có mất gì đâu.
Đang trong cơn say nhưng sự việc làm cô như tỉnh táo hơn, cô ngoái lại nhìn, thấy cô gái kia cũng rút bài rồi hai người đưa qua lại cho nhau thứ gì đó nhưng ánh mắt cô gái nhìn dại dại giống như lúc cô lên đỉnh trong cơn cực khoái.
Chỉ vài phút sau khi hai người đàn ông lên, tên cầm cặp da đứng dậy:
– Thôi không chơi nữa, anh phải xuống chỗ này rồi.
Khi tên cầm cặp da vừa quay mặt bước đi thì cô gái nói to:
– Trả nhẫn và tiền của tôi đây.
– Đã nói chơi sòng phẳng, cô không chơi nữa thì thôi chứ tiền với nhẫn nào ở đây, tôi đâu cầm cái gì của cô. Hắn nói rồi đi nhanh ra cửa nên xuống, chiếc ô tô chậm dần rồi táp vào lề đường.
– Thằng kia mày đứng lại trả tiền cho em tao. Một cô gái ngồi trên hàng ghế đầu đứng dậy túm lấy áo tên cầm cặp da kéo lại.
– Chơi mất thì chịu, ai lấy của ai đâu mà trả. Tên áo trắng đeo kính lên cùng tên lúc nãy cản cô gái vừa nói lại để cho tên kia nhảy nhanh xuống khỏi ô tô.
Chiếc xe lại tiếp tục lao đi, cô gái vừa bị cản lại cầm điện thoại nói:
– Tao sẽ báo công an.
– Báo đi! Bác tài cho xuống chỗ này nhé. Hắn vênh mặt nói với cô gái rồi quay lên nói với anh lái xe.
Cô gái buông điện thoại định giữ tên đeo kính lại thì hắn vùng vằng nói hắn chỉ đi xe chứ có liên quan gì đến chuyện của cô gái kia đâu mà giữ lại, hắn nhanh tay thoát khỏi tay cô gái kia rồi nhảy xuống xe.
Trên xe đủ mọi hạng tuổi từ trẻ cho đến già chứng kiến sự việc không ai nói hay hành động gì, đến khi hai tên kia đã không còn trên xe mới nhao nhao:
– Báo công an cho bắt bỏ mẹ nó đi!
– Thế này là ăn cướp rồi còn gì!
– Bảo mọi người đừng tiếp chuyện nó, tôi cảnh báo rồi còn không nghe giờ còn báo với cáo gì. Tiếng anh tài xế lại vang lên.
Cô chị đút điện thoại vào túi quần đi xuống chỗ cô em nhìn vẫn còn đang ngây ngây chưa biết gì. Vì lúc lên xe đông lên 2 chị em mới ngồi cách xa nhau như vậy. Phải đến khi cô chị lấy chai nước lọc dấp vào khăn lau mặt một lúc cô em mới òa khóc vì toàn bộ số tiền trong ví gần 4 triệu + 1 nhẫn vàng 2 chỉ + 1 điện thoại di động đã bị tên đó lấy mất. Thậm chí cô em còn không biết mình đưa cho nó hay nó thò vào lấy nữa. Vừa giận vừa thương em, cô chị kéo đứa em đang khóc thút thít vào lòng vỗ vỗ vào lưng an ủi.
Sự việc trên không biết nhà xe có cùng hội không nhưng khiến Thảo hoảng hồn chết khiếp tỉnh cơn say xe một lúc trước khi chìm vào cơn say khác, khi sang xe thứ 2 thì Thảo đã mềm như bún, may là có Diễm ở bên chứ không lúc say đó có ai khênh Thảo đi đâu làm gì cô cũng không còn sức chống cự nữa.