Thế giới tối tăm

Chương 21



Phần 2: Vườn xoài

Tuấn mang dáng vẻ lo âu và bộ dạng tơi tả về nhà, dù đã cố che đậy nhưng vẫn bị Liên phát hiện.

Liên tiến tới với thái độ lo lắng, gương mặt xinh đẹp tiều tụy hiện rõ sự sợ hãi và tức giận: “Tuấn, con làm sao thế này? Lại đi đánh nhau ở đâu à nói mẹ nghe!”

Tuấn đáp: “Con… bị ngã thôi ạ.”

Liên bật khóc: “Mẹ đâu có dạy con nói dối… con bị người ta đánh hay con đánh người ta nói mẹ nghe.”

Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Liên, Tuấn lúc này mới chịu thừa nhận: “Con bị người ta chặn đường đánh… nhưng con không làm gì sai cả.”

Liên ôm chặt con trai vào lòng, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má. Nàng không trách vì con trai gây chuyện mà nàng tự đau lòng khi bản thân không thể lo được cho con.

Lúc này Tuấn lấy ra 1 triệu rồi nói với mẹ Liên: “Con chơi game thắng kèo nên bị bọn nó chặn đường cướp tiền.”

Nhìn 2 tờ tiền xanh trong tay con trai, Liên lúc này vừa giận vừa thương con lau nước mắt nói: “Từ sau đừng chơi game nữa, hãy tập trung vào học con nhé.”

Tuấn nói: “Nhưng nếu như thế nhà mình làm gì có tiền, hay mẹ cho con nghỉ học để con kiếm tiền nuôi mẹ và bé Trang nhé… con hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền.”

Liên tức giận ra mặt, gạt bỏ ngay ý định thôi học của con trai: “Không được, không học làm sao có bằng cấp. Ít nhất con cũng phải học hết cấp 3.”

Tuấn biết nếu đôi co thì càng khiến mẹ hắn thêm suy nghĩ và ảnh hưởng tới sức khỏe, vì vậy Tuấn gật đầu: “Vậy thôi con không bỏ học, nhưng mà mẹ đừng cấm con chơi game. Giờ xã hội phát triển chơi game cũng kiếm ra tiền đấy mẹ ạ.”

Liên muốn con trai tập trung vào việc học, nhưng nhìn số tiền con trai kiếm được trong 1 buổi chơi game thì nàng cảm thấy tự ti. Bản thân sức yếu lại không giỏi việc gì, chỉ biết may vá tầm thường. Ngày nào khá thì kiếm được hơn trăm nghìn còn ngày nào ế thì 20 – 30 nghìn. Số tiền đó chẳng đủ chi trả tiền sinh hoạt chứ đừng nói tiền học, quần áo, sách vở của hai con.

Cả năm nay, để có tiền nuôi 2 con nàng đã phải vay của họ hàng. Nhưng vay mãi rồi cũng phải trả, mà người ta thấy mình không có khả năng trả người ta cũng chẳng muốn cho vay.

Ôm đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện vào trong lòng, Liên gật đầu đồng ý: “Được rồi mẹ cho con chơi game, nhưng không được sa sút việc học.”

Tuấn nghe vậy mừng lắm, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng gầy gò của mẹ mà rưng rưng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện Thế giới tối tăm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/the-gioi-toi-tam/

Sau vụ Chiến giải vây cho nhóm của Tuấn thì đội kia cũng tự biết sợ mà không dám gạ kèo nhóm Tuấn chơi game nữa.

Bọn nó giờ mới biết Tuấn có quen với Chiến, mà Chiến máu mặt cỡ nào ở cái vùng này thì những tay giang hồ nào cũng biết vậy nên chẳng ai dám động vào Tuấn nữa.

Tuấn hội họp đồng bọn để kiếm kèo chơi game khác, ngày hôm sau hẹn được một đội ở trường cấp 3 khác trong huyện.

Lần này lại thắng đậm 3 ván thắng cả 3, mỗi thằng đút túi 1 triệu.

“Cứ cái đà này anh em mình mấy mà thành đại gia nhỉ… haha!” Mấy thằng ngồi uống nước ở quán sau khi thắng kèo bốc phét.

“Chúng mày để tiền làm gì? Tao đang tính mua con điện thoại mới, con này dùng chán rồi.” Một thằng nói.

“Xời, đại gia thế. Tao để tiền mua quần áo, dạo này nhiều mẫu mới ra mà xin tiền mẹ không cho.”

“Còn tao, con bồ tao nó đang đòi tao mua cho thỏi son mà đắt vãi lồn, son đéo gì hơn 2 triệu 1 thỏi… cũng chỉ là bôi lên mồm cho đỏ thôi mà!”

Đám bạn Tuấn chẳng nhà thằng nào giàu cả nhưng cũng không khó khăn như nhà Tuấn.

Nghe đồng bọn chia sẻ mà Tuấn im lặng, hắn cũng muốn mua điện thoại mới, con điện thoại ghẻ vỡ màn hình của hắn đem bán đồng nát người ta còn chê. Quần áo hắn cũng không có nhiều chỉ có vài bộ cũ mặc đi mặc lại, may quá bồ chưa có chứ nếu không thì sớm bị đá vì đéo có tiền mua son tặng bồ.

Tuấn về nhà với tâm trạng vui vẻ, hôm nay lại có tiền đưa cho mẹ. Tuấn theo thói quen không nói gì mà lấy ví của mẹ rồi nhét tiền vào trong. Nhà người ta thì giấu ví đi sợ con lấy tiền, nhà này thì con tìm ví mẹ để bỏ tiền vào.

Trong người còn gần trăm nghìn, Tuấn đi mua hai chai nước ngọt rồi đến nhà Chiến chơi.

Chiến lúc này đang nằm võng lướt điện thoại, miệng vẫn phì phèo điếu thuốc thăng long. Thấy Tuấn đến tay cầm 2 chai nước ngọt thì nói: “Xời, nay còn đem nước tới cơ à!”

Tuấn cười hì hì đem nước đến mời Chiến uống, Chiến uống ực một hớp rồi nói với Tuấn: “Hôm nay anh chẳng có việc gì cho mày cả, thôi thì mày ra vườn dọn cỏ cho anh.”

“Ok anh!” Tuấn đáp.

Khi Tuấn bọn cỏ xong thì Chiến đang ngồi câu cá, cái ao cá to ở bên cạnh vườn xoài và cũng là của Chiến.

Thả câu được một lát thì có cá cắn câu, Chiến giật lên một con cá rô phi nặng gần 1kg.

“Ối xời… lại có đồ uống rượu rồi!” Chiến cười hớn hở. Sau đó thả câu tiếp, lát sau giật lên được con cá nhỏ hơn một chút.

Lúc này khoảng 16h chiều, Chiến lấy sợi dây xỏ vào miệng thông qua mang của con cá rô phi to rồi đưa cho Tuấn.

“Này, công dọn cỏ đây.”

Tuấn hớn hở nhận lấy con cá, quen Chiến đã lâu nên Tuấn hiểu một phần Chiến. Chiến đã cho thì đừng có thắc mắc, ít hay nhiều hắn đã tự cân nhắc cà rồi.

Tối đó, Liên đem con cá rô phi ấy rán vàng giòn rồi pha thêm bát nước chấm tỏi thơm phức. Tuấn có nói là cá Chiến cho nên Liên mới không thắc mắc gì.

Trang gắp miếng cá vàng ươm chấm vào bát nước chấm sau đó bỏ vào miệng nhai ngon lành, cái mồm chúm chím nhai nhìn đến là đáng yêu.

Trang được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, cô bé có gương mặt xinh xắn, hai chiếc má bánh bao nhìn cực kỳ đáng yêu. Dáng người cân đối, tóc đen dài ngang lưng và thường được buộc đuôi gà phía sau gáy bằng chiếc nơ sờn cũ mua từ dịp sinh nhật năm ngoái.

Cô bé học rất giỏi lại ngoan ngoãn lễ phép nên Tuấn rất thương em, nhìn em gái ăn ngon thì Tuấn cảm thấy vui vẻ hơn nhiều so với việc tự mình ăn.

Căn nhà có 2 chiếc giường, Tuấn nằm ngủ 1 giường còn mẹ và em gái hắn nằm ngủ giường còn lại. Chiếc giường ọp ẹp mỗi lần trở mình là lại kêu lên rõ to.

Đâu đó khoảng vài ngày sau, khi Tuấn đang hái xoài ở vườn nhà Chiến thì Chiến đi ra và nói: “Ê nhóc… mày muốn kiếm nhiều tiền không?”

“Em có, nhưng kiếm thế nào?”

Chiến đáp: “Đơn giản, theo anh là được.”

“Theo anh trồng xoài ấy ạ?” Tuấn ngây thơ hỏi.

Chiến trợn mắt: “Điên, trồng xoài thì bao giờ mới giàu?”

Rồi Chiến nhìn trước ngó sau rồi nói với Tuấn: “Anh với mày mở động Thiên Thai!”

Tuấn nghe vậy mắt chữ a mồm chữ o hỏi: “Là động toàn cave mà trong phim chiếu ấy hả anh?”

Chiến gật đầu: “Đúng rồi.”

“Ơ nhưng hai anh em mình là trai, gái ở đâu ra mà mở động hả anh?” Tuấn ngây thơ hỏi.

Chiến cốc đầu Tuấn một cái rõ đau sau đó nói: “Cái đấy anh tính hết rồi mày khỏi phải lo, bây giờ mày cầm cái quốc với cái thuổng ra đây.”

“Làm gì hả anh?”

“Mày hỏi nữa tao đuổi về đấy.”

Chiến muốn dựng một cái lán ở giữa vườn xoài. Một cái lán không to mà chỉ rộng khoảng 10 mét vuông. Khung làm từ tre, vách làm từ lá cọ cho giống mấy quán cà phê bú cu trong tivi.

Mất 2 ngày mới dựng xong cái lán, Chiến và Tuấn khiêng chiếc giường trong nhà Chiến ra đặt vào trong lán.

Tuấn thích thú nằm xuống rồi nói: “Ôi nằm ở đây chẳng cần quạt cũng mát anh ạ.”

Trong lúc đó Chiến gọi điện cho ai đó, khoảng nửa tiếng sau một cô gái cao ráo ưa nhìn ăn mặc hở hang đã có mặt trước cổng nhà Chiến.

Chiến ra mở cổng cho cô gái, cô gái vừa vào đã cười nói tíu tít với Chiến, hình như hai người khá thân thiết.

Chiến dẫn cô gái kia vào vườn xoài rồi giới thiệu: “Đây là Thảo chị họ anh, mày cũng phải gọi là chị đấy.”

Tuấn nghe vậy thì nhìn từ trên xuống dưới của Thảo, Thảo trẻ trung, tuy không xinh lồng lộn nhưng có nét duyên dáng ngầm. Dáng người gầy gầy cao cao, tuy người gầy nhưng mông và ngực lại căng tròn gợi dục. Nàng mặc một chiếc quần soóc bò ngắn đến bẹn màu đen, mặc chiếc áo bó hở rốn, trên tay có cầm một chiếc túi xách hàng hiệu.

“Cái thằng này… mày không chào chị mà cứ ngồi như chó xem tát ao thế à?” Thấy Tuấn cứ đờ ra nhìn Thảo, Chiến liền nhắc khiến Thảo phì cười.

Tuấn giật mình sau khi Chiến nhắc, hắn cúi đầu lên tiếng: “Em chào chị!”

Thảo nhìn Tuấn thầm đánh giá, cái cậu thiếu niên có vẻ ngoài gầy gò, gương mặt hiền lành tuy hốc hác nhưng vẫn mang nét tuấn tú, mái tóc rậm dài có chút rối bời. Nàng nhìn một cái là có cảm tình với cậu thiếu niên này, thấy cậu chào thì Thảo cũng đáp: “Ừ chào em, em là Tuấn mà Chiến hay nhắc đó hả?”

Tuấn đáp: “Dạ em tên Tuấn đây ạ!”

Thảo quay sang nói với Chiến: “Mày có chắc để nó làm việc cho là hợp lý không? Nhìn còn non nớt thế này!”

Chiến đáp: “Chị yên tâm đi.”

Sau đó cả ba vào trong lán ngồi nói chuyện, giờ Tuấn mới biết hóa ra Thảo sẽ là bé đào đầu tiên trong động thiên thai mới thành lập này.

Vì là kinh doanh bất hợp pháp nên không thể quảng bá công khai được, Chiến bèn nghĩ ra một cách là cho Thảo mượn xe máy của mình rồi chở Tuấn đi mua đồ mỗi buổi chiều. Tuấn cũng không biết làm như vậy thì kéo khách kiểu gì nhưng mỗi lần được ngồi sau xe phía trước là Thảo, cái mùi nước hoa thoang thoảng khiến Tuấn mê ly.

Khoảng 3 ngày như thế, cuối cùng cũng có người tò mò rồi chặn đường Tuấn mà hỏi: “Ê nhóc, cái con bé xinh xinh mặc quần đến bẹn hay đèo mày đi dọc làng là con cái nhà ai đấy?”

Là một người đàn ông ngoài 30 tuổi có vợ con đàng hoàng. Người đàn ông này ở cuối xóm nên Tuấn biết, lúc này Tuấn mới nói ra những lời mà Chiến nhắc nhở từ trước: “Dạ đó là chị Thảo, chị ấy ở nhà anh Chiến vườn xoài.”

Người đàn ông nghe vậy thì híp mắt lại sau đó rời đi.

Ngay chiều hôm đó, khi Tuấn đang ở trong vườn xoài hái xoài non cho Thảo ăn thì người đàn ông kia tới gọi cổng.

Thảo thấy thế thì nhìn Tuấn: “Nè, gã kia hôm nay hỏi em về chị hả?”

“Vâng!” Tuấn gật đầu, hắn vẫn chưa nhận ra gã kia đến đây để ăn hàu chứ không phải mua xoài.

Lúc này Chiến đang nằm võng hút thuốc, gã đàn ông kia tới nói chuyện với Chiến khoảng 5 phút. Sau đó Chiến hướng vào vườn xoài gọi: “Thảo ra đây!”

Thảo hí hửng đi ra, cái quần ngắn bó sát thân dưới ôm chặt bờ mông cong. Chiếc áo hai dây hở rốn hở hang khoe da thịt, bờ vai gầy mảnh mai, nách trắng ngần, khe ngực sâu hun hút.

Tuấn cũng đi theo để hóng, chỉ nghe thấy họ trao đổi gì đó rồi gã đàn ông kia gật đầu ưng ý khi nhìn thấy thảo. Sau đó Thảo sấn tới nói chuyện rồi kéo gã đàn ông kia vào vườn xoài.

Tuấn định đi theo thì Chiến cản lại, Tuấn thắc mắc: “Sao thế anh?”

Chiến gõ đầu Tuấn: “Mày tính vào rình hai người đấy địt nhau à?”

“Hả… địt… địt nhau?” Tuấn tròn mắt, giờ hắn mới biết lý do tại sao Chiến lại lại để Thảo đèo mình đi quanh làng, đó là một cách chào hàng rất chuyên nghiệp, không lố lăng, không phô trương.

Chiến nói với Tuấn: “Mày lấy mấy quả xoài xanh đi thái ra làm xoài lắc đi, khách hàng đầu tiên phải được ưu tiên.”

Từ nhà Chiến tới lán trong vườn xoài cách nhau cả gần trăm mét, lại có vô số gốc xoài phủ bóng nên không thể nghe được tiếng rên đang phát ra trong lán.

Khoảng nửa tiếng sau cửa lán mở ra, Thảo và người đàn ông kia bước ra ngoài. Người đàn ông kia vẻ mặt hài lòng đi tới chỗ Chiến rồi đưa 300 nghìn.

Tuấn nhanh nhẹn cầm ra một lọ xoài lắc rồi nói: “Của chú đây ạ, quà tặng kèm.”

Người đàn ông kia nhận lấy rồi ra về. Thảo lúc này mới ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh võng của Chiến, Chiến quay ra hỏi: “Thế nào? Gã này yếu sinh lý à?”

Thảo đáp: “Chứ còn gì nữa, cởi đồ mất 5 phút, ôm nhau 5 phút, nhấp 2 phút là ra. Nằm nói chuyện chán quá nên ra cho khỏe người.”

Chiến cầm tờ tiền 100 nghìn trong tay đưa cho Thảo rồi nói: “Mất ít sức thì có nhiêu đây thôi nhé.”

Thảo không bất mãn gì mà nhận lấy tiền, sau đó đem xoài lắc mà Tuấn làm ra ăn.

Ngày hôm sau, có hai người đàn ông tới nhà Chiến. Rất rõ ràng là tới sau khi hỏi địa chỉ từ Tuấn, hai người đến cùng lúc nên phải chờ. Chiến đưa ra 2 phương án cho họ chọn, 1 người 1 lần thì 300 nghìn, còn 2 người 1 lần thì 700 nghìn.

Hai người kia chọn 1 người một lần vì tiếc 100 nghìn. Sau khi xong việc hai người kia hài lòng ra về sau khi đưa cho Chiến 600 nghìn.

Thảo hôm nay tiếp 2 khách nhưng có vẻ không mệt mỏi, sau mỗi lần như vậy nàng thường ra ngoài ngồi một lát rồi sau đó đi tắm.

Khi Thảo vừa tắm xong chưa kịp sấy tóc thì lại có khách tới, lần này là một ông lão ngoài 60 tuổi đầu bạc trắng, bụng to như cái thúng.

Ông ta tới nói chuyện với Chiến, ông ta hỏi mệnh giá cho 1 lần thì Chiến nói là 500 nghìn. Ông lão kêu đắt định bỏ về thì Chiến kéo lại nói: “Nè bác, bác lớn thế này rồi đi đâu kiếm được gái trẻ mà chơi nữa, bác mất có 5lít là có gái đẹp phục vụ tận tình còn muốn thế nào.”

Ông lão nghe cũng thấy hợp lý, ông liền đồng ý với giá tiền 500 nghìn. Tuấn nhìn Thảo dẫn ông lão vào vườn xoài thì quay ra hỏi Chiến: “Anh ơi ông ấy già thế cũng đi chơi gái à? Em tưởng già rồi thì không cứng được?”

Chiến nhả khói rồi nói: “Còn tùy người, có người chưa già đã hỏng nhưng cũng có người càng già càng sung sức! Mà kệ con mẹ nó, yếu hay khỏe thì cũng từng ấy tiền, anh mong toàn thằng yếu sinh lý đến nhanh có tiền.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...