Thế giới tối tăm

Chương 27



Phần 27: May không chết

Tiếng buông báo thức vang lên khiến Tuấn tỉnh giấc, nhìn đồng hồ là 13h. Hắn vừa chợp mắt được gần một tiếng, sáng nay đi tìm khắp đảo thì phát hiện được 2 địa điểm khả nghi có thể là nơi giam giữ con tin.

Tuấn về khách sạn ăn trưa rồi chợp mắt một chút để lấy sức, hắn mặc đồ xong đi tìm Tứ Muội và Hưng mắt lé.

Cả ba đi tới ngọn hải đăng của đảo, ngọn hải đăng này thường ngày chỉ có vài người trông coi nhưng lúc này lại có khá nhiều người, chưa kể lại còn toàn là thanh niên.

Một điều bất thường, Tuấn cùng hai người núp trong bụi cây gần đó vì xung quanh có khá nhiều cây cối và bụi rậm nên rất nhiều chỗ ẩn nấp.

Hôm qua Hưng cũng kể cho Tuấn nghe về việc giao dịch không thành công, nhưng hắn không nói rõ mà chỉ nói rằng kẻ bắt cóc muốn câu giờ để trêu đùa.

Cứ nghĩ Tuấn sẽ ngồi im chờ đợi nhưng không, Tuấn đã thám thính cả đảo và phát hiện ra chỗ khả nghi này.

“Muốn vào trong thì phải vượt qua đám thanh niên kia, nhìn sơ sơ qua cũng phải hơn mười thằng.” Hưng tính toán rồi nói.

“Dễ mà, việc này để tôi.” Tứ Muội đột nhiên lên tiếng khiến hai người còn lại tròn mắt.

Chỉ thấy Tứ Muội rời khỏi bụi rậm rồi đi xuống sườn đồi. Khoảng 30 phút sau mới quay lại, lúc này Tuấn và Hưng đang nằm gục đầu vào nhau ngủ gật.

Chợt có tiếng xe đẩy từ dưới đồi vang lên, tai Tuấn thính nên liền bật dậy và đánh thức Hưng.

“Sao thế? Có biến à?” Hưng hỏi, vừa lau nước dãi chảy ra khi ngủ ban nãy vừa nhìn ra bên ngoài.

Cả hai há hốc mồm, một cô gái đội nón mặc quần soóc bò rách tả tơi để lộ cặp đùi trắng muốt, mặc chiếc áo khoét nách cho nữ bó sát cơ thể để lộ những chỗ lồi lõm trên cơ thể. Cô gái đẩy theo chiếc xe đẩy chứa một xe nước giải khát. Nhiệt độ ngoài trời dưới 20 độ nên khi nhìn thấy cô gái ăn mặc phong phanh như vậy thì Tuấn và Hưng đều trầm trồ.

Cô gái đó không ai khác ngoài Tứ Muội, năm xưa là trẻ mồ côi theo Lão Đại làm đủ việc nên rất lắm mánh khóe. Nàng vừa xuống dưới chân đồi nơi có quán tạp hóa, đánh ngất bà bán hàng rồi mượn tạm bộ đồ treo trên dây phơi, lấy luôn vài thùng nước giải khát và chiếc xe đẩy rồi đẩy lên đồi.

Có vài thanh niên thấy bóng dáng cô gái bán nước thì nhìn đến lòi cả mắt.

“Đù… ngon thế nhỉ!”

Tứ Muội đẩy xe nước tới cổng, sau đó cởi nón ra quạt lấy gió làm mát cơ thể sau một hồi đùn xe mệt mỏi, gương mặt xinh đẹp cùng body nóng bỏng của nàng khiến đám thanh niên nhìn muốn lòi cả mắt.

Vài tên đi ra ve vãn Tứ Muội hỏi chuyện: “Này em, sao không gọi bọn anh ra đẩy giúp mà lại đẩy một mình lên đây? Bọn anh toàn thằng to cao đẹp trai mà lại rất thích giúp đỡ người khác.”

Tứ Muội tỏ ra ngây thơ như chú nai tơ, mỉm cười đầy khả ái nói: “Hihi, mẹ em nói mang nước lên cho mấy anh nè, để ở đâu hả anh?”

Tên kia đáp: “Ok em gái, để anh gọi mấy thằng em anh nó đem vào trong còn em thì vào tim anh nè hehe.”

“Anh này…” Tứ Muội ngại ngùng sau đó đẩy xe nước vào trong, thấy vậy vài tên cũng lao ra đầy ga lăng mà phụ giúp.

Gớm mẹ nó 1 xe nước cỏn con mà 3, 4 thằng đẩy nhìn mà buồn cười. Tứ Muội vừa vào trong vừa đảo mắt quan sát xung quanh, ngoài mấy tên đã được quan sát ra thì còn vài gã bặm trợn hơn đang ngồi đánh bài trên bộ bàn ghế đá gần đó.

Tứ Muội muốn đẩy xe nước vào sâu hơn để nhìn bao quát nhưng có tên đã kéo xe lại rồi nói: “Được rồi em gái ơi để đây cho bọn anh, của bọn anh hết bao nhiêu ấy nhỉ!”

“Dạ 530 ngàn ạ.” Tứ Muội ngây thơ đáp, đôi mắt đen to long lanh nhìn gã thanh niên kia.

Gã kia như bị hớp hồn bởi sự dễ thương của Tứ Muội, không ngờ hòn đảo dân số chưa tới ngàn người này lại có một cô gái xinh đẹp đến vậy.

“Tiền của em đây, khi nào dùng xong anh sẽ đem trả xe đẩy.” Thanh niên kia đưa tiền cho Tứ Muội rồi còn nháy mắt đầy ẩn ý.

Tứ Muội chỉ khẽ cúi đầu thẹn thùng sau đó ra về. Cặp mông tròn đánh qua đánh lại theo nhịp bước chân khiến cả đám nhìn tới vẹo cả cổ.

Sau khi ra khỏi đó, Tứ Muội đi thẳng xuống dưới chân đồi sau đó rẽ vào bụi rậm thay đồ rồi lại leo lên chỗ Tuấn và Hưng đang nấp.

“Tình hình thế nào?” Hưng hỏi.

Tứ Muội đáp: “Có 13 thằng đàn em, còn 4 thằng khác có vẻ đã được đào tạo đánh đấm ngồi chơi bài. Cửa vào hải đăng bị đóng kín nhưng không khóa, có lẽ bên trong vẫn còn người.”

Bên trong sân của ngọn hải đăng, đám thanh niên mở nước ra uống. Mỗi thằng tu một chai rồi sảng khoái cảm nhận vị ngon.

“Uầy đại ca ơi, nước này ngon thật.”

“Đưa đây xem nào, nước gì mà chúng mày uống ừng ực như nước lồn vậy!”

Tên đại ca đang ngồi đánh bài, giật chai nước của đàn em rồi tu ừng ực. Quả thực nước này ngon lạ thường, gã từng uống qua rồi nhưng sao lần này lại ngon thế nhỉ.

5 phút sau, đột nhiên gã cảm thấy buồn ngủ. Quay ra thấy cảm đám đàn em đăng nằm lăn lóc ngủ như chết.

“Địt mẹ nó, nước bị bỏ thuốc rồi!” Gã chợt nhận ra rồi quát lên, nhưng ngay sau đó cũng gục xuống.

Tất cả đều đã uống nước và đều nằm ngủ say như chết bởi nước đã bị Tứ Muội cho vào một thứ thuốc đặt biệt. Thuốc này không có trong nước mà là ở trong thùng, khi mở thùng ra thì thuốc bay vào không khí, cả đám hít ngửi, sau đó khi uống nước vào thì mới bị bất tỉnh. Nếu chỉ hít thuốc và không uống nước thì sẽ không bị làm sao, tương tự nếu uống nước mà không hít thuốc thì hoàn toàn bình thường.

Ba bóng người ung dung đi vào, nhìn cả đám nằm la liệt như ngả rạ thì Hưng không khỏi trầm trồ.

Tứ Muội chỉ mọi người tới cửa của hải đăng, sau khi mở ra thì bên trong trống trơn chẳng có ai.

Cả ba lùng sục khắp mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy bóng người nào, cũng chẳng có thứ gì đáng nghi, không hàng cấm, không con tin, không một thứ gì.

“Chết mẹ… bẫy!” Tuấn giật mình nhận ra, sau đó liền gọi hai người mau chóng chạy ra ngoài ngay. Bởi vì hắn nghe thấy tiếng tít tít của đồng hồ điện tử.

Khi cả ba vừa mới chạy ra khỏi ngọn hải đăng thì nó lập tức phát nổ, một vụ nổ khá lớn làm sập cả ngọn hải đăng, khói bụi bốc lên mù mịt. Tiếng nổ có thể nghe thấy từ mọi vị trí ở đảo, miễn là bạn không đeo tai nghe.

Ở nhà nghỉ, Hải nhìn qua cửa sổ thấy cột khói bốc lên thì cười nhếch mép, sau đó gọi đàn em vào.

“Đi kiểm tra đi!”

“Vâng!”

Phú ngồi đối diện Hải khó hiểu: “Sao phải giết bọn họ, tao tưởng đó là bạn của mày?”

Hải đáp: “Tao vẫn còn nợ thằng Hưng một khoản tiền, nó chết rồi thì số hàng đó về tay tao mà tao chẳng mất đồng nào. Hơn nữa đàn em của nó cũng bị tao mua chuộc, đem số tiền chuộc thằng Chiến đến cho tao cầm rồi… giờ giữ lại nó còn ý nghĩa gì!”

Phú biết vậy, nhưng nghĩ tới Tứ Muội thì lại thấy tiếc. Giá mà hắn được chén nàng một lần trước khi nàng chết.

“Mày đang tiếc con nhỏ kia sao? Xong vụ này tao dẫn mày đi chơi 10 con như thế cùng lúc.” Hải an ủi Phú.

Phú không đáp, chỉ gật đầu mà lòng không vui.

Lúc này ở ngọn hải đăng, đàn em của Hải đã chạy tới kiểm tra. Cả ngọn hải đăng đổ sập tạo thành mớ hỗn độn, có vài tên giang hồ do bị dính thuốc nằm ở gần nên chết thảm còn lại thì không sao cả.

Tìm kiếm một hồi không thấy xác của nhóm Tuấn, thanh niên kia gọi điện cho Hải để thông báo.

Hải nhắc nhở: “Gọi chính quyền tới, tìm xem xác bọn nó có dưới đống đổ nát không.”

“Vâng thưa đại ca.”

Vụ nổ làm người dân chú ý, lại đến tai chính quyền nên ủy ban huyện Bạch Long Vỹ đã cử người tới điều tra.

Vụ này thu hút sự chú ý của người dân và chính quyền trên đảo nên Hải rất hài lòng, hắn điện cho kẻ bắt cóc: “Hưng đã bị xử, mày có thể giao người rồi chứ?”

“Dễ vậy sao? Đã tìm thấy xác nó chưa?”

Thấy đối phương có vẻ hoài nghi mình, Hải tức giận: “Nó banh xác rồi, mà nếu còn thì cũng nát bét dưới đống bê tông thôi.”

“Được rồi… Đợi khi chính quyền tìm thấy xác của nó rồi tính.”

“Mày…”

“Bình tĩnh… nóng giận là mất khôn đấy.”

“Tút tút… túttttt…”

Hải bực mình vứt điện thoại lên bàn, Phú thấy vậy thì hỏi: “Nó vẫn chưa chịu thả người sao?”

“Chưa, nó muốn đợi tìm thấy xác thằng Hưng.” Hải đáp.

“Vậy giờ làm gì?”

“Đi xả cái đã, mấy ngày nay nhiều việc đau hết cả đầu.”

“Ok, tao mới tìm được một chỗ hay lắm, đảm bảo toàn em mướt thôi.”

“Đi mau.”

Một chiếc thuyền đánh cá cỡ vừa mới cập bến, vài người đàn ông nét mặt khắc khổ cười tươi rói nhảy xuống khỏi thuyền tay xách nách mang đi dọc bờ đê hướng về nhà.

Trong đó nổi bật lên một người đàn ông cao, da đen sạm, tuổi từ 30 tới 35 tuổi, bộ đồ cũ kỹ thấm gió biển nên có chút tả tơi, trên vai đeo chiếc balo cũ, tay cầm theo mấy con cá tươi bước nhanh về nhà.

Ở nhà có người vợ đang bầu bí cùng đứa con thơ ngoan ngoãn đang chờ đợi.

Trên đường về, người đàn ông chào hỏi hàng xóm. Thấy hắn về, một người hàng xóm chạy ra kéo hắn vào rồi kể cho hắn nghe mọi chuyện.

Nghe xong, người đàn ông đánh rơi mấy con cá trên tay, ba lo cũng quăng ở nhà người hàng xóm mà co cẳng chạy về nhà, hắn vừa chạy vừa khóc.

Chạy về tới nhà, căn nhà ấm cúng ngày nào giờ phủ một màu trắng tang thương. Đứa con trai nhỏ quỳ khóc trước linh cữu của mẹ.

Người đàn ông chết lặng, thân là đàn ông, đau không khóc, mệt không khóc, bị sỉ nhục không khóc, nay thấy người vợ đầu ấp tay gối đang mang thai đứa con của mình mất thì hắn ta khóc. Hắn bật khóc như một đứa trẻ mất đi thứ quý giá nhất đời mình.

Tiếng khóc ai oán càng làm cho bầu không khí trở nên tang thương hơn, từ lúc về tới tối muộn người đàn ông cứ ngồi bên quan tài của người vợ, mồm lẩm bẩm gì đó không rõ. Có lẽ là lời tâm sự nhỏ thôi, những lời hắn muốn nói với vợ mà không còn cơ hội.

Người hàng xóm lúc chiều đi sang với mấy con cá và chiếc balo hắn quăng ở đó rồi nói: “Cố gắng lên, chú còn phải lo cho thằng bé nữa đó.”

Đêm hôm đó, người đàn ông đói quá đứng dậy xuống bếp tìm thứ gì ăn. Dù đau buồn nhưng vẫn phải ăn để lấy sức sống tiếp.

Nghe mọi người kể thì con của hắn chạy sang tìm người giúp mẹ, khi hàng xóm sang thì đã thấy vợ hắn nằm chết trên giường, máu me từ âm đạo chảy ra be bét, thân thể trần truồng đầy vết bầm tím tụ máu như có ai đó hành hạ.

Vì thấy thảm quá nên hàm xóm làm lễ rồi làm lễ nhập quan ngay vì càng để thì càng thấy xót xa mà thôi.

Người đàn ông đưa đứa con sang ngủ nhờ hàng xóm, còn mình canh linh cữu vợ. Trong lúc đang tìm đồ ăn thì có tiếng động phát ra từ bụi khoai nhà hắn, hắn tưởng gà nhà ai xổng nên đi ra kiểm tra.

Kết quả hết hồn vì thấy có một người đang kéo theo hai người khác vừa ngồi sụp xuống.

Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, người đàn ông đưa họ vào nhà. Vì mấy người này lai lịch bất minh nên hắn không dám để ngoài mà để trong buồng nơi vợ chồng mình ngủ.

Sáng hôm sau lễ tiễn đưa người vợ xấu số diễn ra, sau đó thì căn nhà trở lại vẻ bình thường vốn có. Chỉ có điều là vắng đi bóng dáng của người vợ, người mẹ hiền thục.

Lúc người đàn ông xong việc của vợ, cảm ơn hàng xóm vì đã giúp đỡ mình trong lúc tang gia. Hắn nhớ tới những người hắn cứu thì liền đi vào trong buồng kiểm tra.

Hắn lại giật mình vì một trong số những người đó đã tỉnh lại.

Tuấn ngồi đó, đứa ánh mắt nhìn người đàn ông rồi lên tiếng cảm ơn: “Cảm ơn chú.”

Người đàn ông hỏi: “Mọi người bị sao vậy? Sao lại ở vườn nhà tôi trong hoàn cảnh đó.”

Tuấn nhớ lại, lúc quả bom phát nổ thì hắn và hai người còn lại đã chạy được ra bên ngoài nhưng vì sóng xung kích mạnh nên đã đẩy cả ba đập đầu vào tường. Khi những khối bê tông rơi xuống thì chỉ còn Tuấn là tỉnh táo, hắn kéo Tứ Muội và Hưng mắt lé đang bất tỉnh lùi ra xa một đoạn trước khi cả tảng bê tông to đè nát cả bọn. Vì bị sóng xung kích tác động nên Tuấn choáng váng mất một lúc mới hồi được một chút.

Tuy không bị thương nặng như tai ù đầu đau, Tuấn khó khăn lắm mới vác được hai người rồi chạy vào bụi cây để nấp, vừa lúc đó thì người của Hải chạy tới kiểm tra. Tuấn định thò đầu ra kêu cứu thì phát hiện bọn chúng đem theo vũ khí, chưa kể mấy tên đó còn nói với nhau rằng: “Đại ca có dặn, sống phải thấy người chết phải thấy xác… mau gọi người đào đống đổ nát này ra.”

Tuấn nhận ra đàn em của Hải vì đã từng chạm mặt lúc trên thuyền. Hắn nghĩ vụ này có liên quan đến Hải nên cắn răng chửi thề sau đó nằm im chờ cho trời tối thì vác Tứ Muội và Hưng mắt lé rời đi.

Vì không muốn bị phát hiện nên hắn đã đi tới nhà dân, vừa hay tới đây thì kiệt sức và bất tỉnh. Không phải Tuấn không muốn nhờ giúp đỡ mà vì hắn không tin tưởng bất kỳ ai ở đây cả.

Sau khi ngồi kể cho người đàn ông rằng mình bị cướp dí rồi trốn ở vườn nhà hắn thì người đàn ông cũng tin. Thấy Tứ Muội và Hưng mãi không tỉnh, Tuấn có hơi lo lắng đưa tay lên mũi họ kiểm tra, sau khi phát hiện vẫn còn hơi thở thì mới thở phào.

Là do sóng xung kích ở khoảng cách gần khiến Tứ Muội và Hưng bị chấn động não khi đập đầu vào tường, mặc dù đã được băng bó sơ qua rồi nhưng không biết khi nào tỉnh lại. Còn về phần Tuấn, hắn tỉnh lại nhanh thế vì thể lực vượt trội, cho dù vụ nổ có lớn hơn nữa thì hắn cũng sẽ tỉnh lại nhanh thôi.

Tuấn đứng dậy đi lại hoạt động gân cốt, sau đó thấy ban thờ nghi ngút khói hương cùng bức ảnh thờ một người phụ nữ mới cứng thì nhận ra gia đình có người mới mất.

“Đây là…” Tuấn định hỏi nhưng lại thôi, trong nhà có người mới mất nên không nhắc tới sẽ tốt hơn cho nỗi buồn của người ở lại.

“Đây là vợ tôi… cô ấy mất hôm qua!” Người đàn ông rơm rớm nước mắt nói.

Tuấn lịch sự đi tới chắp tay cúi đầu lậy trước ban thờ của người phụ nữ, đêm qua lúc trời đen mờ mịt không thấy gì Tuấn vẫn nhìn thấy một lối mòn như phát sáng trong đêm dẫn thẳng tới vườn của gia đình này. Không biết có phải chuyện tâm linh hay không nhưng Tuấn nghĩ rằng đó không phải sự trùng hợp.

Khi Tuấn cúi đầu lạy trước ban thờ thì vô tình nhìn thấy mẩu thuốc lá hút dở bị dẫm bẹp nằm sát chân giường.

Ngay lập tức trong đầu Tuấn nghĩ tới những điếu thuốc lá hắn gặp gần đây nhất và mẩu thuốc lá này giống hệt với loại mà Hải hay hút. Tất nhiên thuốc lá ở đâu chẳng bán nhưng loại này là loại không phổ thông, trong căn nhà này hay cả những người hàng xóm giúp đỡ tang gia cho nhà này cũng không thể nào hút loại thuốc này vì đó là loại đắt tiền, dạng điếu nhỏ và dài hơn thuốc lá thông thường, khi hút tỏa ra mùi thơm chứ không khét.

Tuấn cúi xuống cầm mẩu thuốc lá lên và hỏi: “Chú có quen ai hút loại thuốc này không?”

Người đàn ông nhìn mẩu thuốc, là người hút thuốc nên khá am hiểu, hắn lắc đầu nói rằng loại này đắt tiền không dám hút, cũng chưa quen ai hút loại này.

Tuấn đưa mẩu thuốc lên mũi ngửi, sau đó nhìn về phía di ảnh của người phụ nữ quá cố.

“Cháu xin phép hỏi một chút, vợ chú sao mà mất ạ?” Tuấn hỏi.

Người đàn ông đáp: “Tôi đánh cá về thì đã thấy vợ trong quan tài, hàng xóm nói vợ tôi bị động thai nên chết cả mẹ lẫn con.”

“Chú có biết lúc đó vợ chú trông thế nào không?”

“Ờ thì mọi người nói chảy máu nhiều, trên người nhiều vết tụ máu bầm… mà sao mày hỏi lắm thế mày làm thám tử hay gì?” Người đàn ông tức giận.

Tuấn liền giải thích: “Cháu không có ý tò mò, chỉ là cháu nghĩ cái chết của vợ chú có nhiều oan khuất.”

Tuấn vừa nói dứt câu, một cơn gió lạnh thổi từ bên ngoài vào làm ba cây hương cắm trên bát hương bùng cháy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...