Thế giới tối tăm

Chương 4



Phần 4: Người thân biến mất

Ngày hôm sau, Tuấn vừa ăn cơm cùng mẹ xong liền chạy sang nhà Chiến. Theo lời hứa hôm qua của Thảo thì hôm nay nàng sẽ dẫn Tuấn đi mua quà cho bé Trang.

Thảo đèo Tuấn trên con xe wave màu tím than không yếm mượn của Chiến đi tới chợ. Chợ ở làng bên nên quãng đường đi không quá xa, đi một lát cả hai đã tới nơi.

Thảo có thói quen ăn mặc gợi cảm và hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng mặc chiếc áo hai dây cùng chiếc quần đen bó ngắn đến bẹn. Khi cả hai đi vào chợ thì gặp không ít ánh mắt của mọi người, chủ yếu là ánh mắt của mấy gã đàn ông nhìn vào thân hình gợi cảm của Thảo.

Tuấn cũng đã từng đi chợ với mẹ mấy lần nên quen đường lối, biết chỗ nào bán đồ gì. Nhưng Thảo chưa muốn tới sạp bán quần áo mà còn lượn lờ chán chê cả tiếng đồng hồ rồi mới tới sạp quần áo cho nữ.

Thảo bảo Tuấn chọn đồ nhưng Tuấn lắc đầu nói không biết chọn nên mới nhờ Thảo chọn giúp.

“Em gái em bao nhiêu tuổi?” Thảo hỏi.

Tuấn đáp: “10 Tuổi ạ.”

Rồi Tuấn miêu tả dáng người, chiều cao của bé Trang. Nghe xong Thảo suy nghĩ một lát rồi tìm được một chiếc váy xinh xắn màu xanh da trời, trên ngực trái còn có chiếc nơ đáng yêu.

Tuấn nhìn thấy chiếc váy thì ưng ngay, hắn thầm tưởng tượng vẻ đáng yêu của Trang khi mặc chiếc váy này. Sau khi quyết định chọn chiếc váy đó, Thảo hỏi bà chủ sạp: “Bao nhiêu tiền cái này chị ơi?”

Bà chủ sạp nhìn Thảo một lượt thấy ăn mặc thiếu vải khoe cơ thể thì nghĩ rằng đó là loại phụ nữ không tốt đẹp gì, liền tỏ thái độ: “180 Nghìn… không thách!”

“180 Nghìn, cũng không đắt!” Tuấn lầm bầm, nhìn chiếc váy đẹp đẽ kia thì 180 nghìn cũng đáng.

Trong khi Tuấn định móc tiền ra thì Thảo liền trả giá: “130 Nghìn chị để cho em nhé.”

Bà chủ sạp liền trợn mắt: “Trời ơi… 130 nghìn thì lãi đồng nào, trả giá gì kinh gớm vậy.”

Thảo liền quay ngoắt đi kéo theo Tuấn nói: “Mình đi mua chỗ khác!”

Tuấn ngỡ ngàng, bà chủ sạp cũng đần mặt ra. Cả ngày chưa bán được cái gì lại gặp ngay người trả giá bóp như vậy, nhưng bán được một món còn hơn là ế hàng.

“Khoan đã, gớm nữa 130 nghìn đấy… có mua không để còn cho vào túi!” Bà chủ sạp mặt mày xám xịt và khó chịu.

Thảo quay lại mỉm cười: “Cho vào túi giúp cháu.” Rồi nàng lấy 130 nghìn từ tay Tuấn đưa cho bà chủ sạp.

Sau khi mua được chiếc váy cho em gái, Tuấn muốn mua thêm một chiếc bánh kem.

Thảo nói: “Bánh kem thì cứ tới tiệm rồi đặt, đợi đến chiều tối người ta mang bánh đến cho bánh đỡ bị chảy ra.”

Thảo đưa Tuấn tới tiệm bánh kem, vì em gái thích màu xanh da trời nên Tuấn đã đặt một chiếc bánh kem 2 tầng màu xanh, có trang trí thêm một vài thứ đẹp đẽ khác.

“Em cho chị đặt mẫu này, khoảng 17h thì đem tới làng Đông, đây là số điện thoại của chị, tới cổng làng thì gọi cho chị nhé.” Thảo nói chuyện với chủ tiệm bánh kem. Sau khi xong xuôi, Thảo đèo Tuấn về nhà Chiến.

Chiều hôm đó, bánh kem được đem tới nhà Chiến. Lúc này Tuấn đã về nhà nấu cơm cho mẹ rồi đi đón bé Trang tan học, Chiến ngồi đếm tiền thấy chiếc bánh kem đặt trên bàn thì cất tiếng hỏi: “Ai sinh nhật à?”

Thảo ngồi nghịch điện thoại đáp: “Của thằng Tuấn mua cho em gái nó đấy, lát nữa chị đem sang cho nó.”

Vân thì đang ngồi gấp quần áo, nàng mỉm cười nhìn Thảo nói: “Thằng bé yêu nhỉ, có bao nhiêu tiền cũng đưa cho mẹ, rồi còn mua bánh với quà cho em gái, anh trai quốc dân đây chứ đâu.”

Thảo cũng đồng ý nói: “Ừ, mới ít tuổi đã hiểu chuyện và thương gia đình như vậy, chắc là được giáo dục rất tốt.”

Chiến vẫn đang đếm tiền, miệng hơi nhếch lên khi nghe Thảo nói: “Giáo dục cái mẹ gì, thằng bố nó là loại không ra gì suốt ngày đánh vợ chửi con. Mẹ nó ốm yếu không làm được gì, lại nhu nhược an phận để chồng đánh đập… cha mẹ sinh con trời sinh tính, sống trong gia đình như vậy mà nó vẫn giàu lòng thương người và quan tâm đến gia đình đều là do tính cách của nó, hư có thể dạy thành ngoan được chứ xấu mà uốn thành tốt thì rất khó.”

“Nói năng tiêu cực!” Thảo nhíu mày trách móc Chiến.

Bữa tối gia đình nhà Tuấn đang diễn ra, mọi năm bé Trang đều được tặng quà. Dù chỉ là chiếc vòng tay, cái nơ buộc tóc rẻ tiền nhưng cô bé vẫn nâng niu trân trọng.

Nhưng hôm nay mẹ và anh trai của cô bé lại không thấy nhắc gì về sinh nhật mình. Bé Trang dù vẫn cười nhưng trong lòng tỏ ra buồn bã, mặc dù biết nhà mình nghèo nhưng cái mong ước có món quà trong ngày sinh nhật vẫn hiện hữu, dù sao thì cô bé vẫn chỉ là trẻ con.

Bé Trang dù muốn hỏi mẹ và anh trai nhưng lại thôi, cô bé nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện, không có quà cũng chẳng sao.

Sau bữa cơm, bé Trang lẳng lặng ngồi vào bàn học. Đem mấy quyển sách ra đặt lên mặt bàn, bé Trang vô tình nhìn vào chiếc nơ buộc tóc để trên giá sách, chiếc nơ buộc tóc màu xanh da trời sờn cũ, màu bạc đi thấy rõ, chiếc nơ này là quà sinh nhật cách đây 2 năm mà bố cô bé đã tặng. Cô bé tháo chiếc nơ đang buộc tóc ra rồi đặt lên bàn so sánh, chiếc nơ cô bé vừa tháo là món quà sinh nhật năm ngoái mẹ tặng, cùng màu nhưng có chút họa tiết khác.

Cô bé nắm chặt hai chiếc nơ vào tay, gương mặt buồn bã.

Lúc này có tiếng xe máy ngoài cổng, Trang cũng không hóng hớt vì cô bé nghĩ đã có mẹ và anh trai ở ngoài rồi.

Liên cũng được Tuấn nói cho việc mua bánh kem cho bé Trang, nàng hợp tác với con trai để tạo bất ngờ cho con gái.

Thảo mang bánh kem và chiếc váy mua hồi sáng đã gói cẩn thận tới cho Tuấn, Tuấn nhận lấy món quà: “Em cảm ơn!”

Thảo mỉm cười: “Ừ, thôi chị về đây! Mai nhớ sang nhà đấy nhé.”

“Em biết rồi!”

Tuấn cầm hai món đồ đi vào nhà rồi nháy mắt ra hiệu với Liên, Liên tắt máy may rồi cầm chiếc váy còn Tuấn thì mở bánh kem ra cắm nến vào sau đó dùng bật lửa thắp nến. Sau khi thắp nến, Tuấn tắt điện trong nhà đi khiến căn nhà tối om, chỉ còn ánh đèn học ở bàn của bé Trang.

Bé Trang lúc này mới thấy nhà tối om thì quay ra nhìn về hướng cửa, cô bé cảm thấy hơi sợ nhưng đến khi mẹ và anh trai đi vào với chiếc bánh kem đang tỏa ánh nến lung linh thì cô bé nở nụ cười đầy thích thú.

Bài hát chúc mừng sinh nhật cất lên bằng chất giọng chua chua ỉa chảy của Tuấn và tiếng vỗ tay phụ họa của Liên, bé Trang lúc này cười tít cả mắt sau đó cũng vỗ tay theo giai điệu giọng hát ca sĩ số 1 của anh trai.

Tuấn đi tới đặt bánh kem lên bàn, bài hát kết thúc. Cả hai người Liên và Tuấn đồng thanh hô lên: “Chúc bé Trang sinh nhật vui vẻ!”

Bé Trang vui lắm, cô bé vỗ tay tíu tít khi lần đầu tiên sinh nhật có bánh kem.

Có lẽ vì là lần đầu tiên nên cô bé không biết phải làm gì tiếp theo, Tuấn mới khẽ nhắc nhở: “Ước và thổi nến đi.”

Bé Trang chắp tay lại rồi nhắm mắt, vài giây sau cô bé mở mắt lấy hơi thổi phù cho ngọn nến tắt.

Liên bật điện lên, căn nhà lại bừng sáng, tiếp theo là tiết mục cắt bánh. Bé Trang xúc miếng bánh kem đầu tiên được ăn bỏ vào miệng thưởng thức, cô bé thích quá tròn mắt nhìn mẹ và anh trai rồi cười tươi: “Ngon quá!”

Cả Liên và Tuấn cũng mỗi người một miếng ăn, ăn được vài miếng thì Liên lấy ra chiếc váy mới rồi đưa cho bé Trang.

Bé Trang nhận lấy và bóc quà trong sung sướng, sau đó cô bé chạy vào phòng tắm để thay đồ. Bỏ bộ đồ cũ ở nhà đi và thay vào chiếc váy mới, chiếc váy vừa vặn đến lạ, bé Trang vốn dáng người cân đối lại sở hữu làn da trắng và gương mặt đáng yêu nên khi mặc chiếc váy mới vào nhìn như một cô công chúa nhỏ.

Bé Trang chạy lại đứng trước mặt mẹ và anh trai: “Đẹp không ạ?”

Liên và Tuấn đồng thanh nói: “Đẹp lắm!”

Liên kéo con gái lại rồi bảo cô bé xoay mấy vòng, sau đó hỏi: “Con có thích không?”

Bé Trang gật đầu: “Dạ thích ạ.”

Liên chỉ tay sang Tuấn rồi nói: “Anh Tuấn mua đó, cảm ơn anh đi.”

Bé Trang liền sà vào lòng anh trai ôm thật chặt: “Em cảm ơn anh, yêu anh nhất!”

Nhìn em gái vui vẻ như vậy Tuấn cũng cảm thấy vui lây, đã lâu rồi không thấy cô bé cười nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện Thế giới tối tăm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/the-gioi-toi-tam/

Sáng Tuấn cũng đi học như mọi ngày, tan học thì lại về nhà rồi chiều đến thì sang nhà Chiến.

Hôm nay đông khách, Vân và Thảo đang tiếp khách mà bên ngoài vẫn còn mấy người đang đợi.

Tuấn vừa lắc xong cả thau xoài, lấy chiếc cốc nhựa đổ xoài vào rồi đem ra mời mấy người khách ăn.

Đến tối, Tuấn xin phép mẹ cho sang nhà Chiến ăn tối. Liên đồng ý với điều kiện không được lang thang chỗ khác.

Khi Tuấn đến thì Chiến đang ngồi trên chiếc chiếu trải dưới nền nhà, trên chiếu có một nồi lẩu điện đang sôi sùng sục.

“Chị Vân, chị Thảo đâu hả anh Chiến?”

Tuấn vào nhà không thấy hai người kia thì hỏi.

Chiến đổ đĩa xúc xích đã cắt miếng vào nồi lẩu rồi nói: “Hai người đấy đi mua rượu, ngồi xuống đi.”

Một lát sau Vân và Thảo phóng xe về, trên tay là can rượu 5 lít. Rượu thì cũng không phải loại gì đặc biệt mà chỉ là rượu nếp thông thường.

Hai người nhanh chóng ngồi vào cho đông đủ, ngồi kéo thế nào mà chia thành cặp luôn, Chiến – Vân và Thảo – Tuấn.

Tuấn cũng chưa biết hôm nay là ngày gì mà Chiến lại rủ mình tới ăn tối, vừa hay đang thắc mắc thì Chiến rót rượu vào ly rồi nói: “Hôm nay là tròn 1 tháng Động Vườn Xoài thành lập, chúng ta nâng ly vì tháng đầu bội thu.”

Thấy tất cả mọi người nâng ly Tuấn cũng rót rượu và nâng ly lên, sau đó Chiến uống cạn ly rượu rồi quay sang nói với Tuấn: “Mày cũng nên tập uống rượu đi, lớn rồi chứ bé nữa đâu.”

Thảo ngồi bên cạnh khích lệ: “Cứ uống thoải mái, có gì tối ngủ với chị.”

Tuấn nâng ly uống một hơi hết sạch, sau đó ho khù khụ vì vị cay của rượu làm cho cả bọn cười bò.

“Ăn đi ăn đi!” Thảo và Vân mới mời mọi người.

Nào là thịt lợn, xúc xích, rau xanh, trứng lộn… hết món này đến món khác được cho vào nồi đến khi sôi sùng sục thì gắp ra ăn. Cả bọn vừa ăn uống vừa nói chuyện một cách vui vẻ, chuyện thì nhiều lắm, tào lao bí đao đủ cả.

Tuấn uống đâu được 6 – 7 chén thì mặt đỏ như gấc rồi ngồi không vững phải dựa vào người của Thảo.

“Say mềm rồi, nhìn cái mặt lúc say cưng chết đi được.” Thảo vuốt vuốt má của Tuấn sau đó nói, nàng cũng đã ngà ngà say.

Chiến thì mới uống có hơn 1 lít nên chưa say, hắn chỉ hơi ngà ngà mà thôi. Hắn vừa bóp đùi của Vân vừa gắp miếng xúc xích bỏ vào mồm nhai nhóp nhép rồi nói với Thảo: “Nó say rồi, chị xem thế nào đưa nó về đi kẻo mẹ nó lo.”

Vân tửu lượng khá cao nên vẫn tỉnh, nàng nói: “Thảo nó cũng say rồi, để chị đưa cu Tuấn về cho.”

Chiến cũng gật gù: “Ừ thế cũng được, đi nhanh về nhanh nhé.”

Vân gật đầu sau đó đi tới tách Tuấn và Thảo ra, sau đó đèo Tuấn về nhà. Đường về nhà Tuấn khá gần vì ngay trong làng, Tuấn lúc này ngồi phía sau ôm lấy eo của Vân, vòng eo thon thả dưới lớp áo thun.

Tuấn vì say nên còn tưởng đó là Thảo, hắn mới nói: “Chị thơm quá!”

Vân vẫn đi thong thả, nàng nghĩ thằng bé say nên nói linh tinh. Ai ngờ bàn tay của Tuấn đã chụp lấy ngực nàng rồi bóp nắn một cách mất kiểm soát.

Vân bất ngờ tý thì mất lái phi vào bụi chuối, nàng tính dừng lại nhưng đã sắp đến nhà Tuấn rồi. Đi chừng khoảng 100 mét nữa thì tới, Tuấn bóp vú Vân được chừng 30 giây thì bị Vân gỡ ra.

Nàng không tính toán gì vì Tuấn đang say, Vân dìu Tuấn tới cổng rồi gọi Liên ra.

Liên thấy con trai say mềm thì lo lắng đỡ lấy con sau đó quay ra nói với Vân: “Cảm ơn em đã đưa nó về, mà sao nó bé thế này lại để nó uống nhiều thế!”

Vân đáp: “Chị thông cảm, bọn em có bữa liên hoan nhỏ thôi, cu Tuấn uống có mấy chén thôi nhưng chắc do tửu lượng kém nên say đó ạ.”

Liên nhìn Vân khá xinh đẹp lại trắng trẻo như tiểu thư liền hỏi: “Em là bạn của thằng Chiến à?”

Vân đáp: “Dạ vâng đúng rồi, thôi chị đưa cu Tuấn vào trong nhé em về đây.”

Khi Vân phóng xe về cũng là lúc Liên đưa con trai vào trong nhà, Tuấn theo mẹ lảo đảo đi vào rồi nằm ngửa ra giường rồi ngáy khò khò, cũng may ngày mai là cuối tuần nên không phải lo mai dậy muộn.

Vân đi được nửa đường thì có chiếc xe ô tô màu đen đi ngược chiều nháy xi nhan rồi dừng lại mở cửa xe, một người đàn ông mặc vest đeo kính đen tóc bóng lộn thò đầu ra hỏi: “Chị gì ơi, cho em hỏi nhà chị Liên may vá ở ngõ nào chị nhỉ?”

Vân cũng không nghĩ nhiều, nghĩ người ta tìm mẹ Tuấn có việc nên liền chỉ đường: “À, anh cứ đi thẳng rồi rẽ trái tới ngôi nhà có cây bưởi trước cổng ấy.”

Người đàn ông kia gật đầu: “Cảm ơn chị gái nhé!”

Sau đó chiếc xe đi lướt qua Vân, Vân để ý trong xe còn có một người đàn ông mặc vest đeo kính đen nữa ngồi ở chế phụ, và một cô gái trẻ mặc vest nữ với mái tóc đen uốn xoăn nhẹ bồng bềnh ngồi phía sau và đương nhiên cũng đeo kính đen.

Vân vừa đi vừa khó hiểu: “Đám này điên hay gì, trời tối như mực còn đeo kính râm.”

Chiếc xe ô tô dừng lại ở trước cổng nhà Tuấn, cô gái ngồi phía sau mới cất tiếng ra lệnh: “Hành động đi.”

Hai thanh niên kia lập tức xuống xe, cả hai không cần mở cổng mà nhảy qua. Sáng hôm sau, Tuấn tỉnh dậy sau cơn say thấy đầu óc choáng váng. Hắn dụi dụi mắt rồi đứng dậy đi uống nước, lúc này trên bàn có đặt một cốc nước đỏ và bên cạnh là chai nước giải khát Sting đỏ đã vơi một nửa.

Tuấn không có gì phải suy nghĩ, cứ thế cầm cốc nước lên uống cạn. Đúng là vị Sting rồi, hắn không nghe tiếng máy may của mẹ, không nghe tiếng của bé Trang. Hôm nay là chủ nhật và mới có 8h thì chắc chắn họ phải ở nhà chứ.

Tuấn thấy điện thoại của mẹ còn để ở bàn máy may, ra ngoài sân thì thấy dép của mẹ và em gái cùng chiếc xe đạp vẫn ở trong sân.

Lúc này tiếng chuông điện thoại của mẹ làm hắn giật mình chạy vào nhà, là số lạ, Tuấn nhấc máy: “Alo!”

Đầu dây bên kia: “Hello nhóc, tỉnh dậy rồi đó à? Có thấy điều gì lạ không?”

Giọng nói ồm ồm như cổ họng có đờm phát ra, Tuấn nghe mà rùng hết cả mình.

“Ai đấy ạ?” Tuấn hỏi.

Đầu dây bên kia: “Ta là ai không quan trọng, quan trọng là nhóc thấy điều gì lạ ở nhà không?”

Tuấn đảo mắt xung quanh, ngoài việc mẹ và em gái không thấy đâu ra thì cũng không có gì lạ lắm… mẹ, em gái?

Tuấn sực như nhớ ra, liền hỏi: “Ông là ai? Mẹ và em gái tôi đâu?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...