Thế giới tối tăm
Chương 5
Đầu dây bên kia phát ra điệu cười quái dị mà nói: “Khà Khà, cuối cùng nhóc cũng nhận ra vấn đề.”
“Mày là thằng đầu buồi nào? Mày bắt em gái và mẹ tao đi đâu rồi?” Tuấn tức giận, hắn không cần biết người kia già hay trẻ mà lập tức xưng hô ngang hàng.
Đầu dậy bên kia: “Ồ, ăn nói với người lớn như vậy là không tốt đâu, người ta gọi là mất dạy đó nhóc. Mẹ và em gái nhóc đang ở trong tay ta, yên tâm đi họ vẫn bình an vô sự… có điều nếu nhóc muốn gặp họ thì hãy làm cho ta một việc!”
Tuấn nghiến răng: “Việc gì? Có thật mày bắt mẹ và em gái tao? Bằng chứng đâu?”
Mặc dù đang rất hoang mang, nhưng Tuấn vẫn đủ tỉnh táo. Đầu dây bên kia mới bật cười: “Muốn bằng chứng? Nghe đi.”
Vài giây sau, phía đầu dây bên kia phát ra giọng nói trong trẻo của bé Trang, cô bé đang khóc: “Huhu mấy người là ai sao lại bắt mẹ con cháu… mẹ ơi tỉnh lại đi… anh Tuấn ơi cứu em với!”
Tuấn nghe đến đây, tay bóp chặt chiếc điện thoại đến nổi gân xanh rồi chiếc điện thoại lập tức mất tín hiệu.
Tuấn đưa chiếc điện thoại ra trước mặt, chiếc điện thoại lúc này đã đen màn hình, màn hình nứt vỡ loang lỗ, khung viền móp méo in hằn dấu ngón tay của Tuấn làm hắn kinh ngạc, từ khi nào mà sức tay của hắn có thể bóp hỏng một chiếc điện thoại?
Trong sự kinh ngạc Tuấn lại giật mình hoang mang nhận ra phương thức liên lạc đã bị ngắt quãng, câu chuyện còn đang dang dở, tiếng bé Trang cất lên đầy sợ hãi và thảm thiết.
Tuấn ánh mắt thất thần, vừa sợ vừa hoang mang không biết phải làm gì.
Hắn nghĩ ngay tới người mình có thể nhờ cậy lúc này. Tuấn chạy một mạch tới nhà Chiến.
Lúc này Chiến đang ngồi hút thuốc, tay đang gắp mì tôm bỏ vào miệng thì thấy Tuấn chạy sang với gương mặt đầy nước mắt.
“Sao thế?” Chiến cũng ngạc nhiên hỏi.
Tuấn tường thuật lại mọi việc, sau đó đưa chiếc điện thoại bị hỏng ra rồi cầu xin Chiến: “Anh biết ai sửa được nó không anh giúp em với, đắt đến mấy cũng được.”
Chiến gọi Tuấn vào ngồi xuống, sau đó hắn cầm chiếc điện thoại lên xem xét rồi trợn mắt: “Mày nói mày bóp hỏng nó?”
Tuấn gật đầu, Chiến nhíu mày: “Con điện thoại này ném chó còn chết, mày tay không bóp hỏng nó?”
Rồi Chiến đưa tay ra: “Nắm tay tao đi, bóp thử xem.”
Tuấn nắm lấy tay Chiến rồi dùng sức, Chiến lập tức kêu lên: “Đau, bỏ tay ra.”
Chiến kinh hãi vì lực tay của Tuấn, nhìn thằng nhóc gầy gò mà sức tay không thua gì mấy thanh niên vô địch vật tay của câu lạc bộ tỉnh, Chiến mới đưa chiếc đũa inox trong tay cho Tuấn bẻ thử.
Chỉ trong một giây, Tuấn bẻ cong chiếc đũa, Tuấn cũng kinh ngạc vì sức mạnh của mình.
Chiến cảm thấy có vấn đề, liền nhấc máy gọi điện cho ai đó.
“Ừ… ừ… tới ngay nhé… ừ!”
Chiến cúp máy sau đó nói với Tuấn: “Ê, việc này đừng có báo công an. Anh nghĩ nó không đơn giản đâu, đợi anh đi sửa điện thoại cho mày rồi tính tiếp.”
Nói rồi Chiến cầm chiếc điện thoại hỏng kia phóng xe đi mất, Tuấn ngồi một mình trong nỗi hoang mang cho đến khi Thảo bước ra, nàng vừa mới tỉnh rượu.
Thấy Tuấn ngồi đó với đôi mắt đỏ hoe, Thảo liền tới hỏi han. Tuấn kể việc mẹ và em gái bị bắt cóc cho Thảo nghe, Thảo không biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy Tuấn để hắn tựa đầu vào ngực mình mà an ủi.
“Báo công an đi!” Thảo đề nghị.
Tuấn lắc đầu: “Anh Chiến nói chuyện này không đơn giản đừng nên báo công an vội.”
Chiến đem điện thoại đến tiệm người quen để sửa, sau đó phi lên thị trấn cách đó 5km để đón một người, sau đó lại đưa người đó về nhà.
Khi Chiến về tới nhà, lúc này Tuấn, Thảo và Vân đều đang ngồi trong nhà nhìn ra. Phía sau xe của Chiến có một người đàn ông đâu đó khoảng 50 tuổi, lùn tịt bụng phệ, hói đỉnh đầu và để bộ ria mép rậm rạp, ông ta có làn da rám nắng, gương mặt nhăn nheo khó gần. Sau lưng ông ta đeo một chiếc balo lớn màu xanh quân đội.
Vừa dẫn ông ta vào nhà Chiến liền giới thiệu: “Bác vào đi, đây là Thảo, Vân và Tuấn đều là người quen cả.”
Sau đó Chiến giới thiệu ông kia với mọi người: “Đây là bác Thắng, là người quen của anh.”
“Cháu chào bác!”
“Ừ!”
Ông Thắng trên đường đi đã nghe Chiến kể sơ qua tình hình, ông liền gọi Tuấn ra trước mặt nói: “Ta kiểm tra cháu một chút nhé.”
Nói rồi ông Thắng lấy ra một dụng cụ, một chiếc máy giống máy đo huyết áp và có thêm một quả bóng cao su có nối dây với chiếc máy.
“Cháu cầm lấy quả bóng cao su này rồi nắm chặt bằng toàn bộ sức của mình đi.”
Tuấn nhận ra ông ta đang muốn kiểm tra sức khỏe của mình, có lẽ ông ta sẽ biết lý do vì sao hắn lại đột ngột khỏe như vậy. Tuấn cầm lấy quả bóng cao su rồi bắt đầu siết lòng bàn tay.
Ngay lập tức chiếc máy bắt đầu hiển thị những con số, tiếng kêu tít tít vang lên dồn dập. Con số bắt đầu lớn dần, từ 10 – 20, sau đó đến 30 – 40. Mặt ông Thắng bắt đầu tái mét khi con số nhảy lên 50 mà vẫn tăng tiếp.
Thảo, Vân và Chiến đứng một bên cũng phải nín thở theo dõi, cả đám không biết con số hiển thị kia phản ánh điều gì.
Đến khi con số dừng lại ở mức 99 thì dừng lại, lúc này ông Thắng đã toát mồ hôi hột rồi hỏi Tuấn: “Hôm qua đến nay cháu có ăn uống thứ gì lạ không?”
Tuấn nhớ lại và đáp: “Hôm qua cháu ăn lẩu cùng anh Chiến, chị Thảo, Chị Vân. Còn sáng nay… à đúng rồi sáng nay cháu có uống một cốc Sting đỏ.”
Ông Thắng liền bảo với Tuấn: “Còn Sting ở nhà chứ?”
“Còn ạ!”
“Về nhà lấy nó mang đến đây, cả chiếc cốc cháu uống Sting nữa.”
Thấy nét mặt nghiêm túc của ông Thắng thì Tuấn làm theo ngay.
Sau khi Tuấn chạy đi, Chiến mới hỏi ông Thắng: “Có vấn đề gì sao hả bác, số 99 kia là sao?”
Ông Thắng đáp: “Đấy là lực nắm tay của thằng bé, 99kg. Nam giới thông thường lực nắm tay chỉ khoảng 30 – 37kg, nữ thì 24 – 28kg mà thôi.”
Cảm đám nghe xong thì kinh hãi, vậy là lực tay của thằng nhóc 15 tuổi gấp 3 lần đàn ông trưởng thành.
Ông Thắng nói tiếp: “Bác nghi rằng thằng bé đã ăn hoặc uống phải một thứ… một thứ khó nói ra.”
“Hôm qua bọn cháu cũng ăn cùng Tuấn nhưng không có biểu hiện gì khác lạ, xem ra không phải từ phía bọn cháu.” Thảo nói.
Một lát sau Tuấn đem chai Sting cùng cốc thủy tinh mà hắn dùng để uống sáng nay.
Ông Thắng đem cất cả hai vào balo sau đó nói: “Được rồi, bác sẽ về nghiên cứu thành phần của nó rồi thông báo sau.”
Rồi ông Thắng nắm lấy vai của Tuấn mà căn dặn: “Cậu bé… hạn chế để người khác thấy sức mạnh của mình nhé, nó sẽ tốt cho cháu.”
Sau đó Chiến đưa ông Thắng lên thị trấn.
Tuấn trong lòng hoang mang, không biết chiếc điện thoại có sửa được không. Gia đình gặp chuyện, bản thân cũng xảy ra hiện tượng kỳ lạ khó lý giải, một cú sốc quá lớn đối với cậu nhóc 15 tuổi.
Chiều đến, Chiến đem chiếc điện thoại trở về. Nó đã được sửa và hoạt động bình thường. Tuấn kiểm tra lịch sử cuộc gọi đến, cũng may số điện thoại kia vẫn còn.
Chiến lấy máy của mình ra bấm số đó rồi gọi, đồng thời đưa cho Tuấn.
Tuấn áp điện thoại lên tai lắng nghe tiếng tút tút đầu bên kia. Sau khoảng 10 giây thì đầu bên kia bắt máy, vẫn là giọng nói ồm ồm đặc đờm trong cổ họng phát ra: “Alo!”
Tuấn liền nói: “Ông nói tôi làm cho ông một việc thì sẽ cho tôi gặp mẹ và em gái, việc gì?”
Đầu dây bên kia đáp: “Ồ, không xưng hô mất dạy nữa à? Việc thì đơn giản thôi nhưng trước tiên nhóc hãy liên hệ với một người tên Vũ Thị Dung, người này sẽ cho nhóc biết nên làm gì tiếp theo.”
Nói rồi người kia lập tức tắt máy, một tin nhắn được gửi vào số điện thoại của Chiến, là một dãy số điện thoại, số điện thoại của người tên Vũ Thị Dung.
“Sao rồi?” Thảo, Vân lo lắng hỏi.
Tuấn đáp: “Người đó nói em cần liên lạc với người tên Vũ Thị Dung này.”
Chiến xem tin nhắn vừa gửi đến, số điện thoại của Vũ Thị Dung có bốn con 6 ở cuối, là một số điện thoại không bình thường.
Chiến biết Tuấn và gia đình của cậu bé đã dính đến một thế lực không đơn giản, với một tên giang hồ quèn như Chiến thì khả năng giúp đỡ không nhiều.
Chiến nói: “Mày liên hệ luôn với bà Vũ Thị Dung đó đi.”
Tuấn gật đầu sau đó gọi vào số máy được cung cấp, sau khi gọi thì đầu dây bên kia cất lên giọng của một người phụ nữ.
“Xin chào, tôi có thể giúp gì?”
Chiến cầm tờ giấy có ghi chữ hắn viết rồi đưa lên mặt Tuấn, Tuấn đọc theo: “Có người đưa số điện thoại này cho tôi và nói tìm Vũ Thị Dung.”
Đầu dây bên kia: “Tôi là Vũ Thị Dung đây, cậu hiện tại đang ở đâu?”
Tuấn đáp: “Ở nhà.”
Đầu dây bên kia: “Ngày mai sẽ có người tới đón cậu, hãy đi cùng chúng tôi, nên nhớ chúng tôi không hề có ác ý.”
Ngay sau đó người kia tắt máy, nhìn chiếc điện thoại không còn kết nối Tuấn lo lắng nhìn Chiến. Chiến cũng nhíu mày lấy điếu thuốc ra hút rồi nói: “Con mẹ nó, chuyện này càng lúc càng khó hiểu.”
Tuấn hỏi: “Ngày mai hoi tới tìm em thì em làm gì đây anh?”
Thảo và Vân nhìn nhau, sau đó nhìn Chiến. Chiến rít một nơi thật dài sau đó nhả khói trắng xóa nói: “Thì đi chứ biết sao giờ, bây giờ mình đang trong thế bị động.”
Thảo vẫn giữ nguyên quan điểm mà lên tiếng: “Chị thấy nên báo công an để họ giúp mình.”
Chiến quay ra lườm Thảo: “Báo xong rồi sao? Trong người thằng Tuấn đang có một chất gì đó mà bác Thắng còn phải đem về xét nghiệm, chị nghĩ họ để yên cho thằng Tuấn à? Chưa kể họ bắt người và yêu cầu thằng Tuấn làm việc gì đó cho họ thì tất nhiên là có lý do, không phải tống tiền, không phải tư thù cá nhân thì chắc là việc đó khó mà chỉ Tuấn mới làm được.”
Tuấn nghe thế mới hoang mang: “Em học dốt, ham chơi, nhà nghèo đủ combo đáy xã hội thì làm được việc gì người khác không làm được?”
Chiến lắc đầu: “Cái này anh chịu.”
Sáng hôm sau, có một chiếc ô tô tới cổng nhà Tuấn. Lúc này Chiến cũng có mặt, khi hai người đàn ông đeo kính đen mặc vest xuống xe mời Tuấn lên xe thì Chiến cũng đi theo.
Người đàn ông mặc vest đặt tay nên vai Chiến giữ hắn lại rồi nói: “Xin lỗi, không phận sự miễn vào.”
Chiến giữ nét mặt bất cần đáp: “Tôi là anh nó, muốn đi theo để chắc nó được an toàn.”
Người đàn ông mặc vest lắc đầu: “Anh yên tâm chúng tôi đảm bảo không làm hại cậu bé.”
Chiến đáp: “Sao hả, làm chuyện khuất tất sợ người khác biết à? Nếu việc đứng đắn thì sợ gì một kẻ lông bông như tôi.”
Tuấn cũng lên tiếng: “Anh Chiến là anh của tôi, anh ấy sẽ không làm gì ảnh hưởng đến công việc của mọi người đâu.”
Người đàn ông mặc vest lúc này cũng buông tay khỏi vai Chiến rồi nhún vai đáp: “Được thôi, anh có thể lên xe, nhưng vứt điếu thuốc trong mồm đi.”
Bàn tay người đàn ông thu về để lại cảm giác đau nhói trên vai của Chiến, Chiến nhăn mặt vào xe ngồi cạnh Tuấn.
Xe lăn bánh, sau khoảng 30 phút lạng lách đánh võng thì xe dừng lại trước một tòa biệt phủ rộng lớn theo lối kiến trúc cổ điển.
Khi Chiến và Tuấn xuống xe thì quy mô hoành tráng của tòa biệt phủ làm cả hai nhìn không chớp mắt, miệng há đến mang tai.
“Mời vào!” Người đàn ông mặc vest lịch sự nói.
Đi theo người đó, Chiến và Tuấn đi qua cánh cổng thép lớn rồi bước vào sân của căn biệt phủ. Có một chiếc xe điện hay dùng ở sân golf chạy ra đón họ vào vì nếu đi bộ thì mất khá nhiều thời gian.
Chiến nhìn ngang nhìn dọc rồi lầm bầm tự nói: “Con mẹ nó nhà này làm đéo gì mà lắm tiền thế nhỉ, có cái sân to gấp mấy lần sân đá bóng.”
Căn biệt phủ sừng sững trước mắt to như một pháo đài, nó nằm ở trong khu nhà giàu nên chỉ những người trong khu này mới biết nó tồn tại, nghèo như Chiến và Tuấn thì tưởng tòa nhà này là ảo giác.
Bước lên những bậc thang sáng bóng sang trọng, Chiến và Tuấn đi vào căn biệt phủ. Không gian bên trong còn nguy nga hơn, Tuấn há hốc mồm vì cứ nghĩ là đang ở trong hoàng cung của châu âu những thế kỷ trước.
Người đàn ông mặc vest dẫn Chiến và Tuấn tới phòng khách, một bộ bàn ghế sang trọng rộng dài thênh thang đang chờ đón họ, những chiếc đèn pha lê lấp lánh treo trên trần nhà khiến căn nhà càng trở nên lung linh.
Tuấn mặc chiếc quần soóc mẹ may, mặc chiếc áo thun đã sờn cổ đi dép tổ ong. Chiến còn tệ hơn mặc quần đùi áo la lỗ đi tông lào. Cảnh không hợp với người, có cảm giác như hai người ăn xin tự tiện đứng trong cung điện chứ không phải được mời đến.
Người đàn ông mặc vest chỉ vào ghế rồi nói: “Hai người có thể ngồi, một lát nữa cô chủ sẽ xuống tiếp đón.”
Tuấn và Chiến nhìn nhau, cả hai không muốn làm bẩn bộ bàn ghế dát vàng này để rồi phải đền nên vẫn chưa dám ngồi.
Đúng lúc này từ phía cầu thang có tiếng hát ngân nga, theo ánh mắt của Chiến và Tuấn nhìn tới đó thì một bóng người xuất hiện.
Là một cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp, dáng người cao gầy thon thả mặc một bộ váy trắng lộng lẫy bó sát cơ thể gợi cảm ba vòng chuẩn hoa hậu. Gương mặt xinh đẹp trái xoan, mắt ướt mũi dọc dừa môi trái tim. Cô gái có mái tóc đen dài thẳng tắp đến ngang lưng được xõa ra và vắt sang một bên vai.
Cô gái đi một đôi guốc cao, cô đi xuống cầu thang bằng những bước khi kép nép duyên dáng, trên môi nở nụ cười thật tươi.
Nhưng nụ cười đó đã tắt khi cô nhìn thấy hai tên ăn mặc rách rưới đứng ở vị trí phòng khách. Cô còn tưởng hai kẻ này là vệ sĩ để xổng vào và định gọi vệ sĩ đuổi đi nhưng khi thấy ngay cả vệ sĩ cũng đứng ở đó mời họ ngồi xuống thì cô giật mình khó hiểu.
“Hai người này… là người mà mẹ nói ư? Sao nhìn giống ăn mày thế.”