Thiên Long

Chương 12



Phần 12

Lâm Thiên Long tuy rằng phong lưu, nhưng hắn có suy nghĩ thỏ không ăn cỏ gần hang, vì vậy bình thường tối đa chỉ là lời ngon tiếng ngọt, đùa giỡn chiếm chút tiện nghi mà thôi, trước mắt Tần Mân Hiểu này có chồng Lý Kim Bưu làm giám đốc, của hộp đêm Hồng Kông, mà cha của Lý Kim Bưu là Lý Sở Nguyên thì làm tổng giám công ty đốc y dược thành phố Viêm, trọng yếu hơn chính là mẹ của Lý Kim Bưu tên Kỷ Hàm Yên lại là kiểm sát trưởng uy danh hiển hách của thành phố Viêm.

– Tốt! Dám nói bậy với chị Mỹ Trân, để chị mách với chị ấy cho biết.

Tần Mân Hiểu “hì hì” cười nói.

– Đã là có chồng rồi, đụng tý là muốn đi mách lẻo, cẩn thận coi chừng kiểm sát trưởng mẹ chồng không chào đón chị đâu đấy!

Dứt lời, tay trái nựng má Tần Mân Hiểu, tay phải thuận thế sờ soạng trên bờ mông đầy đặn rất tròn của nàng.

Tần Mân Hiểu Kiều gò má ửng đỏ, dỗi mà đẩy nhẹ hắn một cái, trong lòng ngọt ngào đi đến văn phòng về tới chỗ ngồi của mình.

– Chị Mân Hiểu, Long thiếu gia lại ăn đậu hũ của chị rồi a?

Liễu Chỉ Tình vui cười đi đến sau lưng Tần Mân Hiểu, giảo hoạt hỏi thăm. Chỉ thấy mỹ nhân dáng người thon thả, cặp đùi thon dài bao bọc tại trong đôi tất màu lam lộ ra thập phần gợi cảm…

– Chỉ Tình, em nói bậy bạ gì đó.

Tần Mân Hiểu đập nàng một cái, gắt giọng.

– Ai mà nói bậy, em nhìn thấy Long thiếu gia gia đầy mặt vui vẻ qua, còn chị lại một mặt đỏ bừng. Hì hì… Ngư thành thật khai báo đi, vừa rồi ở trong thang máy làm cái gì đó.

Liễu Chỉ Tình ngồi xuống bên cạnh, cười đùa nói.

– Đồ thứ chết dầm kia, tại trong thang máy, thì có thể làm được gì chứ?

Tần Mân Hiểu mắt hạnh trừng trừng, quát nói.

– Nói như vậy, chị đã thừa nhận hai người ở bên trong thang máy cũng đã làm gì rồi.

Liễu Chỉ Tình nghe vậy, càng cười không thôi nói.

– Hừ… ai thừa nhận, em cũng đừng nói lung tung, bị người nghe được không hay đâu. Nếu Lương tổng nghe được thì chết chị đấy, còn Tô tổng nghe được thì sẽ cho rằng chị câu dẫn Long thiếu gia gia thì cũng xong đời.

Tần Mân Hiểu tức giận sẵng giọng.

– Con người của Long thiếu gia mọi người ai còn không biết, hắn đối với người đẹp như chị mà không động tâm, ai mà tin được a!

Liễu Chỉ Tình nghiêng mắt mập mờ nhìn dò xét Tần Mân Hiểu, cười cười nói.

– Nha đầu chết tiệt kia còn nói bậy, có phải hay muốn bại hoại thanh danh của chị a! Cẩn thận Lý Kim Bưu nhà chị nếu biết, khiếu nại em cái tội bịa đặt phỉ báng, làm tổn hại đến danh dự, đòi bồi thường cho chị 2000 vạn đấy!

Tần Mân Hiểu vươn bàn tay, hướng đến bờ eo Liễu Chỉ Tình nhéo một cái, thở phì phì gắt giọng.

– 2000 Vạn? Chị là quỷ hút máu người sao? Ai ui…

Liễu Chỉ Tình la lên, sờ lên cái eo, nhăn lại cái mũi nói.

– Không có thì thôi có sao đâu? Làm gì mà nhéo người ta vậy? En thấy chị đúng là có tật giật mình rồi a!

Tần Mân Hiểu khuôn mặt lại đỏ lên, thầm nghĩ còn có nguyên nhân khác mà nói, khả năng là do Thiên Long là con ruột Lương tổng, còn Tô tổng mặc dù là mẹ kế, nhưng đối với hắn cũng rất là sủng ái, nếu mình cùng Long thiếu gia có quan hệ tốt, đối với trong công việc cũng vẫn có nhiều ích lợi đấy, nàng liếc nhìn Liễu Chỉ Tình như có điều suy nghĩ.

Tần Mân Hiểu ra vẻ thần bí ý bảo nàng đưa lỗ tai tới gần, mới nhỏ giọng trêu đùa:

– Em chú ý đến Long thiếu gia như vậy, có phải là ưa thích hắn phải không?

Liễu Chỉ Tình thoáng cái mặt đỏ đứng lên, khóe miệng cong lại, nói:

– Ai mà ưa thích hắn, chị không biết yêu cầu người đàn ông của em rất cao sao?

– Thật sự không thích?

Tần Mân Hiểu nhìn qua nàng cười hỏi.

– Không thích, không thèm nghe chị nói nữa, em về chỗ làm việc đây.

Dứt lời, nhẹ nhàng chạy trở về bàn xử lý công việc của mình, trên mặt mang theo một chút đỏ ửng.

Tần Mân Hiểu trong tay di động con chuột, nhưng tâm tư lại phiêu hướng về Lâm Thiên Long, năm trước hắn nghỉ hè đến làm công, mặc dù hắn còn rất trẻ, nhưng mà ăn nói khéo léo, thậm chí so với chồng của nàng Lý Kim Bưu còn nói hay hơn, mấu chốt là người có kiến thức, tính khôi hài, kỳ thật có người phụ nữ nào mà không thích nhìn một soái ca chứ? Một tháng ở chung, nếu nói mình đối với Long thiếu gia anh tuấn tiêu sái này không có chút nào tâm tư, thì hoàn toàn chính là gạt người đấy, nhưng mà hôm nay thân phận là gái đã có chồng làm cho nàng phải dừng bước, vì chồng Lý Kim Bưu mà cam chịu làm một hiền thê thủ thân như ngọc rồi.

Bạn đang đọc truyện Thiên Long tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thien-long/

Lâm Thiên Long từ xa đã nhìn thấy cửa phòng làm việc của tổng giám đốc vừa hé mở, Dương Mỹ Trân từ bên trong đi ra, mang theo thần sắc ảm đạm, hắn tiến lên, lộ ra vẻ mặt tươi cười, nói với nàng:

– Dì Mỹ Trân, đã lâu không gặp…

Hắn lúc này mới nhìn thấy Dương Mỹ Trân nước mắt lưng tròng, tám chín phần là bị phê bình quở trách rồi. Dương Mỹ Trân tính cách mềm yếu, thường không dám phản biệt gì cả, nàng vừa bị Tô Niệm Từ răn dạy, chỉ có đành chịu ủy khuất thút thít nỉ non.

Dương Mỹ Trân đang buồn bã, lúc này mới thấy Lâm Thiên Long đến gần, nàng ngẩng đầu, nghẹn ngào nói khẽ:

– Thiên Long đã trở về rồi à, Lương tổng, Tô tổng đang ở bên trong chờ cháu đấy.

Bạn đang đọc truyện Thiên Long tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thien-long/

Lâm Thiên Long trong khoảng cách gần ngắm nhìn khuôn mặt Dương Mỹ Trân, thấy trợ lý ng giám đốc thành thục xinh đẹp thật đúng là quyến rũ động lòng người.

– Dì Mỹ Trân, có chuyện gì vậy? Dì Niệm Từ làm khó dễ dì sao?

Lâm Thiên Long hỏi.

– Cháu đừng hỏi…

Dương Mỹ Trân nước mắt uông uông nghẹn ngào nói.

– Tính tình của dì, cháu còn không biết sao? Nói cho cháu biết bởi vì sao?

Lâm Thiên Long cầm chặt bàn tay Dương Mỹ Trân truy vấn.

– Cũng là vì chuyện nghiệp vụ quảng cáo của dì với công ty Vạn Phát.

Dương Mỹ Trân đương nhiên cũng biết rõ tính khí Lâm Thiên Long, hắn một khi cảm thấy hứng thú chuyện gì, thì nhất định dù phải đánh vỡ nồi đất sẽ hỏi đến cùng, và một khi quyết định nhúng tay vào thì hắn cũng nhất định chịu trách nhiệm đến cùng, bàn tay nàng bị hắn cầm chặt, ấm áp tê tê rất là ngượng ngùng, nàng sợ bị người trông thấy, cuống quýt rút tay về.

– Có phải là công ty bất động sản Vạn Phát?

Lâm Thiên Long kinh ngạc nhìn Dương Mỹ Trân hỏi.

– Đó là công ty của mẹ nuôi, cũng là chị ruột của dì, thì có cái gì mà lại buồn rầu khó xử như vậy?

Hắn biết mẹ nuôi Dương Thi Mẫn là chị cả, chị thứ hai là Dương Như Bình trưởng đoàn ca múa của thành phố Viêm, Dương Mỹ Trân chính là em thư ba, còn người em út là chính ủy đội cảnh sát hình sự Dương Lệ Tinh, nhưng không biết giữa chị em hai người còn có chuyện gì xảy ra, mà lại làm cho Dương Mỹ Trân chỉ vì chuyện làm nghiệp vụ quảng cáo mà phải rơi lệ.

– À… Thiên Long, cháu đâu có biết bên trong dì khổ tâm như thế nào! Tô tổng hết lần này tới lần khác ra mệnh lệnh là dì phải chịu trách nhiệm về nghiệp vụ lấy quảng cáo của công ty Vạn Phát, còn nói nếu như làm không được thì cũng đừng có quay trở về!

Dương Mỹ Trân đôi chân mày lá liễu nhíu lại, đôi mắt đẹp rưng rưng, lắc đầu thở dài, nước mắt lại là lã chã rơi xuống, càng lộ ra vẻ đáng thương rung động.

Lâm Thiên Long say sưa ngửi lấy mái tóc nàng, người đàn bà hơn ba mươi tuổi này, mặt mày xinh đẹp như vẽ, một thân áo sơ mi trắng với cái váy màu đen bó sát người, không che giấu được vẻ đẹp dáng người uyển chuyển, bộ ngực đầy đặn, mông đẹp đẫy đà nhục cảm, vừa nhìn thấy bộ dáng Dương Mỹ Trân cùng với bộ váy áo cân xứng thân thể, Lâm Thiên Long kìm lòng không được nổi lên phản ứng…

– Thôi… được rồi, dì đừng khóc nữa!

Lâm Thiên Long từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, tuy nhiên hắn lại sợ vô cùng khi thấy người phụ nữ chảy nước mắt, đau lòng thò tay trên bờ vai trơn mềm của Dương Mỹ Trân vỗ vỗ an ủi.

– Để cháu vào gặp dì Niệm Từ nói giùm cho…

Lâm Thiên Long đôi mắt lập lòe, thò tay đẩy ra cửa phòng làm việc tổng giám đốc.

– Cha… dì… con đã trở về!

Lâm Thiên Long tươi cười chân thành nhìn cha Lương Nho Khang.

Lương Nho Khang đang ngồi trên mặt ghế lớn nhàn nhã uống trà, trông thấy con trai đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, đằng sau cặp mắt kính hai con ngươi lóe sáng lên, nhưng không kích động lộ ra ngoài, mà chậm rãi đi đến trước mặt con trai, hai tay tại trên bờ vai vỗ vỗ nói:

– Trở về là tốt rồi!

Lời nói cử chỉ trước sau đôn hậu ổn trọng, khí chất nho nhã, hai mươi năm trước không ít mỹ nữ trong mắt xem ông là bạch mã vương tử.

Tô Niệm Từ mặc một bộ váy liền áo màu lam nhạt không có tay, thân váy hơi rộng thùng thình, lộ ra rất dễ chịu thoải mái, toàn thân nàng quý khí tô đậm vừa đủ, cao quý thanh tao lịch sự, thuỳ mị…

Khi nàng nhìn thấy Lâm Thiên Long, quả thực không thể tin được, tiểu tử này so với một năm trước càng anh tuấn đẹp trai thêm vài phần, nhất là bên trong cái áo sơ mi không che giấu được một thân thể cơ bắp khỏe đẹp cân đối, làm cho tên nhóc miệng còn hôi sữa này vô duyên vô cớ, tăng thêm vài phần mùi vị đàn ông trưởng thành.

– Làm sao vậy? Dì không chào đón con sao?

Lâm Thiên Long cười nói.

– Không phải… dì chỉ là cảm thấy con so với một năm trước càng đẹp trai hơn! Đến đây… để cho dì ôm con một cái.

Tô Niệm Từ hưng phấn mở ra hai tay, Lâm Thiên Long đi đến, giờ hắn mới ý thức chiều cao của mình cùng dáng người của mẹ kế đã có rõ ràng sự chênh lệch, hắn ngoan ngoãn đầu nhập vào người Tô Niệm Từ.

Tô Niệm Từ ấm áp ôm hắn vào trong lòng, hai bầu vú chống đỡ đè nặng trước ngực của Lâm Thiên Long, làm cho hô hấp của hắn bắt đầu dồn dập lên.

Mẹ kế rất là xinh đẹp đấy, Lâm Thiên Long từ khi hiểu chuyện, lần đầu tiên khi cha hắn đón hắn về nhà chơi, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tô Niệm Từ, lúc đó nàng ôn nhu đối với hắn quan tâm thương yêu rất nhiệt tình, trong nội tâm của hắn có chút loạn, hắn thấy mình đối với người mẹ kế này có một loại cảm giác khác thường, nhưng trong nội tâm hắn rất rõ ràng, đây là người đàn bà của cha hắn, hắn chỉ có thể lặng lẽ mà suy nghĩ trong tâm trí mà thôi, có lần vì để thỏa mãn trong lòng mình đang có hạt giống nảy mầm, trong một buổi tối vào lúc Tô Niệm Từ đang tắm rửa, hắn vụng trộm đến trước cửa phòng tắm lắng nghe tiếng động nàng đang tắm rửa bên trong, cách tấm thủy tinh mờ đục nhìn lén dáng người ưu mỹ đầy ma mị động lòng người của nàng…

Năm trước một tháng làm công trong thời gian ở chung, Tô Niệm Từ cho hắn cảm giác không ít tình thương của người mẹ, tuy rằng không thể so sánh với cùng mẹ Lâm Huy Âm, thực sự là nàng yêu mến hắn, thêm nữa đem hắn cùng con gái của nàng đối xử như nhau, tạo cho hắn chính thức cảm thụ cái gia đình này ấm áp.

Tuy rằng Thiên Long vẫn còn xưng hô với nàng là “dì”, nhưng mà trong thâm tâm của hắn thì đã đối đãi với nàng như là “mẹ” rồi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...