Thiên Long

Chương 13



Phần 13

Tô Niệm Từ không để cho Lâm Thiên Long có cơ hội nảy mầm hưởng thụ thêm nữa, nàng đã buông lỏng hắn ra.

– Anh Thiên Long!

Một cô gái mắt to như nước trong veo, kích động ngọt ngào kêu lên.

Một cái áo màu hồng phấn, một khuôn mặt hồng nộn nhỏ nhắn, điềm đạm đáng yêu, tóc dài mềm mại rối tung trên vai, cái váy ngắn màu xanh lục, tạo thành tràn ngập khí tức đơn thuần thanh xuân.

– Là Hiểu Lộ đây sao?

Lâm Thiên Long trợn to mắt nhìn trước mặt mình một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, như không dám tin được thiếu nữ xinh đẹp này chính là em gái Lương Hiểu Lộ cùng cha khác mẹ của hắn, năm trước nghỉ hè khi hắn đến đây thì Lương Hiểu Lộ đã đi theo dì Tô Di Quân du lịch nghỉ hè, tính đến bây giờ thì hai anh em hắn đã hơn hai năm chưa từng gặp qua rồi.

– Hì… bộ dáng của anh cũng quá thay đổi đi, thì em cũng vậy chứ, hai năm không thấy, anh trở nên… chậc… chậc…

– Cái gì gọi là chậc chậc a? Nói một chút coi, anh của em thay đổi hình dáng ra sao?

Lâm Thiên Long híp mắt, trên dưới dò xét tiểu mỹ nhân bại hoại Lương Hiểu Lộ này.

– Đương nhiên là thay đổi thành đẹp trai xuất sắc rồi, nhưng vẻ mặt lại tăng thêm có chút bỉ ổi hơn a!

Lương Hiểu Lộ cười khanh khách.

Lâm Thiên Long giả bộ sa sầm nét mặt nói:

– Có chút bỉ ổi là sao? Chẳng lẽ anh giống như người xấu à?

– Còn nói không xấu sao? Chứ làm gì mà nhìn chằm chằm vào người ta…

– Thì em trở nên xinh đẹp, nên anh mới nhìn nha.

– Nói vậy, thì trước kia em rất xấu đúng không? Tiếng nói của Lương Hiểu Lộ đã cao hơn mấy đề – xi – ben rồi.

– Trước kia cũng không phải là rất xấu, chỉ là tóc có chút bụi bặm, làn da có chút đen, thân hình gầy như củi, gió thổi có thể quét bay. Đúng rồi, khi đó mặt của em đầy mụn, mụn lớn có, mụn nhỏ có…

Lâm Thiên Long đang trêu đùa, đột nhiên hắn phát hiện khóe miệng của Lương Hiểu Lộ ngoặt lại thành đường vòng cung, ánh mắt híp lại thành một cái khe nhỏ, từ trong nơi khe nhỏ này bắn ra một đạo hàn quang, phảng phất là mũi tên nhọn muốn lấy mạng người.

Nhìn mặt nói chuyện từ trước đến nay là điểm mạnh của hắn, huống chi sắc mặt biến hóa của Lương Hiểu Lộ cho là đồ đần cũng có thể nhìn ra, Lâm Thiên Long đã cảm thấy được tín hiệu nguy hiểm mãnh liệt, vì vậy liền câm miệng, đáng tiếc đã quá muộn, đầy trời quyền cước bay nhào lên trên người hắn.

Lương Nho Khang, Tô Niệm Từ hai vợ chồng nhìn xem hai anh em cùng cha khác mẹ đùa giỡn, trong lòng bọn họ rất là vui mừng.

Bạn đang đọc truyện Thiên Long tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thien-long/

– Anh… hạ thấp bả vai xuống một chút, em ngước lên mỏi cổ quá à…

Để cho Hiểu Lộ thoải mái, Lâm Thiên Long hạ thấp xuống bả vai, Hiểu Lộ lười biếng đem toàn bộ khuôn mặt dựa vào tại trên bờ vai hắn, hai cánh tay của nàng ôm vây quanh thật chặt cánh tay của hắn, lúc này hắn cảm giác trên cánh tay đang bị hai bầu vú mềm đè nặng lên…

“Trời ạ! Cái này thật là muốn lấy mạng rồi…”

– À… dạo này học hành ra sao rồi?

Lâm Thiên Long vuốt ve mái tóc Hiểu Lộ cười nói.

– Đừng có giống anh học hành không giỏi nên mới chuyển qua học trường trung cấp, em cần phải học thật tốt để vào đại học a!

– Anh… em có chuyện này muốn nhờ đến anh.

Lương Hiểu Lộ liếc nhìn cha mẹ, lén lút tại bên tai Thiên Long thấp giọng nói ra.

– Hai ngày trước, trong giờ học Anh ngữ em lại nghe âm nhạc, Liễu lão sư môn Anh ngữ bắt em phải mời người nhà lên gặp đấy! Lần này anh phải cứu em a!

– Hả? Vậy lần sau em có sửa đổi không?

Lâm Thiên Long trầm mặt nói.

– Sửa, nhất định sửa!

Lương Hiểu Lộ quơ tay làm nũng cầu khẩn nói.

Bạn đang đọc truyện Thiên Long tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thien-long/

– Được rồi… anh đến gặp Liễu lão sư là được!

Lâm Thiên Long đành phải đáp ứng.

– Sửa cái gì vậy? Hai anh em đang nói cái gì đó?

Tô Niệm Từ hỏi.

– Mẹ… vừa rồi làm gì vậy đối với dì Mỹ Trân lại hung dữ như vậy a?

Lương Hiểu Lộ vội vàng lảng sang chuyện khác, thừa cơ bất mãn nói, Dương Mỹ Trân bình thường hiền lành, cô gái này rất hảo cảm với nàng, vừa rồi trơ mắt nhìn mẹ mình trách la dì Mỹ Trân, Hiểu Lộ cũng không khỏi có chút bênh vực kẻ yếu đuối.

– Hiểu Lộ, mẹ con làm như vậy đưƠng nhiên là cũng có đạo lý của mình!

Lương Nho Khang nhìn vợ mình, tín nhiệm cười nói.

– Đúng vậy a! Vừa rồi con cũng trông thấy dì Mỹ Trân vừa khóc đi ra ngoài, không biết chuyện gì xảy ra vậy?

Lâm Thiên Long cũng tò mò nhìn Tô Niệm Từ.

– Có phải các người cho là mẹ cố ý làm khó dễ Mỹ Trân a?

Tô Niệm Từ nhìn Lâm Thiên Long cùng Lương Hiểu Lộ nói.

– Kỳ thật, mắt thấy chưa hẳn là thật, nếu mẹ nói đây là ý tốt, chỉ sợ hai anh em con sẽ không tin…

Lâm Thiên Long cùng Lương Hiểu Lộ nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn Tô Niệm Từ.

– Thiên Long, có thể mẹ nuôi Thi Mẫn không có nói qua với con!

Tô Niệm Từ thở dài nói ra.

– Con chỉ biết mẹ nuôi Thi Mẫn cùng với dì Mỹ Trân là chị em, nhưng con không biết các nàng cũng là chị em cùng cha khác mẹ, hai năm trước bởi vì cha của các nàng bị bệnh qua đời, mấy chị em bởi vì phân chia tài sản mà phát sinh ra một số mâu thuẫn, bọn họ tựa như người lạ không ai nói chuyện với ai, mẹ nuôi Thi Mẫn của con tuy là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng thì mềm như đậu hũ, hơn nữa với sản nghiệp của mình thì cũng không quan tâm đến tài sản của cha mình, nàng chỉ là muốn mặt mũi của người chị cả mà thôi, cho nên chỉ cần Mỹ Trân có thể chủ động đến gặp Thi Mẫn nói chuyện, mâu thuẫn cũng liền sẽ cởi bỏ, mọi việc cũng sẽ đi qua, chị em sẽ hòa hảo như lúc ban đầu. Thế nhưng dì Mỹ Trân của con chỗ nào cũng tốt, chỉ có cái sĩ diện làm khổ thân, nàng không chịu chủ động xuống nước gặp Thi Mẫn, hiện tại vừa vặn có cơ hội làm nghiệp vụ quảng cáo cho công ty của Thi Mẫn, vì vậy dì yêu cầu Mỹ Trân đi tìm gặp Thi Mẫn để trao đổi, con nói dì làm như vậy có phải là có ý tốt không vậy?

Lâm Thiên Long lúc này mới biết thâm ý của Tô Niệm Từ, dụng tâm của nàng có phần làm cho Lâm Thiên Long cảm động.

– Dì… con hiểu rồi!

Lâm Thiên Long nhẹ gật đầu, nhìn Tô Niệm Từ.

– Con ngoan! Dì biết rõ con nhất định sẽ hiểu tâm ý của dì đấy!

Tô Niệm Từ thấy Thiên Long quả nhiên liền thấu hiểu, nàng càng ưa thích hắn đã lớn lên biết hiểu chuyện rồi, bất quá đối mặt với ánh mắt nóng rát của hắn nhìn nàng không chuyển mắt, nàng cũng không khỏi có chút tâm loạn, đứa nhỏ này trên tay chẳng những phóng điện, không lẽ lại luyện thành điện nhãn nữa sao?

– Thiên Long, nếu như con quan tâm đến dì Mỹ Trân như vậy, chi bằng tìm biện pháp thúc đẩy nàng để chị em các nàng hòa hảo như lúc ban đầu, có được không?

– Vâng…

Lâm Thiên Long suy nghĩ gật đầu.

– Thiên Long, con đã tốt nghiệp xong, cha muốn con tới công ty làm phó tổng giám đốc, đây cũng là ý tứ của dì Niệm Từ đấy!

Lương Nho Khang suy nghĩ những năm sau này con trai có thể cùng hai mẹ con Tô Niệm Từ, Lương Hiểu Lộ ở chung hòa hợp thì cũng an tâm, khẽ cười nói:

– Cha cũng đã lớn tuổi rồi, sức khỏe thân thể cũng không bằng lúc trước, con đến cũng vừa vặn có thể giúp đỡ dì Niệm Từ, cha cũng có thể được thêm thời gian rảnh rỗi!

Nhắc đến thân thể không khỏe mạnh bằng lúc trước, ông chưa phát giác ra Tô Niệm Từ đang liếc nhìn mình.

Tô Niệm Từ từ trong đáy lòng của nàng cũng u buồn, những năm gần đây Nho Khang sức khỏe cũng xuống dốc lắm rồi, chất lượng sinh hoạt không như lúc trước, vì thế sau khi sinh Hiểu Lộ thì không còn có mang thai được nữa, hơn một năm nay cũng chả còn hứng thú trong việc giao hoan, uể oải mệt mỏi không có hưng phấn, cho dù uống thuốc, ăn đồ bổ cũng không trông thấy hiệu quả gì cả, hai vợ chồng đối với chuyện này bất đắc dĩ phải đối mặt tiếp nhận, nhưng Nho Khang lại là người chồng tốt, nàng gượng cười tiếp lời nói ra:

– Đúng vậy a! Thiên Long, dì thật tâm cũng muốn con tới công ty làm phó tổng giám đốc đấy, con là người thông minh, không cần dì nói thêm gì nữa. Thẳng thắn mà nói, tuy rằng dì chỉ là mẹ kế của con, nhưng dì lâu nay một mực xem con như là con ruột của mình, hy vọng con có thể cùng mẹ con của dì ở chung hòa hợp, bởi vì công ty này sớm muộn gì vẫn là của con đấy.

Lời này không có che giấu, không có lừa dối, Lâm Thiên Long cảm thấy chấn động, từ trong thâm tâm rõ ràng cảm nhận được Tô Niệm Từ thẳng thắn thành khẩn đối đãi với hắn.

Tô Niệm Từ nói xong theo từ trong túi xách lấy ra hai cái chìa khóa cùng với một thẻ ATM, bày ra trước mặt Thiên Long, ôn nhu nói:

– Thiên Long, dì đã bàn với cha của con rồi, tặng cho con một căn hộ có bốn phòng tại khu hoa viên ven biển, cùng với bên trong ga – ra có một chiếc xe hơi, trong thẻ ATM này là một trăm vạn. Coi như là dì cùng cha con làm lễ vật cho con khi tốt nghiệp, con cầm lấy đi.

Tô Niệm Từ đem cái túi trong tay đưa tới cho Lâm Thiên Long, cười nói.

– Nếu như con mau có bạn gái chuẩn bị kết hôn mà nói, dì và cha còn còn có đại lễ đưa tiễn đấy…

Lâm Thiên Long không đưa tay đón nhận, mà là chân thành thâm tình nhìn Tô Niệm Từ, cảm động kêu lên:

– Mẹ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...