Thiên Long

Chương 16



Phần 16

Trên mặt Lâm thiên Long cái tát giờ mới thấy nóng rát…

Mỗi ngày đúng giờ học Piano, Lương Hiểu Lộ đi lên lầu hai là trung tâm huấn luyện nghệ thuật học Piano, Lương Nho Khang đang nhàn nhã xem tin tức truyền thông, còn Tô Niệm Từ đang ngồi ưu nhã uống trà, tư thế ngồi của nàng chéo chân trên gối thập phần tự nhiên, nhưng lại làm cho Lâm Thiên Long có một loại rất mãnh liệt trùng kích, dáng người uyển chuyển cho dù là ngồi, cũng vẫn rất là ưu mỹ!

– Thiên Long, con mới vào đấy à? Mẹ còn tưởng rằng là dì Thạch chứ!

Tô Niệm Từ trên mặt chợt hiện lên vẻ khác thường, nàng nhìn trên mặt Thiên Long, nói:

– Mặt của con làm sao vậy? Tại sao lại có dấu ửng đỏ của bàn tay?

– Ách… không có việc gì… không có việc gì!

Lâm Thiên Long chột dạ.

– Vừa rồi mới có con muỗi trước mặt con bay tới bay lui, con đập nó ở trên mặt…

– Con à… nói dối cũng phải tìm một cái lý do cho đúng chứ…

Tô Niệm Từ trêu đùa.

– Có phải là động tay động chân với mỹ nữ nào trong công ty nên bị người ta nổi giận? Cô gái nào ngang tàng bạo ngược như vậy hả? Liễu Chỉ Tình hay là Tần Mân Hiểu? Quên… Tần Mân Hiểu thì mới đã kết rồi…

– Không có, thật không có gì mà mẹ!

Lâm Thiên Long hết đường chối cãi, chỉ cười khổ.

– Thiên Long a! Con nói chưa có bạn gái, thì chẳng ai tin đấy.

Tô Niệm Từ cười nói.

– Nếu có thì cần phải nắm chặt! Cho dù con không vội, cha của con cũng đã nóng nảy rồi!

Lương Nho Khang đánh trống lảng cười nói.

– Cha không có sốt ruột, nhưng bác gái của con thì lại sốt ruột!

– Bác gái?

Lâm Thiên Long cười hỏi.

– Bác gái sắp tới đây rồi sao? Đã nhiều năm con chưa gặp lại bác gái đây!

– Đúng vậy! Mấy hôm trước bác gái của con có gọi điện thoại, nói là có thể vài ngày sau sẽ về đây chơi, còn nói muốn nhìn mặt bạn gái của con xinh đẹp ra sao nữa đấy!

Lương Nho Khang nói.

Lương Nho Khang có ba anh em, bác trai của Lâm Thiên Long là Lương Hoành Vũ làm quan lớn trên tỉnh, bác gái Liễu Nhã Nhàn nghệ sĩ ca nhạc trứ danh, Lâm Thiên Long có thể nói là từ nhỏ đến lớn lên đã nhìn xem bác gái ca hát đấy, đương nhiên là xem trên trên TV, lúc trước bác trai còn làm chủ tịch thành phố Viêm, thì bác gái thường xuyên đến thăm hỏi người nhà, đối với Thiên Long thì bác gái đặc biệt ưa thích, nhưng từ khi bác trai được điều lên tỉnh, mấy năm này hắn cũng rất ít khi gặp mặt.

Lâm Thiên Long cười khổ lắc đầu nói.

– Bác gái ngay cả con mà cũng còn muốn tự thân xuất mã trấn giữ, giờ con mới biết được vì sao anh Á Đông khổ sở rồi!

– Đúng rồi, anh Á Đông của con cũng sắp trở về đấy!

Lương Nho Khang cười nói.

– Hắn nói là lần này còn mang theo chị dâu cả của con nghỉ phép đến đây du lịch, nhà bọn họ lần này lại náo nhiệt rồi.

Lương Á Đông là con trai cả của bác trai, hiện tại đang làm nghề mua bán đồ cổ, chị cả Mai Như Tuyên cũng là nhà phú hào nghìn vàng, lúc tân hôn đến Viêm đô thị thì Thiên Long đã từng thấy qua, nàng đúng là thiên tiên mỹ nữ, Lương Á Đông mỗi lần trở về lái xe mang theo Lâm Thiên Long, Lương Hiểu Lộ cùng đi ăn tiệc, đã vậy còn cho quà hai anh em nữa…

– Tốt lắm! Trước kia anh Á Đông mỗi lần trở về đều mời con cùng Hiểu Lộ ăn tiệc, lần này con phải mời anh ấy đi ăn cơm!

Lâm Thiên Long nói.

– Ừ, cũng phải đấy, dù sao con giờ cũng đã trưởng thành rồi!

Lương Nho Khang nhìn hắn, chậm rãi nói thêm.

– Có rảnh thì đến nhà thăm thím đi.

– Con tính chơi ở đây một lát nữa sẽ đến phòng khám của chị dâu Khả Tình, đến tối thì đến nhà thím ăn cơm đấy!

Lâm Thiên Long gật đầu nói ra.

– Ủa… sao giờ này Thạch Khiết Di lại chưa tới chứ?

Tô Niệm Từ thấy hai cha con đề cập đến Tống Tích Quyên, mẹ chồng của Tần Khả Tình khó tránh khỏi có chút thương tâm, nên vội vàng nói sang chuyện khác.

– Mẹ đang đợi người sao?

– Chính là dì Thạch mà mẹ mới nhắc đấy, đó là đại mỹ nữ làm MC của đài truyền hình thành phố Viêm chúng ta a!

Tô Niệm Từ cười duyên nói.

Lúc này cửa phòng mở ra, Lâm Thiên Long chợt ngây ngẩn cả người!

Hắn kinh ngạc nhìn người bước vào người đàn bà xinh đẹp mặc cái váy liền áo màu xanh lá cây, trên mặt hết sức kinh ngạc, miệng thì há hốc ra.

Thì ra người đàn bà này chính là người hắn đã sờ soạng bên trong toilet nữ.

– Hả? Là…

Thạch Khiết Di vừa định muốn mắng hắn, nhưng chợt dừng lại! Bởi vì ánh mắt nàng đã rơi vào bên người Lâm Thiên Long là Lương Nho Khang và Tô Niệm Từ.

– Lương tổng, đây là con trai của anh sao?

– Ừ, đúng vậy!

Không chờ Lương Nho Khang trả lời, Tô Niệm Từ nhẹ gật đầu, lập tức nói với Thiên Long.

– Thiên Long, còn không mau chào dì Thạch đi.

– À… chào dì…

Lâm Thiên Long xoay người đưa lưng về phía mẹ kế của mình, chớp mắt nhìn Thạch Khiết Di, thật đúng là làm cho Thạch Khiết Di có chút muốn phát điên!

– Tô tổng thật đúng là có phúc khí, có một cậu con trai đáng yêu như thế!

Thạch Khiết Di trong lòng đối với Lâm Thiên Long căm hận đến nghiến răng, nhưng đành phải giả bộ tươi cười tán thưởng nói.

Tô Niệm Từ nói:

– Được rồi! Đừng có kêu là tổng này tổng kia nữa, nơi đây vừa không có người ngoài, lâu nay không phải cứ sủa là chị Tô đấy sao?

– Ha ha… cũng bởi vì Diễn Tùng chọc giận làm cho anh Nho Khang tức giận nên phải gọi cho nghiêm túc một chút.

Thạch Khiết Di cười làm lành nói.

– Chị em chúng ta quen biết với nhau cũng lâu rồi, lần này nhờ hai người nể mặt mũi của em nên chừa cho Diễn Tùng một con đường sống, Diễn Tùng cũng là biết vậy nên muốn nhờ em đến gặp hai vợ chồng chị để chân thành xin lỗi đây.

– Cứ ngồi xuống trước rồi nói sau.

Tô Niệm Từ nhẹ gật đầu.

– Dì Thạch… xin mời uống trà…

Lâm Thiên Long bưng lên ấm trà rót cho nàng một chén trà thơm, nhưng mà ánh mắt nhìn vào hai người, bên trái bên phải ai cũng đều là những người đàn bà tuyệt sắc…

Bên trái là Tô Niệm Từ hương thơm ngào ngạt, bên phải là Thạch Khiết Di mê người mùi thơm, mỗi người mỗi vẻ…

Tô Niệm Từ dáng người đẫy đà mượt mà, tóc dài lộ ra phiêu dật gợi cảm, hơn nữa mỗi khi giơ tay nhấc chân vẫn là tự nhiên tỏa sáng ra một loại cao ngạo thanh nhã phong tình mê người, còn Thạch Khiết Di hoàn toàn trái lại, khéo léo đẹp đẽ, mái tóc ngắn khiến cho người cảm thấy đây là một người đàn bà khôn khéo tài giỏi, trước ngực cặp vú kia không hề nhỏ, Lâm Thiên Long thậm chí còn nhớ lại dấu vết bàn tay của hắn trên cái kia!

Chỉ là người ngồi là mẹ kế nên Lâm Thiên Long cũng không dám quá mức càn rỡ, nên ánh mắt thập phần nóng rực của vụng trộm liếc nhìn.

Lâm Thiên Long cũng biết Tiêu Diễn Tùng là chủ nhiệm trung tâm huấn luyện nghệ thuật truyền thông công ty Hoa Kiều, hắn cũng đã gặp qua người này, bề ngoài thoạt nhìn thì gầy khọm, cũng là một người khôn khéo tài giỏi, mỗi lần gặp Lâm Thiên Long thì nét mặt nịnh nọt tươi cười. Bây giờ thì nghe được Tiêu Diễn Tùng đầu tư chơi cổ phiếu, tự tiện tham ô công khoản tiền của trung tâm huấn luyện nghệ thuật, bổ sung vào việc đầu tư cổ phiếu đang bị lỗ lã, nhưng bị Tô Niệm Từ phát hiện, cũng may là hắn đã biết sai lầm, kịp thời trả hết khoản kinh phí tham ô, Tiêu Diễn Tùng tại công ty Hoa Kiều truyền thông cũng được coi như là lão làng, đối với công tác nghệ thuật huấn luyện thì có kinh nghiệm phong phú.

– Người không phải thánh hiền nên ai cũng mắc phải sai lầm, có câu nói răn trước, ngừa sau, trị bệnh cứu người, chú Tiêu là người lão luyện của công ty, chỉ cần chú Tiêu biết sai mà có thể thay đổi, mẹ chắc cũng mềm lòng giơ cao đánh khẽ mà thối…

Lâm Thiên Long nhìn xem tình huống phỏng đoán cha và mẹ kế của mình tám, chín sẽ chừa cho Tiêu Diễn Tùng một con đường đi, lợi dụng sai lầm của Tiêu Diễn Tùng để sử dụng Tiêu Diễn Tùng ở trong lòng bàn tay cả đời, hắn thừa cơ dùng lời nói thuận nước giong thuyền, phụ trợ cũng coi như là nịnh nọt lấy lòng Thạch Khiết Di vừa rồi hiểu lầm với hắn đã có mập mờ…

Quả nhiên lời này vừa nói ra, Tô Niệm Từ vui mừng, yêu thích nhìn Thiên Long, xem ra thiếu niên này thật sự đã lớn hiểu chuyện rồi, nói xin tha cũng vô cùng vừa vặn, một câu nói toạc ra vấn đề mấu chốt, càng trọng yếu chính là câu nói không có chút nào làm giảm đi quyền uy của nàng ở công ty, Lương Nho Khang đương nhiên cũng là cao hứng…

Nể mặt Thạch Khiết Di, nên Lương Nho Khang và Tô Niệm Từ quyết định tạm tha chồng nàng không khởi tố, chỉ xử lý nội bộ, lưu dụng để xem xét lại về sau, phái Tần Mân Hiểu qua làm phó chủ nhiệm trung tâm huấn luyện nghệ thuật, kiêm công tác tài vụ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...