Thiên Long

Chương 17



Phần 17

Lâm Thiên Long một bên âm thầm thưởng thức đường cong đầy đặn mê người của Thạch Khiết Di, một bên âm thầm suy nghĩ chồng của nàng Tiêu Diễn Tùng khó trách được vì sao mà khô gầy như thanh củi, xem ra có một lão bà vưu vật tướng tá nảy nở khêu gợi hấp dẫn như thế, cứ đêm nào cũng phải đốn củi trả bài, khí huyết thân thể suy yếu gầy còm cũng khó mà tránh khỏi rồi.

– Thiên Long, có có muốn đi thăm phòng khám bệnh của Khả Tình, để cha gọi lão Hạ lấy xe công ty xe đưa con đi!

Lương Nho Khang nói ra.

– Có phải là phòng khám bệnh của Khả Tình nằm trên đường Huệ Dân phải không?

Thạch Khiết Di tiếp lời nói ra.

– Vừa vặn em quay về đài truyền hình, tiện đường cho Thiên Long quá giang theo cũng được!

– Không phiền toái chứ dì Thạch?

Lâm Thiên Long hỏi.

– Không phiền toái!

Thạch Khiết Di cười nói.

Tô Niệm Từ cũng nói với Thạch Khiết Di:

– Vậy nhờ em đưa Thiên Long giùm nhé.

– Chị yên tâm đi, nhất định sẽ không đem con của chị bán đi đâu!

Thạch Khiết Di đùa nói.

– Ừ, vậy chị không lưu em ở lại nữa…

Tô Niệm Từ cười nói, đứng ở bên người Thiên Long, nàng giúp hắn sửa sang lại cổ áo.

– Thiên Long, hôm nào về nhà, mẹ đãi tiệc mời khách đến dùng cơm a!

– Vâng…

Lâm Thiên Long đáp.

– Tốt… chào anh chị, hôm nào em cùng với Diễn Tùng mời cả nhà ăn cơm!

Thạch Khiết Di chân thành đứng dậy, nhìn Lâm Thiên Long cười nói.

– Nào chúng ta đi thôi!

Lâm Thiên Long chào cha và mẹ kế, cùng theo Thạch Khiết Di đi ra.

– Hiện tại, chỉ có hai người chúng ta…

Một bên Thạch Khiết Di bỗng nhiên nói ra.

– Nói, vừa rồi vì sao… đối với dì như vậy?

Nàng nói chuyện ngữ khí rất nhẹ, dường như cũng không phải là đang tức giận, trên mặt cũng nổi lên một vòng rặng mây đỏ!

Mặc dù mới vừa rồi bị Lâm Thiên Long sờ soạng bộ ngực sự cùng với cái âm hộ mình, nàng vẫn canh cánh trong lòng, nhưng lúc này Thạch Khiết Di cũng không dám tức giận!

Trước mắt tên thiếu niên này lại là con một của lãnh đạo chồng mình! Hiện tại chồng Tiêu Diễn Tùng lại đã xảy ra chuyện như vậy, nếu bản thân mình đắc tội với hắn, như vậy Tiêu Diễn Tùng có thể bị nguy hiểm, nhược điểm đang bị người nắm tại người ta, tùy lúc có thể đem chồng đưa vào ngục giam, hơn nữa nhìn qua thì cũng thấy Tô Niệm Từ tuy là mẹ kế nhưng lại yêu thương đứa con trai của Lương Nho Khang vô cùng…

– Um… vừa mới rồi…

Lâm Thiên Long không ngờ bỗng nhiên nàng lại hỏi mình như vậy.

– Ai bảo dì dùng sức đạp cháu! Đau chết luôn đây!

– Hả…

Thạch Khiết Di ngẩn ra, chẳng lẽ hắn tại trong phòng vệ sinh sờ soạng trên dưới của mình như thế mà không đạp hắn một cước?

Không thể không nói, Lâm Thiên Long tuổi vẫn chưa đủ để cho Thạch Khiết Di xem hắn là một người đàn ông trưởng thành, thân hình của hắn cơ bắp, chiều cao cũng xem như là như nổi bật hơn những kẻ cùng trang lứa, nhưng trên mặt vẫn như còn tràn đầy non nớt.

– Đi thôi…

Thạch Khiết Di nhìn xem vẻ mặt ngây thơ của hắn, trong lòng đối với chuyện vừa rồi cũng giảm bớt đi ít lửa giận.

– Ủa… em về hả?

Dương Mỹ Trân cũng thấy hướng Thạch Khiết Di cáo biệt, nàng vẫn ở bên ngoài cách đó không xa, đang chờ tin tức của Lâm Thiên Long, không biết hắn nhận lời rồi có nhớ nói với Tô tổng hay không?

– Hình như chị Mỹ Trân tòm cháu có việc…

Thạch Khiết Di dù sao cũng là người hiểu biết chuyện, vừa liếc nhìn thì biết Dương Mỹ Trân đang đợi Lâm Thiên Long, nàng nói với hắn.

– Dì đi xuống trước bãi đỗ xe lấy xe ra, đến trước cổng chính trước mặt giao lộ chờ cháu.

Dương Mỹ Trân lo lắng nhìn Lâm Thiên Long…

– Dì Mỹ Trân… cháu đã nói với mẹ kế rồi…

Lâm Thiên Long lạt mềm buộc chặt nói.

– Thế nhưng…

Dương Mỹ Trân nghe “Thế nhưng…” hai chữ, liền bất an, nhìn không chuyển mắt hắn lẩm bẩm nói:

– Nhưng là cái gì?

– Thế nhưng mẹ kế vẫn nhất quyết muốn dì chịu trách nhiệm hoàn thành nghiệp vụ quảng cáo bên công ty bất động sản Vạn Phát!

Dương Mỹ Trân nghe được kết quả này, chân mày lá liễu nhăn lại thật là tội nghiệp.

– Bất quá, cháu sẽ giúp cho dì hoàn thành công tác này, cháu sẽ bắt cầu làm mối với mẹ nuôi, từ phía trong tác hợp, chu toàn chuyện tốt! Dì cứ yên tâm đi!

Lâm Thiên Long lúc này mới mở ra huyền cơ.

Quả nhiên Dương Mỹ Trân đôi lông mày giãn ra, đôi mắt đẹp sáng ngời, suy nghĩ một chút thì lời của Thiên Long cũng có đạo lý, cũng có phần nắm chắc, nên cảm kích nhìn Lâm Thiên Long nói:

– Thiên Long, dì cảm ơn cháu nhiều…

Tuy rằng nàng không muốn cùng Dương Thi Mẫn giao tiếp, thế nhưng dù sao Dương Thi Mẫn cũng là chị của nàng, còn là mẹ nuôi của Thiên Long, có Thiên Long từ trong tác hợp, trước mắt xem như cũng là coi như phương pháp xử lý tốt nhất rồi.

Nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, thẳng người ưỡn ngực, đang muốn nói, chợt nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thiên Long đang nhìn chăm chú ở trước bộ ngực sung mãn của mình, trong nội tâm cả kinh.

– Đại mỹ nữ MC kia vẫn còn ở dưới lầu chờ cháu đấy! Để dì tiễn đưa cháu một đoạn thang máy!

Dương Mỹ Trân xấu hổ, cảm thấy Lâm Thiên Long ánh mắt càng thêm rõ ràng, cái loại thần thái khiêu khích ánh mắt này trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, cũng làm cho hắn thêm thêm vài phần mị lực nam tính, làm nàng cũng quên mắng hắn, chỉ biết bước nhanh hướng phía trước đi.

Lâm Thiên Long hít sâu một hơi, đi theo sau lưng Dương Mỹ Trân, Dương Mỹ Trân vóc người thanh mảnh liền tại trước mắt hắn, vái váy bó sát người rõ ràng mà hiện ra đường viền của cái quần lót, cặp đùi thon dài trắng noãn lộ ra hơn phân nửa đang di chuyển uốn éo, làm cho lòng người lay động.

Hai người đi đến bên cạnh thang máy, Dương Mỹ Trân đưa tay mở cửa thang máy, trong thang máy không ai, hai người đi vào, thang cửa đóng lại, Lâm Thiên Long liền đứng ở bên người Dương Mỹ Trân, nghe trên người nàng tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm.

Dương Mỹ Trân có thể rõ ràng mà cảm giác được có một đôi ánh mắt nóng rát đang nhìn mình chằm chằm, không biết tại sao, đối với ánh mắt hắn, nàng có một loại cảm giác nói không ra lời, tuy rằng vẫn chỉ là một thiếu niên, nhưng lại làm nàng nhớ đến giống như lúc nàng đang học đại học, ở phía sau có một nam đồng học, ngơ ngác cứ nhìn nàng, làm nàng tâm phiền ý loạn.

Kết hôn nhiều năm như vậy, lúc trước cùng với chồng La Bản dính như keo như sơn, diễn biến theo thời gian trôi qua đã hóa thành bình lặng không có gì mới nữa, chồng nàng La Bản giờ thì đã nhanh đến bốn mươi tuổi, tại cục xây dựng thành phố Viêm cũng vẫn chỉ là một khoa trưởng nho nhỏ, chồng nàng là một người rất là cẩn thận, chuyện gì cũng phải có trật tự, lo trước lo sau, cân nhắc mọi chuyện thập phần chu toàn, lá gan rất nhỏ, trong công việc một mực không nói lung tung, có những việc giữ kín như bưng, chuyện gì cũng không nói cho nàng biết. Nhất là vấn đề liên quan tới tiền, càng là chú ý cẩn thận, từng khâu đều cân nhắc kỹ lưỡng. Chồng nàng cũng nịnh bợ cục trưởng để được bò hướng lên trên, thế nhưng lại không hậu trường, cho nên con đường làm quan hôm nay tiền đồ xem ra cũng bình thường hư vô mờ mịt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...