Thiên thần hội
Chương 6
14h00 cùng ngày…
– Xin mời cô, bác sĩ Quân đang chờ.
– À. Vâng cảm ơn.
Thùy Chi gấp lại cuốn tạp chí, mỉm cười với cô thư ký. Nàng đứng lên thong thả bước theo hướng dẫn vào phòng làm việc của Bác sĩ Đỗ Trung Quân. Hôm nay nàng không mặc đồng phục cảnh sát mà thay bằng một bộ váy dài mềm mại quyến rũ. Thùy Chi cũng không chủ đích muốn ẩn giấu thân phận nhưng nàng không muốn gây sự chú ý của người xung quanh. Vả lại, khuôn mặt này của nàng đã xuất hiện trên rất nhiều mặt báo, đóng giả một thân phận khác chỉ khiến người ta chê cười.
Thùy Chi vừa đi vừa nhìn quanh. Nơi này không hổ là văn phòng của một bác sĩ tâm lý hàng đầu cả nước. Không gian thoáng đãng, dọc hành lang là những thảm cây xanh ốp lên tường mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu. Nói đúng hơn đây là lần đầu tiên Thùy Chi bước vào một nơi khám chữa bệnh lại có cảm giác nhẹ nhàng thư giãn đến như vậy.
“Cộc cộc…” – Đến trước cánh cửa sơn trắng, Thùy Chi đưa tay gõ cửa.
– Mời vào… – Bên trong vang lên một giọng nói ấm áp.
Thùy Chi đẩy cánh cửa, bước vào. Trước mắt nàng hiện ra một không gian rộng thênh thang. Không khí ấm áp tràn ra làm nàng thoáng ngạc nhiên. Không ngờ sảnh đón tiếp khách thì mở điều hòa mát lạnh, còn bên trong này lại không. Thùy Chi nhìn quanh lại càng ngạc nhiên hơn. Phòng làm việc của bác sĩ Quân không ngờ là một không gian mở. Ngay sau một bộ sofa đệm và một bàn làm việc lớn là một ô trống không cửa mà trực tiếp nối với một khoảnh vườn cây xanh tươi mát. Thùy Chi thầm đoán khu vườn nhỏ này là phía sau toà nhà lớn của bệnh viện, không đón tiếp người ngoài.
– Xin chào.
Nghe giọng nói ấm áp kia vang bên tai Thùy Chi bừng tỉnh quay lại. Đối diện với nàng là một nụ cười làm nàng ấn tượng thật sâu. Đôi mắt sáng trí tuệ đó lại đang nhìn nàng như vừa tò mò vừa hứng thú. Thùy Chi chợt nhận ra lúc này một Đỗ Trung Quân bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt nàng. Anh ta cao lớn hơn Tiến Dũng, mặc một bộ vest xám lịch lãm, mái tóc bồng bềnh gợn sóng kết hợp gương mặt sáng đẹp như một nam thần làm trái tim Thùy Chi bất giác đập nhanh. Anh ta cầm một ấm trà nóng vừa châm nước, mỉm cười với nàng:
– Mời Thùy Chi ngồi…
– Vâng.
Thùy Chi đáp lời, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Nàng cũng không ngạc nhiên anh ta biết tên mình. Nàng đã nhờ anh Tuyên đăng ký hẹn với bác sĩ Quân dùng đúng tên họ của mình. Thùy Chi hôm nay đến đây có 3 mục đích:
– Thứ nhất, nàng muốn tìm hiểu về khả năng và giới hạn của thuật thôi miên.
– Thứ hai, nàng muốn biết khả năng khôi phục của một nạn nhân trải qua quá trình thôi miên như Thuỳ Trang.
– Thứ ba, cũng là điều Thùy Chi không mong muốn nhất, là xem xét khả năng Bác sĩ Quân có liên quan đến Thiên thần Hội.
Thùy Chi nhìn Bác sĩ Quân ngồi xuống đối diện, anh ta rót một tách trà đặt sang trước mặt nàng. Nàng không nhịn được phải quan sát bàn tay đó. “Bàn tay anh ta thật trắng, những ngón tay thon dài, lại không gầy gò rất nam tính”. Bất giác trong đầu nàng nhớ đến lời mô tả của Thuỳ Trang.
– Tôi có thể giúp gì cho em?
Trung Quân thong thả bắt chéo chân, hớp một ngụm trà, đặt xuống cái đĩa lót trong lòng bàn tay mình. Ánh mắt anh không khỏi nhìn lướt qua gương mặt xinh đẹp và thân hình thon thả trong bộ váy rũ mềm mại của Thùy Chi. Thật đẹp ah… Từ ngày thấy nàng trên báo Trung Quân đã rất ấn tượng với hình ảnh một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục cảnh sát. Hôm nay được gặp Thùy Chi ngoài đời, không khoác lên người bộ đồ nghiêm túc cứng nhắc kia, nàng lại mang một nét quyến rũ hấp dẫn khác.
– Có lẽ tôi không cần phải giới thiệu mình nữa… – Thùy Chi chỉ nhìn qua tách trà mà không động đến, nói. – Chúng tôi đang điều tra Thiên thần Hội cần sự trợ giúp của những chuyên gia tâm lý hàng đầu như Bác sĩ Quân.
– Tôi rất sẵn lòng. Nhưng tôi có một thắc mắc cần cô Thùy Chi giải đáp giúp. – Trung Quân mỉm cười, bàn tay anh xoay cái tách phát ra tiếng lách cách…
– Vâng, anh cứ nói.
– Để tôi có thể trợ giúp dù là về mặt nào, thì phía cảnh sát cũng phải tiết lộ những thông tin liên quan đến quá trình phá án… – Trung Quân nhìn thật sâu vào mắt Thùy Chi hỏi.
– Em không sợ tôi lại chính là Thiên thần Hội sao?
Thùy Chi hơi nhíu mày, mí mắt khép xuống một nửa che giấu sự hoảng hốt trong mắt mình không để anh nhìn thấy. Đôi mắt của người đàn ông đối diện rất đẹp nhưng lại làm nàng sợ hãi. Nó như nhìn thấu mọi ngóc ngách trong tâm hồn cô. Thùy Chi hít sâu một hơi nhìn trả lại Trung Quân, giọng nửa đùa nửa thật nói:
– Vậy trên cơ sở nào anh nghĩ tôi không phải đang nói dối, lấy cớ nhờ anh hỗ trợ để điều tra anh?
– Ha ha… Thú thật tôi không thể khẳng định. – Trung Quân cười lớn. – Cũng như chính em cũng không thể khẳng định… Tôi nói có đúng không?
Thấy Thùy Chi hơi cúi xuống tránh ánh mắt mình, Trung Quân mỉm cười nói tiếp:
– Để tôi nói xem đúng không nhé… Bước đầu tiên em muốn tìm hiểu về thôi miên thuật. Bước thứ hai, có thể bước tiếp hoặc không, nếu tôi để lộ ra sơ hở có liên quan đến Thiên thần Hội. Em sẽ tiện tay dắt bò điều tra luôn cả tôi. Có phải không Trung Úy Thùy Chi?
Thùy Chi nhíu mày nhìn Trung Quân, lòng hơi trầm xuống. Nàng nhớ rõ mình chưa nói đến thứ mình muốn tìm hiểu là gì?! Tâm lý học mênh mông như biển rộng, không phải như một cái ao cứ vớt lên là thấy cá.
– Làm sao anh biết tôi muốn tìm hiểu về thôi miên thuật? – Nàng trầm giọng hỏi.
– Ha ha… Đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy chứ?! Ha ha…
Trung Quân lại cười còn lộ ra hai hàm răng trắng đều. Không hiểu sao lúc này Thùy Chi lại ghét tiếng cười của anh như vậy.
– Chúng tôi có một nhóm bác sĩ tâm lý, gồm nhiều quốc gia giao lưu trao đổi kinh nghiệm… – Trung Quân nghiêm túc trở lại, nói. – Từ lúc nạn nhân đầu tiên của Thiên thần Hội xuất hiện, nhất là các tình tiết bất thường do người chồng cô ta mô tả. Tôi và vài bác sĩ trong nước đã cùng nhóm chuyên gia ngoại quốc thảo luận. Chúng tôi cùng thống nhất ý kiến… nạn nhân của Thiên thần Hội đã bị thôi miên.
Trung Quân lại nhếch mép cười nhìn Thùy Chi. Không hiểu sao nụ cười đó rất đẹp, lại làm nàng ghét như thế. Thùy Chi mím môi căm hận, lườm anh ta.
– Tôi còn biết vì sao hôm nay em đến đây tìm tôi…
– Vì sao?
– Vì trong 178 Bác sĩ tâm lý trên toàn quốc chỉ 112 người ở thành phố này. Và trong 112 người này chỉ có 32 người dưới 40 tuổi, lứa tuổi sung mãn phù hợp đối với đối tượng hiếp dâm có tổ chức. Và trong 32 bác sĩ này chỉ có 6 người có chuyên môn thuật thôi miên. Và cuối cùng chỉ có một mình tôi là… dễ nhìn nhất. Có phải không?
Thùy Chi thiếu chút nữa đứng lên đấm vào cái miệng đáng ghét đang mỉm cười của Trung Quân. Nàng không hiểu nổi tâm trạng của mình hôm nay. Đối diện với người đàn ông này không thể bình tĩnh rất dễ nóng giận. Sự tự tin của anh ta càng làm nàng ghét cay ghét đắng… Nhưng nàng càng hận hơn là Trung Quân nói không hề sai, cứ như có thể đọc được suy nghĩ của nàng.
– Nhưng em sai rồi… – Trung Quân hớp một ngụm trà nói.
– Tôi sai cái gì? – Thùy Chi nhíu mày hỏi.
– Em sai vì tin vào lời nói của một người đã trải qua quá trình thôi miên sâu…
– Thôi miên sâu… – Nàng mím môi thì thầm.
– Có phải cô gái đó đã nói rằng người đàn ông tiếp xúc với mình rất điển trai? Dù cô ta không hề thấy mặt hắn?
Thùy Chi nhíu mày nhìn Trung Quân. Chỉ vào phòng hơn năm phút nàng đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Người đàn ông trước mắt nàng đang trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Thậm chí nàng bắt đầu nghi ngờ chính anh ta là người đã rót những suy nghĩ kia vào đầu Thuỳ Trang.
– Thôi được rồi. Không chơi đùa nữa. Để một nữ cảnh sát xinh đẹp hiểu lầm mặc dù rất vui, nhưng là một công dân tốt không nên làm như vậy… – Trung Quân đặt tách trà xuống bàn, hai tay chắp lại trên đầu gối mỉm cười.
– Trước hết tôi giải thích cho em hiểu… Thế nào là thôi miên?!
Trung Quân đứng lên, hai tay đút vào túi quần chậm rãi di chuyển quanh bộ sofa, giọng anh trầm ấm nói:
– Thôi miên học thật ra có hai trường phái tồn tại từ thế kỷ thứ 19. Hai trường phái này một thiên về y học chữa bệnh, phía còn lại là khoa học nghiên cứu… hai bên không ngừng tranh cãi với nhau về định nghĩa và mục đích tồn tại phát triển của thôi miên học.
– Hai trường phái anh nói… Không phải rất giống nhau sao? – Thùy Chi buột miệng hỏi.
– Không hề. Hai mục đích tồn tại khác nhau sẽ dẫn đến hai chân trời khác nhau. – Trung Quân nhìn nàng nói. – Y học ngày nay là cứu người… Nhưng nguồn gốc của y học vốn là giết người. Một bác sĩ ở thế kỷ 15 muốn nhìn thấy một trái tim người đang đập thì phải làm thế nào? Vậy trái tim đó sẽ tự đập bao lâu sau khi lấy ra khỏi lồng ngực một người sống? Rất nhiều rất nhiều câu hỏi ngày nay có thể đơn giản tìm trên internet… nhưng vài trăm năm trước đều phải trả giá bằng sinh mạng để tìm hiểu.
Thùy Chi lắng nghe câu chuyện của Trung Quân đến mê mẩn. Giọng nói anh thật ấm áp, ánh mắt đó khi nói về những điều anh tâm huyết làm nàng ngẩn ngơ nhìn.
– Thôi miên là một trạng thái ý thức nằm giữa giấc ngủ và tỉnh táo. Đây là định nghĩa ngắn gọn chung của hai trường phái.
– Trường phái Y học chữa bệnh định nghĩa vế sau của thôi miên là một trạng thái tinh thần được đặc trưng bởi trí tưởng tượng, sự tập trung và sự thư giãn được đẩy lên cao độ.
– Trong khi, trường phái Khoa học nghiên cứu định nghĩa thâm sâu hơn một chút… – Trung Quân trầm ngâm một chút rồi nói. – Thôi miên là một quá trình cưỡng ép các chức năng suy nghĩ có ý thức của não bộ của con người bị đánh lừa… Trong quá trình đó suy nghĩ của người bị thôi miên có thể bị bóp méo, thậm chí tiếp nhận một cách thụ động những thứ người khác nhồi nhét vào đầu.
Trung Quân ngồi xuống ghế ngay bên cạnh nàng, rất tự nhiên như hai người vô cùng thân thiết. Thùy Chi như không để ý anh ta, miệng nàng lẩm nhẩm:
– Tiếp nhận thụ động…
– Đúng… Là tiếp nhận thụ động…
“A…”
Thùy Chi đột nhiên giật bắn cả người hét lên, vội che miệng mình lại. Hai mắt nàng mở trừng trừng nhìn Trung Quân ngồi ngay sát cạnh mình, còn nhoẻn miệng cười. Khoảnh khắc vừa rồi khi Trung Quân lên tiếng nàng mới thảng thốt nhận ra anh ta như từ không khí xuất hiện trước mặt nàng. Chuyện này thật quá đáng sợ… Thùy Chi gương mặt trắng bệch, vô thức lùi người lại cách xa anh ta ra, bàn tay nàng nắm chặt cái giỏ xách bên trong chứa khẩu súng của mình.
– Đó là một ví dụ của thôi miên… – Trung Quân khoác một cánh tay lên thành ghế, nghiêng người nhìn Thùy Chi nói.
– Anh… anh thôi miên tôi? Không thể nào… Lúc nào? – Thùy Chi ấp úng hỏi.
Trung Quân nhìn Thùy Chi ánh mắt vui vẻ hứng thú:
– Em nghĩ thôi miên sẽ giống trên TV sao? Cầm cái đồng hồ quả lắc đung đưa qua lại?! Ha ha…
Thùy Chi hai cánh mũi thở phì phì kìm nén. Nàng mím môi lấy tách trà trên bàn uống một hơi cạn sạch. Nàng vốn không uống vì đề phòng Trung Quân, nhưng việc anh ta vừa làm cũng đủ cho nàng biết mình đã lo chuyện dư thừa. Anh ta muốn hãm hại nàng có cả trăm cách, chẳng cần chiêu trò cổ lỗ sĩ cho thuốc vào nước trà.
– Thôi miên một người thực tế có rất nhiều cách… Phổ biến và hữu hiệu nhất là dùng ánh mắt và lời nói.
– Việc tôi vừa làm mới nảy thực sự cũng không kỳ diệu như em thấy đâu… Chẳng qua là tôi dùng sự di chuyển và lời nói của mình để dẫn dắt ý thức của em hoàn toàn tập trung vào nó… Nếu em không tin, hôm nay về nhà có thể thử nhớ lại từng lời tôi vừa nói… Bây giờ thậm chí chính tôi cũng đã quên một phần nhưng em lại nhớ rất rõ, từng chữ một…
Thùy Chi chợt hiểu ra đó là trạng thái của Thuỳ Trang trong bữa ăn tối với năm gã đàn ông Thiên thần Hội. Cô ta bị thôi miên để tất cả ý thức tập trung vào đĩa thức ăn. Để sau đó trong ký ức của cô chỉ có đĩa bò beefsteak, không còn thứ gì khác.
– Khi ý thức một người hoàn toàn tập trung vào thính giác, thì những giác quan lại trở nên mờ mịt không rõ ràng… Vì thế khi em choàng tỉnh mới bất ngờ khi thấy tôi ngồi ngay trước mặt…
– Ra là vậy… – Thùy Chi gật gù, mặt thoáng đỏ lên vì nhớ lại biểu hiện xấu hổ của mình.
– Sao? Có giống dịch chuyển tức thời trong phim Hollywood không? Ha ha…
– Phì… Đừng tin tướng như thế…
– Ha ha…
Trung Quân châm trà cho Thùy Chi, nàng thoải mái đón nhận đưa lên uống. Chợt nghĩ đến lời nói của Thuỳ Trang, nàng hỏi:
– Ý anh ban đầu là… diện mạo của kẻ đó có thể bất kỳ theo thứ hắn muốn rót vào đầu nạn nhân?
– À cũng không hẳn là vậy. Người ta không thể nhét hình ảnh vào đầu người bị thôi miên được… cái họ có thể truyền vào đầu nạn nhân là cảm giác. – Trung Quân giải thích.
– Vậy thứ cảm giác đó có cách nào lấy ra khỏi đầu nạn nhân không? – Thùy Chi nao nao hồi hộp nhìn anh.
– Cô ấy… ý tôi là nạn nhân thứ nhất của Thiên thần Hội… cô ấy đang lâm vào trạng thái…
Thùy Chi bắt đầu kể lại cho Bác sĩ Quân nghe chuyện của Thuỳ Trang… Đến lúc kể xong chợt thấy ánh mắt Trung Quân nhìn mình ánh mắt hơi kỳ lạ, nàng chợt nhận ra hai gò má mình từ lúc nào đã nóng ran ửng đỏ. Trung Quân nhìn lảng sang nơi khác trầm ngâm vài giây rồi gật đầu nói:
– Có cách đấy… Nhưng cô có chắc mình muốn làm như vậy không?
– Ý anh là sao? Tôi không nên giúp cô ấy sao?
– Cô ấy đang ở một trạng thái, chuyên môn gọi là thôi miên sâu… – Trung Quân giải thích. – Nước ta không công nhận, cũng không cho phép sử dụng thôi miên can thiệp sâu vào tiềm thức của bệnh nhân. Nhưng trong giới y khoa thế giới từng có nhiều trường hợp sử dụng tới…
– Năm 1997, tại Osaka Nhật Bản, một người phụ nữ mất con trong vụ hoả hoạn… Đứa bé quá nhỏ đến thi thể cũng không thể tìm ra trong đống hỗn độn của căn nhà đổ sụp. Bà ta đau đớn đến không muốn sống nữa… trong vòng hai tháng, dù người nhà cố gắng trông nom vẫn không ngăn được bà ta tự tử ba lần. Cuối cùng một Bác sĩ Thần kinh học, kiêm chuyên gia tâm lý danh tiếng của Nhật Bản đã dùng liệu pháp thôi miên sâu đối với bà ta.
– Não bộ con người vô cùng phức tạp, cho đến hiện nay khoa học phát triển như vậy nhưng chỉ xem như hiểu được vỏ ngoài của nó mà thôi. Thời nay, người ta có thế cấy ghép thận, gan, tim và rất nhiều bộ phận trong cơ thể. Nhưng để cấy ghép một bộ não xem ra 1000 năm sau chưa chắc đã thành công. Điều đó có lẽ chỉ dành cho các đấng tạo hóa, không khác gì tạo ra một sinh mạng mới.
Thùy Chi lắng nghe không lên tiếng, ánh mắt nàng nhìn Trung Quân thật sâu. Dù điều anh ta nói đang đi lệch chủ đề chính nhưng ánh mắt mông lung mê mang đó của anh làm trái tim nàng rung động. Người đàn ông đẹp nhất là khi nào? Đối với nàng đó là khoảnh khắc anh thẫn thờ lãng quên tất cả mọi thứ xung quanh đắm chìm trong lý tưởng cuộc đời của mình.
– Ha ha… Xin lỗi rồi… – Trung Quân sực tỉnh cười ngượng, nói tiếp. – Tôi lại lan man rồi.
– Ký ức về đứa bé bị xóa đi sao? – Thùy Chi hỏi.
– Không. Không ai có thể xóa ký ức một con người. Vị bác sĩ kia chỉ có thể tạm thời phong tỏa một phần ký ức của bà ta liên quan đến đứa con.
– Ký ức về đứa con đã phong tỏa, bà ta không còn đau khổ mà bắt đầu dồn hết tâm trí vào một đam mê khác. Đó là hội họa. Người phụ nữ đó vốn trước đây cũng là một họa sĩ, nhưng chẳng qua là loại nghiệp dư theo sở thích. Nhưng từ lúc trí não của bà đi theo định hướng mới. Trong sáu tháng liên tục những tác phẩm xuất sắc ra đời dưới đôi tay của bà. Thậm chí tác phẩm của bà gây chấn động cả giới hội họa Nhật bản.
– Em có đoán được bà ta vẽ về chủ đề gì không?
– Về… đứa con bà ta sao? – Thùy Chi hai mắt ươn ướt thì thào hỏi.
– Đúng vậy.
– Như tất cả tình yêu thương dành cho con không có chỗ gửi gắm đã dồn nén lại chuyển dời lên từng nét vẽ…
– Sau đó thế nào?
– Ba năm sau bà ta qua đời. Xuất huyết não cấp tính… Người ta dự đoán rằng bà đã cố tự giải thoát khỏi sự phong tỏa ký ức của thôi miên sâu.
Thùy Chi cúi đầu, lén lau giọt nước mắt vừa trào ra. Trung Quân cũng không nhìn nàng, hớp một ngụm trà im lặng như chiêm nghiệm lại câu chuyện đó. Lần đầu đọc case study này chính anh cũng xúc động rất khó kìm nén. Vài giây sau anh hít sâu một hơi quay sang Thùy Chi nói:
– Nhưng đó là trường hợp một người phụ nữ có ý chí rất kiên cường mạnh mẽ… Đối với nạn nhân thứ nhất mà em nói… Tôi nghĩ can thiệp giải thoát cô ấy sẽ có hại hơn là để cô ta tự giãy ra khỏi giấc mộng đó. Như một người đắm chìm trong một giấc mơ mỹ mãn, chợt bị cưỡng ép tỉnh lại sẽ hụt hẫng, tan nát… Thậm chí nhớ lại những việc mình đã làm sẽ hổ thẹn đến mức không còn muốn sống nữa.
– Bằng cách nào? – Thùy Chi hỏi.
– Khuyên răn cô ấy nên học kiềm chế mình bằng cách chuyển dời sự đam mê tình dục sang các hoạt động lành mạnh tiêu hao thể lực. Tốt nhất chọn loại hình vừa đòi hỏi sức khỏe và tĩnh tâm như Yoga.
Thùy Chi nhìn đồng hồ treo tường, nàng đứng lên, mỉm cười:
– Tôi sẽ thử giúp cô ấy theo cách của Bác sĩ. Hôm nay đã làm phiền anh nhiều. Cảm ơn rất nhiều.
– Không có vấn đề gì. Đây là namecard của tôi. Nếu có vấn đề gì tôi có thể giúp em cứ gọi vào số cá nhân của tôi.
Anh ta chìa bàn tay về phía Thùy Chi. Khi hai bàn tay chạm nhau cơ thể nàng khẽ chấn động. Bàn tay Trung Quân thật ấm áp lại mềm mại không thô ráp như Tiến Dũng. Thùy Chi cũng không hiểu tại sao mình lại vô thức so sánh hai người họ với nhau. Thùy Chi rụt tay về đầu hơi cúi thấp tránh ánh mắt của Trung Quân. Nàng bước ra cửa cũng không quay đầu lại lần nào.
Bước ra khỏi văn phòng, Thùy Chi vừa sải bước thong dong vừa mở giỏ xách lấy ra một vật nhỏ. Nàng luồn tay vào mái tóc đeo vào một bên tai. Lập tức bên tai nàng vang lên giọng nói vui vẻ của Bác sĩ Đỗ Trung Quân như đang trò chuyện điện thoại cùng ai đó:
“Còn Thùy Chi nào nữa ở đây?”
“Không… Không… Anh quên mấy đứa ca sĩ đi được không”.
“Là Thùy Chi, Phòng Điều tra Hình sự… Nàng vừa ở chỗ tôi về…”
“Ha ha… đúng như anh nói… Nàng rất xinh đẹp, lại còn mềm mại nữ tính… còn hay đỏ mặt nữa chứ. Trước đây tôi còn nghĩ phụ nữ làm cảnh sát sẽ rất khô khan đấy!? Ha ha…”
“Mới gặp lần đầu thôi. Anh biết tôi không hấp tấp như vậy…”
Thùy Chi vẫn bước ra cổng bệnh viện, hai gò má thoáng ửng đỏ. Máy nghe lén nàng đã âm thầm cài vào khe hở của nệm sofa. Dù bề ngoài tỏ ra vui vẻ thoải mái, nhưng sự nghi ngờ của nàng đối với Trung Quân vẫn chưa hết. Nhưng nàng không ngờ là điều đầu tiên nàng nghe được lại là lời anh ta đánh giá về mình.
“À. Hôm nay Thùy Chi có nói về cô gái đó… Tên gì nhỉ? Thuỳ Trang đúng không?”
Thùy Chi vừa đến cổng bệnh viện liền dừng phắt lại. Nàng cúi đầu xuống, bàn tay nàng áp lên tai để nghe rõ hơn.
“Tình hình cô ta có chút không ổn… Anh nên để ý một chút… Ừ, vậy nhé.”
Giọng nói bên trong tai im bặt. Không còn âm thanh nào nữa nhưng lỗ tai Thùy Chi vẫn ong ong xao động. Nàng nhớ rõ trong suốt buổi nói chuyện, dù là kể với Trung Quân về chuyện của Thuỳ Trang nhưng nàng chưa bao giờ đề cập đến tên cô ta. Đây là nguyên tắc làm việc của cảnh sát, nàng không thể nhầm lẫn được. Vậy tại sao anh ta biết đến tên của cô ấy?
Trái tim Thùy Chi lúc này đập rất nhanh như vừa phát hiện một manh mối quan trọng, nhưng lẫn trong sự vui mừng đó nàng lại nhận ra lòng mình có chút hụt hẫng thất vọng kỳ lạ.
Cùng thời điểm đó, trong phòng làm việc.
Trung Quân vừa tắt điện thoại, ngồi ghế sofa. Trong đầu anh nghĩ đến gương mặt xinh xắn ửng đỏ của Thùy Chi, mỉm cười một mình. Đáng yêu đến kỳ lạ… Chợt bàn tay Trung Quân đặt trên mặt ghế da chạm phải thứ gì đó cộm cộm. Anh ngạc nhiên dùng hai ngón tay lấy nó ra.
Nhìn xuống một vật màu đen nho nhỏ bằng kích thước đồng xu trong lòng bàn tay mình. Khóe miệng Trung Quân khẽ nhếch lên, mỉm cười…
“Thật thú vị!”