Thời đại giang hồ

Chương 4



Phần 4

“Thời Đại Giang Hồ” một thế giới của những ông trùm trong bóng tối, hắc bạch lưỡng đạo, thiện ác phân tranh, mà tất cả đều có một mục tiêu duy nhất là nắm toàn giang hồ trong tay, đứng đầu trong cái thế giới này, cũng vì lẽ đó thời đại này sinh ra vô số dị nhân hoặc vô số những cao nhân tu luyện ở nơi thâm sâu cùng cốc điều quy tụ về nơi đây, không thiện thì ác, họ cùng nhau tranh đấu đến hơi thở cuối cùng. Trong thế giới này chính nghĩa duy nhất chính là dành cho băng đãng và kẻ mạnh nhất.

“Ót” Long kê đầu khấc vào hai cái mép lồn của Thảo, nó đẩy một cái thật mạnh vào trong, trơn tuột nhờ vào nước nhờn, khít khao nhờ vào sự co bóp mà Thảo học được từ Long.

– Áaaaa… ứ… ưư… sướng quá đi… chị sướng… á… ứ… emm… ơi… chị ra… chị chịu không nổi nữa… á… á… á…

Long dồn dập tấn công vào đồn địch, nó nã pháo như máy, cứ phành phạch phành phạch.

Cu nó cứ ra vào vào ra liên tùng tục, nó tiến tới đâu nước ra tới đó, dâm dịch cứ thế tuôn trào như vô hạn, Thảo cứ co rúm người lại vì sướng, cái lồn của Thảo do một thời gian Long huấn luyện đã như là một cái khe hang hẹp, nó cứ bóp chẹt con cu của thằng Long, mỗi lần đụ chị nó là sự sướng khoái cứ dồn dập truyền từ dưới lên trên tới não bộ.

Thảo thì cứ quằn quại, đắm chìm trong sung sướng, lồn nàng được con cu của Long lắp đầy, sự ma sát của hai bộ phận sinh dục cứ liên hồi không ngừng nghỉ.

Rồi Long nằm xuống cho Thảo ngồi lên trên, Thảo như một nữ tướng cưỡi một con tuấn mã vừa bền vừa khỏe. Nàng nhấp nhô trên con cu Long, mỗi lần nàng hạ lồn xuống mút cu nó thì cứ phát ra tiếng phành phạch vang phòng. Long thì vừa được nằm yên hưởng thụ, vừa lấy tay bóp vú, nhéo ti. Cứ thế một thời gian lâu sau cả căn phòng tràn ngập mùi dâm tình, những âm thanh cứ vang dội, nhưng cũng không ra bên ngoài được vì Long đã bí mật xây căn phòng này hệ thống cách âm, nên ở trong đây dù rên la đến khô cổ họng vẫn chẳng ai nghe được cái gì, nên Thảo cứ la thoải mái, đó cũng là sự sướng khoái của nhân gian, chứ cái kiểu đụ nhau cao trào mà lại phải kìm hãm lại cái tiếng rên thì khó lòng mà sướng hết được.

– Long ơi bắn ra đi, cho chị ư… á… a… hơ… hơ… tình… ưm… của em đi, chị xin em đấy, cho chị đứa con của em đi… á. Á… ư…

Thảo với khuôn mặt đầy phong tình nhìn vào Long một cách yêu thương, Long cũng không phải là không khiến nàng có thai được, nhưng giờ chưa phải lúc, nó vẫn còn chưa bước ra giang hồ đâu đấy, tới lúc có con rồi lại khá là vướng tay, vì mọi việc đều phải lo nghĩ, nó không có thời gian làm chuyện đó, vẫn phải chờ thêm vài năm nữa nó mới ra diệt sát giang hồ được.

Bây giờ nó thì không muốn nhưng Thảo thì rất muốn, nàng muốn có con với Long, muốn Long không bao giờ quên mình, muốn nó dù có đi đâu làm gì vẫn trở về với mẹ con nàng. Thảo đã yêu Long đến chết đi sống lại rồi, nàng không muốn tương lai sau này bị nó lãng quên, tuy điều đó không bao giờ xảy ra, nhưng nàng vẫn muốn một điều gì đó coi như là một dấu ấn một cam kết mà nàng và nó có với nhau.

– Ừm… nếu chị muốn vậy thì vậy đi.

Long nhìn nàng rồi gật đầu nói, điều đó làm Thảo vui như muốn lên mây vậy, nàng càng ra sức bóp cho cái lồn chặt hơn để khiến Long sướng.

Long âm thầm xin lỗi chị của nó cũng là người đàn bà của nó, bây giờ nó chưa đủ tiền và quyền, chưa thể nuôi chó mẹ con Thảo chu toàn, không thể nào khiến nàng có thai rồi lại để nàng tự mình nuôi con được, lương tâm nó không cho phép, vì vậy Long chỉ đành bấm bụng mà phun ra những dòng tinh đã chết.

– Á… á… á… nhiều quá… sướng quá… mm chị… â. A. A. Aa… ra… ứ… chị sẽ có thai… chị yêu em… yêu em nhiều… á… lắm.

Nói tới đây nước mắt Thảo cũng đã rơi trên má, Long cảm thấy đau đớn trong tim nhưng cũng phải cố mà nhịn, không nhịn được thì mọi thứ sẽ tiêu tan, nó không muốn cuộc đời mình và những người đàn bà của mình đau khổ. Long lấy tay vết những giọt nước mắt trên má nàng, nó ôm nàng vào lòng, trao cho nàng nụ hôn giữa trán, cả hai chìm trong giấc ngủ, trong cơn thỏa mãn của hai người, không ai biết được có một người vẫn còn thức, nhìn người kia mà nói như nghẹn.

– Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện Thời đại giang hồ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thoi-dai-giang-ho/

Hiện tại…

– Má à con không phải là ép má, con đã nói điều này cách đây 2 năm trước, con chỉ muốn nói với má, con yêu má nhất trong cuộc đời này mà thôi. Con cũng không mong má đáp lại tình cảm này của con, vì con hiểu xã hội này sẽ không chấp nhận nó, nhưng có sao chứ, rồi con sẽ biến cái xã hội này thành một nơi trật tự, một nơi văn minh, tạo ra những luật lệ mà chỉ riêng con có quyền quyết định và con sẽ xóa bỏ đi cái quan niệm yêu chính mẹ ruột của mình là một sự thối nát, vết nhơ của xã hội.

Trinh giờ phút này như không biết nói gì, nàng cứ đứng đó nhìn đứa con của mình, nó lớn thật rồi, nó đã có thể trở thành một người đàn ông trụ cột của gia đình, nàng cũng đã yêu nó từ 2 năm trước rồi, nhưng tất cả chỉ vì định kiến xã hội ngăn trở, nàng đau lắm chứ, vì yêu thương một người mà không nói ra được, nàng phải cố dằn lại đau đớn mà càng ngày càng xa cách với Long để nó không còn hy vọng gì nữa, nhưng rồi sao cuối cùng cũng không thành, nó vẫn yêu nàng dù cho nàng có lạnh nhạt với nó thế nào, có xa cách thế nào đi nữa, Trinh giờ khắc này đã sắp không trụ được rồi, nàng muốn nhào vào lòng nó ngay lập tức, muốn hôn ngấu nghiến nó, muốn hòa vào làm một với nó. Nhưng mọi suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nàng không dám làm chuyện như vậy.

– Má xin lỗi con, hãy hiểu cho má, đời này chúng ta không thể nào, chỉ mong có kiếp sau má sẽ trao cho con tất cả mọi thứ, híc, má chỉ mong con dù thế nào cũng đừng rời xa má được không, má không thể sống thiếu con được.

– Được rồi, con hiểu rồi, vậy là con cũng không còn cần phải bận tâm nữa, cũng đến lúc đó rồi.

Nói xong không chờ Trình hiểu chuyện gì, thì Long tiến lại rất nhanh vỗ sau gáy nàng một cái, mắt Trinh nặng trĩu, cả không gian như tối lại, chân tay mất cảm giác, nàng gục vào lòng Long, nó nhìn mẹ của mình lần cuối cùng rồi ôm nàng lên một chiếc xe hơi kiểu 6 chỗ, gõ gõ vào cửa kính xe, nó nhìn vào trong mặt nghiêm túc đến lạ, nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng phá chút yêu thương, nó đang nói chuyện với chị nó Thảo.

Hai năm qua Long bạch vô âm tính, không gặp ai bên ngoài, ngay cả Thảo cũng không hề gặp mặt nó. Vậy mà trong lúc nàng đang phải bố trí công việc chuẩn bị rút tất cả tiền bạc đi tìm kiếm nó để đoàn tụ, thì nó lại gọi cho nàng, lúc đó Thảo vui như sắp ngất, nàng nói chuyện với nó mà giọng cứ rung, đến khi nghe nó nói về dự định của mình nàng run rẩy cả mình, nàng lúc đầu không chấp nhận, nhưng Long rất cương quyết nó nói vì lo cho tương lai của gia đình, tương lai của hai người mà phải làm vậy, đến giờ Thảo cũng không hiểu sao lúc đó là ngày nàng rụng trứng, nó bắn rất nhiều vào trong nàng vậy mà lại không thể đậu thai. Nhưng nàng cũng không thất vọng lắm, vì nó hứa là sẽ cho nàng sống hạnh phúc suốt đời.

Long nhìn Thảo nói những lời sau cùng…

– Em hãy mang mẹ đi đến nơi không ai biết hai người là ai, nhưng cũng phải thật sự an toàn, hãy đưa cái này cho mẹ giúp anh, hãy chờ anh, sẽ có ngày chúng ta đoàn tụ, nhưng không phải đứng ở vị trí là người dân thường mà là vị trí đứng đầu thế giới.

Long đưa Thảo một bức thư và hai cái hộp nhỏ, nó cười rồi kêu nàng đưa mặt lại gần một chút, nó hôn thật sâu thật lâu vào môi nàng, rồi nhìn nàng cười thật tươi, sao đó vụt biến đi mất.

– Anh yêu em vợ của anh…

Tiếng Long từ sâu trong không gian vọng ra. Lúc này Thảo như hình dung được gì, tay bắt đầu run, mở ra một hộp nhỏ có tên nàng trên đó. Mắt nàng nhòe đi vì nước mắt, đó là một chiếc nhẫn cưới đính kim cương, và một tờ giấy nhỏ ghi chú “chiếc nhẫn dành tặng cho bà xã của anh, đừng bao giờ tháo nó ra, dù bà xã ở đâu thì anh vẫn có thể biết được vị trí của em, có thể sẽ có lúc anh quay lại tìm em thì sao hihi”

Thảo thật muốn khóc rống lên, hét vang kêu nó quay về, nhưng rồi lại thôi, là đàn bà của người đàn ông có chí lớn, thì phải biết vì người đàn ông đó mà sống, tạo động lực để người đó bước tiếp, nàng đeo nhẫn vào tay, đặt lên nó một nụ hôn, Thảo bước xuống xe, hướng mắt về phía Long vừa khuất xa mà hét lên…

– EM SẼ CHỜ ANH CHỒNG YÊU CỦA EM, CẢ CUỘC ĐỜI NÀY EM CHỈ CÓ ANH THÔI, DÙ CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG CHO AI LÀM HẠI ĐẾN NƠI ĐÓ, YÊN TÂM NHÉ HI HI.

Tưởng sến súa quá ra Thảo cũng quá hiểu Long đi, nó mà biết ai đụng vô đàn bà của mình thì thằng đó chỉ có cách tập ngửi mùi đất cho quen đi là vừa.

Thảo cười thật xinh, bước lên xe đạp ga và tiến về nơi phía xa xa…

Chương trước Chương tiếp
Loading...