Thời đại giang hồ
Chương 5
Mục tiêu của Long là phải tiến từ từ vào trong cái giang hồ này. Nó không muốn nhanh quá, vì như vậy sẽ xảy ra rất nhiều nguy hiểm, Long cũng không có bao nhiêu kiến thức về các băng đảng, các người cầm đầu, hay là những thế lực ngầm phía sau, những kẻ giang hồ nhưng đứng ở ngoài ánh sáng, nói tóm lại Long đi ra giang hồ mà chả biết cái con mẹ gì hết trơn, có thể nói Long ngu vãi lồn nhưng không, Long có khả năng tạo cho mình một lớp vỏ của một người vô hiểm, ai nhìn vào Long thì chỉ có thể biết được đây là một thằng trẻ trâu rất đẹp trai mà thôi, nếu mà có bị gì thì chỉ có thể là bọn trẻ nó ganh tị với nó mà thôi. Nhưng chắc Long sợ, lúc đó chắc mấy thằng đó mất mẹ nó xác rồi.
Thật ra nói Long không biết gì thì cũng không phải. Nó cũng có lên mạng tìm hiểu về thời cục à, biết tên của mấy tên trùm băng đãng, chỉ là không biết mặt thôi, vì mấy kẻ đó là trùm mà lồi mặt ra thì nó cũng kỳ, theo logic của phim thì bọn họ phải núp lùm tới cuối phim mới ra mặt, toàn là dô hốt cú chót, chứ trùm cái khỉ gió gì, để đàn em đánh chém chết mẹ luôn mình thì ngồi hưởng, cả cái mặt lồn cũng không hề cho đàn em biết, thì trùm cái quần rách. Long còn tìm hiểu ra các địa điểm có tập trung băng đảng lớn nhỏ. Và 4 địa điểm mà có thành phần mạnh nhất đó là Sài Gòn, Hà Nội, Huế, An Giang. Đây là tứ trụ của giang hồ, là những kẻ nắm giữ quy tắc, một quy tắc riêng nơi đó, một quy tắc chung cho tất cả mọi người.
Tứ trụ có thể xếp từ thấp đến cao thì chắc không thể được, vì bọn họ chưa từng xuất ra mặt tối của mình, thế lực của họ dù có xuất hiện thì cũng không thể có người chứng kiến được sống sót. Có thể nói mặt bên trong của giang hồ giấu rất kỹ, tìm lòi con mắt cũng không ra được.
Pk Long thì cũng bó tay thôi, lần đầu ra giang hồ mà, biết cái giống gì đâu, nếu biết thì có thể biết được mình học được hết cuốn sách kia thì có thể bá chủ một phương rồi. Tuy nhiên cái gì cũng có cái giá, Long nếu chỉ dựa vào sức mạnh mà tiến lên thì có mà toang sớm, hữu dũng mà vô mưu, như có cu khỏe mà vô sinh vậy. Long cũng không có ngu nó sẽ dùng nấm đấm khi cần thiết và dùng mưu khi có cơ hội.
Long không có khả năng và tài liệu về tứ trụ nhiều, nên hiện giờ nó vẫn không thể tiến tới đó, như đã nói Long muốn đi lên từ từ, quá nổi bật sẽ bị cả giang hồ chú ý, chỉ làm những việc nhỏ trong âm thầm, sẽ không có kẻ nào để ý đến một con hổ con mới sinh đâu, nếu mà đột nhiên xuất hiện một mãnh long thì khác, vì lợi ích của họ mãnh long cũng phải làm mồi cho lang sói.
Địa điểm đầu tiên Long nhắm đến đó là Nha Trang, quê ngoại của nó, nơi đây cũng là nơi nó gieo lại không ít mối tình. Long gọi một chiếc xe ôm để tiến về Nhà Trang, không phải là không có tiền, mà là đi xe ôm sẽ không ai chú ý, nhìn nó cũng như nhìn mấy thằng nhà quê mới lên thành phố thôi, đâu ai biết được sức mạnh của nó hiện giờ tứ trụ cũng phải nứt một mảng đấy, nhưng Long thì chưa biết được, 10 năm rèn luyện, nó biết, nó hiểu được những huyền diệu trong đó, biết võ công, rất nhiều thứ giúp ích thú vị khác, nhưng nó cũng chưa từng thử uy lực thật sự của chúng, cho nên đến giờ Long cũng chả biết mình mạnh bao nhiêu nữa, chỉ biết là mình có một suy nghĩ chả sợ thằng khỉ nào hết, nhào zô kiếm chuyện là chết thôi.
Long đọc quyển sách đó nhiều cho nên học được cách không ngủ trong ít nhất 3 ngày mà không làm sao, tuy nhiên nếu không ngủ nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến chân khí, cho nên 1 tháng mới làm được hai lần thôi, làm nhiều là chết đấy, chưa đánh mà nằm sân là không được cho nên nó ém rất kỹ cái chiêu này, nó cũng đã thử một lần rồi, đụ Thảo 3 ngày 3 đêm đó mà, lúc đó Thảo khóc sướng ngất lên ngất xuống không đếm xuể, qua hôm sau Thảo nằm trên giường suốt 1 tuần liền, nàng cứ nhìn nó là chửi, trách, đánh, Long vừa khổ vừa mừng, vì cái chiêu này rất là ổn, áp dụng để làm sát thủ thì êm bài. Nó xem phim thấy mấy ông sát thủ ngầu lòi ra, cho nên nó cũng muốn làm, lúc đó còn sửu nhi đó mà, nhưng giờ thì khác Long muốn vừa ngoài sáng, vừa trong tối. Vừa là Bạch Long vừa là Hắc Long.
– Tới nơi rồi cháu.
Ông chú xe ôm dừng xe lại, gạt chống xe xuống, dựng xe lên rồi kêu Long.
– Của cháu bao nhiêu hả chú?
Long ngáp một hơi mệt mỏi hỏi, nó vừa nãy để giữ sức nên ngủ một chút.
– 700 Ngàn, nhưng thấy cháu dưới quê lên đây nên chú giảm cho 100 còn 600 thôi.
Long nhìn ông chú mà cảm thấy ấm lòng, cũng lâu rồi nó không có gặp người bên ngoài, cứ nghĩ thời này ai cũng không đáng tin, nhưng cũng có những người tốt tồn tại đấy chứ.
– Dạ cháu cảm ơn chú, nhưng cháu cảm thấy chú chạy xe lâu rất mệt mỏi, ở nhà chắc còn vợ con nữa, nếu giảm tiền cho cháu thì không được, nên cháu sẽ trả đủ cho chú.
Nói rồi Long lấy trong túi ra 700 ngàn đưa cho ông chú.
Ông chú hình như cảm thấy hơi xúc động nên tay cứ run run, chú nhìn Long mà cảm thấy vui hẳn.
– Được rồi, cháu đã nói vậy thì chú cũng không biết làm sao từ chối, như vầy đi chú cho cháu số điện thoại có gì cứ gọi chú, hai chú cháu đi nhậu một bữa, nhà chú thật ra cũng ở gần đây thôi, hú là chú qua liền, hay đi đâu đó cứ nói chú chở cho.
– Được rồi chú, số điện thoại của cháu là 0…
Sau khi trao đổi số điện thoại chú đột nhiên nhìn nó mà nghĩ ngợi.
– Có phải cháu muốn làm giang hồ không?
Long giật mình cái nhẹ. “Bà mẹ nó mình che dấu kinh vãi lồn, làm như một thằng quê mùa lên phố mà sao ông chú biết hay vậy”. Long cũng biết cân nhắc nên thử ông chú một chút.
– Dạ cháu không có lên làm giang hồ ạ, cháu chỉ lên đây để xin việc công ty thôi.
Nói rồi Long đem cái bằng 12 ra cho ông chú xem, chú cầm lên xem sơ qua mà mắt muốn lác luôn, giỏi giỏi giỏi… giỏi… cực giỏi… top tỉnh… top thành phố… top quốc gia… ôi vãi lồn.
Ông chú muốn đột quỵ với cái cuốn sổ nhỏ này, thành tích khủng bố này ít ai làm được. Là một nhân tài cho đất nước đấy. Nhưng cũng cảm thấy tiếc khi Long sinh lầm thời, nếu là một thời đại phát triển nhờ vào thông minh, tài năng thì đã trở thành trụ cột quốc gia rồi. Vậy mà số kiếp cho nó sinh ở cái Thời Đại Giang Hồ này, một thời đại dựa vào nắm đấm làm chính nghĩa. Thì cái kiến thức cái thành tích này chỉ như là một thứ gì đó hư vô mà thôi.
– Chú có một đứa con gái đang làm giám đốc công ty đấy, cháu có muốn tham gia không, chú đưa cái này cho nó là sẽ xảy ra địa chấn đấy.
Long nghe ông chú chạy xe ôm nói mà muốn té xỉu ngang. Thì ra đại gia ngầm, như vậy thì tiền mình trả đủ cũng chả là cái giống gì cả, mặt Long đỏ lên đầy xấu hổ.
– Thì ra chú là cha của giám đốc, cháu thật là hồ đồ, mắt không nhìn thấy núi mà.
– Không sao đâu, cháu cũng có làm gì ta đâu mà nói vậy, ta lại cảm thấy mình thành công đó chứ, chà chà ta làm xe ôm mà không ai biết được giá thế của ta thiệt vui haha.
Long cười khổ không thôi, đúng là người giàu muốn tìm cái khó mà làm.
– Thì ra chú lái xe vì đam mê.
– Ừ đúng đấy, thôi cháu muốn vào công ty con gái chú không? Dù trả lời thế nào thì chú cháu ta vẫn như cũ, lúc nào cháu rảnh hú chú đi nhậu là được rồi.
Long suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.
– Dạ cháu cảm ơn chú, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ, chỉ sợ chị giám đốc không nhận thôi.
Ông chú cười to vỗ vai Long.
– Nó mà không chấp nhận ta đi đầu xuống đất cho cháu coi.
Long giật mình, gãi đầu cười hề hề.
Long chấp nhận nhanh như vậy thì chắc chắn có lý do, nếu như có người đọc kỹ và hiểu được ý định của Long khi đặt chân vào giang hồ là gì thì sẽ biết được lý do.
Vào công ty đó chính là đã bước vào một bước trên con đường bạch đạo, một con đường ngoài sáng, lấy nó làm bàn đạp làm vỏ bọc cho một bước ở hắc đạo kia. Long tự tin vào khả năng của mình muốn tồn tại ở bạch đạo thì không khó gì. Chỉ là phải xem chị giám đốc kia có liên quan gì đến giang hồ hay không, coi chừng là bà trùm nào đó thì toang đời Lòng.
– Thôi khuya rồi cháu về nhà của chú đi, ở quá đêm rồi sáng mai chú chở cháu đến công ty, bà nhà của ta cũng rất lâu không gặp người lạ rồi, haizz.
– Chú à dì ấy bị gì à.
Ông chú thở dài.
– Cũng đã rất lâu rồi hai vợ chồng chúng ta không có nói chuyện với nhau, không biết bà ấy bị cái gì, nhưng cứ nhìn thấy chú thì lại lộ ra bộ mặt chán ghét, chú cũng bó tay với bà ấy, nhưng tình vợ chồng mấy chục năm nay không có tình yêu cũng có tình nghĩa, còn có con của hai người nữa, nên ráng sống thôi cháu à.
– Ừm cháu cũng hiểu được chút rồi, để cháu thử xem dì ấy bị cái gì, có thể dì ấy chịu nói chuyện với cháu thì sao.
Ông chú nhìn nó lắc đầu.
– Haizz khó lắm, chú cũng tưởng bà ấy bệnh nên kêu bác sĩ khám nhưng chả ra cái gì cả, khỏe mạnh, cũng kêu nhiều nhà tâm lý lại nói chuyện giảng giải nhưng họ cũng bó tay ra về.
– Cứ thử xem sao, chú cứ tin cháu, nếu bị đuổi thì chú bảo kê cháu là được hì hì.
– Cái thằng nhóc này, được rồi cháu cứ thử xem sao, có một chút hy vọng thì tốt hơn.
– Dạ chú.
Nói xong hai chú cháu tiếp tục hướng trong thành phố mà đi, thành phố Nha Trang về đêm tuyệt đẹp, cảnh người đông đúc, cảnh biển về đêm thơ mộng lãng mạn.