Thời đại giang hồ
Chương 7
– Má à… chị… em… ta xin lỗi… tất cả mọi người.
– A!
Long vội mở mắt, bật đứng dậy, quan sát xung quanh, đôi mắt của Long như người mắt hồn vừa được kéo trở về thực tại vậy.
Dần dần Long cũng đã vận dụng chân khí để mà ổn định lại tình thần. Nó nhìn xung quanh căn phòng, mọi thứ bình thường, nhưng đập vào mắt Long thì lại là người đàn bà đó, người mà nó đã quên mất, người vì nó mà chịu bao đau khổ, nhớ nhung, Long không biết làm sao đối mặt với người đàn bà ấy. Nó đứng một chỗ ngắm nhìn lại từng đường nét trên khuôn mặt quen thuộc, phải chăng nó hốc hác, mắt thâm quầng, môi nhợt nhạt, tóc thì dài đen… Long nhìn nàng mà lòng dâng lên dòng cảm xúc ăn năn hối lỗi.
Nó bước tới gần nàng, khẽ ôm nàng lên, chân Long bước đến chiếc giường to trong căn phòng của nàng. Người đàn bà mà nó đã từng yêu thương tên là Thủy. Long đặt Thủy lên giường, mắt nhìn chăm chú khuôn mặt ấy, mỗi lần nhìn vào thì Long lại có những suy nghĩ tiêu cực, về những người đàn bà khác của hắn, cũng là do nó gieo nhiều họa nên phải chịu trách nhiệm giải quyết.
Long rất muốn chờ Thủy thức dậy để nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng bây giờ nó mới nhớ lại Thủy là vợ của chú Đạt, như vậy là không ổn rồi, nó vậy mà vô tình cấm cho chú Đạt một cặp sừng to tổ bố, trong khi ông chú vừa gặp nó lần đầu lại niềm nở và tin tưởng nó như vậy, nhưng biết làm sao được đó không phải do Long cố ý, sự việc xảy ra chỉ là do duyên số xảy đến thôi.
Lúc đó Thủy nghe tin mẹ mình mất nên lật đật chạy xe về nhà mẹ, còn Đức do bận việc nên tới sau. Nhưng giang hồ là vậy, không biết vì lý do gì, Thủy bị cả một băng đảng truy sát, chúng nó bám theo Thủy khắp mọi ngõ ngách, Thủy thì cũng được xem là một nữ nhân có một ít võ tự vệ, có trực giác của người luyện võ nên biết chuyện gì xảy ra. Nàng cứ nhắm một con đường đông người mà chạy vào, đến một lúc bọn chúng không chịu nổi nhiệt nên chơi trò kẹp thịt, hai chiếc xe hơi cứ thế mà kẹp hai bên xế Thủy. Lúc đó nàng đã chuẩn bị bật của nhảy ra ngoài khi hai chiếc xe đó chạm vào xe nàng.
Khi hai xe tấn công, Thủy lập tức nhảy ra bên ngoài, nhưng lực quá mạnh khiến nàng bị gãy 1 tay, và trật hai chân, lúc đó trời đất như quay cuồng trước mắt Thủy. Nàng bất tỉnh ngay lập tức, nhưng như vậy đỡ hơn là bị nghiền chết, chắc nàng nghĩ vậy, nhưng bọn chúng nào nghĩ vậy, chúng muốn bắt nàng để đoạt địa bàn của Đạt thôi, thế nhưng chúng nào biết được hai vợ chồng Đạt từ lâu đã rạn nứt rồi, tưc cái hôm mà nàng biết được Đạt nuôi bồ nhí ở bên ngoài. Ở ngoài mặt Thủy không nói gì, nhưng nàng cứ giữ khoảng cách với Đạt, dần dà cả hai cũng không còn tha thiết gì nữa, bằng chứng là khi nghe tin mẹ Thủy mất mà Đạt lại chần chờ đặt công việc chém giết gì đó lên trên cả mẹ vợ mình.
Thủy chỉ lo cho con gái của mình thôi, dù nó đã hơn 20 rồi nhưng cũng chắc gì chịu được chuyện cha mẹ nó ly hôn. Công việc con gái nàng đang tốt làm sao có thể vì chuyện gia đình mà bị ảnh hưởng. Thủy cắn răng chịu đựng suốt 4 năm trời, cũng là vì tương lai của con nàng. Người làm mẹ nào lại không lo lắng cho con cái của mình, dù có độc ác cỡ nào cũng không ác bằng việc tấn công vào tinh thần của con cái, vì lẽ đó nàng gần như vô cảm với tất cả giống đực, đứng gần một tên đàn ông nào cũng khiến nàng muốn ói, vì đàn ông không ai đáng tin cả đối với nàng là vậy.
Thủy nằm đó bất tỉnh, không biết là do ông trời cố tình sắp đặt cho Long đang tập luyện võ công ở công viên gần đó, nó nhìn thấy cảnh như phim hành động diễn ra, cứ tưởng mấy thằng rảnh nợ nào đi quay phim đăng lên phây búc, nhưng không khi Long thấy một người đàn bà nhảy ra khỏi xe trong khi chiếc xe đang chạy khá nhanh, giờ đây người đó đang nằm bắt động.
Còn nữa nó thấy một top người hơn 20 tên kẻ nào cũng có đem theo một cây mã tấu, nó nhìn vào cũng đủ hiểu chuyện gì, bà mẹ cuộc đời nó ghét nhất là một thằng đàn ông đánh phụ nữ, vậy mà bây giờ gặp hẳn một đống, Long nhìn về lũ chúng nó như là nhìn mấy kẻ sắp chết vậy, Long lấy một cái khẩu trang ra đeo lên mặt. Đây là cách nó tránh cho người khác phát hiện ra, ở đây người quen nó cũng khá nhiều, nếu biết được mặt nó thì mấy người bà tám ông chín chắc chắn sẽ méc má nó.
Vì vậy mỗi khi muốn làm cái gì lớn, để tránh cho người khác nhận ra nó đều đeo một cái khẩu trang, đầu thì đội cái nón kết, mặc áo khoác dạ màu đen, quần thể dục, tóc Long để 5 5 nhìn lãng tử phong trần giở lắm, kèm khuôn mặt đẹp hơn cả mấy khứa hàng xẻng thì dân ở đây đứa nào cũng biết sơ sơ nó là ai rồi. Má nó đẹp sao thì nó đẹp như zị đấy.
Thôi không lan man nữa, Long lao thẳng vào đám thanh niên kia, tay đã cầm sẵn một con dao sắc nhọn, tuy nhỏ nhưng là vật mà nó sử dụng quen tay nhất, chiêu nó xài là cắt cổ, chứ không phải là đâm tim, vì nó không muốn máu của lũ người mà nó giết bắn vào người, mỗi khi đâm tới tim là cứ phun máu tùm lum tùm là, làm người nó hôi tanh kinh khủng, về má nó lại tra hỏi thì mệt.
– Mày là thằng nào, cút ra để cho người lớn làm việc.
Long vẫn đứng im đó, tiến lại gần người đàn bà đang nằm bất động kia, đưa tay thử xem còn thở không, may là còn thở, nó nhìn sơ qua cũng thấy được nàng đã bị chấn thương nghiêm trọng rồi, thái độ của Long làm cho cái máu nóng của bọn giang hồ bừng lên. Một kẻ cầm mã tấu, mặt thì bặm trợn, tóc thì vuốt keo ngược ra sao nhìn rất là hãm lờ, bước lên trước.
– Đụ má tụi mày để tao, thằng chó này tao làm gỏi cái một.
Hắn nhìn phía Long mà cười nham nhở.
– Hé hé cái thằng chó chết, mày con nít ở nhà bám đít mẹ m đi, còn ra đường làm anh hùng cứu mỹ nhân, tao bẻ giò anh hùng cái một, dạng mày một búng là chết tươi rồi, mày chạy nhanh con có thể sống với 1 chân 1 tay đấy, khặc khặc.
Long nhìn hắn mà nhếch mép khinh thường.
– Bước nói nhiều, muốn đánh thì đánh không đánh thì biến.
– Đụ má rượu mời mà không uống muốn uống rượu phạt à, tao chém chết mẹ mày.
Tên vuốt tóc ngược chạy lại phía Long, trên tay cầm mã tấu, hắn chém ngang hướng cổ Long mà đến.
“Phập”
Tiếng dao cắt đâm vào da thịt, thằng cầm mã tấu mặt trắng bệch không còn miếng máu nào, hắn không biết được cổ mình đã bị cứa từ bao giờ. Hắn buông mã tấu, hai tay bụm chặt cổ, máu chảy từ vết cắt túa ra một bãi, mắt hắn trợn ngược, chân run lẩy bẩy, miệng ú ớ nhưng không phát ra được tiếng gì, rồi hắn cũng gục xuống, trên khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ kinh hồn bạt vía, hắn như nhìn thấy một tử thần trước mặt mình khi mà hắn chém mã tấu xuống vậy.
Đám giang hồ đằng sau nhìn tràn cảnh này thì có vài kẻ lùi lại vài bước rồi, nếu chúng nó thấy không ổn thì bỏ bồ chạy lấy mạng thôi, ở lại chết chúng thì không vui lắm, dù gì cũng là giang hồ, chưa quen biết bao lâu, anh em cái củ cải gì cũng không quan trọng bằng mạng sống của chúng nó.
Bọn giang hồ quay mặt nhìn nhau gật đầu như hiểu ý, tất cả xông lên cùng một lúc, bọn chúng nghĩ thằng trẻ kia tuy có nghề võ, nhưng võ gì cũng không thể qua được một quy luật xã hội đó là chơi hội đồng. Mày tuy mạnh đấy, cân 2 3 thằng cũng được nhưng mà cả đám xúm lại mỗi thằng một chém, mỗi chém một hướng cũng đủ mất máu chết rồi. Chúng xông lên chia làm 4 tốp nhỏ, y như chơi tứ phương trận, chúng nó lao hết vào Long từ 4 phía, chém được gì thì chém, lỡ may chúng đồng đội thì cũng kệ mẹ nó, ở đây đông như vậy nó biết thằng nào chém nó đâu.
Long thì vẫn đứng im bất động, nó nhắm mắt lại, tay cầm thanh đoản kiếm (có thể gọi dao găm – gọi đoản kiếm cho sáng ^.^). Long tập trung hơi thở, nó hít thở đều, chân bắt đầu có dấu hiệu nhẹ nhàng hơn, cơ thể bắt đầu mềm dẻo hơn, cuối cùng nó nhanh chóng cởi cái áo ra khỏi cơ thể.
“Ầm”
Một tiếng đồ vật nặng rớt xuống.
Người xung quanh nãy giờ đang xem cảnh hành động tức thì giật mình, nhìn về phía cái áo kia mà rợn tóc gáy, cái áo nặng cũng hơn 100 ký à, nhìn nó chỉ là thằng nhóc mà khỏe vãi lồn, còn hơn cả mấy đứa tập gym nữa. Dân ở thời này thì quá quen với mấy tên giang hồ thanh toán nhau rồi, chỉ là chúng không đụng họ thì họ chả sợ gì cả, nếu đụng vào thì sẽ bị bề trên xử tử, ở xã hội này vẫn có cảnh sát đấy thôi, nhưng chỉ có thể chịu đựng trùm giang hồ thôi, nhưng bắt tội phạm thì vẫn phải làm, đó là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của nghề cảnh sát.
Mà thời này làm gì có người nào dô cái chỗ cảnh sát làm đâu, dô giang hồ thì trên cơ cảnh sát rồi, không ai ngu ở dưới cơ của ai hết. Nên sở cảnh sát đa số đều là nữ nhân, vì nam thì toàn đi làm giang hồ hết bà nó rồi, nữ thì muốn dẹp loạn giang hồ, để thay đổi xã hội, có vậy chồng con của họ mới không phải chịu cảnh còn trẻ còn sức đã chết bất đắc kỳ tử.
Cũng như lần này, ở một góc nào đó có một vị nữ cảnh sát cải trang thường dân đang đứng quan sát. Nàng nãy giờ chả chú ý đến bọn giang hồ mà mình cần bắt, mà chỉ chú ý đến cậu trai trẻ tuổi kia, ở xã hội này vậy mà có người dám chống lại một băng nhóm đông như vậy, mà chỉ là một người trẻ nữa chứ, chả ai mà đi cứu người xa lạ, mà phải đắc tội với mấy tên núp lùm khác, vậy mà có một người vẫn làm chuyện đó. Còn làm ở nơi đông người nữa mới sợ chứ, phây bút lai trym đều đã được bật sẵn hết rồi, nữ cảnh sát xinh đẹp cũng lực bất tòng tâm cứ quan sát xem sau nếu như cậu nhóc nguy hiểm thì ra cứu vậy.
Lúc này Long đã cảm nhận rõ được cơ thể đã nhẹ thêm vài chục lần rồi, đúng là mang dụng cụ áo quần sắt này cũng hơi căng, chất liệu tuy là vải nhưng Long đã nhờ một người đặc chế cho vài bộ quần áo hơn trăm cân để có thể tập luyện cơ bắp, sức khỏe, sức chịu đựng của cơ thể, đó cũng là phần nhỏ trong quyển sách kia, dùng khó khăn để thúc đẩy cái sức mạnh ra. Giờ đây Long mới thấy nó hiệu quá, lúc đậu mặc bộ đồ này thì nó cũng cảm thấy hơi đuối, nhưng vẫn chịu nổi, dần dần nó cũng quen, nên chạy chục vòng vẫn sung sức.
Tính đến bây giờ cũng hơn 3 năm nó tập vậy rồi. Long nhẹ nhàng uyển chuyển, cây dao găm trong tay lướt qua cổ một số tên, chỉ không biết tại sao, khi Long dừng lại đứng đó thì có vài ba tên ôm cổ gục xuống. Máu trên cây dao găm bị Long hắt ra nhẹ nhàng, mà nói có máu cũng không phải, cú cắt ngọt đường, cứa vào cổ như miếng rau câu vậy.
Long mặt không biểu lộ cái gì ngạc nhiên sợ hãi, chỉ có một khí chất anh hùng cứ hiện lên, sự mạnh mẽ xông lên đỉnh đầu Long, nó lập tức tiến công những kẻ đang vò đầu bứt tai suy nghĩ về chuyện gì đang diễn ra, sau đồng bọn chết dễ vậy, chưa cho nghỉ hết Long đã cứa cổ được vài tên rồi. Không nói nhiều lời Long tiếp tục đến, ra tay cho chúng không kịp trở tay. Không biết quá bao lâu, toàn công viên chỉ toàn là máu máu và máu, thây xác nằm la liệt, đặc biệt thì toàn là xác chết bị cắt cổ thôi, còn nữa mắt bọn chúng ứa ra máu giống như nhìn thấy một thứ gì đó ghê gớm lắm. Thây máu này nếu mà ở một cánh đồng nào đó thì máu chảy thành sông rồi.
…
Còn tiếp…