Thời đại giang hồ
Chương 6
Sau một lúc Long và chú cũng đến được trước cổng nhà, đi đường nãy giờ hai người cũng nói chuyện về cuộc sống một chút, nó cũng biết chú tên Đạt. Cái tên mang khá nhiều nỗi đau, (ai hiểu được hay suy đoán ra gì rồi cũng đừng có mà nói ra à nghen). Nhà của chú phải nói là như biệt thự vậy, mà nó là biệt thự chứ gì nữa, cái cổng nó cao gấp 4 5 lần Long, mặc dù Long cao 1m87 đấy, thế nào mà nó cao kinh khủng vậy, còn đẹp nữa chứ, khắc rồng, khắc phượng. Nói nhà này không có ở trong giảng hồ có ma mới tin. Long cũng như hiểu được gì đó nhưng cũng làm ngơ, giả làm con nai vàng ngây thơ, cứ để điều gì đến thì đến, thuận theo tự nhiên. Vừa mở cổng thì đã có một top người bước ra rồi, họ xếp hàng cúi đầu xuống đất.
– Mừng ông chủ về nhà.
Chú Đạt đứng đó cười chào mọi người xong kéo Long đi dô, xe chú thì đã có người dẫn đi rồi, khi Long bước trong hàng người đó, có rất nhiều sự chú ý hướng đến nó, ánh mắt nghi hoặc, khinh thường, cũng có ngưỡng mộ, rất nhiều thứ trong đầu họ, nhưng không ai dám nói gì, Long thì cũng chả để tâm đến họ nhưng nó cũng kịp tia được mấy cô gái đẹp, ngon đấy, đúng là không có ai quản thì giở trò dê mà.
Lúc bước vào cánh cửa nhà thì Long thật muốn lác mắt, tuy vậy nó cũng học được cái môn tịnh tâm trong quyển sách, nó điều hòa được cảm xúc của mình, nhất là mấy cảm xúc thất thố. Nhìn thấy Long không phản ứng gì với quan cảnh trong nhà của mình Đạt vừa âm thầm gật đầu vừa tưng tức, “thằng nhỏ này vậy mà không có cảm giác gì với nhà mình, mấy kẻ trước kia toàn nhìn không chớp mắt l, nước dãi chảy đầy ra thôi”.
– E hèm cháu cứ tự nhiên như nhà mình đi, để ta đưa cháu cái bản đồ nhà, vị trí các phòng và lối đi, để không cháu lạc thì mất công kiếm, haha.
Đạt cười hả hê, mà không biết được là Long đang âm thầm trong đầu mà cười lại ông chú này. Nhưng Đạt cũng là một người từng trải, biết được nên thử người trước khi mà dùng người, cố tình để lộ ra những nơi quan trọng cất giấu những bí mật, cả gia tài ở trong bản đồ, nếu mà Lòng bước vào nơi đó thì ông cũng không thể không giết nó, nếu thả ra ngoài thì không có gì tốt, biết người biết ta mới có thể tồn tại.
Long làm sao không hiểu được dăm ba cái trò này, nó coi phim nhiều vãi lồn ra rồi, biết được mấy dụ thử người này, cho nên nó biết được nơi nào nên đến và nơi nào không nên.
Long cứ cảm thấy mình hình như có cái gì đó liên quan tới vợ của chú Đạt, nên tâm tình nó luôn thấy bất an, lo lắng, không hiểu sao, cứ như sắp phải mất một cái gì đó quan trọng vậy. Nên Long không làm gì khác mà lại tiến thẳng đến phòng của vợ chú Đạt, phòng dì ở trên tầng 3 kế bên phòng tắm, đối diện là phòng con gái dì, con Long thì cũng được nhận một phòng từ quản gia rồi, khi nãy mới đưa chìa khóa phòng và vị trí phòng cho Long.
Phòng nó không hiểu cố tình hay vô ý mà đặt kế bên phòng của con gái ông chú. Nó thì thây kệ, tiến đến cửa phòng của dì.
“Cốc cốc”
Không có âm thanh phát lại, không có ai trả lời.
“Cốc cốc”.
Long gõ tiếp tục, không lẽ dĩ không có trong phòng. Nhưng vẫn không có ai lên tiếng, nó đành dùng chân khí của mình xài một chiêu như là cái máy x – ray vậy nhìn thấy nhiệt độ trong phòng, nó thấy được một đốm đỏ đang ngồi gần cửa sổ, hai chân đã đặt phía ngoài rồi, hình như là muốn nhảy xuống.
“Bà cô tôi ơi tầng 3 nhảy xuống, người luyện võ cũng sống không nổi chứ nói gì người thường”.
Không nghĩ nhiều Long phá cánh cửa xông vào, nó phá nhẹ nhàng hết mức để không ai chú ý, cửa mở mà người trong phòng cũng không quan tâm. Long phá cửa xông, đập vào mắt nó là căn phòng u tối, không đèn đốm gì hết, chỉ có bóng lưng một người đàn bà đang hướng về Long thôi, người đó đang ngồi lên cửa sổ hai chân đã thả lỏng ra, hai tay cũng chỉ đặt hờ lên, nếu có gió mạnh thổi đến thì có lẽ cả người sẽ ngã xuống dưới. Long nhẹ nhàng tiến lại, càng lại gần hô hấp càng mãnh liệt, giống như có gì đó thôi thúc nó vậy, chẳng lẽ người quen, Long không để ý nhiều, nó nhanh như thoắt ôm vai người đàn bà, kéo vào phòng. Hương thơm đậm đà, rất quen thuộc, nhưng không biết mình đã ngửi ở đâu rồi.
Nhưng nó chưa kịp nghĩ thì một bạt tay đã hướng mặt nó vả tới.
“Bốp”
Long ngơ ngác không hiểu gì, nhưng nó lại nghe rõ ràng tiếng không của người đàn bà đó, không biết là tiếng khóc nhục nhã hay là nhớ thương. Chỉ biết hiện giờ người ấy đang gục đầu vào ngực nó mà khóc, Long hình như nhận ra điều gì, tay nó vuốt lên khuôn mặt của người đàn bà, vuốt như tìm một cái gì đó, đến tai nó tìm kiếm thứ đó, đúng rồi, chính là nó, đôi bông tai đặc biệt mà nó tự tay tạo ra tặng cho người đó, người đàn bà mà nó gặp 2 năm trước. Long run tay, mặt đầy áy náy nhìn vào màn đêm trong phòng mà cất tiếng.
– Xin lỗi.
“Bốp bốp”
Những cú đánh cú vả cứ liên tục hướng tới Long, nó đứng im như tượng, nhận hết tất cả mọi thứ, dần dần người đàn bà khóc to hơn.
– Huhu anh ác lắm, anh bỏ rơi tôi, anh biết tôi sống khổ sở như thế nào suốt 2 năm qua không, anh khiến tôi yêu anh rồi chính anh lại bỏ rơi tôi, chà đạp lên cái tình yêu của tôi mà biệt tăm biệt tích, huhu… Tôi tìm anh đến nỗi phải nhập viện rất nhiều rất nhiều, hy vọng về một ngày anh nhớ tôi sẽ tìm tới tôi mà trao cho tôi tình yêu, anh rất ác độc để lại cho tôi đôi bông tai này, nó như hì vọng của tôi vậy, tôi nhờ vào nó mới có thể tiếp tục sống, tiếp tục chờ đợi, nhưng tôi phải chờ bao giờ, 2 năm qua ngay cả một tính hiệu nhỏ nhất anh cũng không cho tôi biết. Anh xem tôi là cái gì, một thứ đàn bà có chồng lăng loàn, một còn đỉ điếm chơi xong bỏ, một thứ đàn bà không có tình yêu, anh đến đây làm cái gì, cút đi tôi không muốn gặp anh lần nào nữa, tim tôi đã chết rồi, hình tôi đã quên anh rồi, đừng làm tôi nhớ lại, tôi không muốn như vậy lần nào nữa, aaaaa cút đi cút huhuhu…
Long như chết lặng đi, vậy là nó đã bỏ qua tình cảm của nàng, khước từ đi tấm lòng của nàng, vứt bỏ lại cho nàng hy vọng mà lại không xuất hiện để thực hiện kỳ vọng. Nó khiến nàng yêu nhưng ruồng bỏ tình yêu của nàng. Nó có còn là người không, nó giờ đây không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể ôm chặt nàng vào lòng, không để nàng rời xa nó nữa.
Long đau đớn vô cùng, vậy là tất cả đàn bà của nó cũng đều như vậy sao, nó làm vậy là đúng hay sai, rồi chị nó nữa, mẹ nó, những người được nó đưa vào đời, những người đã là đàn bà của nó. Long như một người chết vậy, cứ đứng im bất động, tay vẫn ôm chặt nàng vào lòng. Rốt cuộc nó cũng nói được.
– Anh xin lỗi em, là anh có lỗi với em, anh không xứng đáng là người, anh không xứng đáng sống trên đời này, anh yêu em nhưng không thể phá hủy đi gia đình em, anh không nên tạo cho em hy vọng để rồi dập tắt nó đi, đến cuối cùng nó lại làm em đau khổ suốt những năm qua, anh sẽ dùng mọi cách để tạ tội với em, thậm chí có là cái chết đi nữa.
Nàng đang được nó ôm thì đây ra khỏi vòng tay nó, tiếng lại bật đèn lên, khuôn mặt cả hai lộ rõ, vẫn vậy nàng vẫn đẹp như vậy, vì sắc đẹp này mà Long đã đem lòng yêu nàng.
Đối với nàng người thương đứng trước mặt, nhưng như người xa lạ, nàng đang rối bời cảm xúc có nên tha thứ hay không, chẳng lẽ 2 năm trời hắn bỏ rơi nàng mà nàng có thể chịu được mà tha thứ, điều đó không thể nào, nàng kéo ngăn tủ ra, trong đó có một con dao sắc nhọn. Nàng cầm dao lên, ném qua cho Long. Nó chụp lấy dao, nhìn vào thanh dao sắc này mà cười, một nụ cười không biết rõ cảm xúc, nó hiểu nàng muốn gì rồi, vậy thì cứ vậy đi, dù gì nó cũng đã gây họa biết bao nhiêu người đàn bà đang đau khổ ở đâu đó. Nó có thể dùng cái chết để bồi tội thì được rồi, nó chỉ tiếc là mình vẫn chưa làm gì nên hồn, mẹ nó, chị nó chờ nó về, lời hứa đó có thể vĩnh viễn không thực hiện được rồi.
Nó cầm dao hướng mũi dao về phía ngực trái của mình, Long nhìn nàng, nở nụ cười mang một sự yêu thương vô bờ, một sự xin lỗi một sự thấu hiểu.
Nó đâm thật mạnh thật nhanh vào ngực của mình.
“Phập”.
Tiếng dao chạm thịt vang lên, tức thì một ngụm máu từ miệng nó túa ra. Nó khụy xuống, mặt vẫn như cũ không đau đớn không khó chịu, khuôn mặt thanh thản và yên bình, nó đã trả được nợ chưa, nó đã trả hết cho các nàng chưa, dĩ nhiên khi nó chết chân khí trong cơ thể các người đàn bà đó sẽ biến mất, họ lại trở lại thành người bình thường, có thể tự do yêu đương, lấy chồng, sinh con.
Nàng tay chân run rẩy, trong lòng sinh ra nhói đau, khuôn mặt đã giãn ra, có thể nhận thấy được nét mặt yêu thương nhìn vào Long, nhưng nàng cũng không thể đứng đó mãi, nàng tiếp tục lấy trong hộp tủ một lọ thuốc, bước nhanh đến chỗ Long, nàng ngồi xuống, nhìn vào khuôn mặt của Ling, nước mắt chợt tuôn rơi, nàng lấy tay rút dao ra rồi nhanh chóng bôi thuốc từ lọ lên trên chỗ bị thương của Long, vết thương dần ngừng chảy máu nhưng Long thì đã ngất đi từ lúc nào, nàng nhìn nó, đặt tay lên mặt Long, vuốt ve để tìm lại cảm giác xa xưa. Nàng kéo nó đặt đầu Lòng lên đùi của mình, tay thì nắm chặt tay Long, nàng không muốn ngủ lúc này, nếu nàng ngủ hắn sẽ lại rời xa nàng, lúc đó thì nàng sẽ thật sự sụp đổ, nàng chỉ biết ngắm nhìn Long thôi, nàng nhìn mãi nhìn mãi, không biết từ bao giờ nàng đã chìm vào giấc ngủ dù cho đã cố gắng rất lâu…