Thú tính
Chương 95
– Ông… ông… Vũ… ông đang làm cái gì vậy… Ông Phú mở to mắt, hóa ra người đang cưỡng hiếp Thảo lại là bố chồng của nàng. Ông Phú run rẩy khi bắt gặp được cảnh tượng này… ông nhìn Thảo rồi nhìn qua ông Vũ… chắc chắn là cưỡng hiếp rồi… Tuy ông rất sợ ông Vũ nhưng vì Thảo ông sẽ liều cái mạng già này…
– Không phải việc của ông! Bỏ tay ra!! – Ông Vũ hất tay một cái nhưng ông Phủ bám chắc quá, dù gì ông Phú cũng hay tập gym nên cánh tay gầy gò của ông khỏe hơn hẳn ông Vũ.
– Ông… ông đi ra khỏi người cháu Thảo… tôi mới bỏ tay… – Ông Phú nói giọng run run vì sợ ảnh mắt của ông Vũ. Ông Vũ trừng mắt lên, nhìn ông Phú gương mặt đầy những vết thương, của mồm thì chẳng có cái răng nào trông lại càng đáng ghét.
– BỎ RA!!! – Ông Vũ điên lên, ông trèo ra khỏi người Thảo và đấm ông Phú một cái vào mặt, gương mặt vẫn sưng tấy do bị Minh đấm từ hôm trước, hàm răng móm mém không còn chiếc răng cửa nào, vài vết khâu trên mặt ửng đỏ như mấy con rết hóa thạch… nhìn lão Phú đã te tua nay lại bị ông Vũ đấm cho một cái khiến ông Phú đau điếng ngồi xuống ôm mặt.
– Bố! Tại sao bố lại đánh người ta vô lý thế? – Thảo ngồi dậy cau mày nói, lần đầu tiên nàng to tiếng với bố chồng, có thể lúc này nàng đang quá khó chịu về cái cách bố chồng đối xử với mình.
– Mẹ kiếp! Lão già ám quẻ này! – Ông Vũ nhìn Thảo, ông cảm thấy như bị áp lực từ ánh mắt của con bé, ông quay ra nhìn lão Phú gần mặt lên tức giận chửi một câu rồi chạy thẳng ra cửa vớt vát lại chút thể diện cho bản thân.
– Bác Phú! Bác có sao không ạ? – Thảo chỉnh lại áo và chạy xuống, nàng lo lắng nhìn bác Phú, cũng may vết khâu chưa bị rách.
– Bác không sao… cháu có sao không Thảo? – Lão Phú ôm mặt nói, lúc này nhìn bác Phú già hơn rất nhiều với chiếc mềm móm mém không có răng cửa của mình.
– Cháu không sao… cháu cảm ơn bác… mà sao bác vào được đây ạ… – Thảo lau nước mắt và nhìn ra cửa, lúc nãy nàng nhớ bố Vũ đã đóng cửa rồi, chả lẽ ông ấy vì quá vội vàng mà chưa chốt lại sao.
– Bác… lên đưa cái bản cam kết cho Minh… Minh bắt bác viết tay… bác đứng ngoài một lúc rồi… bác định gõ cửa thì nghe thấy tiếng hét, đó bác chỉ biết mở cửa đi vào, cửa cũng không khóa cháu ạ… – Lão Phú từ từ đứng dậy, giọng nói của lão giờ đã khác lúc trước khi không có răng cửa, lão bây giờ đích thị giống một lão khọm già gần đất xa trời hơn là bác Phú tươi tắn thường ngày… Lão Phú từ từ lẫm chẫm bước ra lấy quyển sổ và tờ giấy A4 của mình.
– Anh Minh bắt bác viết bản cam kết? Bác cho cháu đọc với được không ạ… – Thảo tò mò, mấy hôm nay có lẽ anh Minh cũng đã gặp bác Phú để nói chuyện, không biết giữa họ đã thỏa thuận điều gì mà còn bày trò viết bản cam kết, thực sự quá hâm mà.
– Được chứ! Cháu đọc đi… Minh không ép bác, mà bác tự nguyện… – Lão Phú Lấm lét vừa ôm mặt vừa đưa cho thảo tờ giấy…
– Trời ạ… bác với anh Minh sao trẻ con vậy, ngộ nhỡ ai đọc được thì sao ạ… – Thảo thở dài, hóa ra chỉ là mấy dòng bác Phú cam kết hứa phải trung thực, phải nghe theo lời Minh, không được trái lời, rồi đại loại là không được phản bội gia đình, không được làm điều gì mà Thảo không thích… Không biết bản cam kết hay là lời hứa của mấy ông cụ non với nhau đây… như vậy khác nào bác Phú sẽ phải làm trâu ngựa cho anh Minh thật.
– Khà khà! Cháu yên tâm, bản này Minh nó giữ! Thiết nghĩ lúc này bác cần làm gì đó để thằng bé nguôi giận… nên tờ cam kết này chỉ là chuyện nhỏ… bác… bác sẽ làm mọi thứ Minh nó yêu cầu… để bù đắp lại… chuyện đó… Khụ khụ… ngày hôm đó… bác tưởng Minh nó giết bác rồi… bác sợ lắm… – Ông Phú nói với chất giọng run rẩy khi nghĩ lại lúc đó. Thảo nhíu mày lại nhìn bác Phú, trông bác ấy thật tội nghiệp, già cả mà biết bao vết thương trên mặt, nàng thở dài không biết anh Minh sẽ dở trò gì nữa, anh ấy coi chuyện này như một trò tiêu khiển vậy sao, rồi còn chuyện của bố Vũ nữa… tất cả đều khiến Thảo rất mệt mỏi.
– À! Thảo! Tại sao… bố chồng cháu… lại làm điều đó với cháu vậy? – Lúc này ông Phú mới nhớ ra và hỏi Thảo.
– Cháu xin bác… đừng nói chuyện này ra với ai, kể cả anh Minh… được không ạ… nếu không gia đình cháu sẽ tan nát mất… – Thảo xấu hổ mặt nàng như sắp khóc.
– Đương nhiên rồi! Bác thể bác sẽ không nói! Cháu yên tâm! Nhưng… Nếu được cháu có thể nói lý do được không?
– Dạ… chuyện này… cháu xin phép được giữ bí mật ạ, vào một thời điểm thích hợp, cháu sẽ giải thích được không ạ… – Thảo đứng dậy, nàng đi ra ban công và mở hết rèm cửa.
– Được! Được chứ… – Lão Phú nhìn vào đôi chân dài của Thảo suy nghĩ… thật khó xử khi gặp tình huống thế này… Mặc dù Lão biết ông Vũ và con dâu có quan hệ, nhưng lão chắc chắn phải có một lý do nào đó, một thỏa thuận nào đó Thảo mới gượng ép như vậy… Lão Phú cau mày lại, lão cảm thấy ghê tởm lão Vũ khi lão ta luôn tỏ ra là một người bố chồng nghiêm khắc nhưng thực chất cũng chỉ là loại cầm thú không hơn không kém… Chắc chắn phải có uẩn khúc ở đây… Phú thở dài nhìn đăm chiêu xuống dưới sàn nhà…
– Mà cháu xấu hổ quá… không biết bên ngoài hàng xóm có nghe thấy không nữa… – Thảo ngồi xuống ghế xị mặt.
– Không! Không có ai đâu, bác đứng ngoài mà, chắc nhà họ đi làm hết rồi, với lại mỗi nhà cách nhau cả dãy như thế! Khà khà! Có tai trâu cũng không nghe thấy khà khà! – Ông Phủ cười nói để khiến Thảo yên tâm hơn… Vì chiếc hàm móm mà giọng nói và điệu cười của ông đã khác hẳn.
… Bạn đang đọc truyện Thụ tinh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thu-tinh-2/
Ông Vũ mặt đỏ ổn lao xuống tầng hầm chung cư, ông trèo lên xe đập mạnh tay vào chiếc vô lăng của con maybach GLS 600 của mình. Mắt ông đỏ rực, chưa bao giờ ông thấy tức giận đến mức này, bình thưởng ông đã ghét lão Phú, nay lão ta như một cái gai trong mắt ông Vũ rồi… thực sự đã quá mức chịu đựng, một lão già bảo vệ đã đắc tội quá nhiều với một nhân vật hết sức nguy hiểm… Ông Vũ trùng mắt xuống, ông lườm về phía xa và rút chiếc điện thoại của mình ra…
– Alo! Có việc cho tụi mày làm đây… Như cũ… cứ làm như một vụ tai nạn là được… rồi! – Ông Vũ tắt máy, đôi mắt trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, ông phóng con maybach lên hầm rất nhanh, phi vào dãy phố và biến mất trong dòng người đông đúc qua lại.
Hai ngày sau… một chiếc xe Starex màu xám chuột đít vàng đỗ bên ngoài cổng chung cư… mấy ngày hôm nay ông Phú thấy chiếc xe đó đi qua đi lại đây rất nhiều lần, điều này khiến bản năng của một người bảo vệ lâu năm sinh nghỉ… và ông Phú cũng có một linh cảm không thoải mái lắm về việc này… vì vậy thời gian gần đây ông thường xuyên nhờ đồng nghiệp ra chợ mua hộ bó rau cần thịt và những vật dụng cần thiết hàng ngày.
– Đại ca! Anh em mình phục ở đây vài ngày rồi, vẫn không thấy đối tượng ra khỏi cổng… – Một thằng đầu trọc ngồi ở ghế lái nói.
– Cứ chờ đi… – Thằng bên cạnh đô con, nó nói với chất giọng ồm ồm và rất bình tĩnh. Nhưng thực ra hắn ta cũng đang khá lo lắng khi công việc mình không hoàn thành sớm như dự định.
– Mẹ kiếp lão già khốn kiếp ru rú trong đó không chịu ra khỏi cổng. – Thằng đầu trọc vừa nói vừa nhấp nhổm không yên như đang phê hàng.
– Mày ngồi im đi, khách hàng lần này là khách vip đấy, ông ta chỉ trả rất nhiều tiền để chúng ta hoàn thành nó một cách bí mật và yên lặng… cứ chờ đi, thời cơ sẽ đến thôi…
– Đại ca yên tâm… trước đây em làm bốc vác trong này vài tuần, mọi ngóc ngách em đều rõ! Hề hề… Một thằng già nói vọng từ dưới lên, trông cái dáng gầy bé gân guốc, mặt già nhất bọn nhưng vì thằng ngồi trên là đại ca nên hắn mới phải gọi bằng anh.
– Thằng đại ca không nói gì khiến thằng già kia bị quê nên nó lại tiếp tục nói.
– Đại ca! Trong chung cư này… có một con bé ngon lắm… em thề với đại ca sẽ chưa bao giờ thấy ai đẹp như nó… trước em đang hiếp nó thì bị thằng chó già bảo vệ này phát hiện. – Thằng già vừa nói vừa nhìn vào bức ảnh trong điện thoại mình, nó cứ nghĩ nói vậy sẽ được đại ca khen nó liền cười hô hố trong xe.
– Trên đời này, tao gặp không biết bao nhiêu thể loại phụ nữ, mày khinh tao à mà nói tạo chưa thấy gái đẹp bao giờ… – Thằng đại lườm xuống dưới xe.
– Cái hành động vô sỉ đi hiếp dâm con gái người khác mày thấy đó là một chiến tích à? Mày nên nhớ nếu mày làm hỏng chuyện của tao thì cái mạng già của mày… phát một! – Thằng đại ca nói và trừng mắt lườm dằn mặt tất cả những thằng đang có mặt trên xe, khiến tất cả đều cúi mặt và lảng tránh ánh mắt trắng dã vô hồn của thằng đại ca.
Thêm hai ngày nữa trôi qua, thằng đại ca sốt ruột lắm rồi vì vừa rồi hắn ta nhận được điện thoại từ phía khách hàng. Đến lượt hắn mất bình tĩnh và không thể chờ thêm được nữa, thằng đại ca quay xuống nói với đám đàn em… “Chúng mày! Tiến hành kế hoạch B!” Sau đó nó lấy ra một bao thăng long, thằng đầu trọc bên cạnh rút bật lửa châm cho thẳng đại ca một điều, hẳn rít một hơi và phả thắng vào trong xe… hắn rung đùi rất nhanh, thi thoảng lại đưa tay lên nhìn giờ ở chiếc đồng hồ giá rẻ của hắn.
01 giờ đêm, ông Phủ đi tuần tại chung cư, mấy ngày hôm nay ông vẫn để ý chiếc xe ô tô đỗ ngoài cổng chung cư, nên lúc nào trực đêm ông cũng đi tuần qua đó và ngô chiếc xe, nhưng ngày hôm nay lại không thấy chiếc xe đó đâu, ông ngó trái ngó phải thì chỉ thấy có một chiếc xe chữa cháy đó là đang đỗ ở đó, vừa nhận ca đêm lúc 10h ông không thấy đồng nghiệp nói gì về chiếc xe này, nhưng thôi không sao, dù gì họ cũng đỗ ngoài cổng, nằm ngoài phạm vi của chung cư rồi… ông Phú có phần thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc xe của lực lượng phòng cháy, có lẽ do ông đã nghĩ quá nhiều sau vụ Minh và ông Vũ, bị đánh khiến con người ông đề phòng rất nhiều thứ…
Không gian im lặng, những ánh đèn chung cư hắt xuống khu công viên không một bóng người qua lại, thỉnh thoảng có vài tiếng nẹt bô xe máy chạy vút qua, ở phía xa xa vẫn có những quán hát hay quán ăn đêm mở rất muộn. Theo thói quen, ông Phú cầm đèn pin đi soi khu phát điện dự phòng, kho đồ cũ, kho hàng, khu vui chơi trẻ em, và khu vui chơi riêng của động vật… tất cả đều bình thường… Sau đó ông đi đến khu công viên ghế đá trước của chung cư nơi mà lần đầu tiên.
Được ngồi nói chuyện với Thảo, mọi ký ức lại ùa về, ông Phú ngồi xuống ghế đá hít một hơi mềm cười… cuộc đời ông lúc này thật an nhiên và sung sướng… mấy ngày nay không được gặp Thảo vì nghe Minh bảo vợ nó về nhà bố mẹ đẻ có việc, nhưng không sao, vài ngày nữa thôi khi thằng Minh hết bận, ông sẽ lại được làm tình với Thảo… từ nay trở đi ông chỉ cần dăm dắp nghe theo lời Minh thì cuộc đời ông sẽ có muôn vàn thăng hoa sung sướng với vợ của nó, một nữ thần trong mơ của biết bao nhiêu gã đàn ông… chỉ nghĩ đến đây thôi ông Phú sướng rơn và tự hào vì ông nghĩ mình đã hơn rất nhiều người… ông sẽ nguyện làm trâu làm ngựa cho gia đình Minh Thảo cả đời này và muôn kiếp về sau… Ông Phú sờ chim mình và ngửa đầu lên trời cười thỏa mãn…
Bỗng ông thấy có rất nhiều bóng người đằng sau, nhưng chỉ một tích tắc thôi trời tối đen như mực, ông Phú thấy khó thở, ông vừa bị trùm đầu lại, một chiếc túi vải, ông giật mình gỡ ra nhưng dường như chiếc túi đã bị thít lại.
– Bốp… Một cú đánh bằng gậy vào cánh tay ông Phú khiến ông ngã lăn ra đất, lúc sau là một loại gậy đập xuống người và đầu ông Phú.
– A! Ộ!!! AI ĐẤY!!! AI ĐẤY!!! AI DA!!! ĐAU QUÁ!!! TÔI XIN!!! CHO TÔI XIN!!! A!!! CỨU TÔI!!! CỨU TÔI VỚI!!! CÓ AI!!! Ợ!!! A!!! ĐAU QUÁ!!! – Ông Phú chỉ biết ôm đầu và hét to trong chiếc túi. Những kẻ đập ông Phú thực sự không phải là con người, bọn chúng dùng hết sức đập mạnh vào một lão già gầy gò ốm yếu. Không một kẻ nào nói gì, ông Phú chỉ nghe thấy tiếng gậy và tiếng thở của chúng, bọn chúng đập xuống những phát như trời giáng vào cơ thể nhỏ bé của ông Phú.
– BỤP! BỤP! BỤP! OOH!!! Q!!! Ợ!!! HỰ!!! – Ông Phú bị đập cho đến khi không kêu được nữa… người ông Phú bất động như cục thịt dưới đất… máu thấm ra khỏi chiếc túi vải và chảy be bét máu ra sân…
… Bạn đang đọc truyện Thụ tinh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thu-tinh-2/
Một tuần sau…
– Dạo này em có thấy bác Phú không Thảo? – Minh và Thảo đang đi sang nhà ông Vũ, đến một ngã sáu, Minh dừng đèn đỏ và quay sang hỏi vợ.
– Lâu rồi em cũng không thấy bác ấy… – Thảo cũng đang định hỏi Minh vấn đề này nhưng sợ anh ghen lại thôi, cũng may mà Minh hỏi trước… Thảo nghĩ lại thì dạo này nàng với chồng cũng rất nhiều việc nên cũng không để ý mấy, gia đình nàng tuy ở chung cư nhưng hầu như sống tách biệt với tất cả mọi người ở đó, nên chuyện nọ chuyện kia hầu như cả hai vợ chồng đều mù tịt.
– Vậy à… chắc bác ấy bận công việc gì đó… – Minh hơi cau mày lại, anh có một linh cảm chẳng lành vì thỉnh thoảng lão Phú vẫn mò lên nhà mà dạo này lại không thấy lão đâu.
– Vâng… mà hôm nay bố gọi anh sang làm gì đấy ạ? – Thảo nhìn ra ngoài cửa sổ gương mặt có phần lo lắng.
– À bố gọi sang ăn cơm, chả là sắp tới anh chuyển về ngân hàng làm… giờ hành chính nè, nghỉ thứ 7 và chủ nhật nè… anh sẽ có nhiều thời gian cho em hơn… – Minh vui vẻ nói và mỉm cười nhìn sang vợ.
– Thật ạ… – Thảo cũng mỉm cười sau đó nàng mím môi và nhìn ra bên ngoài, Thảo lo lắng cũng vì trứng của nàng… chắc chắn bố Vũ cũng sẽ biết điều đó… không tự nhiên mà bố Vũ lại gọi nàng và Minh sang đúng ngày như vậy, chắc chắn bố Vũ đã có sự chuẩn bị trước cho việc này… Thảo nắm vào vạt váy và tự nhiên kéo dịch xuống để che đi phần đùi của mình, nàng cũng không hiểu tại sao…
Lúc này nàng đang mặc một chiếc váy xòe màu đen dài gần đến đầu gối, bên trong nàng mặc một chiếc quần tất màu đen trông cực kỳ sexy, chiếc váy liền với phần áo bên trên, cổ áo hơi rộng để lộ ra chiếc cổ trắng ngần của Thảo. Thảo thở dài… nàng thêm phần lo lắng vì ngày hôm nay bỗng thấy cơ thể lại râm ran khó chịu đến vậy, có lẽ cũng gần nửa tháng rồi, nàng chưa làm chuyện ấy, ngay tối hôm qua là ngày nghỉ của anh Minh, cứ tưởng anh ấy và nàng sẽ làm chuyện đó một chút nhưng anh ấy lại lăn ra ngủ, tất cả cũng chỉ vì công việc bàn giao bộn bề, bình thường người ta bàn giao công việc trước khi nghỉ chỉ có một vài tiếng, mà anh Minh đến cả tuần trời còn chưa xong… ấy thế Thảo lúc này mới thấy công việc của chồng thực sự bận rộn, ngày trước anh ấy phấn đấu đến mức không có thời gian chú ý đến nàng cũng là lẽ đương nhiên… nàng không hề trách Minh một chút nào khi anh là người trực tiếp đẩy nàng đến con đường lạc lối…
– Em sao vậy? Em đang thấy lo cho bác Phú hả… Minh cười nhìn vợ, trong lời nói của anh có một chút ngữ điệu trêu chọc. Phản ứng của vợ làm Minh thấy lạ khi anh nói đến việc sau này dành nhiều thời gian cho nàng mà phản ứng của nàng có vẻ như không vui mấy… thậm chí còn đang lo lắng một điều gì đó.
– Em… không… bác ấy thỉnh thoảng lại biến mất đột ngột ấy mà… – Thảo cười, nàng lúc này không dám trêu tức chồng nữa rồi, thậm chí còn cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói, kéo anh ấy lại ghen thì mệt lắm.
– Hay… là nhớ cái đó rồi he he… – Minh cười dâm dê rồi đưa tay qua sờ đùi vợ, anh nhìn xuống chiếc quần tất màu đen mà mê mẩn, bình thường đùi vợ anh đã đẹp nay có thêm chiếc quần tất trông sexy một cách kỳ lạ.
– Anh hâm ả… – Thảo chống tay vào cầm và đăm chiêu nhìn ra ngoài đường, thực sự lúc này Thảo không nhớ tới bác Phú thật mà chỉ lo lắng chuyện ngày hôm nay, bố chồng nàng sẽ thế nào… trước đó… nàng cũng đã quyết định để bố chồng cùng mình tiếp tục thụ thai, vì đây là cách duy nhất rồi, bố Vũ nói đúng… Người nối dõi là chuyện hệ trọng của cả dòng họ, điều này phải thực sự nghiêm túc không thể lấy cái tôi cá nhân ra để làm lý do thoái thác được… chưa kể… Thảo cũng thực sự rất rất muốn có một đứa con lúc này… từ trước đến nay ước mơ này chưa bao giờ phai mờ dù chỉ một chút, nó vẫn luôn là nỗi khao khát hàng đêm của Thảo… Mấy ngày hôm nay, hầu như ngày nào Thảo cũng mơ đến một tương lai tươi sáng, nàng sẽ có hai đứa con, cùng anh Minh nuôi dạy chúng, và thấy chúng lớn lên từng ngày… Có những buổi sáng tỉnh dậy, hai dòng nước mắt Thảo chảy xuống tiếc nuối vì đó chỉ là một giấc mơ…
– Thảo!!! Em suy nghĩ gì đó? Hmm… Anh hiểu mà… chờ anh bàn giao công việc xong, chúng ta lại vui vẻ với bác Phú nhé! He he… em thấy không, bác Phủ là người may mắn nhất hành tinh này đó ha ha… – Minh cười lớn và sờ đùi Thảo rồi vuốt lên mu bướm nàng khiến Thảo đỏ mặt, nàng không nói gì chỉ nhìn ra ngoài đường. Thấy vậy Minh lại càng có hứng, cứ nghĩ vợ đang cùng suy nghĩ với mình, anh lấy các ngón tay của mình vuốt và móc xuống hột le của Thảo và day nhẹ bên ngoài chiếc quần tất.
– Em… không thích sao, đừng nói là không thích nhé he he… mấy hôm nữa anh cho con cu bác Phú chọc vào đây được không… he he… – Minh cười nhe nhởn, mặt anh trở nên biến thái dần…
– Thôi a… anh lại ghen thì sao… – Thảo thở dài quay sai nhìn Minh.
– Không ghen! Đảm bảo luôn! – Minh cười, anh đưa tay lên cạp quần tất và luôn hẳn vào trong quần lót sờ xuống lông bướm mịn màng của vợ, Thảo không nói gì, nàng lườm Minh và đưa tay quần lót sở xuống lông bướm mịn màng của sang sờ vào đũng quần chồng.
– Khiếp! Cứng đơ luôn… Thảo nói rồi rụt tay lại. Chiếc xe lại dừng đèn đỏ ở một ngã tư. Minh liếm môi quay sang hôn vợ và ghé vào tai nàng.
– Mấy hôm nữa… anh cho bác Phủ không dùng bao luôn… he he… – Nói xong Minh cười nhẹ nhờn rồi liếm tai Thảo khiến nàng rụt người lại. Thảo lườm Minh một cái rồi há đôi môi đỏ xinh xắn ra thở… thấy vợ xinh quá, Minh lại rướn người tới hôn vào môi Thảo mặc kệ cho người đi xe máy bên ngoài nhìn vào trong xe… vừa hôn Minh vừa nghĩ đến lúc vợ mình mút chim cho bác Phú anh lại càng thấy nứng tợn, chim Minh cứng cứng đơ trong quần… Thảo không nói gì nhưng Minh biết rất rõ tính vợ, cô ấy tuy không phản ứng nhưng đang mong chờ vì thở mạnh lắm rồi, lồng ngực nâng lên hạ xuống thấy rõ…
– Anh ra đi… người ta nhìn kia… – Thảo thấy nhiều người nhìn quá nên cũng ngại, mà sao đèn đỏ ở đây lại lâu thế chứ.
– Đừng lo, người ta nhìn xe mình thôi mà hehe… – Minh đưa tay lên bóp ngực vợ nhưng ngay lập tức bị Thảo đẩy ra.
– Anh đừng làm mấy hành động đó nữa… người ta nhìn vào trong xe mà… anh ý nhở… – Thảo xấu hổ lườm Minh.
– Thế anh hỏi thật nhé, em có thích làm tình với bác Phú không… Mặt Minh đỏ ôn như con chào mào. Thảo nhíu lông mày lại nhìn chồng, nàng biết tính của Minh nên thở dài một cái.
– Thích không em? Nếu anh cho bác ấy bỏ bao để làm chuyện đó với em… em có thích không? Trả lời anh đi mà… he he… Minh cười nhẹ nhờn và cố gặng hỏi.
– Hmm… Có… – Thảo thở dài nói và nhìn ra cửa sổ, hai má nàng ửng đỏ. Minh nở mũi ra như thế anh rất thích nghe vợ nói mấy câu thừa nhận đó vậy, vì trước nay tính cách bảo thủ trong tình dục của vợ khiến anh đôi lúc hơi khó chịu, nhưng giờ đây cô ấy đã cởi mở hơn nhiều, cái vẻ mặt xấu hồ để thừa nhận đó thực sự khiến Minh mê mẩn, những lúc như vậy vợ anh xinh và quyến rũ hơn rất nhiều lần… Minh đang cảm thấy cuộc sống này mới đúng là cuộc sống anh mong muốn, với lỗi suy nghĩ tư duy hiện đại, anh đã hoàn toàn thoải mái tự do trong công việc và có tiếng nói chung trong vấn đề tình dục với vợ… cho vợ làm tình với người khác là một điều hết sức kích thích và thú vị, vợ vừa được thỏa mãn mà bản thân anh cũng vậy… bỗng nhiên Minh cảm thấy yêu đời và rất phấn chấn khi nghĩ về cuộc sống sau này.
Hai vợ chồng cứ trêu chọc nhau trên suốt quãng đường sang nhà ông Vũ đi xe, cuối cùng sau 30 phút đi xe cả hai đã đến dinh của ông Vũ, nó nằm ở một khu đất vàng đắt đó của thủ đô. Chiếc cổng khổng lồ mở ra sau khi Minh bấm khóa, chiếc siêu xe từ từ tiến vào gara. Ông Vũ đứng trên lầu nhìn thấy xe của con trai liền phấn khởi đi xuống nhưng vẫn phải tỏ ra nghiêm nghị.
Thảo và Minh bước vào nhà, ánh mắt bố chồng con dâu nhìn nhau có phần ngại ngùng, sau chuyện hôm trước ông Vũ cảm thấy rất ngại con dâu mình khi lại dở trò cầm thú cưỡng hiếp con bé như thế. Thảo là một cô gái hoàn toàn khác biệt với những người con gái còn lại mà ông đã từng tiếp xúc… Nói về tư cách và nhân phẩm không một ai có thể sánh ngang với con dâu ông được… nên việc hiếp dâm con bé là một việc hết sức ngu xuẩn… là một tay chơi khét tiếng từ trước đến nay, không một người con gái nào ông không chinh phục được… vì thế ông đánh giá con dâu mình cực kỳ cao, như thể là một nàng tiên mà ông không thể nào với tới được… nhưng cuối cùng ông vẫn làm được điều đó, và ông coi đó là một niềm tự hào ông vừa chinh phục được ngọn núi cao nhất thế giới vậy.