Thương người năm ấy

Chương 6



Phần 6

Rồi cũng đến ngày tôi khăn gói ra thành phố, chuẩn bị cho những năm học đại học.

Đúng như những gì Hà Phương mô tả, thành phố đẹp lắm. Nó đẹp nguy nga và lộng lẫy. Tôi tò mò ngắm nghía những đại lộ thênh thang với những chiếc xe hơi, thứ mà tôi không thấy được ở quê tôi, những tòa nhà cao vút, những cửa hàng đầy ắp hàng hóa.

Tôi ở trọ ở một dãy trọ quen do bác tôi giới thiệu. Tuy nhiên tôi vẫn ở chung một đứa để san sẻ tiền phòng và đứa bạn đó sau này là đứa bạn thân của tôi. Nó tên là Nam, cũng là sinh viên tỉnh lẻ giống tôi nhưng nó lại có vẻ quen thuộc với nơi này hơn vì nó lên trước tôi một năm. Nam có vẻ chững chạc hơn vì nó lớn hơn tôi một tuổi nhưng trên giấy tờ thì nó lại bằng tuổi tôi. Nam học giỏi, lại hát hay, tuy nhiên tính cách nó hơi khù khờ trước phái nữ nên dù được nhiều đứa trong lớp để ý nhưng nó lại chẳng nhận lời ai. Chuyện nó hát hay thì được tôi phát hiện một cách tình cờ. Ngày nhận phòng tôi bước vào thì thấy nó ngồi trên ghế, nhìn thấy bao đàn của tôi nó cầm lên rồi hỏi:

– Mày biết đàn hả?

Tôi gật đầu, nó lại hỏi tiếp:

– Hay mày đàn cho tao nghe thử đi.

Tôi đàn, thằng Nam nhắm mắt nghe rồi bỗng dưng đến khúc cao trào, nó cao hứng mà hát theo tôi một đoạn. Giọng nó khá trầm và ấm nghe khá bắt tai. Giọng nó hay nhưng nó lại không thích hát hò vì cái thích hay ngại của nó. Nên dù sống cùng phòng nhưng cũng ít khi nào tôi được nghe nó hát.

Có một chiều mưa tôi lấy đàn ra đàn và hát những bản tình ca buồn. Thằng Nam đang ngồi đọc sách thì quay sang nhìn tôi:

– Hay lắm, nhưng mà sao bài này buồn vậy mày?

Tại sao bài hát ấy lại buồn? Tôi biết dù rằng như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ chẳng quên được em. Bởi vì những lời ca tôi hát, nó vẫn luôn có hình ảnh của em trong đó. Bài hát của tôi sẽ luôn hướng về người tôi thương.

Người tôi thương sống cùng mẹ ở một chung cư khá gần trường tôi. Ngày đầu tiên đến đó tôi như choáng ngợp trước vẻ sang trọng của nó. Mẹ Hà Phương đón tiếp tôi một cách rất nồng hậu như trước đây khi còn ở quê bà vẫn thường đón tiếp tôi mỗi khi đến nhà lấy bánh. Ba em làm ăn xa, năm đó trúng lớn nên mới mua nhà ở thành phố để đón hai mẹ con lên ở chung. Cô Vân lên thành phố sống nhưng vẫn giữ cái nghề làm bánh. Khi tôi đến chơi, cô đãi tôi biết bao nhiêu là loại bánh ngọt. Bánh vẫn như xưa nhưng tôi không còn thấy ngon như vị bánh năm nào tôi được em lấy cho để rồi hai đứa cùng ngồi dưới giàn hoa giấy cùng nhau ăn nữa. Tôi trốn về khá nhanh, không còn ở lâu như trước kia.

Lúc trước, khi còn nhỏ, tôi là một đứa cháu ghét làm toán. Những bài tập thầy cô giao tôi chỉ mượn vở của bạn mà xem bài giải mẫu rồi chép vào. Tuy nhiên, khi đã lớn, những bài toán mà cuộc sống giao ra cho tôi khác xa với những gì trước kia mà thầy cô giao. Nó có rất nhiều đáp số, hoặc cũng có thể chẳng có đáp số nào. Khác hơn nữa là nó chẳng có ai giải mẫu để tôi chép vào cả mà tôi phải tự mày mò, tự dò tìm.

Bài toán ấy mang tên Hà Phương. Một buổi chiều sau khi tan học, tôi ngồi ở phòng cùng thằng Nam thì có tiếng gõ cửa. Thằng Nam chạy ra xem rồi lại bước vào nói với tôi:

– Lâm, mày có người kiếm kìa!

Tôi lật đật đứng dậy rồi đi ra cửa, là em. Em thò đầu vào nhìn một vòng phòng rồi lại nhìn sang tôi nói:

– Anh sống ở đây sao không nói với em?

Tôi gãi đầu, cố tìm một câu gì đó ra hồn hơn câu “Tại sao anh phải nói với em?” Rồi chợt tôi lên tiếng:

– Anh xin lỗi. Anh quên mất!

Tôi nói tiếp:

– Mà sao em biết anh ở đây?

Phương cười, đã lâu rồi tôi chưa được thấy nụ cười của em:

– Em gọi hỏi dì Ngọc á. Biết ngay là chuyện gì anh cũng nói với dì mà.

Tự nhiên em đến phòng tôi rồi còn hỏi thăm tôi các thứ bỗng chốc lại gieo lên mảnh đất tình yêu của tôi hạt giống hy vọng. Phương bước vào phòng, cho tay vào túi xách lấy ra một cái vé rồi đưa cho tôi:

– Sắp tới em có diễn văn nghệ. Anh nhớ đến xem nha.

Tôi nhận lấy tấm vé, đầu gật gật, tôi mừng thầm trong bụng:

– Ừ ừ anh biết rồi.

Rồi tự dưng em vỗ đầu mình một cái:

– A, em quên mất! Em có làm bánh nè. Lát nữa anh nhớ ăn nha.

Lại một hạt giống hy vọng nữa được gieo xuống mảnh đất của tôi. Thú thật lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng chợt nhớ đến hộp bánh xu xê hôm nọ, tôi lại thở hắt ra…

– Em để trên bàn đi.

Em ngây thơ lắm, chẳng thể ý gì đến vẻ mặt sầu não của tôi mà ngược lại em cười rất tươi. Ngày hôm đó, sau khi em ra về, thằng Nam mới lò mò lại hỏi tôi:

– Người yêu mày hả?

Tôi không đáp chỉ lắc đầu. Nó lại hỏi tiếp:

– Vậy là mày thích nó?

Tôi ngước lên nhìn nó rồi thở dài:

– Ừ.
– Vậy là mày muốn cưới nó làm vợ đúng không?

Câu hỏi của nó làm tôi ngạc nhiên mà đứng chết trân ra trong vài giây. Sau khi định thần lại tôi mới hỏi nó:

– Ai nói mày vậy?

Thằng Nam vẫn ngơ ngác nhìn tôi:

– Tao đọc trong sách, trong truyện người ta viết như vậy mà.

Tôi cười trừ rồi thở dài vỗ vai thằng bạn:

– Tao thấy mày nên kiếm ai đó để yêu đi chứ suốt ngày chúi mũi trong sách riết rồi cù lần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...