Thương người năm ấy
Chương 7
Ngày diễn văn nghệ. Ngày hôm đó mọi người đi xem rất đông. Tôi cũng cố gắng lựa trong đống quần áo của mình một bộ đẹp nhất để mặc. Sau buổi biểu diễn, em chạy lại chỗ tôi đang ngồi như một nàng công chúa kiều diễm đến thăm dân thường vậy. Em cười, và đôi mắt em cũng cười:
– Mình về thôi anh!
Tôi đứng dậy, hỏi em:
– Bộ em không đợi trao giải hả?
– Dạ không. Em thi cho vui mà hihi.
Tôi không biết nói gì, chỉ biết lắc đầu cười. Đến lúc ra bãi xe, không lấy em lấy xe ra mà chỉ cầm nón, hình như em đang đợi người ấy. Tôi buồn. Nhưng ngọn lửa hy vọng tình yêu trong tôi vẫn chưa tắt, nó vẫn cháy dù là cháy một cách yếu ớt và tôi có cảm tưởng chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm nó tắt ngóm. Tôi cười chào em bằng một nụ cười gượng rồi định phóng xe đi nhưng tiếng em gọi đã níu tôi lại:
– Anh Lâm!
Tôi dừng xe quay ngoắt lại:
– Sao Phương?
– Anh cho em đi nhờ nha.
Nếu lúc đó không phải đang ngồi trên xe và không phải tôi đang ở giữa đường thì tôi đã nhảy cẫng thì vì sung sướng rồi. Ngọn lửa tình yêu trong tôi lại cháy lên một cách mãnh liệt nhưng nó giống như que diêm vậy, chỉ cháy lên trong một chốc rồi lại tắt. Nó đã tắt khi tôi hỏi em:
– Em muốn đi đâu?
– Anh chở em ra đây gặp bạn em một tí. Xe anh ấy đang bị hư.
Giọng em vẫn còn vui lắm nhưng tôi thì không, tôi thở hắt ra. Đến cuối đường, em bước xuống xe rồi chạy lại tiệm sửa xe ở góc đường. Rồi em leo lên xe, ôm eo người đó rồi chạy đi mất. Chắc không khó để đoán người đó là ai. Bình và Phương lướt qua tôi như một cơn gió, thổi tắt luôn đi những ngọn lửa tình yêu chớm nở trong tim tôi.
Đã một lần nữa em lại giết chết hồn tôi. Nỗi khổ đau khiến tôi cứ ngơ ra. Nỗi khổ đau tuôn trào như thác, ngập lụt cả lòng tôi. Trong những ngày u ám đó, nếu không phải vì vướng bận chuyện thi cử mà tôi vùi mình vào sách vở thì có lẽ nó đã nhấn chìm tôi.
Tôi không muốn tự đánh lừa mình nữa. Tôi hiểu điều gì đang xảy ra và cố đón nhận nó bằng một thái độ bình tĩnh như đón nhận một vết thương của số phận. Tôi cũng tự nhủ tôi đừng trách Phương. Rằng em có quyền chọn lựa con đường của riêng mình. Rằng tôi không thể buộc Phương phải gắn bó lòng mình với những kỷ niệm của thời thơ ấu được.
Tôi chẳng trách em. Nhưng tôi không buồn gặp em nữa. Tôi đành giã từ con đường chạy ngang qua nhà em. Chiều chiều, tôi lững thững đạp xe ra bờ sông, ngồi một mình trên bãi cỏ chân cầu nhìn trời nhìn đất. Và tôi ôm đàn tỉ tê.
Bao lần rồi hả em?
Em giết chết hồn tôi.
Bao lần rồi hả em?
Để tôi nói tôi yêu em thật nhiều…
Gửi cho ai giúp tôi đứng đợi…
Đưa em về với thuở ngày xưa.
Đôi khi tôi mơ, những giấc mơ xưa. Khi mà tôi và em còn ở đồi hoa quê. Tôi cùng Phương đi loanh quanh hàng giờ liền trên đồi chỉ để tìm những bông hoa đẹp nhất. Sau đó tôi và em lại lên đỉnh đồi để ngồi ngắm hoàng hôn trên những khúc cây mục. Trong giây phút mơ màng đó, tôi bỗng thấy tôi quên hết khổ đau. Tôi đã thôi buồn. Trong tôi chỉ còn lại một niềm vui rộng lớn. Phương ngồi bên cạnh tôi, mắt nhắm lại rồi hát thầm theo những giai điệu mà tôi viết. Nhưng rồi giấc mơ nào cũng phải đến lúc thức giấc. Tôi không muốn tỉnh dậy, dù tôi vẫn muốn quên nhưng sao tôi vẫn cố níu giữ chút gì đó còn vương vấn. Ước gì em chưa bao giờ đặt chân ra thành phố. Ước gì em vẫn là em của ngày nào. Phải, ước gì…
Tôi không gặp Phương trong một thời gian dài. Tôi tránh em. Có lẽ em cũng đã biết. Có đôi khi bất chợt gặp nhau ngoài đường, tôi và em chỉ mỉm cười chào nhau và hỏi han qua loa dăm ba câu hỏi thăm sức khỏe rồi đường ai nấy đi. Gặp mà như không gặp.
Tôi cố dìm tình cảm của mình xuống đáy lòng. Tôi cố chôn chặt kỷ niệm. Tôi muốn quên đi Phương, quên đi hết sạch. Nhưng nỗi nhớ tàn nhẫn nào có để yên cho tôi? Có lúc nó như một bầy tôi phản nghịch lại dâng lên một cách mãnh liệt, những lúc như vậy tôi chỉ ôm đàn ngồi hát. Tôi hát và rồi gửi lời yêu em cho gió cuốn mây trôi.
Nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng yêu em được. Một thời gian dài tôi cố ép mình quên em là một thời gian dài mà đầu óc tôi trở nên mụ mị và bất lực. Cứ như có một ai đó đã bịt mắt tôi lại và xoay tôi như chong chóng. Tôi cố tìm lối thoát trong một vòng luẩn quẩn nhưng tìm hoài chẳng thấy lối ra.
Và rồi, tôi chẳng thể ghét Bình như tôi có thể và tôi vẫn chăm chỉ yêu em dù rằng em chẳng hề yêu tôi…