Thương người năm ấy
Chương 9
Sáng sớm hôm sau tôi lén lút đi ra khỏi nhà thì đã bị thằng Nam chặn lại:
– Mình mẩy mày như vậy mà còn đi đâu?
Tôi hạ giọng để năn nỉ nó:
– Tao đi công chuyện chút.
Thằng Nam nhướn mày:
– Bộ mày không đi học hả?
– Ừ chắc hôm nay tao xin nghỉ. Mặt mũi như này mà đi đâu.
Thằng Nam cho tôi ra ngoài nhưng vẫn không quên nói móc một câu:
– Hay nhỉ? Không đi học được nhưng đi “công chuyện” thì được.
Tôi cười trừ rồi đi ra khỏi nhà. Tôi đến nhà em. Hôm qua vì quá nóng giận mà tôi quên mất mục đích chính. Tới nơi, mẹ em mở cửa đón tôi và phản ứng của bà cũng y như thằng Nam tối qua:
– Trời ơi mặt mũi con sao vậy nè?
Tôi trả lời lấp lửng vì không muốn bà lo lắng, càng không muốn bà báo về cho ba mẹ tôi:
– Con bị té.
Nghe tôi nói thế chẳng biết bà ấy có tin không nhưng bà không hỏi nữa. Chỉ dẫn tôi vào nhà rồi lấy bánh ra đãi tôi ăn. Tuy nhiên, lúc này tôi không còn tâm trạng đâu mà ăn bánh nữa, tôi vào luôn chủ đề chính:
– Phương đi đâu vậy cô?
Bà trả lời một cách úp úp mở mở:
– À thì chồng cô đang có dự án ở xa mà không có ai theo chăm sóc nên cô mới nhờ nó đi theo ấy mà.
Tôi không hiểu tại sao ba mẹ em lại quyết định như vậy. Chính bà ấy cũng có thể chăm sóc chồng mình mà, hoặc là nhờ người thân. Phương còn đang đi học. Theo như tôi biết thì ba mẹ Phương không phải người xem nhẹ chuyện học hành nhưng sao họ lại quyết định như vậy? Tôi thở dài, buồn rầu nghĩ. Trước khi chia tay, tôi cũng không quên hỏi tin tức của em và rồi chỉ nhận lại những câu trả lời lơ lửng:
– Chắc là sớm thôi con à.
Thi thoảng tôi cũng ghé sang nhà em để thăm cô Vân và đồng thời cũng hỏi thám tin tức của em. Tôi cũng chỉ trò chuyện qua loa, đại khái là giờ em sống ra sao, khi nào mới về để đi học lại. Và lần nào câu trả lời nhận lại đều có nội dung như nhau. Duy chỉ có một lần bà hỏi tôi:
– Con với con gái cô có gì không con?
– Có gì là sao hả cô? – Tôi giật mình hỏi lại. Có lẽ tôi hiểu cô đang muốn đề cập tới chuyện gì và thú thật là tôi không muốn nói tới chuyện này chút nào.
– Ý cô là, con với con gái cô thích nhau có đúng không?
Tôi giật thót, đáp bằng giọng lí nhí:
– Dạ không đâu cô. Tụi con chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Cô tặc lưỡi rồi thở dài:
– Vậy con có biết con gái cô có thích ai không?
– Dạ con không biết.
Tôi nói dối, không phải vì tôi muốn bao che cho hắn nhưng tôi không muốn bà biết vì loại người như thế mà con gái bà phải đau khổ. Tôi không biết vì sao đột nhiên bà lại quan tâm đến vấn đề này.
Hôm đó, tôi về mà đầu óc cứ ong ong. Và kể từ lần đó tôi không còn ghé nhà của Phương nữa. Tôi sợ mẹ em sẽ hỏi tôi chuyện tình cảm của em thêm vài lần nữa. Tôi chỉ có thể nói dối bà 1 – 2 lần, những lần sau thì có thể miệng lưỡi tôi làm được nhưng thái độ tôi thì lại không.
Tôi kết thúc chuỗi ngày không qua nhà em sớm hơn tôi nghĩ. Khoảng sau một tháng kể từ ngày ấy thì em trở về. Tôi đến nhà thăm Phương, thấy em xanh xao và hốc hác hơn trước. Khi em về việc đầu tiên em làm không phải là hỏi thăm tôi mà chính là khóc. Phải, chính là khóc. Em ngồi ngay ghế đá gục mặt xuống. Tôi bước lại ngồi xuống cạnh em.
Ký ức ngày nào ta còn ở nơi ấy giờ chỉ là kỷ niệm thoáng qua.
Tôi đau khổ nhớ lại lần đầu tiên mà tôi dám cầm tay em cũng chính là lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Bây giờ từng ký ức đó em đã giấu nơi đâu rồi hả em?
– Anh Lâm! – Phương ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn tôi.
Tôi không nói gì chỉ biết ngồi yên ở đó, em gục đầu vào vai tôi khóc nức nở. Em khóc ướt cả áo tôi.
– Anh Bình, anh ấy tệ lắm!
– Anh biết, anh biết chứ! Nhưng mà Phương à, em nghe anh nói. Hãy quên Bình đi được chứ?
Rồi đột nhiên tôi đưa tay ôm lấy em, siết thật chặt. Lúc đó tôi không còn quan tâm mình bạo dạn đến đâu nữa rồi. Tôi chỉ biết tôi muốn ôm em, ôm thật chặt, ôm thật lâu. Tôi biết rồi tôi sẽ tỏ tình với Phương, vì tôi vẫn luôn yêu em và tôi không thể nào trơ mắt ra nhìn em đau khổ một mình, sống một mình, già đi một mình được. Ý định tỏ tình với em thật ra đã đến từ lâu, mà thật ra trước đây tôi cũng đã từng tỏ tình với em rồi còn gì? Nhưng dù tôi có tin rằng mình sẽ đủ dũng khí để tỏ tình thì tôi cũng không biết ngày ấy sẽ đến bao giờ. Đã có rất nhiều có hội đến rồi cũng vụt bay đi. Chỉ khi đến lúc đó, tôi mới bất ngờ biết được một bí mật mà Phương đã giấu tôi bao lâu nay. Và điều đó đã thúc đẩy tôi giành lấy tình yêu của mình.
– Phương à, em hãy cho anh một cơ hội được không? Hãy để cho anh được yêu em.
Cuối cùng tôi cũng làm được cái chuyện mà mình đã không làm được suốt bao nhiêu năm nay. Tôi như trút được hết bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Nhưng gánh nặng này vừa dứt thì đã có gánh nặng khác lại tới.
– Không được đâu! Không được đâu anh à. – Em lại bắt đầu khóc, hất tay tôi ra nhưng tôi giữ lại được…
– Tại sao không được?
– Em không đáng để anh yêu đâu. – Em nói trong nước mắt.
– Tại sao không đáng cơ chứ?
Tôi hồi hộp nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của em, lòng đầy băn khoăn. Em giằng tay tôi ra và chạy đi:
– Em không phải đứa con gái tốt, em đã lỡ mang thai với anh ấy rồi! Đừng yêu em nha anh!
Rồi dáng em đi khuất dần, tôi như muốn khuỵ xuống tại chỗ.