Thương người năm ấy
Chương 10
Tôi như người vừa rơi từ trên trời xuống. Lúc đó ngẫm lại những gì mà mẹ hỏi tôi vào tháng trước, tôi đã hiểu ra bà đã biết em mang thai và muốn hỏi xem ba đứa bé là ai. Từ hôm biết được sự thật đó, tôi cứ như người trên mây, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, mụ mị không lối thoát. Tôi như đang gửi hồn mình ở nơi nào đó xa lắm, ở nơi đó có tiếng đổ vỡ của cõi lòng tôi:
– Anh sao thế? Anh đừng có buồn mà. Anh buồn làm em buồn theo bây giờ. Em lên đó học chứ có phải ở đó luôn đâu. Em sẽ quay về gặp anh mà. Lên đó em sẽ viết thư cho anh nên anh đừng có lo lắng hay buồn rầu nữa nha.
– À… ờ sau này học xong anh sẽ lên với em.
Những câu nói ngày ấy bây giờ lại bị số phận lấy ra xem như trò đùa. Suốt cả tuần tôi như bị ám ảnh. Có lẽ trên thực tế thì chẳng có thứ gọi là cao thượng ở trong tình yêu cả. Nếu có ai nói rằng hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc dù là ở bên ai khác thì đó chính là một lời nói dối. Làm sao có thể lấy hạnh phúc của người mình thương rồi nhận là của mình trong khi ta chỉ đứng bên lề và nhìn về phía con đường hạnh phúc ấy bằng đôi mắt ghen tị được? Trong tình yêu có hy sinh. Vì yêu ta có thể hy sinh nhiều thứ nhưng đó không phải người mình yêu. Nếu ta có thể làm vậy thì chẳng có gì gọi là tình yêu cả. Nó đã bị dập tắt ngay khi vừa bắt đầu rồi.
Tôi vắt tay lên trán mà nghĩ. Thứ em cần lúc này chính là tôi hiểu cho em, thông cảm chứ không phải tôi quay lưng lại với em. Tôi đã từng mở miệng ra nói yêu em rất nhiều, nếu như chỉ vì một chút hờn ghen và quay lưng lại với em thì từng lời tôi nói ra chẳng là cái thá gì cả.
Tôi không còn bị cầm tù bởi những suy nghĩ ích kỷ nữa. Tôi vội vã đi tìm Phương, em đang ở nhà, thấy tôi em thoáng bỡ ngỡ:
– Anh Lâm.
Tôi nói rất nhanh đến nỗi tôi chẳng nghe rõ được giọng mình:
– Anh sẽ lấy em làm vợ.
– Anh… – Em bối rối, bờ môi em khẽ run run, những giọt lệ đang từ từ chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe của em.
– Nhưng mà… nhưng mà…
Rồi tôi cầm lấy tay em, cố ngăn không cho em nói tiếp dù rằng tôi biết lúc đó em có muốn nói cũng không được:
– Anh sẽ là cha của đứa bé.
Tôi thấy cả người em run lên, mắt em đã nhòe lệ, em ôm chầm lấy tôi mà khóc. Em khóc rất lâu. Tôi cứ đứng yên đó hai tay vẫn ôm lấy em mặc cho thời gian cứ trôi. Cuối cùng, em lau nước mắt, ngước mắt lên nhìn tôi:
– Tại sao hả anh?
Câu hỏi của em như xoáy vào trong tôi. Trong một chốc, tôi như rơi vào cõi mộng mị. Tôi nhìn ra đằng xa xa thấy có giàn hoa giấy. Đột nhiên, nắng chiều như vàng hơn hắt lên gương mặt em. Đâu đó ở xa xa, tôi thấy hình dáng hai đứa trẻ ngày nào vẫn còn hồn nhiên nô đùa dưới giàn hoa giấy ngày ấy. Bỗng chốc cõi lòng tôi nhẹ tênh, bao nhiêu lắng lo, muộn phiền. Rồi tôi nghe mình nhẹ nhàng nói, một câu nói mà đáng lẽ ra tôi đã nên nói từ rất lâu rồi:
– Đã từ rất lâu rồi anh đã ước sẽ được cưới em làm vợ.