Thùy Chi
Chương 7
– Em đã chuyển nhà rồi…
– Ngày mai em đi học lại… Em cũng rất nhớ anh… Em yêu anh.
Thùy Chi tắt điện thoại của Hào Phong, ánh mắt lạc lõng nhìn quanh căn phòng ván gỗ ọp ẹp. Căn nhà khang trang, tất cả tài sản tích lũy bao nhiêu năm của ba mẹ đều đem ra gán nợ… Ba nàng vẫn chưa được thả. Hai hôm nay, Thùy Chi giúp mẹ dọn nhà sang nơi ở mới. Hai mẹ con đều hốc hác phờ phạc. Với khả năng tài chính hiện tại, mẹ nàng chỉ có thể thuê một gian nhà cũ nát trong hẻm sâu hun hút. Cả gian nhà đèn mờ tối, trống rỗng, chỉ có hai chiếc giường ọp ẹp và một chiếc bàn học chất đầy tập vở của Thùy Chi. Trong góc phòng là chiếc xe máy cũ của Thùy Chi dùng đi học thường ngày. Đầu năm Ba Mẹ đã định mua một chiếc xe mới cho nàng, nhưng giờ đây nó lại trở thành tài sản lớn nhất của gia đình.
Có tiếng mở khóa. Thùy Chi vội bước ra. Mẹ đi tìm việc từ sáng sớm, đã về. Nàng đỡ lấy bịch nylon đựng hai hộp cơm từ tay mẹ. Thùy Vân vẻ mặt nhợt nhạt, vẫn cố nở một nụ cười tươi tỉnh với con.
– Ở nhà học bài chưa ?! Con nghỉ học hai ngày rồi… Không được lười biếng đâu… Kẻo không theo kịp bạn bè đấy. – Thùy Vân vuốt mái tóc bóng mượt của con.
– Dạ, con chăm học mà… Mẹ đừng lo cho con.
Thùy Chi bày ra hai hộp cơm đựng trong hộp mút trắng. Hai mẹ con lặng lẽ ăn cơm, mỗi người một suy nghĩ. Thùy Chi chợt hỏi:
– Mẹ có tìm được việc gì không ạ ?! Con cũng muốn đi làm.
– Mẹ tìm được rồi… Con phải đi học, không cần quan tâm đến chuyện kiếm tiền. Mẹ tự lo được. – Thùy Vân yêu thương gắp thức ăn nhường thêm cho con.
Thùy Chi lặng lẽ ăn. Dù thức ăn không ngon, những hạt cơm xốp xộp nhạt nhẽo, nàng vẫn cố ăn thật nhiều. Chỉ để mẹ yên tâm vui vẻ.
Sáng hôm nay, Thùy Chi lại xinh đẹp rạng rỡ trong bộ áo dài trắng muốt. Tâm trạng nặng nề của nàng cũng buông lỏng một chút, vì hôm nay sau giờ học nàng được gặp anh. Hai ngày không gặp, dài như cả thế kỷ, Thùy Chi thấy trái tim mình như khô cằn nứt nẻ cần được anh tưới mát. Vừa tan trường, Thùy Chi liền chạy thẳng ra cổng trường. Một bóng hình lãng tử quen thuộc đã chờ nàng từ lâu. Thùy Chi lao lên xe Hào Phong, ôm ghì tấm lưng vạm vỡ rắn chắc của anh. Nàng dúi mặt vào cổ anh, hít lấy mùi hương thân thương quen thuộc mặc anh đưa mình đến cuối chân trời.
Trong quán Dream box quen thuộc. Thùy Chi nằm gọn trong vòng tay Hào Phong. Nàng nhắm mắt tận hưởng từng giây phút yên bình dễ chịu này.
– Em dọn đi đâu vậy ?! – Hào Phong nhẹ nhàng hỏi, nhìn xuống gương mặt xinh đẹp ửng đỏ trong lòng mình.
Thùy Chi nhỏm dậy, kéo thẳng áo, tránh ánh mắt của anh. Nàng không muốn nói dối anh, nhưng nàng không biết phải trả lời thế nào. Nàng không muốn anh biết chỗ ở tạm bợ hiện giờ của gia đình mình. Có thể trong mắt anh, nơi đó còn không được gọi là nhà. Có thể anh không e ngại hoàn cảnh túng quẫn của gia đình nàng, nhưng nàng không muốn anh cảm thấy thương cảm cho mình.
– Anh… có một số chuyện… em chưa nói được với anh… Khi… khi… – Thùy Chi ấp úng.
Hào Phong đã hôn nhẹ lên môi nàng, ngăn lại.
– Không sao… Khi em cảm thấy thoải mái trong lòng… hãy nói cho anh. Anh chỉ cần biết em yêu anh là đủ.
Thùy Chi choàng qua cổ anh, hôn rít lấy môi anh, thì thầm:
– Em yêu anh… Mãi mãi yêu anh.
Chiếc Triumph lao vút trên đường kéo mái tóc đen bóng của Thùy Chi tung bay tuyệt đẹp. Nàng tựa đầu lên vai Hào Phong, ánh mắt mơ màng nhìn cảnh vật đường phố tuột lại phía sau vùng vụt. Đột nhiên một hình dáng thanh mảnh quen thuộc vụt qua mắt nàng. Thùy Chi sững người ngoái đầu nhìn. Nàng nhận ra mẹ. Bà vịnh vào bờ tường rào bên đường, chậm chậm thất thểu đi từng bước.
– Anh… Em muốn xuống đây…
Hào Phong ngạc nhiên, vì Thùy Chi đã nói là về bãi xe của trường. Anh vẫn tấp xe lại bên đường.
– Ở đây cũng gần trường… Em ghé mua ít đồ, sẽ tự đi bộ về. – Thùy Chi nói gấp. – Tối em gọi anh.
– Nè… Khoan đã…
Hào Phong không kịp ngăn thì Thùy Chi đã rảo bước ngược lại. Xe anh lại đang trên đường một chiều. Anh chỉ biết nhìn qua kiếng hậu, nhìn bóng dáng yểu điệu của nàng xa dần.
Thùy Chi bước đi thật nhanh, ánh mắt nàng hơi đỏ nhìn bóng dáng tiều tụy mệt mỏi của mẹ phía xa xa. Bà có vẻ như rất mệt, lưng tựa vào tường. Chợt bà chậm chậm trượt xuống, cả người ngã vật ra đất.
– MẸ…
Thùy Chi hét lên, cuống cuồng chạy đến. Nàng hoảng hốt đỡ lấy thân hình gầy yếu của mẹ. Tay bà lạnh toát, nét mặt nhợt nhạt yếu ớt.
– Mẹ… Mẹ sao vậy ?! Mẹ… – Thùy Chi lo đến sắp khóc.
Vài người xung quanh tụ lại bao quanh hai mẹ con, bàn tán nho nhỏ:
– Bán máu thì cũng cách ngày chứ ?! Liên tục hai ngày sức nào chịu nổi.
– Sao ?! Bà… – Thùy Chi ấp úng nhìn lên người phụ nữ lớn tuổi vừa nói. – Bà nói… Mẹ con… Mẹ con đi bán máu ?
– Haizz… Con gái… Con không thấy cái cổng bên kia à…
Thùy Chi ngơ ngác nhìn theo hướng chỉ tay của bà ta. “Trung tâm Huyết học thành phố” hàng chữ to sơn đỏ chợt nhòe đi trong mắt nàng. Thùy Chi nhìn xuống mẹ, lòng đau nhói như bị trăm ngàn lưỡi dao đâm vào. Đôi môi nàng mấy máy run rẩy không thốt ra lời, nước mắt rơi lả chả lên gương mặt nhắm nghiền tái nhợt của mẹ. Phải rồi… Sao nàng vô tâm đến mức không suy nghĩ. Mẹ làm nội trợ bao năm, không chút kinh nghiệm làm việc lại lớn tuổi. Ai sẽ nhận bà vào làm đây ?!
– Mẹ ơi… – Thùy Chi khóc ngất, tiếng kêu xé lòng đau đớn tột cùng.
– Chi… Sao ?! Sao con lại ở đây ?! – Thùy Vân vừa tỉnh lại liền thản thốt, ngồi dậy, quay đi tránh ánh mắt con.
– Mẹ ơi…
Thùy Chi không nói được lời nào, chỉ ôm chầm lấy bà. Tấm lưng mềm mại kiêu sa của mẹ nàng từ lúc nào đã gầy ốm như vậy. Bờ vai tròn trịa căng đầy của mẹ nàng từ lúc nào đã nổi cộm trơ xương. Đôi mắt Thùy Chi nhòe lệ, nhưng lại ánh lên một ngọn lửa hừng hực cháy bỏng. Nàng phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền… để mẹ không bao giờ phải hy sinh tủi nhục một lần nữa.
Về đến nhà, lo cho mẹ nghỉ ngơi. Thùy Chi liền lục tìm trong bóp mình, tay nàng run run cầm cái name card trắng với duy nhất hai hàng chữ. “Đạo diễn John Trần – Số điện thoại: 0917…” Nàng mím môi bấm điện thoại.
“Tôi là Thùy Chi… Tôi muốn biết lời đề nghị vài ngày trước của ông có còn hiệu lực hay không ?”