Tiểu Mai - Quyển 2

Chương 180



Phần 180

Im lặng một hồi, nhạc mẫu đưa mắt nhìn Tiểu Mai hãy còn đang thút thít, vẻ như thấy cô con gái yêu quý của mình đang mắt đỏ hoe nên người động lòng mà lại quay sang phía tôi và… hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với những điều tôi đang mong đợi:

– Con đã từng nghĩ qua sau này, tương lai sẽ làm gì chưa?
– Dạ… sao cơ? – Tôi chưng hửng vì không hiểu ý.
– Điểm mạnh của con là gì? – Nhạc mẫu nhìn thẳng vào tôi hỏi tiếp.
– Dạ… con… giỏi Toán, bóng đá với… võ…. ! – Tôi thành thật khai.

– Nam tính nhỉ? – Nhạc phụ bật cười. – Nhưng không liên quan cho lắm!
– Hi….. ! – Tiểu Mai cũng khúc khích cười, khiến tôi mừng hết lớn.

– Dạ… hơ hơ! – Thế là tôi cũng ngoác miệng cười theo cho vui nhà vui cửa.

Nhạc mẫu không cười, người hỏi tiếp:

– Hết năm sau là phải thi đại học, con có ý định sẽ vào ngành gì? Hay có dự định gì sau này?
– Dạ… giờ con cũng chưa biết! – Tôi gãi đầu lúng búng, hơi tự xấu hổ trước mọi người.

– Là nam nhi mà đến giờ vẫn chưa biết sau này mình phải làm gì?
– ………. !
– Bản thân còn chưa chắc lo được, sao có thể lo thêm một người nữa?

Bạn đã từng có những đêm dài nằm gác tay lên trán và tự hỏi một câu mà ngay sau đó bạn phải cảm thấy sợ ?

Đó là sau này mình sẽ trở thành gì đây ? Sẽ chết đi như một anh hùng hay sống đủ lâu để nhận ra mình quá tầm thường?

Hay cuối đời sẽ hối hận vì luyến tiếc thời gian còn trẻ đã qua, không dám tự làm những gì mình mơ ước?

Hay gần nhất là… hiện giờ mình đã có gì trong tay? Và vài năm nữa mình sẽ ra sao? Vẫn cứ như vậy hay sẽ khác đi ?

Có thể đôi khi chúng ta trách người lớn luôn giảng đạo nói lí, nhưng quả thật nếu ngẫm kĩ thì đó toàn là những bài học thấm tháp mà họ đã phải dùng cái giá đắt nhất trần đời để mua lấy, đó chính là thời gian. Và chắc chắn sau này, sẽ có lúc bạn cũng nói lại với con cháu mình y chang như thế.

Đúng ra là tôi sẽ định im lặng, ngậm bồ hòn làm ngọt luôn nhưng tự dưng lúc đó, tôi thấy nhạc mẫu đưa mắt sang nhìn Tiểu Mai khi nói “một người nữa” đầy ẩn ý thì tôi tự dưng… nhuệ khí bừng bừng, mạnh mồm nói cứng:

– Có thể… con không lo được bản thân nhưng chắc chắn con sẽ không để Tiểu Mai phải buồn hay lo nghĩ bất cứ chuyện gì, ít nhất là những gì con có thể làm được, con nhất định sẽ làm!
– ……….. !

– E hèm… có hơi văn vẻ rồi đó! – Nhạc phụ tằng hắng.

Chính tôi bây giờ ngồi nghĩ lại cũng không biết vì sao ngày ấy, miệng tôi lại trơn như bôi mỡ thế không biết!

Trước câu trả lời của tôi, nhạc mẫu thoáng phân vân, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi điềm đạm nói:

– Con nên tự tìm ra điểm mạnh của mình rồi phát huy, có thể không cần phải giàu có, nhưng… phải có tiếng tăm một chút, làm một điều gì đó được nhiều người công nhận và biết đến. Dòng họ nhà này chỉ cần như vậy, hay ít nhất là phải như vậy!
– Dạ… là sao ? – Tôi đần mặt ra ngơ ngác.

Nhạc mẫu không giải thích thêm mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt… như ánh mắt của mẹ tôi vẫn thường hay nhìn tôi mỗi lần “giảng đạo”:

– Con bảo một cuộc sống hoàn hảo là đáng chán?
– Dạ… lúc nãy… con có nói vậy… !
– Bây giờ vẫn vậy?
– Thì… dạ… đúng là như vậy… nhưng kể ra… dạ, đúng là như vậy…. !

– Sau này có thể con sẽ được gặp Akira, khi đó có chắc là còn tự tin như bây giờ?
– Con… không chắc, cái duy nhất con chắc là…. !

Tôi lấp lửng, nhìn về phía Tiểu Mai:

– Là gì? – Cả hai người, ba mẹ nàng đều hỏi.
– Là… không để Tiểu Mai khóc nữa ! – Nói rồi tôi nhe răng cười với nàng.

– Thế lỡ sau này gặp ai đó giỏi hơn, lấy lòng được con bé thì sao? – Nhạc phụ nhíu mày.
– Dạ… không có ai đâu! – Tôi gãi đầu.

Và giờ đây thì nhạc mẫu đã cười, nụ cười đầu tiên từ nãy đến giờ:

– Thế giới này rộng lớn lắm, cậu trẻ à!

– Vậy hãy làm cho nó nhỏ lại là được! – Tôi nói như một phản xạ.

Đến lượt nhạc phụ ngạc nhiên, người nhìn tôi như thể không tin rồi quay sang nhìn vợ mình, và bắt gặp nhạc mẫu cũng đang… thập phần bất ngờ.

– Ăn to nói lớn thật, nghé mới sinh không sợ hổ đây mà! – Nhạc phụ phá ra cười hài lòng.

Thế là nhạc mẫu không nói gì nữa, người đưa tay như bảo Tiểu Mai qua sang bên cạnh mình ngồi, đợi cho con gái yêu nửa dỗi nửa vui phụng phịu sà vào lòng mình rồi thì mới lại nhìn chồng mình:

– Em hỏi, được không?

Nhạc phụ vỗ vỗ trán, lại cười khổ:

– Không phải chứ, sớm quá!
– Gì vậy mẹ? – Tiểu Mai lại lo lắng, nàng hỏi dồn.

Nhưng nhạc mẫu không chịu lý giải là sẽ hỏi gì mà chỉ khẽ ôm con gái rồi gật đầu nhìn chồng mình mà lên tiếng:

– Võ Trí Nam, đúng chứ?

– Dạ… dạ đúng! – Tôi giật bắn người lên.

– Nếu giả sử bây giờ cả cô và bé Mai đều rơi xuống một dòng sông mà hai người đều không biết bơi, và chỉ có mình con là biết bơi đang đứng trên bờ. Khả năng con chỉ cứu được duy nhất một người, con sẽ chọn cứu ai?

HẢ?

HỎI KIỂU GÌ THẾ NÀY ???!!!

Tôi nhất thời chết điếng, há hốc mồm vì… câu hỏi oái ăm này quả thực là trả lời đằng nào cũng chết. Chọn cứu nhạc mẫu thì lại bảo sao không cứu con gái, nhạc mẫu mất đi ái nữ thì sao thiết sống nữa. Nhưng chọn cứu Tiểu Mai thì sẽ lại… làm phật lòng nhạc mẫu, càng dở hơn nữa.

Bên nghĩa bên tình, sao cho trọn vẹn?

– Dạ… con có một thắc mắc… ! – Tôi giơ tay.
– Ừ, nói đi! – Nhạc mẫu gật đầu mỉm cười.
– Dạ… lúc đó bác trai ở đâu? Có xuống phụ con cứu người chứ? – Tôi trơ tráo.

Nhạc phụ nhún vai bình thản đáp:

– Dĩ nhiên là bác cũng sẽ cứu, nhưng vậy thì con đang phá vỡ tính thuần thiết của câu hỏi rồi. Cứ trả lời đi, đúng thì là đúng, sai thì là sai!
– À… dạ…. !!!

Đến tận bây giờ khi ngồi viết những dòng này tôi cũng chẳng thể nào quên được khung cảnh của ngày hôm ấy. Đó là một buổi tối khá lạnh sau cơn giông, ba người gia đình nhà Tiểu Mai ngồi một phía đối diện với tôi trước bình trà đào thơm ngát, và đều chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi oái ăm nhưng… muôn thuở đó.

Toát mồ hôi hột mà nghe tim đập binh binh, các nơron trong não cứ chạy xẹt qua xẹt lại như điện mà hoạt động hết công suất. Thế nhưng tôi chẳng thể nào tìm ra được câu trả lời nào xác đáng mà lại có thế trọn vẹn nghĩa tình.

Cứu nhạc mẫu, tiêu ái nữ. Mà cứu ái nữ, tiêu nhạc mẫu.

Một trong hai người bọn họ mà tiêu thì tôi cũng… chết theo chứ sống sao nữa.

Chết… chết theo?

Ơ-rê-ka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nghĩ xong là tôi trả lời ngay dù rằng vẫn còn chưa chắc được là mình sẽ nói đến đâu.

– Dạ… con sẽ cứu cô trước, rồi sau đó ở luôn dưới sông chết chung với Tiểu Mai cho trọn tình trọn nghĩa!

– …………. !
– ………………. !
– …………………….. !

Tại đây, ngay lúc này, có một sự im lặng nhẹ…

Bạn đang đọc truyện Tiểu Mai – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tieu-mai-quyen-2/

Hơn hai mươi phút sau, tôi dắt xe ra khỏi nhà Tiểu Mai mà giật mình biết được hóa ra… tay mình vẫn còn run từ nãy đến giờ. Tiểu Mai thấy vậy liền siết chặt tay tôi, lần đầu tiên tôi thấy được trong ánh mắt nàng một niềm quyết tâm mãnh liệt và kiên định đến thế:

– Chỉ khi không còn có thể, em mới không còn bên anh!
– ……… !
– Nhưng có chuyện gì trên đời này là không thể, em với anh tài giỏi vậy kia mà!
– …………. !

Cũng là lần đầu tiên suốt ngần ấy thời gian quen nhau, tôi được thấy Tiểu Mai tự nhận rằng nàng giỏi giang, nhưng sự thật không phải là đúng như vậy hay sao?

Nhẹ đưa tay cốc đầu Tiểu Mai đầy yêu thương, tôi cười:

– Ngốc này, đụng chút là khóc!
– Ừ… nhờ vậy mới biết anh yêu của tui giỏi quá chừng đi! – Nàng yêu kiều tủm tỉm.

Hơi tiếc vì lúc này đang ở trước nhà Tiểu Mai và ba mẹ nàng lại còn bên trong nên chả thể ôm nàng một chút cho… đỡ lạnh, tôi ngồi lên yên xe luôn:

– Thôi về đây, trễ rồi!
– Ừa, về cẩn thận, gió lạnh đó! – Tiểu Mai dặn.

Đang định đạp xe quay đi thì tôi chợt ngoảnh lại kề tai nàng hỏi nhỏ:

– Nè, lỡ sau này mình sinh con gái thì em có làm khó thằng rể anh như mẹ em nãy giờ hông?
– Dĩ… dĩ nhiên là không rồi, ông hỏi… kỳ quá đi! – Tiểu Mai đỏ hồng mặt, khẽ dậm chân.

– Hề hề, nhớ là không đấy nhé!
– Ừa, về đi, đồ vô duyên

Vậy là tôi đủng đỉnh đạp xe về nhà, buổi đêm nơi phố biển giờ này sao mà yên ắng và cũng lạnh quá đi mất. Ánh đèn vàng quen thuộc từ con đường biển vẫn tỏa xuống mà không làm tôi ấm thêm chút nào trước những cơn gió ban khuya đang thổi ngược lại.

Khiến cho tôi bất giác phải đưa một tay vào túi áo khoác của mình, và thoáng mỉm cười khi biết… lọ nước hoa của nhạc mẫu đại nhân vừa tặng mình vẫn còn nguyên trong hộp, và chiếc hộp đang nằm yên vị trong túi áo của tôi.

Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, vì cứ mỗi lần nhớ lại mấy tiếng đồng hồ vừa nãy ở nhà Tiểu Mai mà tôi cứ đứng tim lại mấy lần, và cũng cười vui mãn nguyện y vậy mấy lần. Cuối cùng tôi quyết định chợp mắt để sáng mai còn dậy sớm trả lời ba tôi vì cái tội về trễ, và trả lời bé Trân về lọ nước hoa quý giá màu xanh lá cây trên bàn tôi từ nãy đến giờ.

Khò… khò… zzz.. ZZZ……

Một thời gian dài sau đó, rất rất dài, trải qua biết bao nhiêu đổi thay thế sự thì tôi tình cờ được biết một điều bí mật mà rất liên quan đến buổi tối hôm nay. Đó là theo như lời cô ấy kể lại thì ngày trước, ông ngoại của nàng có tiết lộ rằng… ngày xưa, ba nàng cũng từng bị… bà ngoại nàng quay như chong chóng hệt như tôi đêm nay với những câu hỏi oái ăm, những lần hù dọa áp đảo.

Và cũng hỏi cái câu “trọn vẹn nghĩa tình” kia, nhưng nhạc phụ trả lời sao thì tôi không được biết, chỉ biết là hồi đó, nhạc mẫu đại nhân nhà tôi không có ngồi khóc như con gái mình mà vụt bỏ ra ngoài luôn vì bất mãn, để lại nhạc phụ méo xệch mặt một mình chịu trận.

Để rồi cơ duyên xảo hợp sao đó mà ba của nàng cũng có hỏi mẹ nàng một câu, đó là…

– Sau này sinh con gái, hi vọng em không làm khó rể quý của anh như ba mẹ em hôm nay nhé! – Trích nguyên văn lời nhạc phụ.
– Yên tâm, em không có dữ đến vậy đâu! – Trích nguyên văn lời nhạc mẫu.

Vậy là sao đây?

Hai người rõ là đã thống nhất với nhau rồi thì sao lại còn… quay con như quay heo thế?

May là con tài năng kinh thế, thông minh tuyệt đỉnh nên đã đường hoàng qua ải, chứ không thì biết tính làm sao? Con gái hai người… ế chắc luôn đó, chả ai thèm lấy đâu!

Thôi, nói chứ con cũng không trách hai người đâu, vì con biết nếu mà… lỡ tụi con có con gái thật thì lẽ dĩ nhiên là… con sẽ y theo truyền thống mà làm.

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy chứ, hừ hừ !!!

Nghĩ đến đây thì tôi chợt bật cười vì trong đầu mình đang dần hiện ra một cảnh tượng ở tương lai, khi mà tôi ngồi thủng thỉnh uống trà, âu yếm nhìn… Tiểu Mai cạnh bên đang “nhiệt tình” chất vấn thằng rể tương lai. Dùng ánh mắt sắc lạnh, dùng lối nói sắc sảo, dùng… bá khí áp đảo mà hù cho thằng nhóc con kia sợ đến vãi mật ra, vậy mới công bằng so với các bậc tiền bối đời trước.

Để rồi sau khi kết thúc (tất nhiên là trong trường hợp thằng nhóc không tung cửa chạy lấy người vì quá sợ), tôi sẽ ung dung mà nói với nó rằng:

– Nhóc con, ngày xưa bác và cả ba vợ của bác đây cũng từng bị y chang như vậy, phải trầy vi tróc vảy, khó khăn lắm mới có người để bây giờ nhóc mày đến nhà này hỏi vợ. Mà nghe đâu là sóng sau xô sóng trước cơ mà, thế cho nên ráng phải chịu đựng nhé. Ê… tao đang nói mà bây cứ gãi đầu là sao? Nam nhi mà, phải dũng mãnh lên chứ mậy!

Và tôi sẽ phá ra cười trước bộ dạng như gà mắc tóc của thằng nhỏ, cười thống khoái cực kì, hắc hắc !

Chứ còn sao nữa? Muốn lấy bé Tiểu Diệp nhà này đâu có dễ vậy bây !!!

Chương trước Chương tiếp
Loading...