Tiểu Mai - Quyển 2

Chương 50



Phần 50

Không có nỗi buồn nào lớn hơn đối với tôi ngoài việc Tiểu Mai ngày một lạnh lùng với mình hơn nữa, suốt kể từ hơn nửa tháng nay, nàng không buồn nhìn tôi lấy một lần. Tôi biết, khi nàng giận tôi ghê gớm lắm, nàng sẽ chẳng còn quan tâm gì tôi nữa, đó là cách giận của Tiểu Mai, lờ đi xem như không có mặt tôi trên cõi đời này.

Tháng 12 năm đó, tính từ đầu tháng đến ngày 15 hôm nay là những ngày chán nhất trong cuộc đời tôi từ trước đến giờ, chỉ mới vừa sáng sớm, khi tôi vừa dắt xe vào bãi gửi, đeo cặp qua vai định bước lên hành lang thì tôi gặp Tiểu Mai cũng đang dắt xe theo hướng ngược lại. Ngày nào cũng vậy, tôi trông nàng vận áo dài trắng tinh khôi mà quá đỗi thanh khiết, tôi yêu vẻ đẹp này, thế nhưng tôi buồn cho sự lãnh đạm của nàng.

Thoáng ngập ngừng giây lát, cuối cùng tôi quyết định mở lời:

– Để mình dắt xe cho, nhé !

Tiểu Mai thoáng sững người lại, và rồi nàng dắt xe ngang qua tôi, lạnh lùng nói:

– Đừng cố tỏ ra tốt lành với tôi !

Rồi ít giây sau, mặc cho tôi đứng thừ người ra vì bất động, nàng thản nhiên ôm cặp bước vụt qua, để tôi lại góc sân trường đầy thẫn thờ và buồn bã.

Tôi rốt cuộc là đã sai ở điểm nào ? Chỉ cách đây một tháng, Tiểu Mai còn bảo rằng sẽ đợi lời ngỏ chính thức từ tôi mà ? Vậy thì chỉ bởi tôi gặp nạn do thằng Huy, tôi nói mình hạn chế gặp nàng là lí do để giận hay sao ?

Hay là do bé Trân chủ động đợi tôi ngoài cổng trường 2 lần mà bị nàng thấy, nếu thật sự Tiểu Mai thích tôi thì nàng ắt phải có thừa thông minh và tinh tế để biết rằng trong mắt tôi không có ai ngoài nàng mới phải chứ ?

Hay do tôi đã giúp Khả Vy vào ngày trước ? Ở tình huống đó tôi làm vậy có gì là sai, cũng chính nàng đã buông tay tôi ra mà, không lẽ là ghen ?

Tôi lều bều trôi vào phòng học chả buồn nhìn ai, bọn trong hội bàn tròn cũng biết chuyện nên chỉ im lặng nhìn nhau, và cũng chỉ bởi sau giờ học thì tôi mới tâm sự với tụi nó được. Vả chăng tụi nó cũng biết thái độ của Tiểu Mai đối vối tôi hôm giờ là như thế nào rồi, mà có lẽ hầu như cả lớp cũng biết, vì dạo này thằng Huy thì toàn cặp kè cạnh nàng gần như toàn thời gian, tôi thì sau màn ” tỏ tình chấn động ” đã im lặng rút lui.

Tiểu Mai bảo tôi đừng cố tỏ ra tốt lành với nàng, nhưng đúng là vậy mà, tôi dù cố sống cố chết cũng đều muốn mọi điều tốt lành sẽ đến với nàng, bởi tôi nợ Tiểu Mai quá nhiều lần. Tôi hầu như chỉ toàn mang đến nỗi buồn cho nàng, từ lúc ban đầu, tôi ngộ nhận tình cảm của mình với Khả Vy, thế nhưng đồng thời khi đó tôi cũng lại giữ rịt Tiểu Mai một bên, mặc định xem nàng chỉ là của riêng mình, và khó chịu mỗi khi nàng quan tâm ai đó. Tiểu Mai đủ khả năng để biết chuyện nó, nàng lẳng lặng quan tâm mỗi mình tôi, và được nước lấn tới, tôi xem đó là trách nhiệm của nàng, tôi chỉ cần đối tốt với Khả Vy là đủ.

Tôi kéo Tiểu Mai từ niềm vui vuột xuống nỗi buồn những không ít lần, tôi đi chơi nói cười tình tứ với nàng, để rồi lại nắm tay Khả Vy trước mặt nàng. Tôi trú mưa với Tiểu Mai, tôi nắm tay người con gái cạnh bên tôi khi đó, để rồi ít phút sau tôi nhẫn tâm quay lưng bỏ đi dù biết chắc rằng nàng đang khóc sau lưng tôi.

Ít ngày sau, tôi mặc kệ cái ôm từ đằng sau của nàng mà không mảy may để tâm đến, chỉ xem như đó là một cách trả lễ trước khi nàng về nước, chỉ đơn giản vì nàng đã đối tốt với tôi. Rồi tôi bị Khả Vy từ chối, điên quá hoá rồ, tôi đặt lòng tự trọng của mình lên cao mà trả lại quyển sổ Guitar cho Tiểu Mai, đó là cách dứt khoát tàn nhẫn nhất mà tôi đã từng nghĩ ra.

Và một thời gian sau, tôi toàn tâm tán tỉnh Tiểu Mai, chắc có lẽ trải qua bao nhiêu biến cố, nàng vẫn tin tưởng ở tôi, một thằng con trai ăn chưa no lo chưa tới. Nàng cho tôi một cơ hội, đợi chờ ở tôi một lời ngỏ, và… cũng lại ít ngày sau đó, tôi chủ động tránh mặt nàng, rồi đưa bé Trân về ngay trước mắt nhau.

Tôi biết mình ngu, tôi biết mình hồ đồ vì đã bỏ qua quá nhiều điều tốt như vậy, đã lỡ đi những tháng ngày quý giá mà tôi có thể bên cạnh Tiểu Mai, để rồi giờ đây… nàng lạnh lùng với tôi, vẻ như giận tôi ghê gớm lắm, âu cũng là quả báo, tôi có gieo thì có gặt thôi, tôi không thể lấy tư cách gì mà trách cứ nàng được.

Vậy nên tôi chỉ buồn, mỗi ngày trôi qua, tôi tự mình nếm trải sự cô đơn khi đường về luôn chỉ có một mình, thiếu vắng một nụ cười nhẹ nhàng thuần khiết mà tôi vẫn hằng mong đợi, tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại vào lúc ban đầu, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại gì mà đến trước mặt nàng mà bày tỏ tình cảm.

Buồn bã là thế, biết rằng mình chẳng thể được Tiểu Mai tha thứ nữa, nhưng tôi vẫn quan tâm đến nàng, và để ý nàng nhiều hơn. Đến lớp, hiếm khi nào tôi rời mắt khỏi Tiểu Mai, mặc kệ cái thằng Huy đểu giả kế bên, tôi chỉ nhất mực chú ý đến nàng hết mức có thể, tôi muốn mình sẽ là một người quan tâm nàng thầm lặng từ đằng sau. Tiểu Mai không biết điều đó, hoặc giả nàng không biết thật, chỉ lạnh lùng chú tâm vào bài vở, hết giờ rồi ra về, những ngày như vậy, tôi không còn được nàng truy bài đầu giờ nữa.

Một buổi sáng nọ, khi tôi từ bãi giữ xe ngược ra, trông thấy Tiểu Mai cũng đang dắt xe theo hướng ngược lại, như biết thân phận tình thế của mình, tôi chủ động bước tránh sang bên rồi quay trở vào lớp trước. Nhìn nàng khó khăn dịch những chiếc xe bên cạnh ra để lấy lối cho xe nàng vào, tôi rất muốn được chạy đến giúp đỡ, thế nhưng tôi biết một khi Tiểu Mai đã giận tôi, đã nói như vậy rồi thì tôi chẳng thể làm gì được cả. Vậy nên tôi buồn bã xốc lại dây đeo cặp rồi bước vào lớp, ngồi phịch xuống ghế mà mong ngóng ra cửa phòng.

Ít phút sau, Tiểu Mai bước vào, nàng tảng lờ đi cái nhìn của Khang mập vì vào lớp muộn vài phút, bỏ qua luôn cả lời nói của nhỏ Huyền đang vừa lau bảng vừa dọn bàn giáo viên:

– Muộn vậy, Mai lấy phấn viết ra giúp mình đi, bữa nay tụi mình trực mà !
-……. ! – Tiểu Mai không trả lời, nàng lẳng lặng buông cặp rồi thừ người ra bàn.

Nhỏ Huyền có lẽ là biết ý, hoặc có lẽ phần vì nể Tiểu Mai nên chỉ lắc đầu rồi tự mình làm nốt phần trực nhật còn lại rồi về chỗ ngồi.

– Bữa nay đến Mai truy bài Anh ngữ nha, hôm qua mình làm môn Lí rồi ! – Luân khùng gấp sổ đầu bài lại rồi bước đến nói.
– À… ừ… ! – Tiểu Mai thoáng lưỡng lự rồi cũng bước lên bảng.

– Mình viết bài giải ra ngoài, mấy bạn ghi vào nha, không hiểu gì thì hỏi mình ! – Nàng loay hoay lấy phấn ra rồi viết bài lên bảng.

Ít phút sau, Tiểu Mai đứng ở bàn giáo viên nhìn mọi người hí hoáy chép bài bên dưới mà chẳng ai buồn hỏi nàng chi tiết nào, có lẽ đám bạn lớp tôi thích chép bài giải có sẵn hơn là hỏi rồi đợi người giải thích. Bất thần thằng Huy tranh thủ cơ hội đứng lên nhanh nhảu:

– Ủa Mai ơi, bày giúp mình đoạn này với, dòng thứ 5 ấy !
– Hở… ừ ! – Nàng nhìn sang nó rồi bước về chỗ.

Thực ra mọi người đã quá quen với việc thằng Huy lấy cớ hỏi bài mà tranh thủ tiếp cận Tiểu Mai, thế nhưng do nó là phó bí thư, lại vừa nhậm chức cán sự Toán, lại giỏi lấy lòng bọn con gái nên bạn bè trong lớp cũng không buồn phàn nàn gì về cái cảnh chướng tai gai mắt này, thỉnh thoảng lại còn có cả đứa nào đó cao hứng ghép đôi nó với Tiểu Mai.

– Ê Nam, sao thằng Huy hỏi là Mai trả lời ha ? Ức ghê, thằng Xung cũng đang hỏi mà không thấy Mai bày lại, không phá thằng Huy được ! – Luân khùng thì thào.
-………….. ! – Tôi dường như không nghe thấy.
– Ê, mày ! – Thằng Luân ngạc nhiên lay vai tôi.

Thế nhưng tôi chỉ đang quan sát Tiểu Mai, nàng đang giảng bài cho thằng Huy mà không biết là ở phía bên cạnh, chị đại Yên ù với thằng Xung cũng đang hỏi lại tới tấp.

Và không thể đợi thêm một phút giây nào nữa, tôi đứng bật dậy rồi bước ra khỏi chỗ ngồi, đi thật nhanh đến phía Tiểu Mai đang đứng trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong lớp, bởi hầu hết đều tưởng tôi định giở trò điên khùng nào đó đại loại.

Nhưng tôi không quan tâm những người xung quanh nghĩ gì, tôi chỉ biết mình cần phải làm gì, bước thật nhanh đến Tiểu Mai, tôi nắm chặt lấy tay nàng:

– Mày…. ! – Thằng Huy sửng sốt.
-……………. ! – Tiểu Mai cũng ngạc nhiên không kém.

– ” Biết ngay mà ! ” – Tôi nghĩ thầm trong bụng khi thấy tay nàng nóng rực lên.

– Bệnh sao không xuống phòng y tế chứ ?

Nói rồi không đợi Tiểu Mai kịp phản ứng, tôi kéo tay nàng bước ra ngoài phòng học và đi học hành lang để xuống phòng y tế:

– Bỏ ra ! – Tiểu Mai khẽ nhăn mặt.
– Cả người nóng hầm hập thế kia mà sao cứ cố giấu vậy ? – Tôi nửa khó chịu, nửa cảm thấy thương nàng vô cùng, thương người con gái mỏng manh đang đi cạnh bên tôi.

Thế nhưng Tiểu Mai đột ngột dừng lại, nàng giật tay ra khỏi tôi:

– Mình tự đi được !

Lại một lần nữa, tôi thẫn thờ nhìn nàng nặng nhọc bước đi mà chẳng biết mình phải làm gì cho đúng, nếu cứ ngoan cố chạy theo thì liệu Tiểu Mai có đồng ý không, nhưng….. Cứ như thế, Tiểu Mai lẳng lặng đi trước, tôi chầm chậm bước theo sau chỉ mong nàng xuống phòng y tế một cách bình yên. Qua bao nhiêu cửa lớp, qua bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, có một người con gái bước đi phía trước và một đứa con trai đi sát theo sau… tôi đã vứt bỏ cái sĩ diện của mình từ lâu lắm rồi, không sao !

Tôi đứng ngoài cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm khi nghe cán bộ phòng y tế nói rằng Tiểu Mai chỉ bị sốt nhẹ, uống thuốc rồi nghỉ hết hôm nay là sẽ khỏi. Chừng như yên trí rằng nàng đã đồng ý nằm nghỉ tại phòng thì tôi mới dám đi trở lại phòng học. Vào lớp thì đã trễ vài phút cho tiết đầu tiên, tôi xin phép giáo viên rồi lầm lũi bước về chỗ ngồi trong tiếng xì xào của tụi bạn:

– Ghê, sao nó biết Trúc Mai bệnh hay vậy ?
– Chắc nó truyền bệnh, ha ha !
– Mày, cái đó gọi là đồng bệnh tương lân !

Ngồi xuống ghế và lấy sách vở ra, tôi còn chưa kịp để thần trí mình tỉnh táo trở lại chuẩn bị tiếp thu bài vở thì Luân khùng lại trờ tới:

– Mai bệnh à ?
– Ừ, sốt nhẹ thôi ! – Tôi đáp.
– Sao mày biết vậy ? Bác sĩ à ? Tao nhìn có đoán được gì đâu ta ! – Thằng Luân ngơ ngác.

Ngay sau câu hỏi của nó, tôi cũng ngơ ngác không kém, ừ, tại sao nhỉ, sao giây phút đó tôi lại biết chắc chắn Tiểu Mai bị bệnh vậy kìa ? Tôi đâu có phải là thần y chỉ nhìn tướng đoán bệnh đâu chứ ?

Chiều hôm đó, tôi buồn bã ngồi trong nhà nghĩ ngợi mãi mà chẳng tập trung học hành được chữ nào vô đầu, chỉ muốn chạy ngay đến bàn điện thoại mà gọi sang hỏi thăm Tiểu Mai để xem tình hình thế nào, chứ cứ thế này thì tôi đến chết vì lo lắng mất. Ruột gan cồn cào như lửa đốt, tôi gần như chỉ thiếu chút nữa là đã phóng xe thẳng qua nhà nàng rồi, thế nhưng khi nghĩ đến thái độ của nàng, tôi lại đâm ra e dè và ngại ngần trở lại:

– Tránh ra !

– Bỏ ra !

Ừ, chừng đó là đủ để mày hiểu chuyện rồi mà Nam, người ta đã không muốn thấy mày rồi, sao cứ cố chấp chi vậy…. !

Nghĩ bụng là một chuyện, nhưng cố thuyết phục mình ngồi yên lại là một chuyện khác, trọn buổi chiều hôm đó tôi cứ đứng ngồi không yên vì lo lắng.

– Reng… !

Lại là chuông điện thoại, thú thật là lúc này nếu có thằng bạn nào gọi đến bảo nó vừa bị thằng Huy chơi đểu gãy tay gãy chân thì chắc tôi phát điên lên mất:

– A lô ! – Tôi sẵng giọng.
– A cái thằng này ngon, mày nói giọng với ai đấy ? – Giọng ông anh của tôi.
– Ơ… đại ca hả ? – Tôi ngơ ngác.
– Chứ không lẽ… đại tẩu mày, cái thằng ngu này ! – Ổng đốp lại ngay.
– Chu cha, bữa nay sao có hứng gọi về vậy ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
– Tao thích thì gọi, hỏi thăm thằng đệ ra sao thôi ! – Ổng đáp.

– Em bình thường, huynh sao ?
– Khoẻ mới gọi cho mày, mệt nằm bệnh viện rồi !
– À, thì khoẻ !
– Học hành sao rồi ?
– Dạ… bình thường huynh ơi !

Tôi tặc lưỡi đáp bừa cho qua chuyện, chứ nếu mà nói hồi đầu năm có lãnh vài cái trứng ngỗng môn Toán thì đảm bảo lão anh tôi gào lên qua điện thoại là cái chắc.

– Ờ, định gọi về báo Noel tao về không được, ở chơi với ông Rin mập rồi !
– Sướng nha, anh em tụ họp, em cũng muốn vô quá !
– Sướng cái đầu mày, ở quê ăn uống thoải mái, vào đây toàn cơm sườn với chả cơm tấm chán bỏ xừ, ngán kinh khủng, kẹt xe tùm lum !
– Mà vui, em ở đây buồn quá chừng !
– Sao buồn ? Gái bỏ à ?

Ông anh tôi nói một câu mà trúng ngay tim đen của tôi:

– Ừ… bị bỏ rồi…. ! – Tôi rầu rĩ thú nhận.
– Nhỏ nào bỏ ? Nhỏ Vy đó hả ? – Ổng hỏi tiếp, giọng vui vẻ.
– Thì… vậy ! – Tôi thở hắt ra.
– Tao nói mà, ha ha, chuyển qua bé Mai đi, ngay từ đầu tao đã nói đó là em dâu tao mà ! – Rồi ổng phá ra cười ha hả.

– Cũng… không được, đang bị giận ghê lắm !
– Xời, con gái giận dỗi vài ngày là hết thôi, cứ chì vào, mặt dày vào, à thế nhá, giờ tao đi ra ngoài chút, ông mập hối quá !
– Ừ… à khoan, đại ca !
– Gì ? Lẹ bố đi, làng nhàng tao đấm vỡ mồm !
– Đang nghe nhạc gì vậy ? Em nghe loáng thoáng, thấy hay hay !
– Hê hê, để tao đọc tựa đề cho !

– @#%… *^( !
– Nhạc tàu hả ? Vậy hiểu gì mà nghe ? – Tôi chưng hửng.
– Mày ngu quá, có English version mà, tìm nghe đi, lời dịch hay lắm ! – Ổng đốp lại.
– À… dạ… em nhớ tựa đề rồi ! – Tôi xuôi xị ngay tắp lự.
– Thế nhá, bye hiền đệ, Tết huynh về dẫn bé Mai qua chơi nghen !

Nói rồi chẳng đợi tôi trả lời, ông anh cúp máy cái rụp luôn, vẫn đúng phong cách hung hăng thường thấy, nhưng dù sao tôi cũng đã cười được trong ít phút, cảm giác lâu ngày gặp lại anh em đã tạm thời làm dịu đi nỗi lo lắng về Tiểu Mai trong tôi. Và mối quan tâm của tôi bây giờ đã chuyển sang… bài hát khi nãy mà ông anh chỉ dẫn, những ngày sau đó tôi chỉ chú tâm nghe mỗi một bài này, giai điệu nhẹ nhàng và trữ tính đó làm tôi mê mẩn.

Ít ngày sau, tôi lần mò trên mạng được lời dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ của bài hát này, và phải mất gần mười mấy phút đồng hồ tôi mới dứt cơn lặng người đi vì xúc động, bởi… lời bài hát này gần như được viết riêng ra, nói thay những gì tôi muốn nói vậy. Và như một niềm đam mê, lần đầu tiên trong đời tôi học thuộc một đoạn tiếng Anh dài từng ấy dòng, nhấn nhá cả cách phát âm và ngữ điệu cho thật giống ca sĩ, để rồi cứ hễ rảnh rỗi là tôi lại y theo giai điệu trong đầu mà lẩm nhẩm hát thầm theo nhạc.

Tôi hát Anh ngữ thật rành rẽ, tôi đưa cảm xúc của mình trôi theo bản nhạc, tôi lại còn cao hứng tìm cả hợp âm Guitar của bài hát mà nhẩm theo thế tay trái khi bấm đàn, dù biết rằng chẳng để làm gì bởi xung quanh tôi chẳng có cây đàn Guitar nào cả. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thuộc một bài hát có lời bằng tiếng Anh nhanh đến như vậy, chỉ mất vỏn vẹn 3 ngày để tôi hát được theo nhạc, và thế tay cứ gõ gõ theo từng hợp âm Guitar hiện ra trong đầu.

Ngày 22- 12- 2006, tôi thuộc trọn vẹn bài hát này với niềm đam mê vì những lời lẽ mà nó mang lại, đơn giản mà đầy ý nghĩa, giai điệu lãng mạn nhẹ nhàng như chính tựa bài hát vậy.

Ngày 25- 12- 2006, tôi vui mừng đưa bài hát này vào danh sách những bài hát tình yêu của tôi, mở đầu cho một loạt những bản nhạc khác sau này tôi được diễm phúc song tấu cùng người tôi yêu.

Nói như vậy để biết rằng, hai ngày 23 và 24 của tháng 12 năm đó thật sự có nhiều chuyện đáng nhớ và xảy ra liên tiếp chỉ trong khoảng thời gian 48 giờ đồng hồ ngắn ngủi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...